Chap 11: Rốt cuộc chuyện này bao giờ mới kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao Dao sao chị lo lắng thế"
"À chị không sao đâu"
Nói không sao nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho người kia. Hai người lúc nào cũng thế lúc nào cũng quan tâm đối phương nhưng không giờ thể hiện ra. Đứng cạnh nhau như là cách xa hàng nghìn mét vậy.
Còn về phía Kỳ Kỳ thì đang đi dạo trên đường sau khi nói chuyện với Tiếu Ngâm cũng nhận ra một số thứ nhưng những chuyện đó bây giờ dường như là không thể nữa rồi. Đi trên đường một lúc lâu thì bây giờ dừng chân lại một ngôi nhà. Cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi là mình đã từng ở đây sao?
"Rốt cuộc đây là đâu mà lại quen thuộc đến thế chứ"
Dừng chân ở đó một lúc thì cũng bước tiếp về khách sạn. Đột nhiên thấy có bóng dáng người bước từ xe taxi xuống. Hóa ra là Dao Dao với Dương tỷ về để xem Kỳ thế nào.
"Dương tỷ"Kỳ Kỳ gọi
Dương tỷ và Dao Dao hớt hải chạy tới.
"Đã bảo bao lần rồi vẫn không nghe lời đúng không"Dương tỷ trắc mắng.
Còn Dao Dao đứng bên cạnh cũng không nở nụ cười như mọi khi nữa.
"Ây da, em không sao đâu. Em chỉ đi mua chút đồ ăn thôi"
"Lại ăn đồ ăn nhanh hả. Có tốt cho sức khỏe đâu"
"Em ăn cũng quen rồi"
"Không được" Dao Dao bây giờ đứng bên cạnh mới lên tiếng.
"Được rồi được rồi vậy chúng ta chọn một nhà hàng nào đó vào ngồi ăn vậy. Có được hoog~" Kỳ Kỳ giọng nũng nịu nói.
"Được rồi được rồi. Em lúc nào cũng thế thật cứng đầu mà" Dương tỷ nói.
"Mà sao 2 người không ở đó chơi sao về sớm vậy"
"Lo cho em sao"
"Um..." Dương tỷ nói nhưng bên cạnh Dao Dao ra hiệu đừng nói lý do ra"tại tụi chị có chút việc nên về sớm"
"Đúng rồi" Dao Dao nói.
"Hảo lơ. Hảo lơ. Thôi đi ăn đi em đói rồi"
Vào bữa ăn mọi người lại giữ vẻ im lặng im lặng đến đáng sợ. Dao Dao thì luôn nhìn Kỳ Kỳ mỗi lúc mà Kỳ nhìn lên lại con như chưa có chuyện gì xảy ra. Kỳ Kỳ cũng vậy. Dương tỷ ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự ngại ngùng này nên chủ động lên tiếng"này hai em ăn đi sao hôm nay ăn ít vậy tối chúng ta còn phải tập luyện nữa đó ăn nhiều vào chứ"
Hai người vẫn tập trung vào ăn và không nói gì. Rốt cuộc là cái sự im lặng này của 2 người là thế nào đây. Là quan tâm nhưng không thể quan tâm được hay là muốn mở lời cũng không mở lời được. Những việc này đến bao giờ thì kết thúc đây.
_______________
Chap này hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro