Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Viên Nhất Kỳ chúng ta cùng đi chơi có được không? Đi đến chân trời góc bể, đi đến đường chân trời phía xa kia. Chỉ chúng ta thôi.”

“Được, cùng đi, chị sẽ không bỏ rơi em đúng không, sẽ không bỏ rơi em giữa đường đúng không?”

______________

Tiếng máy thở tít tít đều đặn lặp lại một cách vô định. Viên Nhất Kỳ nằm trên giường bệnh, mở hé đôi mắt đã có quầng thâm xung quanh dường như đã nhiều đêm không ngủ. Bất giác lại nhíu mày “Mình lại vào đây rồi sao? Có phải lại là nó không?”

“Dậy ăn trái cây nào, Nhất Kỳ nhà em định ngủ tới bao giờ?”

Viên Nhất Kỳ khẽ nhìn qua, Thẩm Mộng Dao đang cầm miếng táo đã gọt vỏ đưa đến trước mặt. Lắc đầu nhẹ, em cười nhạt không nói gì.

Thẩm Mộng Dao không ép buộc đặt miếng táo xuống, tiến đến giường bệnh xoa đầu ôn nhu “em cảm thấy thế nào rồi?”

Cổ tay được băng lại bằng lớp vải trắng, cử động một chút máu đã thấm qua rồi nhỏ giọt rơi xuống.

“...”

“Ở đây đợi, chị đi gọi bác sĩ đến băng lại vết thương.”

Viên Nhất Kỳ nắm lấy một góc áo không buông, máu rỉ xuống một chỗ đọng lại một vũng nhỏ. Thẩm Mộng Dao quay lại gương mặt nghiêm trọng vén lọn tóc rối đang che đi tầm mắt.

“Ngoan, ở đây đợi ngày mai lại mua bánh đến cho em có được không?”

Viên Nhất Kỳ máy móc gật đầu, vẻ mặt chỉ lay động một chút. Hình ảnh tôi và chị ấy như hiện lên một chiếc bánh kem nhỏ và cây nến sáp.

“Ya, chị mua bánh cho em sao?” Tôi mỉm cười vui vẻ phấn khích mà lên tiếng. Chị của tôi đúng là tuyệt nhất, chị ấy đúng là hào phóng.

“Ừm, mua cho em. Có thích không?”

Chị ấy xoa đầu tôi, tay của chị thật ấm thật thích. Mỗi lần chị ấy đụng vào tóc tôi, hơi ấm này khiến tôi cảm thấy thích thú giống như một con mèo hưởng thụ khi được chủ nhân xoa lấy bộ lông.

“Thích thích, thích lắm, sau này ngày nào chị cũng mua bánh cho em có được không?” tôi ngây thơ hỏi, ngón trỏ chạm vào môi mình suy nghĩ.

“Được, sau này đều mua cho em.”

“Aaa, thật thích, chị thật tuyệt. Nhắm mắt lại đi, em muốn tặng cho chị một thứ.” Tôi mỉm cười mắt như không còn thấy đường.

“Thật sao? Đáng để mong chờ.”

Nói xong, chị ấy nhắm mắt lại, tôi mỉm cười hôn lướt lên môi. Vẻ mặt vui sướng cảm giác này thật lạ.

“Em…em mới…”

“Chị không thích hả? Vậy thì…em xin lỗi.”

“Không có, em…sau này không cần xin lỗi. Không làm sai thì không cần xin lỗi.” chị ấy có chút đỏ mặt, đưa tay xoa xoa đầu càng nói càng ngại hơn.

“Vậy sau này mỗi lần chị tặng bánh kem em đều làm điều đó có được không?” em vui ngây ngô, dáng vẻ thanh thuần ngây thơ thật sự rất đáng yêu.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường bệnh tay đang được thấm máu, trên tay chằng chịt những vết rạch…cổ tay em thấm đẫm màu máu tươi.

“Ngoan, đừng gồng mình, để cho bác sĩ băng lại.”

Viên Nhất Kỳ dần thả lòng tay ra vết thương cũng không còn rỉ máu chỉ là Thẩm Mộng Dao không có cách nào để khiến em nói chuyện.

“Viên Nhất Kỳ, chị đã nói sau này đều đi cùng em. Đừng tìm cách chối từ nữa có được không?”

“Ăn…ăn..bánh.”

Em lắp bắp như trẻ con, Thẩm Mộng Dao cố để Viên Nhất Kỳ nằm xuống. Cứ mỗi lần cố gắng, tim tôi như thắt lại, không thể thở được…

“Kỳ Kỳ ngoan, chị ra ngoài mua bánh, ở đây đợi được không?”

Tôi ôm em, thân ảnh lạnh lẽo như người lặn dưới dòng sông băng mới lên. Lạnh đến mức có cảm giác chính mình cũng đang run lên.

“...”

Mười lăm phút trôi qua, tôi mỉm cười nhìn em đã ngủ. Chiếc bánh đã được đặt trên bàn, trên người có vết thương đầu gối bị xay xát vài nơi vẫn có màu máu phủ lên.

Trong lúc đi mua, tôi đã vội vàng đến mức quên mất trời đang mưa. Em ấy cũng sợ mưa…tôi đã bị trượt ngã chân không may bị bong gân chỉ có thể cố gắng đi từng bước mua lấy một cái bánh rồi vội trở về phòng bệnh.

Những người trên đường, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ...có phải họ cũng là đang thương hại tôi không?

Tôi xin bác sĩ một ít đồ khử trùng những vết thương, chân đã bong gân chỉ có thể ngồi im một chỗ. Nếu mẹ em ấy biết tôi đã bỏ đi khi trời mưa, chắc chắn sẽ trách tôi một trận.

“Cô nghe đây, tôi cho phép vào phòng bệnh chăm sóc nó là tốt lắm rồi. Nếu con bé thích cô, tôi sẽ liều mạng, liều mạng giết chết cô không thì sẽ đem nó đi sang một nơi khác” Người kia nói với giọng điệu dứt khoát, sao có thể tàn nhẫn đến vậy. Tôi thích em ấy là thật, nhưng không thể sao? Tình cảm thế nào mới được đáp trả? Tôi thật sự thắc mắc.

“Cháu hiểu rồi…cảm ơn bác” cười chua chát, tôi quay lưng bước vào phòng em. Đó đã là câu chuyện giữa tôi và mẹ em vào một tháng trước. Khi biết được tin, em nhiều lần cố tự sát…không có lý do.

Viên Nhất Kỳ mở mắt cựa quậy, em như cảm nhận được sự khác lạ, có thể là trời mưa chăng? Dù trong phòng bệnh, dù không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không phải không thể cảm nhận được.

“Ngoan ngoan, không sợ nữa, mưa sẽ sớm tạnh thôi.” Tôi ôm em vào lòng cảm người bất chợt run lên, cơ thể em lạnh quá.

“..Dao..Dao…”

“Chị ở đây, ở đây, ở đây với em.”

Mưa bên ngoài rơi lạo xạo dưới mặt đất, cảm giác những chúng đang xáo trộn cả lồng ngực.

“Ngoan, tôi lấy bánh cho em ăn.”

Em cơ thể không cử động gật đầu. Tôi lê cơ thể mệt nhọc xém chút đã té đến cả mặt đập xuống đất. Mệt rồi, cơ thể này đau quá, trái tim xát muối cũng đau lắm.

“Há miệng ra nào, nói a đi.”

Viên Nhất Kỳ không cử động mơ hồ cảm nhận được vị ngọt. “Muốn…muốn…tặng chị…”

Tôi mỉm cười, mắt rũ xuống mệt nhọc “Được!”

Viên Nhất Kỳ đưa tay lên chạm vào mặt tôi, mắt em như không thấy được gì lần mò đến môi rồi hôn lên khoé miệng. “Sau này…chúng…ta…vẫn có thể… gặp.. nhau… đúng.. không?”

Cả câu nói lắp bắp như một đứa trẻ tập nói. Nghe trọn vẹn, tôi ôm em vào lòng. Không kìm được mà khóc ướt cả một mảng áo bệnh viện của em.

“Được, sau này vẫn sẽ gặp, mỗi lần em muốn tôi đều đến được không?” Thẩm Mộng Dao lau nước mắt đi, đút Viên Nhất Kỳ ăn bánh. Cảm giác ngọt béo của kem hoà tan trong miệng.

“Sau này…Kỳ Kỳ.. có.. không thể thấy,..chỉ mong..Dao Dao cho em…ăn bánh kem vị việt quất.”

“Được được, sau này em khỏi bệnh, mọi thứ đều mua cho em.” Tôi nói một tràng dài, ngoéo tay hứa với em.

Một ngày yêu em cả đời nguyện yêu em.

Ba ngày sau, Viên Nhất Kỳ xuất viện, Thẩm Mộng Dao thay áo cho em. Chiếc áo bệnh viện hai màu xanh trắng được cởi ra. Dáng vẻ lúc này ổn hơn rồi, cổ tay vẫn quấn lớp băng trắng.

Tôi đi cùng em lên xe bốn chỗ, ngồi ở dãy ghế sau cầm lấy tay em chà xát vào nhau làm ấm nó.

“Kỳ Kỳ, em phải ngoan nghe không?”

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu ngắt quãng, miệng em khẽ mím lại. Khi xuống xe còn cầm lấy ngón tay út của tôi mà níu lấy.

“Ngoan, sẽ sớm gặp lại thôi.”

Tôi rời đi trở về nhà, ngôi nhà từ khi em liên tục nhập viện nó đã trở nên lạnh lẽo tăm tối như bây giờ. Thời gian phần lớn đều dành ở bệnh viện chăm em và những ngày chết ngất ở quán rượu. Tôi biết sẽ sớm gặp lại em nhưng hai ngày thì lâu quá.

Viên Nhất Kỳ đã sớm rơi vào trầm cảm nặng, cảm giác chỉ muốn chết đi phủ đầy lấy tâm trí em. Một ngày hai ngày có đến vài lần tự làm hại mình, máu trong người như chỉ được cung cấp từ bên ngoài vào. Máu em chảy hết rồi, trong cơ thể là máu của người khác….

Tôi uống những lon bia lạnh trong tủ, cảm giác chát đắng chạy dọc cổ họng. Ho khan vài tiếng, cười chế giễu chính mình “tôi mong gặp được em ở ngoài bệnh viện nhưng họ lại cấm. Tôi ghét họ, ghét họ không cho phép tôi gặp em.”

Cơn đau ở cổ chân vẫn chưa khỏi, cảm giác này thật tệ. Không thể ở bên em, bị thương, bị những lời đe doạ xung quanh đúng là cuộc đời này hết thứ để tệ rồi.

“Tôi ghét em, cũng ghét bản thân mình. Chính tôi đã khiến em thành ra thế này.” Uống được được ba lon mắt đã mơ màng không nhìn rõ giọng, tôi đã thật sự mệt rồi. Thật sự rất mệt…

Viên Nhất Kỳ ở bên kia nằm trên giường phòng mình trắng toát. Mùi cồn còn lưu lại cơ thể, thật khó chịu.

“Ăn tối thôi con, mẹ đút con ăn, mau há miệng ra.”

Viên Nhất Kỳ không chút biến chuyển vẻ mặt như bị đóng băng, mẹ cô đã ở được ba mươi phút vậy mà không có chút thức ăn nào được cho vào cơ thể.

Hai ngày trôi qua, nhận được tin em lại vào viện tôi tức tốc chạy vào. Cơ thể nhuốm máu lần nữa hiện ra trước mặt rồi biến mất. Trong bộ âu phục bệnh viện, em lại nhập viện lần thứ tư…

“Viên Nhất Kỳ…lần tới không muốn thấy em trong bộ dáng nhuốm máu, đừng làm thế nữa có được không…”

Thẩm Mộng Dao cầm lấy tay, bàn tay lạnh lẽo, phần cổ họng có một vết cắt được băng lại. Có lẽ đã dùng vật cứng tự làm hại mình, lại nữa sao, em không muốn sống cũng không thể hành hạ cơ thể này.

Viên Nhất Kỳ lại mở mắt ra, lần này đã đưa tay quệt qua khoé mắt. Muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã bị thương.

“Không sao, tôi làm được, tôi chịu được. Em ngoan ngoãn nằm đây đợi tôi lấy bánh cho em ăn.”

Tôi chạy ra khỏi bệnh viện lại lần nữa đến cửa hàng mua một cái bánh. Đứng trước tấm gương một cửa hàng vừa chạy ngang qua…Thoáng nhìn lại, tay tôi nhuộm màu máu.

Đây đã là hai tuần không phải là hai ngày. Em ấy đã chết, không phải hôm nay mà là hai ngày sau khi xuất viện.

Em ấy đã tự sát, tôi vừa chạy đi mua bánh vì tôi nhớ đến việc mỗi hai ngày đều phải đến bệnh viện đều đặn thăm em. Đúng vậy, lại mua bánh đến cho em đây. Viên Nhất Kỳ.

Tôi cười lên một tiếng cười nhạo chính mình, rốt cuộc là vì cái gì đây? mỗi lần muốn đến bệnh viện đều gặp em. Mỗi lần đến căn phòng đều thấy em. Tôi yêu em bao nhiêu liền ghét nơi đó bấy nhiều, ghét nhìn thấy em trong bộ đồ của bệnh viện. Ghét nơi này ban cho chúng ta nỗi sợ hãi.

“Tôi hận nơi này, hận cả căn phòng bệnh nơi gặp mặt mỗi ngày của chúng ta.”

Tiếng máy móc cứ vang lên tít tít, vòng lặp không điểm dừng, hồi ức ngày trước trôi về, lòng đau quặn lại, đau, đau quá…em đâu rồi?

Viên Nhất Kỳ để một mảnh giấy trong tủ bệnh viện. Bình thường nơi này không được kiểm tra nhưng khi kết thúc, bác sĩ dọn phòng đã đưa cho tôi.

“Thẩm Mộng Dao, em yêu chị, cũng yêu căn phòng này. Mỗi lần ở đây đều chỉ nhớ sẽ được gặp chị, nơi này dù có lạnh cũng chỉ cần có chị là được. Em ghét mùi cồn, ghét màu trắng của bệnh viện sau này vẫn rất sợ nó chỉ là có chị bên cạnh những thứ đó không còn quan trọng. Em còn sợ những lần thấy nước mắt chị thấm vào một mảng của tấm ga giường, em biết mẹ cấm cản chúng ta cũng biết chị luôn tự trách. Trước sau gì cũng không thể gặp, em đã nghe thấy mẹ nói sẽ đem em ra nước ngoài. Em rất sợ, sợ sẽ không gặp được chị, mỗi lần vào viện đều chỉ nghĩ có chị ở đó, sau này vẫn nghĩ vậy… thật sự yêu chị, em thật sự sẽ không bỏ rơi chị. Chờ chị ở nơi mà không ai cấm cản nữa…nhớ mang bánh kem đến, em muốn bánh kem vị việt quất, “báo con” của chị sẽ không nghịch ngợm nữa...tôi yêu chị…thực sự đã yêu chị rất nhiều… Thẩm Mộng Dao…”

Gấp tờ giấy, tim tôi như nghẹn lại “bánh kem của em đây, đến ăn với chị đi.” đặt bánh kem lên khung cửa sổ tôi bất giác rơi nước mắt, câu chuyện chúng ta là gì đây? Chị kể em nghe, chị từng trong phòng tối, cầu xin chúa cứu rỗi hai chúng ta nhưng mà nực cười thay…chúng ta là trò đùa của ông ấy…nếu như ông ấy đồng ý thì cuộc gặp mặt của chúng ta đã không tồn tại… Đến hồi kết rồi mới biết chuyện tình chúng ta là bi kịch của cuộc đời, nếu biết trước như vậy tôi đã không yêu em để rồi kết thúc một câu chuyện, một vở kịch chẳng bao giờ kết quả….

Múc một muỗng bánh đưa lên không trung rồi tự mình ăn nó. Cảm giác sợ hãi nhưng rồi bật cười trào phúng, hình ảnh em trong vũng máu tươi trước kia không đáng sợ bằng việc đánh mất em mãi mãi ở hiện tại. Chúng ta hẹn gặp nhau ở nơi xa xôi hơn, hẹn gặp nhau ở nơi không còn ai cấm cản, chỉ hai chúng ta.

Hình ảnh em bất giác xuất hiện. Hình dáng ngây ngô trẻ con nghiêng nhẹ đầu này… chỉ có thể nói phán một câu rồi thầm châm chọc chính mình “chắc chắn là ảo ảnh rồi...”

“Tôi thích phòng bệnh vì nó có em nhưng bây giờ thì ghét vì nó không cho em ở lại. Không sao nữa rồi, chị ở đây đợi em

Mười năm nữa tôi 31

Hai mươi năm nữa tôi 41

Ba mươi năm nữa tôi 51
Còn em…ba mươi năm vẫn là 19…

Tuổi em sao không thay đổi vậy? Định để tôi đợi mãi sao? Già rồi thì em có chê tôi không? Có hay không cũng không sao, tôi sẽ mua bánh việt quất cho em, cùng em chơi đùa trong hồi ức, cùng ngắm tuyết qua khung cửa sổ nhỏ rồi ôm em vào lòng những ngày mưa, ngắm nhìn những chiếc lá mùa thu vàng ươm hay những tia nắng chói chang vào mùa hạ… cùng trải qua bốn mùa tươi đẹp, chúng ta có thể đừng dừng lại ở mùa đông mãi có được không?”

“Chờ em đến tặng tôi nụ hôn…là hy vọng trong vô vọng chăng?”

Tờ giấy bay xuống đất, đôi mắt đã hoen đỏ cổ họng không dám nói nhiều “em nguyện để lại cơ thể này cho người tốt hơn. Vậy còn trái tim tôi em không định giữ nữa sao?”

Chân trời góc bể quá xa vời,
Gặp nhau một lần, hẹn ước một đời…

____________

Chương này viết ra là vô tình đọc xong một tác phẩm, mình đã xin phép người edit và được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro