Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không ? "

" Trò chơi ? Được, em thích thì cứ nói luật đi "

" Luật rất đơn giản, nếu trong cuộc hôn nhân này này một trong hai động lòng trước người đó sẽ là kẻ thua và tất nhiên người còn lại sẽ chiến thắng. "

" … "

" Hình phạt cho kẻ thua là phải trở thành nô lệ và toàn bộ mọi thứ đều sẽ thuộc về người chiến thắng, thế nào ? Có dám chơi không ? "

" Người thắng có toàn quyền quyết định cả mạng sống của người kia ? "

" Đúng vậy "

" … "

" Không sao, đừng lo lắng quá chắc chắn sẽ không có gì quá đáng xảy ra. Tôi và chị dù gì cũng sẽ sống cùng nhau, trò chơi này nghe vậy chứ cũng rất vui đấy "

" Được. "

" Giỏi lắm, thoả thuận rồi đấy, trò chơi sẽ bắt đầu kể từ bây giờ cho đến khi có người thua thì sẽ không dừng lại. "

" Tôi… "

" Về thôi, cuộc trò chuyện hôm nay rất thú vị chúng ta vừa tham gia vào trò chơi sinh tử bán mạng đấy. "

" Vậy mà em vẫn có thể bình thản, không sợ bản thân trở thành người thua sao ? "

" Nếu là vậy, tôi đoán chị sẽ không giết tôi đâu. "

" … "

—  Vài tháng trôi qua  —

Cả hai tự đưa mình vào một ván cược, ván cược mà kẻ thua sẽ không có quyền.

Liệu có phải một bước đi sai lầm ?

Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng phải đi công việc, làm một chủ của thương hiệu có tiếng ngày thì kí hợp đồng ngày thì phải làm việc tới khuya.

Người kia luôn theo sau như một người trợ lý thân cận nói đúng thì nhận luôn chức thư ký chủ tịch, Viên Nhất Kỳ muốn nàng làm vì không có lý do từ chối nên chỉ có thể chấp nhận.

Từ bữa trưa bữa tối Thẩm Mộng Dao đều nấu cho cô bên cạnh sắp xếp công việc các buổi hẹn, cũng không gặp cản trở dù gì họ cũng đã dính vào một cuộc hôn nhân chính trị, trong mắt người khác vẫn là một cặp đã kết hôn kể cả trên giấy tờ cũng thế.

Hôm nay họ có cuộc hẹn kí hợp đồng với một đối tác lớn, một nhà kinh doanh có tiền án buôn lậu thành công phá giải bằng tiền để thoát tội. Trên thương trường nếu không chơi xấu thì sẽ trở thành kẻ thiệt vậy nên kí kết hợp đồng lần này xem như muốn có một nền tảng vững chắc hơn.

Ngồi trong văn phòng dưới tầng trệt Viên Nhất Kỳ chuẩn bị chỉnh tề, người này chọn văn phòng có nhỏ bé nhưng danh tiếng giàu có trong giới thì không ai qua được.

" Chào ông, tôi đến để bàn về hợp đồng giữa chúng ta. "

Viên Nhất Kỳ tiến đến đưa tay ra với một người đàn ông độ tuổi có lẽ hơn 40, dù sao cũng có vị thế cách cư xử của hai người vô cùng lịch sự.

" Mời cậu ngồi uống chút nước, trẻ tuổi vậy mà đã làm một doanh nhân giỏi. Quả thật đúng là giỏi như trong lời đồn. "

" Không dám nhận, những lời đồn chỉ là không có căn cứ. Chủ yếu danh tiếng của ông vẫn là trên trang nhất, tôi cũng rất xem trọng tài năng quản lý doanh nghiệp của ông. "

" Cảm ơn, đợi ta xem qua hợp đồng một chút. "

" Được, có vấn đề gì ông cứ thẳng thắn phản bác tôi sẽ xem xét. "

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười công nghiệp cầm xấp tài liệu có cả hợp đồng đặt xuống trên bàn đẩy nhẹ qua. Mắt nhìn tai nghe cũng quen, suy cho cùng thì hai người cũng không có chút tình cảm nào chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.

Viên Nhất Kỳ nhấp một ngụm nước trà rồi dựa vào phía sau. Ông ta đọc rồi gật đầu như hài lòng, rồi bỗng lại đứng dậy nói muốn đi vệ sinh yêu cầu cô đợi ở đây vài phút.

Cau mày có chút hoài nghi rồi gật đầu, Thẩm Mộng Dao quan sát căn phòng cũng lên tiếng khi cảm nhận được vài cơn rung động.

" Hình như có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. " Thẩm Mộng Dao lo lắng cúi người nói nhỏ. Tường có cách âm nhưng những cơn rung chấn dường như rất mạnh mẽ, cảm nhận ngày càng rõ rệt hơn.

Cô ngồi trên ghế sofa nghe nói vậy thì cũng chẳng mấy quan tâm, thảnh thơi nhấp thêm một ngụm nước.

" Đừng lo lắng, ngồi uống một chút nước đi, ở đây không có ai mà dù gì chị cũng là vợ tôi. "

Cơn rung chấn ngày càng dữ dội, tiếng nổ do những thứ gì đó cũng vang lên ngày càng gần. Viên Nhất Kỳ lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đứng dậy nhưng dưới sự rung chuyển của mặt đất khiến cô không tài nào đứng vững. Thẩm Mộng Dao nhanh nhẹn tiến đến đẩy cô xuống mặt đất, một mảng bê tông vỡ từ bức tường vừa rơi ngang qua suýt chút là cướp lấy mạng sống.

Viên Nhất Kỳ cắn răng tức giận, nhìn qua phía sau quan sát thấy có một cửa sổ bị che bởi một tấm màn mỏng nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng " bên đây có cửa sổ ! "

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được không còn đủ thời gian, từng đường nứt vỡ đang lan dần trên trần của căn phòng. Viên Nhất Kỳ di chuyển từ từ cố gắng đi thẳng về phía cô để rồi một phần của trần phòng rơi xuống chắn ngang khiến họ không thể nhìn thấy nhau. Tầm nhìn bị hạn chế bóng tối như che phủ cả khu vực.

Tiếng sụp đổ từ phía sau, dường như nó sắp hoàn toàn bị đổ sập. Thẩm Mộng Dao mặc cho những tảng đá cứa vào da thịt cố gắng tìm đường ra khát vọng sống như dâng lên mãnh liệt.

Nhìn thấy len lỏi ánh sáng, thấy cả Viên Nhất Kỳ đang cố gắng kéo cái chân bị kẹt chặt bởi đất đá. Thẩm Mộng Dao chạy đến cố gắng nhấc lên, Viên Nhất Kỳ cảm thấy không ổn liền ra sức hét lên muốn người kia rời đi " chị mau đi đi, ở đây cả hai chúng ta đều sẽ chết "

Bàn tay Thẩm Mộng Dao bị máu chảy đến phủ một màu đỏ nhưng vẫn không muốn rời đi. Viên Nhất Kỳ tức thì dùng chân đạp mạnh muốn đuổi con người cố chấp này đi. Cắn răng, thật muốn chặt đứt cả cái chân phiền phức nhưng giây phút này có lẽ chỉ có thể chờ chết.

Nhìn lại lần nữa lên trên, những cơn rung chấn có lẽ sẵn sàng cho đợt sụp đổ tiếp theo, Viên Nhất Kỳ cười nhạo bản thân lại lần nữa lọt vào lưới của những tên quan chức tham ô. Bên trên lại lần nữa chuyển động mạnh hơn, có lẽ vài phút nữa cô sẽ bị đè chết bởi những thứ đó.

Tiếng đùng lại lần nữa vang lên, vậy ra đây là một căn phòng được đợi sẵn còn cô là khách mời được chọn cho trò chơi lần này.

Đất đá rơi xuống không biết bao nhiêu nhưng mảnh nào cũng to đến cả chục cả trăm kí, rơi từ trên xuống một mảnh chắc cũng đủ đè chết cả một con người, Viên Nhất Kỳ nhắm mắt như không muốn thứ bụi bẩn lọt vào mắt nhưng rồi… bóng đen phía trên khiến cô đứng hình vài giây từ từ hé mắt nhìn… " chị, đang làm gì vậy ? "

Thẩm Mộng Dao đang dùng cơ thể yếu đuối dùng hai tay nâng cơ thể cố gắng chặn những tảng đá chực chờ rơi xuống… tảng đá đè chặt dưới chân của Viên Nhất Kỳ cũng bị vỡ ra bởi những lực tác dụng mạnh hơn, chỉ là cảm giác như cô đang đắm chìm trong cảm xúc kỳ lạ.

"... Mau, còn không mau chạy đi… em đi được mà, mau chui khỏi nơi này bên kia có lối ra…"

Thẩm Mộng Dao khó khăn nói từng tiếng, bị giày xé bởi những tảng đá nặng, xương cốt như sắp bị áp lực làm cho vỡ ra từng mảnh. Cố gắng trụ vững để Viên Nhất Kỳ rời đi nhưng quá yếu rồi, chỉ trách không chịu luyện tập để cơ thể này mạnh hơn một chút.

" chị làm gì vậy ? Tại sao… Chị rõ ràng có thể thoát khỏi đi, rời khỏi sự trói buộc của cuộc hôn nhân này cùng với gia sản khổng lồ đó…"

Thẩm Mộng Dao người run nhè nhẹ như muốn cười mà không thể. Từng giọt nước mắt bắt đầu lại rơi ra, có kìm thế nào cũng không thể khống chế, đau đau đến chết đi sống lại. " Vì tôi là kẻ thua, em thắng rồi, trò chơi giữa chúng ta sớm đã kết thúc… phải nói ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc, kẻ thua này chỉ đơn giản thích chơi đùa cùng em. "

Dường như giây phút cuối cùng, không có gì được gọi là che giấu nữa rồi. Thẩm Mộng Dao nói một câu dài mắt cố gắng mở để không ngất đi, nàng đang sợ người phía dưới không thể thoát ra...

Viên Nhất Kỳ tròn mắt không chớp lấy một cái cảm giác như đang trong một cơn ảo tưởng không có thật, khoé mắt cay cay bàn tay đưa lên sờ nhẹ một bên mặt. " chị có phải bị điên rồi không ? Lời này nói ra lúc này có phải quá ngu ngốc không ? "

" Chẳng phải đã nói kẻ thua sẽ mất tất cả rồi sao, chị thua rồi mạng sống này là của em. Cứu em lần này xem như là điều tất yếu, một nô lệ cứu lấy chủ nhân thì không có gì sai… mau đi đi, không thể chịu lâu hơn được. "

Viên Nhất Kỳ khóc đến nhoè cả mắt đưa tay ôm lấy nhưng cảm giác chỉ có sự ấm nóng do người nàng bắt đầu chảy máu ngày càng nhiều từng mảnh vỡ đang cố gắng đè nén đặt lên người phía trên một áp lực lớn. " không, không…nếu như vậy tôi ra lệnh chị phải sống, không được bỏ tôi. "

Thẩm Mộng Dao thở gấp nhấc cánh tay vô lực không thể kiểm soát khó khăn lau đi những giọt nước mắt kia, một nụ cười méo mó hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo " lệnh lần thật khó quá… nhìn kìa con người lạnh lùng thích trêu đùa đang khóc, làm ơn rời khỏi nơi này nhanh lên !!! "

Giây phút này, Thẩm Mộng Dao còn trêu chọc đứa nhỏ trước mặt. Người khóc kẻ cười vậy mà lại cảm giác lại không thể tả được.

Sau lời nói đó, Viên Nhất Kỳ cảm thấy có lực kéo mình ra sau đó thì là tiếng sụp xuống… khói bụi mù mịt đến che mờ cả tầm mắt. Đưa cánh tay với lấy như muốn níu giữ gì đó, mắt sớm đã ướt đẫm chỉ thấy ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn theo khi Viên Nhất Kỳ được lôi ra khỏi đống đổ nát có chút hài lòng… mãn nguyện.

" Báo cáo, chúng tôi chỉ cứu được một người. "

" được rồi, mau qua khu vực khác tìm kiếm và cứu những người mắc kẹt còn sống. "

" nhưng bên trong vẫn còn một người… "

" cậu bị điên à ? Bị vùi dưới đống đổ nát đó có thể sống nổi sao ? Quan trọng bây giờ xem ai còn sống để cứu ra trước đã."

Viên Nhất Kỳ mắt nhìn vào vô định đầu óc trống rỗng bị xâm chiếm bởi hình ảnh chị ta vừa rồi, cả cơn đau ở chân cũng chẳng còn chút cảm giác. Tại sao, tại sao cứ trêu chọc cô hết lần này đến lần khác… rốt cuộc cô đã làm gì sai hay ngay từ đầu chẳng có việc nào là đúng…

Cả khu vực bao trùm trong bụi bẩn, bầu trời như đang nhuộm màu xám tang thương tiếng người bàn tán cũng không chút nào lọt vào tai...

Chị ta vừa cứu cô, cô thì không còn cảm nhận được gì nữa rồi...cái chân bị thương nặng như bị dập nát vậy mà cảm giác khi người khác đụng vào để băng bó cũng không có chút gì là đau. Nhìn vào ánh mắt...một tia sáng hy vọng cũng không có...sắc màu của sự tuyệt vọng như đang đọng lại trong đáy mắt...

Miệng cô khẽ nói nhưng ánh mắt lại nhìn vào hư vô, dường như đã không còn gì để thu hút được tâm nhìn lúc này.

" Chúng ta có thể đừng chơi nữa được không ? "

" Em chịu thua rồi, chị mau quay lại bắt nạt em đi đừng trốn nữa... "

_______

* Lưu ý

Truyện chỉ viết ra mang mục đích giải trí, hoàn toàn không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro