Chương 6 ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ đã chụp bệnh án của mình cho Hứa Dương vì nếu không chụp sẽ đem đi nói cho Thẩm Mộng Dao không đắng đo suy nghĩ quá nhiều cô không muốn Thẩm Mộng Dao lại lần nữa vướng phải mình trên con đường kia...

Cô cố chụp che đi căn bệnh phía cuối để tránh một số vấn đề nếu bức ảnh có lỡ lộ, Hứa Dương cũng là lo lắng cho sự ngoài lạnh trong nóng của Viên Nhất Kỳ. Chỉ cần có men say trong người, Viên Nhất Kỳ sẽ như trở thành một đứa trẻ yếu đuối nếu buộc miệng sẽ kể hết sự thật.

Phía nên kia, Hứa Dương đang ngồi chơi đùa cùng Trương Hân ở một quán nước thấy cô cứ chăm chăm nhìn điện thoại thì chợp lấy đứa lên cao

- Có gì mà cậu nhìn dữ vậy?

Nhìn phần bệnh án được chụp với cái tên Viên Nhất Kỳ thì từ từ hạ xuống đọc từng chữ. Trương Hân nhìn ngẩn người hỏi

- Mối quan hệ của cậu và hậu bối Viên Nhất Kỳ từ khi nào tốt tới vậy ?

Hứa Dương nhanh giật lấy điện thoại, nếu Viên Nhất Kỳ biết chuyện này lộ ra thì sẽ bị giết ngược mất

- Ờ thì cũng thân

Trương Hân nhíu mày như đang ghen

- Tại sao Viên Nhất Kỳ lại chụp bệnh án cho cậu ?

Hứa Dương không dám trả lời, những người đang đi chung nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt tò mò. Hứa Dương lôi tay Trương Hân vào một góc khuất rồi nhỏ giọng

- Giữa Viên Nhất Kỳ và tớ không có gì cả, là quan tâm bạn diễn thôi cậu nói nhỏ người khác nghe thấy lại không hay

Trương Hân quét ánh mắt dò xét

- Cậu còn giấu tui chuyện gì thì nói luôn đi

Hứa Dương thật sự bất lực

- Hết rồi, chỉ có mối quan hệ giữa hai người tụi tui tiến triển nhanh hơn thôi không có gì khác

Trương Hân tiếp tục dùng ánh mắt như đầy rẫy sự chiếm hữu gằn giọng

- Cậu là của tôi không được quá thân với người khác nghe chưa

Câu nói như đang khẳng định chủ quyền Hứa Dương ngơ ngác

- Cậu có biết cậu vừa nói gì không ?

Trương Hân khoanh tay làm ngơ

- Không biết, nói một lần thôi

Hai người nhanh chóng trở về vị trí tránh người khác hiểu lầm. Cứ như vậy mà họ bị nhìn chằm chằm suốt thời gian uống nước ở đó, Trương Hân lâu lâu còn khoác tay khoác chân làm Hứa Dương đỏ cả mặt còn đám người thì nhìn nhau cười.

Thấm thoát mà đã tám năm trôi qua, Thẩm Mộng Dao đã đăng đỉnh hai lần liên tiếp xem như sắp sửa chia tay mọi người vậy mà mối quan hệ giữa họ không tiến triển tốt hơn chút nào. Bảng xếp hạng cũng thật kì lạ khi năm nào tên của họ cũng nằm cùng nhau, không trên cũng dưới.

Viên Nhất Kỳ đã hoà nhập với cái không khí nhộn nhịp vui vẻ này tuy nhiên ánh mắt luôn chứa bóng hình quen thuộc. Ánh mắt cô mỗi khi nhìn thấy đều ẩn chứa một niềm vui âm thầm vì chỉ cần nhìn thấy đã là động lực rất lớn để cô tiến lên phía trước. Mỗi năm trôi qua, Viên Nhất Kỳ đều bật cười chua xót khi nghĩ đến việc họ đã hơn tám năm chưa được ôm nhau, lần này là do cô đánh giá thấp sức mạnh của thời gian hay là do cuộc sống đã qua nhanh hơn khi không có Thẩm Mộng Dao bên cạnh...

Thẩm Mộng Dao cũng dần quên đi nỗi đau trở nên ổn định hơn khi không có Viên Nhất Kỳ bên cạnh, nhiều lúc cô cảm thấy vui vì không có cô bên cạnh thì Thẩm Mộng Dao vẫn rất tốt. Những lần họ cùng đi chung một công diễn đều sợ, sợ sẽ lại bị giống năm đó nhưng đó là quá khứ bây giờ đã là " hiện tại " có chuyện gì cũng dễ dàng cho qua và không còn bị hoảng sợ như ban đầu.

Thời gian cũng thật sự đáng sợ khi khiến con người trưởng thành một cách chóng mặt, Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ, đứa trẻ ngây ngốc sợ mọi thứ ngày nào giờ đã đổi khác điềm tĩnh và biết cách ứng xử trước mọi việc. Thật sự cảm thấy hối hận về cái cách mà cô nổi giận lúc đó, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ là hồi ức đẹp nhất mà cô có lẽ sẽ không bao giờ muốn quên nó.

Trước ống kính không còn sợ không còn né tránh như trước. Tuy nhiên căn bệnh trầm cảm chưa bao giờ hết, nó vẫn còn đang len lỏi và trở nên nặng hơn hiện tại cô đang ở cấp hai nghĩa là không sớm điều trị thì sẽ hối hận cả đời.

Dù có nói gì thì đây là bí mật mà cô đã che giấu rất tốt trong tám năm và có lẽ mãi sau này cũng không muốn để ai biết.

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng thật tàn nhẫn, Thẩm Mộng Dao mới đây đã đăng đỉnh lần cuối cô sẽ phải tách ra hoạt động riêng lẻ và rồi sẽ không còn gặp lại Viên Nhất Kỳ nhiều như lúc trước sẽ không cần né tránh nhưng sao lại cảm thấy nhói trong tim...tiếc nuối xen lẫn hoài niệm.

Chúng ta đã từng cùng đứng trên sân khấu, cũng thoả thích chơi đùa vì đam mê, cùng nhau trải qua những ngày tươi đẹp.

Lại có chút gì đó nhớ chị, đó không còn đơn giản là tình chị em trên sân khấu mà là thứ gì đó cao hơn. Vài tháng trải qua êm đềm thì biến cố cũng xảy ra con đường chúng ta vốn dĩ không thể êm đềm một chút, những lời nói những sự kiện xảy ra không ngừng như muốn đôi ta chia cắt đến nhìn mắt nhau còn không dám.

Sau đó thì mỗi lần cùng đứng trên sân khấu là mỗi lần cảm thấy đau lòng, chị nói xem thế nào là bên cạnh nhau nhưng không dám nhìn ? Thế nào là muốn nhìn thấy nhưng không dám mặc dù đã đứng cùng một trên sân khấu cùng một bài hát chỉ cần năm bước chân liền chạm mặt nhau...

Năm ấy em và chị cùng nhau đứng trên một sân khấu với danh nghĩa là một cặp đôi, chúng ta thân thiết với nhau hơn những người khác, cùng sống vui vẻ trong căn phòng mang số 336, cùng bên nhau mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, luôn dành những lời chúc tốt nhất cho đối phương. Em nhớ những lúc cách xa nhau, chỉ vài ngày mà em nhớ chị đến khóc mất, người khác nhìn vào còn cảm thấy ghen tị.

Chúng ta cùng nhau vui đùa cùng nhau chơi cùng những người trong nhóm, tình bạn chúng ta vốn đã hơn người khác rất nhiều vậy mà chỉ có một chút việc nhỏ cũng hoá thành lớn, chúng ta cùng biểu diễn cùng chơi chỉ vì vậy mà người khác cảm thấy chán ghét, chị nói xem có phải là do em không phù hợp với chị hay là do em đã gặp chị không đúng lúc ? Em cảm thấy chán ghét bản thân, tự cảm thấy bản thân quá tệ và không phù hợp với chị.

Cảm giác mới đây đã tám năm hoài niệm về chút cái cảm giác gọi là quá khứ đã qua, nhiều lần vẫn bật khóc đến nhoè cả mắt không thấy gì. Nhiều lúc nhớ chị đến không thể thở nổi, chúng ta có cái gọi là
" đã từng " chứ không có cái gọi là hiện tại.

Nhiều lần vẫn bật khóc khi xem lại cái gọi là quá khứ căn phòng 336 ấy đã không còn, nhiều lần nhìn chị qua màn ảnh trên điện thoại chỉ biết ngắm nhìn qua những vật chất vô tri vô giác mà không thể nhìn trực tiếp. Người thì ở trước mắt nhưng không thể với tới. Tim em, đang nhói lên từng nhịp nó đập chậm một nhịp mỗi khi thấy chị. Chút cái cảm giác hoài niệm làm em mệt mỏi, làm em không dám đối mặt lúc đó là do em còn quá trẻ con không biết cách ứng xử đối mặt với những thứ đó. Bây giờ em lớn rồi, cũng đã tám năm rồi, chị định khi nào mới nhớ em đây ? Em thật sự đã đợi đến mệt mỏi em đã đợi đến trong đầu chỉ có chị. Phải chăng chỉ có em là kẻ lụy tình còn chị chỉ là động tâm chứ không động lòng. Liệu có phải là do em ngu ngốc thích đâm đầu vào đến những thứ không thể ?

Chút cảm giác nhớ này là gì ? Chúng ta rõ đâu còn là gì của nhau ? Nhìn mặt nhau còn không dám, đôi khi cùng chị biểu diễn chúng ta lướt qua nhau, đôi mắt em luôn vô thức nhìn chị ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc gần. Đã nhìn đến vậy nhưng chị đến một cái quay đầu trao cho em một ánh mắt cũng không có tại sao vậy ? Chị vô tâm đến vậy sao ? À không, ha ha, có lẽ là do em quá ngốc vì ngay từ đầu đã chẳng có lấy một điều đúng.

Liệu có phải kiếp này là do ông trời trêu đùa chúng ta ? Chúng ta đều là nữ nhân đều muốn bản thân hết mình trên sân khấu, cùng muốn thực hiện giấc mơ của bản thân. Đã trải qua bao lâu em không nhớ nhưng em chỉ cảm thấy nhớ chị. Chị nói xem, trở thành người nổi tiếng có chút đau nhỉ ? Không thể có cái gọi là tình yêu đồng giới trong đó sao ? Chỉ cần không thể nhận được sự ủng hộ của mọi người thì mọi thứ đều không thể sao ? Tại sao nó lại đáng sợ như vậy. Chúng ta đều không sai, tất cả đều là hiện thực tàn khốc là thế giới này là thích chứng kiến những cảnh đau thế này.

Kiếp này không yêu được chị không biết có nên hẹn nhau ở kiếp sau hay là hẹn mãi không gặp ? Chị quá hiền từ con em thì quá lụy tình, chị quá hoàn hảo còn em thì quá cố chấp, chị rất đẹp em thì rất tệ.

Bản thân nói bao nhiêu đều cũng cảm thấy không xứng đáng, có lẽ họ nói đúng. Em là do quá ước mộng hảo huyền nên mới bị đau đến vậy, là do em quá cố chấp nên cũng vô tình làm chị tổn thương. Cảm giác đau đến xé lòng chị rất tốt còn em vẫn rất tệ thời gian trôi qua rất nhanh và chúng ta cũng không thể lành lại như trước. Gương vỡ thì không thể lành cũng giống như nước bị đổ thì không thể lấy lại đủ. Tất cả là " đã từng " vì vậy chị không cần nhớ đến, chỉ cần em nghĩ đến đã đủ rồi.

Chúng ta để lại hồi ức cho nhau

Dạy em cách để ứng xử, dạy em cách kiềm chế làm cho em trưởng thành, để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Em dạy chị thế nào là vui vẻ, dạy chị cách để tận hưởng những thứ xung quanh.

Khi chị rời đi để lại cho nhau những vết sẹo thấm vào tim, thời gian cũng không thể chữa lành, hồi ức giữa hay chúng ta em đã gói gọn đặt vào tim thời gian có trôi nhanh thế nào cũng không thể biến mất. Giờ đây mỗi người một hướng đi, em chỉ biết dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chị. Khung cảnh lúc ấy sẽ mãi không phai nhoà, nó đã thấm vào tâm trí của em nhiều lúc vẫn khóc thầm khi nhớ đến.

Nhiều lần sự im lặng của chị vô tình đưa em về với thực tại tàn khốc, em luôn ước trở lại thành một đứa trẻ để chị dạy dỗ em giống như lúc đó. Những lời hứa với nhau đi đến hết cuộc đời sau này không dám nhắc đến em luôn đứng trong góc tối chờ đợi chị đi qua một lần nữa nhưng vô số lần chị đều làm lơ em.

Những hy vọng, niềm tin hoài bão mà chị đã trao cho em đâu mất rồi ? Những lời hứa cũng chẳng còn, chúng ta đã vô tình lạc đường và đánh mất lẫn nhau. Có lẽ vĩnh viễn vẫn nên tiến lên chứ không nên quay lại đợi chờ, chị mãi mãi ổn phải không ? Ngay cả khi hai ta không bên nhau ? Cái tin tưởng em trao cho chị hằng trao cho em giờ gói gọn đặt vào vết sẹo trong tim. Thật tâm muốn cảm ơn, vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, vì chị đã cho em biết thế nào là tình yêu và kết thúc cũng có chút đau

🥲 chuyển chỗ suy tư nào....

Thẩm Mộng Dao ngồi trên chiếc ghế, trên bàn là quyển nhật ký không lớn. Bên trên có vẽ vời vài chữ dán vài hình mèo đen và hai người mái tóc đen. Trong lòng, ôm lấy chú mèo được cô tặng... - lại nhớ rồi..

Nhắm mắt lại, ngửa mặt lên nhìn một lúc, bất giác lại có những dòng suy nghĩ dài như không có điểm kết...

Làm gì bây giờ đây ? Chị cũng cảm thấy day dứt vì tại sao không chịu hiểu cho em, lúc đó em còn chưa nhận thức được chị là người lớn nhưng lại không biết cách quan tâm chị không thể chịu được, xin lỗi. Từng xem em như người em trong gia đình, cùng chơi đùa cùng bên nhau mọi lúc. Nhiều lúc nhớ những khoảnh khắc chơi đùa giữa chúng ta, quá khứ không thể thay đổi nhưng thực tại và tương lai thì có thể.

Quá khứ là những hồi ức đẹp còn thực tại thì tàn khốc, tương lai thì không thể đoán trước. Đêm thở dài đầy mệt mỏi khi nghĩ đến em, nghĩ khi nào em sẽ về bên chị, nghĩ khi nào chúng ta có thể trở về như trước ? Cảm giác nhói lòng nhưng không dám nói, bản thân đã mắc bệnh hay chỉ là đau đớn khi chạm đến chút hồi ức cũ ?

" Từ nay, chúng ta tuy là chung đường nhưng lại không thể cùng đi "

Chuyển cảnh,

Hôm nay là buổi công diễn trao giải, đã hơn mười chín giờ, trong một toà nhà rất lớn xung quanh là khán đài chiếm 3/4 khu vực. Ngày mai thì phải lên đọc diễn văn rất nhiều thứ phải làm. Viên Nhất Kỳ đạt top 2 còn Thẩm Mộng Dao là top 1 hai người dù cố cách xa nhưng tên của họ chưa từng tách ra.

Ngày hôm nay, Thẩm Mộng Dao trong chiếc áo choàng màu đỏ thẫm trông rất có phong thái của người chiến thắng, đạt đến đỉnh vinh quang.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy không được tốt, sau khi kết thúc thì biến mất không thấy tăm hơi. Thẩm Mộng Dao nhướn mày nhìn một vòng trong khu vực chuẩn bị phía sau, thiếu vắng bóng hình Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao vô cùng lo lắng. Rất nhanh một lúc sau đó tìm thấy Vương Dịch đang dính với người kia thì hỏi nhỏ

- Nhất Nhất, có thấy Nhất Kỳ ở đâu không ?

Vương Dịch nghe xong khẽ suy nghĩ rồi nói lại

- À, em nghe nói tiền bối Kỳ sau khi kết thúc đã chạy rất nhanh lên trên tầng cũng không biết đã đi đâu

Thẩm Mộng Dao gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Sao trong lòng cô cảm thấy một nỗi lo lắng không thôi, cảm giác này giống như lúc Viên Nhất Kỳ chạy trốn khỏi những lời nói của người khác. Quả thật, lúc nói vài lời phát biểu, Viên Nhất Kỳ đã bị một vài fan cuồng của " đối phương " nói những từ thô tục hay gọi tên một người khác, cô vốn rất nhạy cảm với những lời nói, chỉ cần có tên Thẩm Mộng Dao cảm xúc dù có đang vui cũng sẽ trở nên gắng gượng.

Chạy trốn hiện thực lui về lẩn trốn trong những mảnh ký ức của quá khứ, em ấy vẫn như vậy vẫn lẩn trốn trong căn nhà kho tối đen mù mịt trên tầng ba. Hoá ra nỗi sợ của cô vẫn chưa hề vơi đi nó vẫn tồn tại chỉ là được giấu kín một cách hoàn hảo.

Căn phòng chật hẹp tối đen, Thẩm Mộng Dao lớn giọng gọi

- Chị biết em đang ở đó, mau ra đây đi mọi người có lẽ cũng đang tìm em.

Trong đầu Viên Nhất Kỳ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực giống như một con cóc đắm chìm trong cái giếng chứa đầy nước sắp chết vì ngạt vẫn không chịu thoát ra.

[ Giếng nước và con cóc đều là hình ảnh mang ý nghĩ tượng trựng ]

Chị đang ở đỉnh cao, em đang ở trong bóng tối dần bị lu mờ vốn dĩ hai ta đã không thể ở bên sao cứ mãi cố chấp. Tất cả là chấp mê bất ngộ là do em quá nhớ chị nhớ đến bật khóc là do chấp niệm của em quá lớn, mọi thứ sớm đã không thể cứu vãn. Làm ơn, làm ơn đi, tôi thật sự muốn rời khỏi thế giới này ngay bây giờ. Chị đang đau khổ vì em ? Gặp được em có lẽ là điều tồi tệ nhất. Tất cả là lỗi của em mà chị đang rơi vào tình cảnh đáng thương.

Thẩm Mộng Dao như đọc được suy nghĩ tiếp tục gọi

- Em ra đây cho chị ! nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm cả chiếc áo choàng màu đỏ đang mặc tất cả ngập tràn trong nước mắt. - Tại sao cứ mãi trốn tránh chị vậy ? làm ơn làm ơn đừng trốn tránh nữa, chị van em đừng biến mất khỏi cuộc đời của chị. Chị có hào quang tại sao em không đến đây và đứng cùng hào quang với chị ?

Viên Nhất Kỳ gượng cười nói lại, dường như cô đã đến chính giới hạn của bản thân mọi thứ thật tệ...

- Hào quang của chị rất đẹp, đẹp khi chị đứng một mình, nó thật sự rất đẹp... Em chỉ là một trong rất nhiều người may mắn khi gặp được chị, năm đó quả thật em cảm thấy rất vui vì gặp chị em thấy rất tuyệt.

- ...

- Rất đẹp, rất hoàn hảo nhưng lúc này đã khác, thời gian thật tàn nhẫn, nước mắt rơi có thể lau đi, hào quang đánh mất có thể trở lại nhưng những ký ức đã từng của em và chị là điều duy nhất có lẽ sẽ không tồn tại thêm lần nữa. Trở ra sân khấu và ăn mừng chiến thẳng của chính mình, cười lên mọi người vẫn đang rất mong đợi chị.

Thẩm Mộng Dao không thấy Viên Nhất Kỳ mà chỉ nghe giọng nói, rõ ràng chỉ đang cảm thấy hoảng sợ Viên Nhất Kỳ, có thể làm điều dại dột mà không suy nghĩ. Ngay lập tức nàng cảm thấy có chút mệt mỏi khụy gối xuống những lời em nói như xé nát tim. Tâm can như bị ngàn lưỡi dao cứa vào không chết nhưng thở cũng không nổi. Thẩm Mộng Dao gắng gượng nói tiếp

- Em có thể cười chị, em cũng có thể khóc cũng được, làm ơn chị van em đừng biến mất khỏi cuộc đời chị, xem như lần này em đáp ứng vì chị đã đạt được vinh quang như lời hứa lúc đó...

Viên Nhất Kỳ ngã đầu về sau dựa vào vách tường một cách đau đớn, hơi thở như nghẹn lại lời nói nghẹn ngào từ cổ họng thốt lên

- Chỉ lần này thôi, được, chỉ một lần này thôi. Em sẽ không làm gì mọi thứ chị sẽ làm em sẽ và chỉ đứng bên cạnh. Vầng hào quang của vinh quang bên chị rất đẹp, nó quả thật đẹp và rất hợp với chị.

- Kỳ Kỳ, chúng ta có thể đi cùng nhau không?

Viên Nhất Kỳ cười một cái rồi tiếp tục nói

- Bây giờ chị giống như một mặt trời đang toả sáng, em chỉ là thứ gì đó nhỏ bé may mắn được chị chiếu vào càng đến gần cũng chỉ là tự thiêu đốt chính mình. Xin chị, quên em đi, chỉ cần em nhớ tới chị là đủ rồi, tôi xin chị đừng khóc, như vậy khi bước ra người ta sẽ chỉ trích, đừng khóc nữa mắt chị sắp sưng lên còn có đỏ hết lên rồi. Mau đi đi, nếu còn ở đây em sẽ chết vì nhớ chị làm ơn đi...

[ Mặt trời, thiêu đốt cũng là hình ảnh tượng trưng ai không hiểu thì hỏi lại.]

Hai kẻ đều đang van xin đối phương, có phải là đáng thương quá rồi không ? Thượng đế có mắt sao lại làm ngơ, ba lần bảy lượt đều dốc tâm chia rẽ họ hết lần này đến lần khác, rõ ràng ông ta đã thành công khiến cho cả hai đều đau đớn đến chết tâm.

Viên Nhất Kỳ lúc này giống như bị kích động, căn bệnh trầm cảm của cô như trở nên nghiêm trọng hơn trong đầu như không còn chút hy vọng sống nào tất cả bao quanh một màu xám đen u uất.

- Em đang nói gì vậy ? Em cũng là một mặt trời, là một mặt trời soi sáng dẫn lối trong trái tim chị. Nhờ em chị mới có được như ngày hôm nay. Nếu em không chịu bước ra chị sẽ ở đây khi nào em chịu ra dù có chết cũng sẽ đợi.

Gần mười phút im lặng, Viên Nhất Kỳ tưởng rằng Thẩm Mộng Dao đã đi từ từ bước ra khoé mắt đỏ hoe bước chầm chậm ra. Ngay lập tức giật mình khi thấy Thẩm Mộng Dao đang khụy gối phía trước vội lên tiếng hỏi

- Chị...sao lại còn ở đây ? Bên ngoài mọi người có thể đang kiếm tìm chị, tại sao không đi ?

Thẩm Mộng Dao như kiệt sức mệt mỏi nói một cách khó khăn, tay ôm lấy lồng ngực chính mình thở gấp

- Ha, cuối cùng cũng được thấy em

Ngay lập tức Thẩm Mộng Dao rơi vào trạng thái thở khó khăn, Viên Nhất Kỳ vội vàng phản ứng đưa tay đỡ lấy.

- Chị, chị có sao không ?

- Thuốc...thuốc...

Viên Nhất Kỳ sợ sệt lục trên người nàng, mò xuống tới dưới phần thắt lưng bên phải lấy ra một chai thuốc

- Từ từ, bình tĩnh đừng kích động...

Thẩm Mộng Dao có tiền sử bị bệnh hen xuyễn, nếu giỡn quá đà hay kích động sẽ lại tái phát. Có lẽ cuộc gặp gỡ này đã khiến nàng sợ hãi kích động đến tái phát.

Không biết bệnh có còn nguy hiểm hay không nhưng Viên Nhất Kỳ không dám đưa nàng đến bệnh viện vội dìu để ở một nơi nhiều người qua lại. Vương Dịch vừa hay đi qua thấy Thẩm Mộng Dao nằm đó tiền đến bế lên đưa đến bệnh viện rồi gọi một số người đến. Thẩm Mộng Dao người vừa đứng trên sân khấu giờ đã mê man nằm trong bệnh viện.

Thẩm Mộng Dao tỉnh lại nghe thấy bác sĩ dặn Vương Dịch

- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do bỏ bữa và còn bị kích động bởi cảm xúc, chỉ cần hạn chế gây kích động và chăm sóc đầy đủ sẽ sớm khỏi.

Vương Dịch gật đầu tiến lại gần nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhắm một mắt nhìn lén

- Đội trưởng Thẩm, chị thấy thế nào ?

Thẩm Mộng Dao mở mắt nhìn qua

- Chị cũng thấy khoẻ hơn rồi, muốn rời đi một lúc em có thể làm đơn xuất viện không ?

Vương Dịch kiên quyết từ chối, chỉ vừa mới vào được vài phút đã đòi rời đi.

- Không được, chị vừa mới tỉnh còn định đi đâu nữa ?

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại biết rời đi không được liền hỏi vấn đề khác

- Viên Nhất Kỳ...có đến không ?

Cánh cửa mở ra, chất giọng lạnh lẽo xen vào cuộc trò chuyện

- Em có đến đây...

Nói rồi nhìn ra hiệu cho Vương Dịch ra ngoài. Người quen gặp nhau liền hiểu, nhanh chóng rời đi để Viên Nhất Kỳ đứng nhìn Thẩm Mộng Dao có chút chua xót khi thấy nàng mặc trên người một chiếc áo bệnh nhân màu trắng. Có lẽ đã khám tổng quát nên mới phải thay lại bộ đồ nhưng nếu tính không lầm nàng cũng chỉ ở đây hết hôm nay mà thôi.

- Chị...có khoẻ hơn chưa?

- ...Còn tưởng em hận tới mức sẽ không đến nữa.

Viên Nhất Kỳ im lặng, làm sao cô có đủ can đảm để làm tổn thương người nhớ còn không hết.

- Chị đang không khoẻ, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chị ổn hơn.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ quay đầu chuẩn bị bước ra, Thẩm Mộng Dao ngay lập tức nắm lấy góc áo kéo nhẹ lại. Cô cũng khựng người lại bình tĩnh hỏi

- Chị còn gì muốn nói sao?

Thẩm Mộng Dao trầm xuống, ánh mắt như biết nói. Đối nhau, mắt Viên Nhất Kỳ là một kẻ suy tình còn Thẩm Mộng Dao chứa nỗi buồn đau lòng không dám nói ra. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng thả tay ra không nói gì, can đảm chỉ vài giây liền bị nuốt chửng. Viên Nhất Kỳ thấy nàng không nói gì cũng vội rời đi, trước khi ra ngoài quay mặt lại dặn dò

- Ăn uống đầy đủ, đừng để cơ thể bị suy nhược không tốt...dù gì cũng trở thành một thành viên hoạt động đơn lẻ sau này có thể sẽ không còn ai giúp chị.

Thẩm Mộng Dao im lặng, đến cuối cùng cũng không thể đối diện vào ánh mắt của Viên Nhất Kỳ có lẽ là vì nó sẽ làm trái tim cô rung động một lần nữa và điều đó vô tình sẽ lại làm tổn thương Kỳ Kỳ...

Hôm sau lại đến rất nhanh, buổi diễn văn bày tỏ cảm xúc của những người đạt thứ hạng cao. Thẩm Mộng Dao đã xuất viện nhưng dáng vẻ chẳng có chút gì vui vì cô phải tách ra bước vào cung điện minh tinh và biểu diễn một mình. Kết thúc buổi diễn văn trong ngày thứ hai Thẩm Mộng Dao đã mời cả đội của mình đi ăn để chúc mừng, có cả Viên Nhất Kỳ trong danh sách đó...

Viên Nhất Kỳ lúc rời đi đã về nhà, cô mệt mỏi thở dài không biết phải làm sao. Cuộc hẹn đi ăn vào lúc chín giờ tối, Viên Nhất Kỳ cũng không có ý định sẽ tới. Đã gần mười một giờ nhưng Viên Nhất Kỳ không đến mà đi lên một toà nhà rất cao. Trong tay cầm lấy quyển nhật ký nhỏ mở từng trang ra.

Trang ...

Hôm nay tôi và chị ấy cùng nhau đi ăn, nhìn xung quanh không khí lãng mạn thật giống một cuộc hẹn hò của hai người mới tìm hiểu nhau theo cái cách nhẹ nhàng nhất.

Kế bên có một vài bức ảnh khung cảnh bên trong là một khu vực bằng gỗ ánh sáng màu vàng ấm áp hắt lên bức tường. Có một bình hoa màu trắng trong đó có một bông hoa nhỏ màu trắng bị màu của ánh đèn dịu nhẹ làm cho ngả vàng.

Trang ...

Đi đến Disneyland, cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc chơi đi nhà ma. Buổi tối thì ngắm pháo hoa đẹp rực rỡ, trông thật đẹp mắt.

Viền của tờ giấy có dán đầy những bức ảnh pháo hoa rực rỡ và hình của một con chuột mickey do người ở đó hoá trang.

Trang ...

Cùng nhau chơi đùa ở nhà, dạy chị ấy cách chơi game còn được người đẹp đúc cho ăn. Đúng là cảm giác tuyệt vời ah.

Bức ảnh Viên Nhất Kỳ bấm máy tính còn Thẩm Mộng Dao thì cầm một muỗng chứa một miếng bánh kem nhỏ. Trên mặt cô còn dính vài miếng kem trắng do Thẩm Mộng Dao đưa tay trét lên.

Trang ...

Cùng nhau ăn mừng sinh nhật của mình, đốt pháo hoa vào ban đêm ở con đường trống vắng. Chị ấy tặng cho mình một chiếc nhẫn nhỏ vừa ngón tay.

Đính kèm ảnh chiếc nhẫn bạc và hình ảnh Viên Nhất Kỳ là cầm cây pháo hoa nhỏ đang cháy, tia sáng lập loè còn mắt cô thì nhìn không ngớt trong mắt ánh lên tia sáng.

Trang ...

Cùng nhau ngủ quên, đi trễ giờ. Ăn sáng chậm rãi tận hưởng cảm giác vui vẻ bên nhau. Không biết khoảnh khắc này còn bao lâu nhưng mình sẽ cố gắng trân trọng nó dù là hiện tại hay tương lại sau này vẫn muốn được nhìn thấy nhau.

Hình ảnh Thẩm Mộng Dao đang ngủ trên giường còn Viên Nhất là ghé đầu mình tạo kiểu như trêu chọc.

Đè lên là bức ảnh hai người cùng ăn sáng với những món ăn đơn giản không cầu kỳ không sang trọng vẫn toát lên cảm giác ấm áp kì lạ.

Trang ...

Sinh nhật chị ấy đến rồi, mình quyết định mặc bộ đồ con gấu lớn để chúc mừng. Chị ấy đã cười rất vui, cảm thấy mình lúc đó thật tuyệt chị ấy cười rất vui vẻ.

Hình ảnh Viên Nhất Kỳ là trong bộ đồ gấu nâu to lớn đối diện là Thẩm Mộng Dao vui vẻ. Hình ảnh kèm theo là một chiếc nhẫn hình dạng số tám nằm ngang tượng trưng cho sự vĩnh hằng.

Viên Nhất Kỳ tay lật từng trang giấy, nó ghi lại cuộc sống hằng ngày của hai người chỉ là đến trang cuối cùng. Bức ảnh lúc nhỏ của con mèo cô tặng nàng cũng có chỉ là nó đã rơi vào hồi ức mất rồi...

Trang cuối cùng vẫn còn trống, chỉ có vài nét chì phác hoạ nên hình bóng hai người đã mờ nhạt. Hình ảnh hai bàn tay cách một khoảng không xa nhưng bị một sợi dây quấn quanh, có thứ gì đó như một chất lỏng đang rỉ xuống bức ảnh sống động cứ như thật.

Viên Nhất Kỳ cầm ra một cây bút chì, tiếp tục vẽ một bông hoa nhỏ gần một cánh tay sau đó lại dùng chì phủ lên một màu đen xung quanh. Sợi dây cũng khẽ vẽ lên vài vết nhăn như đã căng đến sử dụng thêm một chút lực liền đứt...

[ giải thích sơ về bức vẽ : sợi dây giống như mối lương duyên, nếu thả ra là tự đánh mất, thứ chất lỏng kia thức chất là máu, sợi dây bị giữ chắc đến nỗi bàn tay đang cố níu lại kia chảy máu thấm vào sợi dây. Rõ ràng chỉ cần buông thì đã có thể giải cứu cho chính mình nhưng cô lại đang cố níu lại, đau bao nhiêu cũng không buông, sợi dây dù có xé da xé thịt cũng không buông, khoảng cách tương đương với lực xiết. Càng xa lại càng căng, của sợi dây ngay lúc đầu chính là nắm lấy nhau sợi dây là vật để trang trí mà thôi giờ đã đổi khác, cô đang chịu đau níu giữ lại. Tại sao cứ phải cố chấp một thứ luôn làm đau chính mình?

Có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt một nỗi nhớ sau bao nhiêu cơn đau, sợi dây cũng đã sắp đứt mọi thứ có lẽ sẽ chấm dứt. Bóng tối xung quanh giống như nỗi nhớ của cô vây quanh, tự tay vẽ lên bông hoa giống như muốn gieo cho nàng một hy vọng khác tốt hơn là việc bị một sợi dây trói lấy mãi trong vô vọng. ]

Khẽ nở nụ cười rồi đặt xuống bên cạnh. Bầu trời không biết tại sao lại nhuốm màu xám u ám và tang thương con đường vẫn đông đúc người qua lại. Cơn mưa bất chợt đổ xuống như đang trút đi nỗi u sầu của ai đó người cũng đã tản đi đôi chút, bên trên tầng thượng của một toà nhà cao khoảng hơn tám tầng, một cô gái đang ngồi với đỏ mắt đỏ hoe không ai biết cũng không ai để ý đến.

Cô ngồi trên lan can, chờ đợi thứ gì đó hai tay bám chặt lan can ngắm nhìn thành phố bên dưới. Thượng Hải đêm khuya đẹp động lòng người, chỉ là tâm trạng của cô chưa từng tốt khi ở một mình. Quyển nhật ký được bọc để không thấm nước đặt gọn gàng bên cạnh, cây bút này cũng là vật mà nàng tặng cô nên giữ nó lại cũng là thoả nỗi nhớ.

Bóng người đội mưa chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình người đang trên tầng, có hỏi bao nhiêu người bạn chơi cùng cũng không biết, có đến bao nhiêu vị trí mà cô hay đến cũng không thấy. Trong vô thức, đi lên sân thượng của toà nhà gần đó. Vừa lên tới, cô đang ngồi trên lan can dưới cơn mưa bất tận không ngớt, bóng người với đôi mắt đỏ hoe quay lại nở nụ cười đã tan biến từ lâu...

- Chị lại là người đầu tiên tìm được em rồi, chúng ta đúng là có chút duyên ha.

- Em...mau đi xuống đây...

- Lần này chắc chắn là lần cuối, sẽ không còn ngày mai nữa. Nếu được, chúng ta hãy hẹn gặp lại vào một kiếp tốt hơn.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ quát lớn trách mắng đứa trẻ ngốc to xác ở ngoài mưa

- Em mau đi xuống đây, mau vào trong trời đang mưa rất lớn đừng ở đó nữa, chị cũng muốn nói chuyện cùng em.

- Xin lỗi, chúng ta của bây giờ chỉ đơn thuần là những kẻ đánh mất nhau, lời nói của chị giờ đây nghe thật xa lạ...

Tất cả kết thúc sau tiếng rơi xuống lạnh lẽo giữa cơn mưa bất tận. Tiếng sét vang lên ùm trời, tất cả đột nhiên dừng lại...

...

...

...

Giật mình tỉnh dậy, Thẩm Mộng Dao thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Nhìn xung quanh rồi lắc nhẹ đầu cố xem chuyện gì đang diễn ra

- Đây là nơi nào?

Vương Dịch bỗng từ đâu lú đầu ra

- Ủa chị tỉnh rồi ạ? Sao lại ngất trong lúc đi trên đường làm em lo lắng quá trời

Thẩm Mộng Dao đập tay lên đầu mình cố nhớ lại hỏi

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Vương Dịch bước ra chống nạnh cằn nhằn

- Sao tự nhiên Dao Dao tỷ lại ngất giữa đường vậy nguy hiểm lắm đấy.

Thẩm Mộng Dao nhướn mày suy nghĩ rồi nhớ về cảnh tượng đó vô thức ngồi bật dậy

- Viên Nhất Kỳ, đúng rồi Viên Nhất Kỳ đâu ?

Vương Dịch giật mình trước phản ứng mãnh liệt đó, còn có chút đăm chiêu khi nhìn là

- Chị, chị Nhất Kỳ bận đi công diễn tận Trường Sa chắc là đã về có lẽ lúc này sắp hạ cánh đến sân bay Thượng Hải rồi, mà chị từ khi nào quan tâm đến chị ấy vậy em còn tưởng chị quên rồi chứ...

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại ôm đầu mình ra chiều rất đau đớn.

- Sao chị không nhớ gì hết vậy ? Đầu chị đau quá

Vương Dịch tiến đến ôm vào lòng đưa tay xoa lưng

- Bữa nay chị bị sao vậy chứ? Chút em kêu Thi Vũ ở lại coi nhà sẵn bắt chị ấy dọn đống rác luôn rồi em đưa chị đến bệnh viện xem có bệnh gì không.

Châu Thi Vũ bên trong ngồi trên giường nghe thấy khoé miệng liền giật giật mắng thầm

- Lòng tốt này thật không dám nhận...

- Không cần làm phiền hai người đâu, chị về nhé

Thẩm Mộng Dao đứng dậy cơ thể không vững mà ngã xuống, Vương Dịch đứng dậy đỡ lấy

- Tỷ tỷ, chị chưa ăn gì sáng giờ hay sao mà mệt vậy ?

Thẩm Mộng Dao cố mở mắt nói

- Sáng giờ bận diễn tập, bữa sáng thường ăn không ăn làm gì có thời gian chứ.

- Chị cứ vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ có ngày sẽ nhập viện cho xem.

Nói xong thì vào trong lấy nấu một gói mì đem giơ giơ lên.

- Ăn xong đi, em đưa chị về

Thẩm Mộng Dao vẫn chưa biết chuyện diễn ra lúc đó là gì hay chỉ là giấc mơ nên vẫn còn lo lắng cho Viên Nhất Kỳ. Ăn một chút rồi lại muốn nhanh chóng rời đi để xác nhận, Vương Dịch cầm tay Thẩm Mộng Dao lại nói

- Được rồi, em đưa chị đi

Thẩm Mộng Dao ngay lập tức nói lại

- Không, chị không làm phiền ngày nghỉ của em

Vương Dịch phồng má như cá nóc tự vệ, cứ như một đứa con nít mới lớn.

- Ngày nghỉ nên em mới muốn đi cùng chị

Thẩm Mộng Dao bị sự dễ thương làm cho cảm hoá nhanh chóng đồng ý. Vương Dịch cười rồi nói vọng vào trong

- Thi Vũ tỷ tỷ, em đi với đội trưởng Thẩm có gì chị gọi điện thoại em nhé

Châu Thi Vũ bên trong nói vọng ra đáp lại

- Được rồi, đi đi.

- Nhớ dọn nhà đó nha.

- Giỏi lắm, chút nữa về xem.

Hai người rời đi, đang trên xe thì Thẩm Mộng Dao giữ nguyên sự hoài nghi mà hỏi

- Vương Dịch, hôm nay là ngày mấy rồi?

- Gì vậy đội trưởng, hôm nay chị bị sao vậy em thấy chị không ổn lắm, ngày 5/3

Thẩm Mộng Dao ngay lập tức phản ứng cảm giác như giấc mơ đó đang diễn ra đúng sự thật, đúng là ngày 1/3 - 5/3 là ngày mà đội của Viên Nhất Kỳ và phải đi lưu diễn. Sự nghi ngờ càng dâng lên khi hôm nay đúng là ngày họ về. Thẩm Mộng Dao đờ người suy nghĩ, Vương Dịch thấy vậy vội hỏi

- Thẩm đội trưởng, chị không khoẻ sao ?

- ...

- Đội trưởng, đội trưởng

Thẩm Mộng Dao bị tiếng kêu liên tục làm cho giật mình

- Hả hả, có chuyện gì sao?

Vương Dịch cau mày không vui vì bị cho ăn bơ lạnh

- Chị nghĩ gì vậy chứ ? Em kêu nãy giờ sao chị không nghe

Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng

- À à, chị đang suy nghĩ vài chuyện, ngày mai em có công diễn đúng không?

Lại lần nữa sự nghi ngờ dâng, cứ như người trước mặt không còn là Thẩm Mộng Dao. Vương Dịch ngay lập tức hỏi lại

- Chị sao vậy ? Buổi công diễn ngày mai tất nhiên là có rồi. Chúng ta là từ phòng tập về em thấy chị đột nhiên ngất rồi sao bây giờ chị như người khác vậy ? Ai nhập chị à?

Thẩm Mộng Dao quay qua nói

- Ăn nói lung tung, chị chỉ là thắc mắc một chút em không nói cũng không sao.

- Chị là đang giận em sao?

Thẩm Mộng Dao nhìn con đường bên ngoài rồi hỏi

- Chúng ta đang đi đâu? Mặt trời sắp lặn rồi

Vương Dịch nhìn vào điện thoại nở một nụ cười. - Đi đến một nơi đặc biệt, chị sẽ rất thích cho xem

- Đến đâu cơ? Tò mò thật đấy.

Vương Dịch im lặng mặt luôn nở một nụ cười trong khi lái xe, mãi một lúc Thẩm Mộng Dao mới cau mày lại nhìn kỹ có chút sững lại

- Nơi này...

- Có phải quen lắm không?

Thẩm Mộng Dao im lặng, đây là nơi họ từng hẹn ước cùng đi đến chân trời đất bể, mãi mãi không tách rời. Thật sự không biết tại sao Vương Dịch lại biết mà lại chở cô đến. Cô với vẻ mặt có chút hoang mang hỏi

- Tiểu Vương, làm sao em biết chỗ này...

- Tới rồi, xuống thôi đội trưởng Thẩm

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng bước xuống, ánh mặt trời đang lặng thật huy hoàng. Cô tiến đến vách đá quen thuộc nhìn mặt trời đang lặn với ánh mắt hoài niệm.

Vương Dịch chỉ ngồi đó một lúc sớm đã rời đi trở vào xe, Viên Nhất Kỳ từ đầu xuất hiện phía sau tiến lại gần ngồi xuống kế bên bất ngờ nói

- Thật đẹp nhỉ?

Thẩm Mộng Dao mỉm cười tưởng rằng Vương Dịch đang nói chuyện đáp lại

- Đẹp lắm, chỉ là chị hơi nhớ.

- Nhớ ai?

Thẩm Mộng Dao nghi ngờ giọng nói kế bên quay qua thì giật mình khi thấy người mình nãy giờ nói chuyện là Viên Nhất Kỳ. Trong đầu cô luôn niệm tịnh tâm để giữ bình tĩnh, một lúc thì hỏi

- Em...đến đây khi nào?

- Vừa mới đến thôi.

Thẩm Mộng Dao nhìn ngắm khuôn mặt bị chói màu hoàng hôn

- Không mệt sao?

- Có chị ở đây, mệt mỏi cũng tan biến

- Vẫn dẻo miệng như mọi khi

Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc rồi hỏi

- Chị vẫn nhớ đến nơi này...

Thẩm Mộng Dao trầm ngâm suy nghĩ lông mi rung lên vài lần rồi đáp

- Có lẽ là vậy.

- Chúng ta liệu có còn cơ hội?

Thẩm Mộng Dao im lặng những câu hỏi hôm nay của Viên Nhất Kỳ có chút kì lạ, nàng mỉm cười vui vẻ thở ra một hơi

- Không còn thì hãy tự tạo ra nó.

Thẩm Mộng Dao trong người dâng lên một nỗi sợ kì lạ, Viên Nhất Kỳ đứng lên bên cạnh nàng

- Nếu như em biến mất chị có nhớ em không?

Thẩm Mộng Dao im lặng trước câu hỏi, Viên Nhất Kỳ khẽ cười tự chế giễu mình quay người định rời đi. Thẩm Mộng Dao đứng dậy lao tới ôm lấy nói

- Đừng, đừng đi nữa có được không...

Mắt Viên Nhất Kỳ khẽ rơi những giọt lệ, cô chầm chậm quay người lại đặt hai tay lên vai để trán hai người kề nhau mắt đối mắt lên tiếng nói một cách không nhanh không chậm

- Tiếc quá, mọi thứ như đã trễ nếu có kiếp sau em ước được làm một nam nhân còn chị vẫn là một nữ nhân để em có thể bù đắp những gì chị đã từng trải qua. Em không mong chúng ta lại gặp nhau để chấp nhận thêm lần nữa bỏ lỡ.

Thẩm Mộng Dao mở to mắt, hình ảnh Viên Nhất Kỳ đang dần tan biến thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất, cơ thể cô cứ mờ dần nụ cười trên môi không hề tan biến giọt nước lăn trên khuôn mặt rồi rơi xuống mặt đất cũng tan biến. Đờ người ra một lúc, Viên Nhất Kỳ đã biến mất trước mắt cô mọi thứ là cơn ác mộng lặp lại ư?

Thẩm Mộng Dao quay người ra biển không nói gì mà ngã người xuống, thật sự mong lần này chỉ là giấc mơ. Cơ thể chìm dần xuống mặt nước lạnh lẽo, tiếng gọi tên vang lên đều đặn trong tâm trí. Bỗng, Thẩm Mộng Dao như bị quay ngược thời gian cô đang đứng nhìn Viên Nhất Kỳ dưới cơn mưa vội nói lớn

Em mau dừng lại, mau vào trong trời đang mưa rất lớn đừng ở đó nữa

Viên Nhất Kỳ chỉ im lặng cười một cái đưa tay ra dấu như tạm biệt rồi ngã người về phía sau. Bàn tay nàng bắt lấy tay cô, thứ chất lỏng do ông trời cho xuống khiến nó trở nên trơn trượt mà không thể giữ lại.

- Bàn tay chị...thật ấm áp, nhưng trễ rồi...Viên Nhất Kỳ lẩm nhẩm khẽ giễu cợt

Đừng, chị sẽ rơi xuống mất

- Thả tôi ra! Em ấy, giữ em ấy lại...

- Đủ rồi, Kỳ Kỳ không đủ hay sao em còn muốn theo?

Thẩm Mộng Dao bị Vương Dịch giữ lại phía sau lưng, bằng cách nào đó mà họ cũng đã tìm được đến đây. Giọng nói vừa phát ra từ một người tỷ tỷ thân thiết với Viên Nhất Kỳ cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Nhớ lại những điều đó, mắt hé mở, Thẩm Mộng Dao vào trong bệnh viện với tình trạng cơ thể bị kiệt sức lần hai, chiếc áo choàng màu đỏ thẫm nhuốm màu nước mắt hoà nước mưa. Khi Thẩm Mộng Dao mở mắt, cơ thể như không còn chút sức lực nhìn xung quanh Viên Nhất Kỳ người mỗi khi biết cô bị thương sẽ tới nhưng hôm nay lại không có mặt, trước mắt là Vương Dịch đang nén đi nước mắt ôm lấy cổ Thẩm Mộng Dao

- Chị tỉnh rồi, tốt quá, thật tốt quá.

Thẩm Mộng Dao giọng run rẩy vì nhiễm phải cơm mưa lạnh giá đầu mùa

- Viên Nhất Kỳ, em ấy đâu?

Vương Dịch bất khóc khoé mắt đỏ hoe không nói thành lời nhỏ giọng có chút nghẹn ngào không hiểu tại sao mỗi câu hỏi của Thẩm Mộng Dao đều là Viên Nhất Kỳ, chỉ Viên Nhất Kỳ không phải ai khác.

- Chị có nhớ gì không?

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy thì người như hoá thành đá liên tục lặp lại

- Không, em nói đi đó là giấc mơ là ảo tưởng của chị em ấy có phải đang đợi chị không?

Vương Dịch nghe vậy thì oà khóc nức nở, mọi người bên ngoài lúc này mới đi vào. Thẩm Mộng Dao nhìn họ liên tục lặp lại câu hỏi, người như mất kiểm soát không ngừng rơi những giọt nước...

- Có phải Viên Nhất Kỳ vẫn đang ở ngoài đợi chị không mấy đứa ?

Họ nhắm mắt lại nén quay đầu những giọt nước mắt rơi xuống, che giấu đi giọng nói đang nghẹn lại ở cổ. Thẩm Mộng Dao ngẩn người ra rồi bật cười nói

- Mọi người đang đùa với tôi phải không ? Em ấy chắc chắn đang đợi tôi mà, phải không ? Viên Nhất Kỳ sẽ không thất hứa sẽ không bỏ tôi đi đâu, các người chỉ đang ngụy biện, thôi đừng giỡn nữa...

Vương Dịch ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao nói một cách nhẹ nhàng

- Chị làm ơn tỉnh lại đi, tiền bối Kỳ... thật sự không còn nữa

Thẩm Mộng Dao nghe xong thì như bị đóng băng, cơ thể không động đậy nước mắt tuôn trào không điểm dừng trên khoé mắt, miệng bật cười đầy bất lực. Những người đứng xem phải nghẹn lại nhanh chóng bước ra ngoài vì ở đây lâu hơn có lẽ họ sẽ khóc đến chết mất. Vương Dịch vẫn đang ôm Thẩm Mộng Dao bật cười như điên dại trên giường bệnh.

Nàng khóc, đã đau đến nỗi không thể khóc mà chỉ có thể bật cười thôi sao? Rốt cuộc thì ai mới là người đã sai?

Thẩm Mộng Dao úp mặt xuống gối, Vương Dịch hiểu chuyện ra ngoài ngồi trên dãy ghế bệnh viện. Thẩm Mộng Dao ôm lấy cái áo choàng màu đỏ thẫm khóc đến nói không thành lời.

Không biết đã ngất bao nhiêu lần bác sĩ còn đến để tiêm thuốc an thần tránh bệnh nhân kích động. Những người cộng sự cùng chung công việc với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang đau đến chết đi sống lại. Ai mà ngờ được một người cười nói vui đùa như trẻ con trên sân khấu lại là kẻ hiểu chuyện nhất cơ chứ. Nụ cười giả tạo đó quả là quá chân thật đến hàng chục người nhìn còn không ra.

Thẩm Mộng Dao bị tiêm thuốc an thần, Vương Dịch khóc đến mắt đỏ hoe khi cũng mọi người vào xem thân xác của Viên Nhất Kỳ lần cuối thì đã ngất đi vì kiệt sức. Cả ngày hôm nay, tất cả người từng tham gia cùng hai người lần lượt đến Thẩm Mộng Dao đã tỉnh nhưng vẻ mặt vô hồn ngồi trên giường bệnh, chiếc áo choàng màu đỏ thẫm còn đang đọng lại chút bột màu trắng có lẽ là khóc nhiều đến nỗi muối còn kết tinh trên áo.

Tất cả đều cảm thấy chua xót, người mà năng động vui đùa cùng họ mỗi ngày không ngờ lại ra đi theo cách này. Nước mắt dù có rơi bao nhiêu lần cũng không đủ bằng một cách nào đó, người cuối cùng không đến lại chính là công ty mà họ đang làm. Fan của họ khi biết được thì nhuộm màu đen tối cho cả khu vực Thượng Hải - Trung Quốc. Hình ảnh cả thành phố nhuộm màu xám u ám bày tỏ nỗi tiếc thương, một người ngày nào cũng động viên họ vui đùa tận hưởng cùng họ giờ đã ra đi theo cái cách đáng sợ nhất.

Ngày mai đám tang của Viên Nhất Kỳ sẽ diễn ra, nhưng công ty lại cho họ một buổi công diễn vào ngày mai. Thẩm Mộng Dao chức danh đội trưởng nghe xong thì đứng dậy quát lớn

- Ai cho các người cái quyền tổ chức công diễn vào ngày mai?

Người của công ty nghe xong thì bật cười

- Cô đang làm việc cho chúng tôi, ngày mai phải đọc diễn thuyết lần cuối về việc đạt được giải năm nay. Tôi cũng rất tiếc việc một trong ngự tam gia mất đi nhưng việc của công ty cũng không thể bỏ đi.

Thẩm Mộng Dao tức giận không nói nên lời, Vương Dịch và những người tham gia công diễn lần lượt bước vào

- Chúng tôi sẽ từ chối tham gia buổi công diễn ngày mai

Người của công ty tức giận đe doạ

- Nếu các người làm vậy là đang ép người tôi sẽ đuổi hết

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại giọt nước mắt lăn dài trên má

- Được, đuổi đi không thì tôi sẽ tự nghỉ.

Tất cả im lặng, người của công ty cười ranh ma

- Đền bù hợp đồng không nhỏ đâu.

Thẩm Mộng Dao vẫn điềm tĩnh không lung lay

- Tôi sẽ đền, dù có bán nhà vẫn sẽ đền nghỉ việc ở công ty các người là niềm vinh hạnh của tôi.

- Được, cô được lắm cứ đợi xem

Thẩm Mộng Dao giữ được lý trí cuối cùng quay qua nói với mọi người

- Tôi ngủ một chút, mọi người về đi

Tất cả người có mặt ở đó đồng loạt hỏi

- Đội trưởng/ Dao Dao, chị thật sự sẽ rời đi ư?

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt trả lời mà không cần suy nghĩ

- Có lẽ, nơi này không còn lý do để tôi ở lại nữa, mấy đứa có ở lại thì cẩn thận

Họ lần lượt cúi đầu chào rời đi.

Thẩm Mộng Dao mở mắt khi thấy chẳng còn ai, trong phòng chỉ còn lại không gian u ám lạnh lẽo, bất giác suy nghĩ

- Nếu là em, chị có lẽ sẽ suy nghĩ về việc ở lại lâu hơn chút nữa, chỉ là "nếu" giờ thì còn lý do gì để ở lại đây?

Với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn, nhìn thấy tin nhắn, lá thư cuối cùng mà Viên Nhất Kỳ gửi đến Viên Nhất Kỳ đã mất đúng vào ngày 19/03 và là lúc 00:00. Thẩm Mộng Dao mở bức thư trên điện thoại nhìn những dòng chữ cuối cùng.

"Thẩm đội trưởng hôm nay đã là năm thứ tám mà chúng ta vậy mà vẫn không có chút gì gọi thân thiết hơn một chút, không biết chị còn nhớ những lúc chúng ta cùng ở bên cùng trong căn phòng 336 không, em thì luôn nhớ đến chưa từng muốn quên có lẽ là đoạn ký ức đẹp nhất nhưng lại là mở đầu cho những đau khổ phía sau. Ngày 19/3 năm ấy chúng ta cùng nhau đón sinh nhật cùng nhau chúc mừng có chị bên cạnh giống như một tia hy vọng thắp sáng những u uất của em trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho bản thân.

Hôm nay chị có biết là ngày gì không? Là ngày 19/3 và là năm thứ tám rồi, chị chưa cùng em đón sinh nhật gửi thư lần nào chỉ có gửi những lời chúc tốt đẹp mỗi năm rồi rời đi. Em nhớ những ký ức đó quá, nhiều lúc nhớ đến bật khóc.

Trong nhà riêng, em ngồi một mình thẫn thờ nhìn điện thoại mong chờ một tin nhắn từ chị gửi đến nhưng lại là chờ đợi trong vô vọng, em ngồi uống rượu chuốc say bản thân để quên đi nỗi cô độc lạnh lẽo trong cái thế giới này. Nhớ những lúc chị luôn bên em mỗi buổi tối, nhớ những lúc chị quan tâm em nhưng giờ đây em ở một mình, không ai bên cạnh, không ai nói gì càng không ai dạy em những điều như chị...

Nhiều lúc em phải ngồi co ro một góc

Nhiều lúc phải cố lẩn trốn hiện thực

Nhiều lúc cố đối mặt với quá khứ mà bật khóc cả đêm

Nhìn chị vui cười em cũng cảm thấy vui

Nhìn chị bật khóc lòng em như đau nhói

Thấy chị ngã xuống trong sân tập muốn chạy lại giúp nhưng không dám, nhìn qua ống kính đã chĩa vào bản thân không khác gì một khẩu súng bắn thẳng vào tâm trí. Thế giới sao lại tàn nhẫn với em và chị thế này.

Có lẽ quãng đường còn lại không cần tới em, mạnh mẽ, dũng cảm bước tiếp. Chỉ cần nhớ rằng chúng ta đã từng là của nhau đã là quá đủ rồi...

Tất cả là ký ức bây giờ đến lén nhìn nhau còn không dám, chỉ cần bắt gặp ánh mắt nhau giọt nước mặt sẽ lại ứ đọng dưới mí làm gì có ai hiểu được, hai ta cũng chỉ là từ đã từng. Chị phải mạnh mẽ, cố gắng bước đến vinh quang phía trước. Em thật sự đã cảm thấy mệt mỏi rồi, em sẽ đợi chị ở một nơi nào đó nơi mà chỉ có hai chúng ta...

Em nhớ chị rất nhiều nhưng chị phải sống sống vì còn nhiều người vẫn muốn nhìn thấy chị, mặc kệ em, sự nghiệp tương lai đang đợi chị còn em thì cứ vương vấn bóng hình chị ở tuổi mười tám... Em chính là tự giam mình trong cái hồi ức tốt đẹp đó mà không muốn bước ra, chính là tự nhốt mình để cảm nhận cảm giác ấm áp thật vui khi chị xuất hiện trong cuộc đời em.

Chị bây giờ là một người đội trưởng tuyệt vời, hãy nói với em rằng chị vẫn sẽ vững bước trên con đường này để làm cho mọi người vui để em đang bên chị cũng cảm thấy yên lòng. Hẹn chị ở một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, hai ta là nữ em còn không đủ sức giữ chị thì sao sao có thể bảo vệ chị cả đời. Thôi thì chúc người đến sau chăm sóc chị thật tốt, ông trời có lẽ đã chiến thắng khi thử thách tình yêu giữa chúng ta. Em đã thất bại vì quá yếu đuối khi cố níu giữ chị, chúc chị một ngày tốt lành. Sau này không còn em nhưng rồi sẽ có người khác tốt thay em làm điều đó.

Em lại nhớ chị rồi
Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào đọc những dòng suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ dù biết bây giờ có nói gì thì đã quá muộn. Thẩm Mộng Dao hạ cánh tay như không có chút sức nào, mắt đỏ hoe còn sưng lên vì khóc quá nhiều. Đau lòng, chua xót làm sao để chịu nổi đây ?

Thẩm Mộng Dao vô thức ngửa đầu về phía sau nhỏ giọng nói với khoảng không vô định

- Hôm nay là sinh nhật của em, chị chắc chắn sẽ đến để xem em.

Vương Dịch vốn dĩ vẫn còn lo lắng, đứng bên ngoài cửa lắng nghe, cổ họng nghẹn lại không nói gì Châu Thi Vũ từ phía sau tiến đến ôm lấy rồi lau những giọt nước mắt.

- Về thôi, em định sẽ ngất rồi nằm trong bệnh viện à? Sáng mai còn phải dự tang lễ...

Vương Dịch nén lại rời đi khuôn mắt đỏ hoe cố che giấu để không ai nhìn thấy. Bên ngoài, dù còn rất sớm fan của họ đã đứng chắn cả đường đi Vương Dịch kéo nón che đi đôi mắt đỏ hoe cố đi ra ngoài. Bên ngoài một số người liên tục hỏi

- Viên Nhất Kỳ sao rồi? Nhất Kỳ sao rồi ?

Dù còn rất khuya fan của họ đã đứng chắn cả đường đi, Vương Dịch đi ở giữa xung quanh là điện thoại quay và những câu hỏi không ngừng lặp lại

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sao rồi, họ có ổn không?

Vương Dịch chỉ có thể chết lặng trong thâm tâm rồi tiếp tục rời đi không đáp. Không thể cứ che dấu mãi, thông tin sau ba tiếng Viên Nhất Kỳ mất thì được công bố, đám tang sẽ diễn ra ngày trong sáng mai. Fan của cô như chết lặng nhuốm một màu đen ảm đạm trên những trang cá nhân, Thẩm Mộng Dao cũng công bố thông tin sẽ rời đi do bị chèn ép công diễn ngày mai bài đăng có nội dung ngắn gọn

"Xin chào, mình là Thẩm Mộng Dao hôm nay có một thông tin quan trọng mà mình cần phải thông báo đến mọi người. Mình có thể sẽ rời nhóm SNH vì bị đặt lịch phải tham gia công diễn đọc diễn thuyết vào ngày mai mà không thể tham gia tang lễ của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ là một thành viên quan trọng đối với đội không thể phủ định tầm quan trọng của em ấy đối với chúng ta. Mặc dù đã có xin chuyển ngày nhưng công ty không chấp nhận nếu như không chịu chỉnh sửa mình sẽ kết thúc hợp đồng."

Ở dưới là vô vàn bình luận chê trách sự vô tâm của công ty và bày tỏ cảm thương cho Thẩm Mộng Dao vừa mất đi một người gọi là "đã từng"

Nội dung thì ngắn gọn nhưng Thẩm Mộng Dao cổ họng nghẹn lại khi viết đến tên Viên Nhất Kỳ. Nhớ lại những hành động cố ý lảng tránh của mình trong các buổi trình diễn, em thì luôn nghĩ rằng mình sẽ mất chị mãi mãi nhưng rồi hoá ra là chị đã đánh mất em, dành thời gian lớn cho công việc còn em thì bị lãng quên chị thật sự hối hận rồi em có thể trở về chị sẽ không giận nữa, cái vinh quang mà chúng ta hằng mong ước này cũng không cần nữa. Làm ơn đi, hãy cho thời gian quay ngược lại để chị có thể nhìn thấy em và sửa chữa nó một lần.

Không khí ảm đạm đến đáng sợ căn phòng chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao, lao đi những giọt nước mắt Thẩm Mộng Dao tự nhủ với bản thân mình không được khóc, ngày mai còn phải đến, không được khóc, em ấy không muốn thấy mình khóc.

Thẩm Mộng Dao ngủ quên trên giường bệnh, lại rơi vào giấc mơ một lần nữa. Lần này cô thấy Viên Nhất Kỳ và mình lúc mới quen, những cái ôm ấm áp những cuộc nói chuyện vui vẻ tất cả đều là đã từng. Trong giấc mơ Thẩm Mộng Dao lặp lại một câu nói nhiều như một cỗ máy.

Lại là một giấc mơ, nếu vậy có thể hãy để tôi đắm chìm trong nó mãi mãi. Làm ơn đừng gọi tôi dậy, tôi muốn ở bên em ấy lâu hơn một chút dù chỉ là một giấc mơ. Nước mắt không kiểm soát tuôn trào từ khoé mi, cảm giác đau lòng bất lực đến tột cùng.

Sáng hôm sau, Vương Dịch đến bệnh viện đưa Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy đờ đẫn nhớ về giấc mơ hôm qua có lẽ Viên Nhất Kỳ đang muốn nói một lời chào tốt đẹp với cô. Thẩm Mộng Dao về nhà thay một bộ vest màu trắng, mắt vương vấn giọt nước chưa thể ngừng. Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại hít một hơi rồi rời đi, Vương Dịch lái xe đi chạy một lúc thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng

- Đến cửa hàng, chị muốn mua một cái bánh kem.

Vương Dịch nghe câu này định hỏi nhưng nhìn qua lịch điện tử trong xe cổ họng nghẹn lại khi định hỏi, hôm nay là ngày sinh nhật của Viên Nhất Kỳ và mình thật sự đã quên nó. Vương Dịch gật đầu lái xe đi, trong đám tang mọi người đã đến đầy đủ có tất cả các thành viên của SNH và một số người quen khác. Họ đã bỏ buổi công diễn hôm nay để đến dự, đám người mặc một bộ vest trắng trang phục chỉnh tề đứng xếp hàng dài theo con đường như đưa tiễn. Thẩm Mộng Dao được Vương Dịch đưa tới sau cùng, hai bên đường là hàng ngàn fan của Viên Nhất Kỳ xếp hàng tiễn đưa. Thẩm Mộng Dao cầm chiếc bánh sinh nhất trên tay, tiến đến đặt trên bàn có di ảnh

- Chúc mừng sinh nhất, tiểu Hắc

Cái tên "tiểu Hắc" không biết bao lâu rồi cô mới dám nói ra, cổ họng khi muốn nói ra lại nghẹn tất cả như một trò đùa.

Nước mắt lại lần nữa không kiềm được tuôn rơi, những người kia cũng không thể nén được khoé mắt đỏ hoe fan của cô cũng lần lượt quay về phía sau có lẽ họ sợ thần tượng của mình thấy mình khóc. Thẩm Mộng Dao bắt đầu cất giọng hát chúc mừng sinh nhật rồi từ từ tất cả mọi người cất vang khúc hát rồi kết thúc lúc này thì có mạnh mẽ cũng không thể không khóc.

Tang lễ diễn ra, Thẩm Mộng Dao lại gần, Viên Nhất Kỳ đang nằm một mình trong đó bất giác lại nói

- Ước gì chị có thể quay lại lúc đó để không phải để đánh mất em. Bây giờ thì quá khứ không đổi hiện tại ảo tưởng còn tương lai là mơ mộng...

Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ lên, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm. Có lẽ từ lúc rơi xuống cơ thể Viên Nhất Kỳ sớm đã lạnh như một tảng đá, là do dưới mưa quá lâu và cái cảm giác cô độc và lạnh lẽo của cuộc đời.

Thẩm Mộng Dao lau đi những giọt nước mắt cố tỏ ra mình vô cảm nhưng ánh mắt thì không biết nói dối long lanh những giọt nước đọng lại phía trong, chiếc xe chầm chậm rời đi Thẩm Mộng Dao luôn đi sát theo cả quãng đường hai bên là fan và những người bạn diễn tay mỗi người đều cầm một bông hoa hồng màu đỏ tươi. Thẩm Mộng Dao vô thức cất lời

- Nhìn kìa, họ đến để đưa em đi.

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt giọt nước lần lượt rơi xuống không có gì để nói thêm. Buổi tang lễ kết thúc, Viên Nhất Kỳ nằm trong mặt đất phía trên lấp đầy bởi những bông hoa hồng xinh đẹp Thẩm Mộng Dao nghẹn lại trở về xe Vương Dịch im lặng

Vương Dịch bước vào xe, hít một hơi rồi lái đi Vương Dịch lên tiếng hỏi

- Chị muốn đi đâu?

- Em có bận thì về đi, chị tự đi được.

Vương Dịch sợ Thẩm Mộng Dao sẽ làm chuyện dại dột nên không cho phép

- Em không bận, chị đi đâu em chở.

Thẩm Mộng Dao nói

- Đến biển, mỏm đá đó.

Vương Dịch hiểu ý lái đi, cuộc gọi đến là Châu Thi Vũ, Vương Dịch bắt máy nói khẽ

- Em đang bận chị xin nghỉ giùm.

- Em đi đâu mà vừa kết thúc là biến mất tăm vậy?

- Đội trưởng Thẩm trông có vẻ không ổn lắm em đang chở đi.

Châu Thi Vũ hiểu ý ừm rồi cúp máy.

Vương Dịch nhìn lên tấm gương phía trên hình ảnh Thẩm Mộng Dao vô cảm ngắm nhìn con đường quen thuộc. Đây là con đường mà lúc đó Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng đi, Viên Nhất Kỳ từng nói
Em rất thích biển, nó rất đẹp và có màu xanh những sinh vật ở dưới cũng thật kì diệu.

Thẩm Mộng Dao lúc đó đã cười lần này là thật sự nhớ rồi chỉ mới vài ngày không gặp mà mất nhau vĩnh viễn. Lái tới bờ biển, Vương Dịch đậu xe ở mép đường, đi theo Thẩm Mộng Dao xuống một mỏm đá

- Nhìn xem, biển thật đẹp em em từng hứa sẽ đến ngắm biển và cảnh mặt trời lặn cùng chị nếu chị muốn mà, giờ chị muốn em ngắm nó cùng chị hôm nay nó rất đẹp. Năm ấy em nắm tay chị, hiện tại chị đã để vụt mất tay em. Năm ấy em trốn chị chị tìm thấy em, năm đó em tiếp tục trốn chị buông tay em.

Hoàng hôn thật đẹp lại thiếu vắng bóng người, dáng hình mờ ảo của Viên Nhất Kỳ xuất hiện. Thẩm Mộng Dao thật sự đang nhớ đến tự tạo ra ảo ảnh để động viên chính mình...

Vương Dịch kế bên muốn khóc đưa tay lên xoa lưng nhẹ nhàng, vốn dĩ là một người dễ khóc chuyện như thế này sao có thể không khóc. Nhìn đội trưởng Thẩm đang thẫn thờ nhớ thương Viên Nhất Kỳ cảm giác có chút nhói, lúc này lồng ngực Thẩm Mộng Dao mỗi lần đập lại đau lên. Cảm giác như mất đi một phần của cuộc sống, sao vậy chứ? Lúc chia xa không có chút gì gọi là lưu luyến, lúc mất rồi cảm giác như chết vừa đi sống lại.

Sau hơn một tuần ở nhà nghỉ ngơi và định lại cảm xúc, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng trở lại trên sân khấu một mình. Cô đã vào cung điện minh tinh vậy nên không còn làm việc cho công ty cũ có muốn cũng chẳng dám làm. Tiền đền bù hợp đồng hơn mười triệu tệ...

Sự nghiệp của cô không vì vậy mà đi xuống, chúng đi lên đều đặn chỉ là cô chưa từng quên được người đó. Cứ mỗi tháng cô lại mua một bó hoa màu xanh ra vách đá bờ biển đặt xuống, "cùng" ngồi ngắm hoàng hôn một lúc. Cái cảm giác làm người nổi tiếng nhưng cũng chẳng có chút gì là vui vẻ, cô độc đến khó thở.

Ánh sáng hoàng hôn vẫn rất đẹp, bóng hình mờ ảo vẫn ở đó như chỉ chờ đợi cô tiếc là nó không thật sự tồn tại. Thẩm Mộng Dao hôm nay đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ nhưng bị fan cuồng vô tình nhìn thấy. Chuyện gì đến thì cũng đến, họ không chửi thần tượng mình nhưng lại làm những điều thiếu văn minh những lời chửi một cách thô tục lên khu vực đó.

Chua xót cho Viên Nhất Kỳ dù không còn cũng chỉ là cái bóng để người khác chê trách. Tất cả là do xã hội và cuộc sống này thích tàn nhẫn với những người như vậy. Thẩm Mộng Dao hôm nay đến phòng Vương Dịch chơi, tiếng gõ cửa vang lên bên trong vọng ra tiếng

- Ai đó?

- Chị là Thẩm Mộng Dao đây!

Vương Dịch bước ra mở cửa, gãi đầu

- À đội trưởng Thẩm đã lâu không gặp, chị dạo này nổi tiếng lắm sao lại đến đây vậy ạ?

Thẩm Mộng Dao vẫn thân thiện cười

- Chị đâu còn là đội trưởng cứ gọi bình thường đi với lại hôm nay chị đi một chút việc tiện ghé thăm hai em.

- Chị lại đến đó đúng không?

Châu Thi Vũ từ trong đi ra vừa hay nghe thấy tiến đến báp đầu Vương Dịch một cái đau điếng

- Em ăn nói gì kì vậy hả? Đi vào trong thay đồ chuẩn bị đến nhà hát biểu diễn

- Ay, đau, chị sao vậy?

Thẩm Mộng Dao có chút ngượng ngùng với cái gia đình này

- Đừng đánh nữa, chị đúng là mới từ đó về.

Chị làm vậy là chết rồi, Viên Nhất Kỳ vốn không được fan của chị có nhiều người vốn chẳng ưa thích chắc là đang gặp rắc rối.

Thẩm Mộng Dao thở dài đầy mệt mỏi

- Chị đương nhiên biết điều đó...

- Chị là chưa thể chấp nhận hay là cố tình không chấp nhận ?

Châu Thi Vũ tức giận báp đầu Vương Dịch thêm cái nữa rồi đẩy vào phòng khoá cửa ngoài. Thẩm Mộng Dao ánh mắt trầm xuống mỗi khi nhắc đến cái tên này, cô nói một cách chậm rãi

- Là không muốn chấp nhận

Thi Vũ im lặng nhìn đồng hồ trên tay rồi hai người im lặng vài phút

- Sắp tới giờ phải đi chuẩn bị công diễn rồi, xin lỗi Thẩm đội trưởng.

Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười, bây giờ tất cả đều bận rộn đến thời gian để thăm hoặc gặp mặt một người cũng thấy khó.

- Ừm thôi chị cũng về, chúc hai người có buổi công diễn suôn sẻ

Nói xong thì cũng rời đi, cảm giác cô độc bám lấy xung quanh không buông học cách chấp nhận điều không thể thật khó. Cô mệt mỏi nằm trên giường, lọ thuốc an thần nằm trên đầu giường không biết bao lâu rồi cô chưa ngủ được một giấc trọn vẹn, tất cả chỉ phụ thuộc vào thuốc.

...

Vài năm trôi qua rất nhanh, cô bây giờ không còn như lúc trước nổi tiếng hơn trong giới nghệ sĩ nhưng mặt trái của nó là sự cô độc lạnh lẽo đến ngộp thở. Ngày nào cũng chỉ có công việc rồi các buổi biểu diễn làm đến không quan tâm sức khoẻ bản thân. Một tháng, hai tháng Thẩm Mộng Dao nhập viện vì kiệt sức, bỏ bữa sáng hay tối đã là điều quá quen thuộc chỉ là hôm nay cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Trong lúc nằm viện, Thẩm Mộng Dao vậy mà lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhìn mình. Thấy cô đang chỉ trích vì không chịu tự chăm sóc sức khoẻ vậy mà cô lại nở một nụ cười. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cuộc sống của cô mới có một chút cái gọi là ý nghĩa, đây là lần đầu tiên cô không phải nở một nụ cười giả tạo để đánh lừa.

Cảm giác như tất cả thật tuyệt khi có Viên Nhất Kỳ bên cạnh dù biết tất cả chỉ là giấc mơ nhưng có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất từ lúc cô phải dùng thuốc để làm dịu bản thân.

_____ END _____


Còn một khúc chuyển sang phần hai nhưng mình cũng không định đăng. Dù sao kết ở đây cũng khá " đẹp " rùi qua phần kế cũng không có gì thay đổi quá lớn nếu được sẽ tách riêng luôn.

Thắc mắc + ý kiến vui lòng cmt hoặc ib riêng. Đây là một đoạn đoản mình viết vào tháng 5 năm 23 tức là được một tháng cách tác phẩm đầu tiên, do thấy nó tạm ổn nên cũng không đổi chi tiết quá nhiều giữ lại làm kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro