Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ sau khi rời khỏi nơi làm việc liền tìm đến Thẩm Mộng Dao. Nếu không phải năm ấy quá yếu đuối có lẽ bây giờ họ vẫn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

"Thẩm Mộng Dao, xin chị, cho em một cơ hội để bù đắp lại những khoảng còn thiếu."

"...Em không sợ sao, mau đứng dậy đi." Thẩm Mộng Dao vội cuối người đỡ cô dậy, nhìn ngó xung quanh sợ lại có ai đó bắt gặp cảnh này. Có lẽ quá khứ là quá khứ sự đáng sợ của nó cũng không thể xoá đi.

"Không sợ, thời gian cho em đủ thời gian để trưởng thành để bảo vệ chị rồi. Gả cho em có được không?"

"Chưa được."

"Tại sao...em thật sự yêu chị."

"Chị chỉ chấp nhận làm bạn gái em thôi."

"Thật...thật sao?"

"Em không tin? Vậy chị về trước." Thẩm Mộng Dao quay lưng định bỏ đi ngay lập tức Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay kéo lại.

"Không, tin, tin chứ."

"Được, vậy em sẽ làm gì đây?"

"Về nhà em."

"Hả???"

"Không phải, em dẫn chị đi xem phim."

"Được."

"Đi thôi."

______

Một thời gian sau, Viên Nhất Kỳ vừa làm việc về đã ngả người lên ghế sofa dài. Thẩm Mộng Dao chầm chậm tiến đến đứng trước mặt

"Em mệt lắm, chị ăn trước đi." Viên Nhất Kỳ nhắm mắt xua xua tay.

"Viên Nhất Kỳ."

"Sao vậy?"

"Chúng ta dừng mối quan hệ này lại được không?"

"Chị sao vậy? Chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Chẳng phải đây là điều chúng ta đã bỏ lỡ rất lâu mới có được sao."

"Chị...không cảm nhận được tình cảm của em, đã hai tháng rồi không có cảm giác đó."

"Không, em không làm sai, chị cho em một lý do thuyết phục đi, em không làm gì sai cả."

"Đúng, em không làm gì sai cả nhưng người em yêu không phải là chị, em có hiểu không?"

"Chị nói gì vậy Dao Dao, em yêu chị, yêu rất nhiều thật sự yêu chị rất nhiều."

"Không phải, em nói sai rồi." Thẩm Mộng Dao đôi mắt dần ngấn lệ, Viên Nhất Kỳ của cô lạ quá, không phải là người trước đó nữa rồi...

"Chị làm sao vậy. Hôm nay chị mệt quá nên nói những lời không hay phải không."

"Người em yêu là chị của quá khứ, thứ em yêu là ký ức ban đầu của chúng ta."

Viên Nhất Kỳ lùi về sau một bước, đầu cảm thấy ong ong như bị cuốn vào những đoạn ký ức vui vẻ trước đây. Những cuộc chia ly, những lần không thể nói chuyện...

"Em yêu chị, thật sự yêu chị mà. Đừng bỏ em, để em bù đắp cho chị."

"Viên Nhất Kỳ! Em vẫn đang đợi chờ ở quá khứ, em đã lạnh nhạt với chị rất nhiều lần."

"Không phải, vì tôi cảm thấy chị không giống trước đây."

"Đủ rồi, con người có thể không thay đổi theo thời gian sao?"

"Chị không phải, chị đã biến đổi quá nhiều, tính cách, cách ứng xử, cả giọng điệu đối với em."

"Không phải chị thay đổi quá nhiều mà là do em không chịu thích nghi. Thời gian tàn nhẫn lắm, một cái cây có thể lớn theo thời gian, đá để lâu dưới nước cũng có thể mòn. Con người không thay đổi thì không tồn tại nữa rồi."

"Thẩm Mộng Dao chị im lặng đi!!! Chị đã thay đổi, chị đang quát tôi, điều mà chưa từng xảy ra trước đây."

"Chị đang nói để em tỉnh không phải quát. Em rõ ràng không thương chị tại sao lại muốn yêu chị một lần nữa chứ? Là muốn giết chị thêm một lần nữa sao?"

"Tôi yêu chị Thẩm Mộng Dao, tôi rất yêu chị. Điều này là thật, chắc chắn là thật..." Viên Nhất Kỳ run run đôi bàn tay, không tự chủ mà cúi gầm mặt.

"Nhưng người em yêu là chị của quá khứ là những ký ức trong quá khứ, tại sao không chịu hiểu vậy? Chúng ta dừng lại được rồi, em có thể sẽ tốt hơn khi chị rời đi."

"Đủ rồi tôi không tin, chị rõ ràng không còn yêu tôi nữa. Thẩm Mộng Dao, chị không phải, rõ ràng không phải đây là tính cách của chị."

Thẩm Mộng Dao cười một cách chua chát mắt đã đỏ lên thêm một chút nữa liền bật khóc "Chị và em chỉ nên yêu một lần, lần thứ hai này, thứ cả hai chúng ta yêu chỉ là những kỉ niệm. Chúng ta có lẽ đã hết duyên rồi, có quay lại cũng không thể như trước."

Viên Nhất Kỳ liên tục phủ nhận, mắt như đang hiện lên vài tia máu. Cậu thật sự đã bị đoán trúng tim đen rồi. Thẩm Mộng Dao quay đầu rời đi, câu nói lại lặp một lần nữa, đầu cậu như sắp nổ tung.

Người em yêu là tôi của quá khứ, là ký ức của chúng ta lần đầu bên nhau. Em không phải yêu tôi càng không phải đang thích tôi, em chỉ đang muốn tìm lại cảm giác đó mà thôi...

Đúng, chị ấy nói đúng...có lẽ cậu sai rồi, tình yêu của cậu đang đợi chờ ở quá khứ còn người thì không ngừng thay đổi theo thời gian.

Một người yêu tận hai lần sao? Nhưng lần thứ hai thứ họ yêu không phải là tôi, là những ký ức trước đây.

_________

Thật ra Viên Nhất Kỳ luôn yêu nàng chỉ là không biết thể hiện như thế nào còn Thẩm Mộng Dao thì khác, nàng không cảm nhận được vì luôn cảm thấy Viên Nhất Kỳ yêu mình giống như thương hại quá khứ vậy. Giống như chỉ đang bù đắp lại tình yêu thiếu sót trong quá khứ, chỉ là thương hại thì không cần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro