Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Lưu bút của Viên Nhất Kỳ

Đông chí 2021

Tôi đang đi trên con đường đến kí túc xá.

Cuối cùng cũng có thể quay về nơi đây, cảnh vật vẫn như xưa không thay đổi nhiều.

Về phần chị ấy, Thẩm Mộng Dao đã có người chăm sóc bên cạnh. Tôi không buồn cũng không hụt hẫng thay vào đó lại cảm thấy thật tốt vì khi không có tôi vẫn còn có người cùng chị ấy san sẻ, trò chuyện.

Không muốn nghĩ nhiều khi quyết định về lại đây. Tôi vốn chỉ định quay lại làm một thần tượng nhỏ đâm đầu vào công việc và công việc để không phụ lòng người hâm mộ.

Chị và tôi bây giờ không phải người xa lạ nhưng cũng chỉ đến mức bạn bè bình thường.

Tôi thật sự tò mò Thẩm Mộng Dao rốt cuộc có còn hận tôi không? Năm đó tôi không rời đi thì bây giờ Thẩm Mộng Dao có ở bên tôi không?

(2)

Lưu bút của Thẩm Mộng Dao

Mở đầu như nào đây.

Cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn, tôi dường như dần quên đi sự hiện diện của một người quan trọng.

Năm đó Viên Nhất Kỳ là điểm tựa duy nhất của tôi, lúc tôi cần nhất thì em rời đi không nói một lời.

Bất lực với mọi thứ, hận em vì em là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào thời điểm đó.

Chí ít bây giờ đã có Vương Dịch bên cạnh. Bầu bạn cùng tôi, giúp tôi quên đi cái thực tại khó khăn mà tôi phải đối mặt. Thay vì mong chờ ở em, tôi thà rằng trân trọng tình bạn và cuộc sống hiện tại này.

....

Chết tiệt vào đúng lúc này,

Viên Nhất Kỳ, lại quay trở về.

(3)

Nói sao nhỉ?

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm là như thế nào?

Viên Nhất Kỳ cố tình muốn Thẩm Mộng Dao quên mình và sống thật tốt nên mới chọn cách rời đi trong im lặng.

Cắt đứt mọi liên lạc, nhẫn tâm rời bỏ Thẩm Mộng Dao.

Chị đau lòng thì cô cũng đau lòng.

Năm đó bố cô biết mối quan hệ của cả hai liền không vui vẻ muốn cô rời đi sang nơi khác học.

Nếu cô không chịu nghe lời thì có lẽ ông đã vì chuyện này mà mắng chửi Thẩm Mộng Dao làm cô mê muội.

Không trách được vì người lớn suy cho cùng vẫn chỉ muốn con mình có một cuộc đời tốt đẹp. Chỉ là cách yêu sai cách vô tình khiến cô và chị tan vỡ.

Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ bao nhiêu tin nhắn, Viên Nhất Kỳ đều đọc không sót cái nào, nhưng biết làm sao khi không có đủ dũng khí đáp lại.

Lúc mới rời đi Thẩm Mộng Dao còn kiên nhẫn cho rằng cô có việc gấp nên không thể trả lời mình. Ngày ngày gửi tin nhắn kể về cuộc sống của cô. Mỗi lần làm lơ nó đi Viên Nhất Kỳ cảm thấy cảm thấy bản thân thật tệ hại và mềm yếu.

Cô đã sống như thế trong suốt hai năm du học.

Chị hận cô cũng được, chị nghĩ cô là người xấu cũng được.

Cuối cùng thì Viên Nhất Kỳ chỉ là một đứa trẻ đơn thuần mà tinh tế. Chỉ cần Thẩm Mộng Dao hạnh phúc vui vẻ là đủ.

(4)

Quay về thực tại

Lâm Thư Tình làm loạn gõ cửa kêu lớn phòng Thẩm Mộng Dao.

"Chuyện gì?"

Cô áp lại ghé vào tai nói:

"Viên Nhất Kỳ về nước rồi"

Cái tên này nhắc đến thôi tim cô lại nhói lên một chút.

...Là Viên Nhất Kỳ sao?

Tự nhủ là người xuyên suốt ngần ấy thời gian không liên lạc với cô lấy một lời, thì có gì đáng mong đợi.

Nhưng chính bản thân cô cũng len lỏi ý nghĩ muốn được nghe một lời giải thích từ em.

Ngốc nhỉ?

"Ừ chị biết rồi"

"Chị không phải nên cảm thấy vui mừng sao? Chị vẫn luôn chờ đợi chị ấy mà"

"Đừng nói vớ vẩn"

Hiện tại cuộc sống của cô đang dần tốt đẹp lên thì tại sao phải để tâm đến.

"Dao Dao"

"Ey"

Là Vương Dịch, em ấy về rồi tay cầm bịch thức ăn đung đưa.

"Mua về cho chị"

Thẩm Mộng Dao liền vui vẻ trở lại

"Cùng ăn đi"

___

Tiếng ồn xôn xao khu vực cửa kí túc xá

"Aaa Viên Nhất Kỳ"

"Bảo bảo"

Đồng loạt các chị em cùng đội ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

"Em ở bên đó có ổn không? Có ai bắt nạt em không? Sao không liên lạc với bọn chị làm lo lắng chết mất"

"Em sống thế nào? Học có tốt không?"

"Ở bên đó có lạnh không?"

Hàng loạt câu hỏi ùa đến khiến cô cứng đơ người.

"À.. từng người một"

Hhhh

Ở 336 lúc này

"Ồ là tiền bối Viên Nhất Kỳ"

"Lsq nói chị nghe rồi"

"Không ra đón sao?"

"Em đi đi chị có chút việc"

"Được"

Sau khi Vương Dịch rời đi, Thẩm Mộng Dao chính là không kìm được xúc động mà rơi nước mắt.

Về thật rồi, hai năm rồi vì sao lại khóc? Loại cảm xúc này...

_

"Đây là?"

"Chào tiền bối em là Vương Dịch, gia nhập vào năm ngoái"

"Hảo, rất xinh đẹp"

"Em ở 336 nên nếu có việc chúng ta có thể trao đổi"

Nghe đến đây Viên Nhất Kỳ khựng lại... Là nơi cô và chị từng sống cùng nhau. Đến giờ thì cô cũng nhận ra Thẩm Mộng Dao không hề ở đây.

Mỉm cười cho qua chuyện.

"Được"

Trương Hân cảm thấy bầu không khí không ổn nên đề xuất

"Tối nay H đội chúng ta cùng đi ktv đi"

"ĐƯỢC" Đồng thanh đáp

_

Tiếng gõ cửa 336

"Vương Dịch về rồi à? Vào đi hôm nay lại còn gõ cửa"

Thẩm Mộng Dao ngồi dậy ra mở cửa.

"Em?"

"Em về nước rồi, vẫn nên chào hỏi đội trưởng một chút"

Em ấy trông khác quá, không còn gầy gò, tóc tai đến trang phục cũng đều trở nên chín chắn, chỉnh chu. Nét mặt xinh đẹp này vẫn không thay đổi. Không làm chủ bản thân, đưa tay lên mặt em, rồi rụt rè rút về.

Em nhớ chị

Đây mới vốn là ba chữ mà Viên Nhất Kỳ muốn nói ra nhưng không thể, chỉ biết lúng túng không dám nhìn thẳng.

"Được rồi sẵn nói với em, phòng mới của em là ở 348 mang đồ sang đấy đi"

"Chị.."

Không đợi Viên Nhất Kỳ nói hết câu, Thẩm Mộng Dao đóng cửa quay đi, không muốn nhìn lại.

Cô rốt cuộc đã làm chị giận đến mức nào?

Cam chịu mà quay về phòng.

(5)

KTV HII

Quả như cô đoán, Thẩm Mộng Dao không hề đến.

Vốn đi ca hát vui vẻ nhưng Viên Nhất Kỳ lại chỉ điên cuồng nốc hết ly này sang ly khác.

"Kỳ Kỳ uống ít thôi"

Thiếu điều Viên Nhất Kỳ muốn gục tại bàn rồi không chịu ngưng.

Thấy vậy Trương Hân mới bảo:

"Để em đưa Viên Nhất Kỳ về trước mọi người ở lại chơi đi"

"Được"

_

Do Trương Hân không biết phòng mới của Viên Nhất Kỳ ở đâu vì chuyện sắp xếp phòng chỉ có Thẩm Mộng Dao giữ danh sách.

Người đang được dìu thì cứ liên tục gọi tên Thẩm Mộng Dao.

Thú thật Trương Hân cũng không ngốc đến nổi không nhớ ra bọn họ là người yêu cũ.

Nhưng dù sao hiện tại kí túc xá chỉ còn mỗi Thẩm Mộng Dao. Mạnh dạng đưa đến 336 vẫn tốt hơn, gõ nhẹ cửa phòng.

"Em ấy uống say, liên tục gọi tên chị. Em không có cách nào khác, đành nhờ chị vậy"

...

"Được"

Nhìn người trước mặt nồng nàn mùi rượu, Thẩm Mộng Dao cau mày đỡ lấy.

Viên Nhất Kỳ nhận ra mùi hương này, tay giữ chặt hơn khiến Thẩm Mộng Dao suýt thì đứng không vững.

Đứa trẻ lớn người này lại lẩm bẩm

"Dao.."

Thẩm Mộng Dao ôn nhu đáp

"Chị ở đây, chị ở đây rồi"

"Em nhớ chị, rất nhớ chị"

...

Là em nhất quyết rời đi, là em không trả lời cô lấy một lần. Đến khi Thẩm Mộng Dao dường như có thể quên đi lại quay về một mực nói nhớ cô, em là muốn cô phải làm thế nào?

"Chị còn giận em sao? Vì sao đến buổi ăn mừng đầu tiên cũng không đến dự? Chị có biết em đã mong chờ như thế nào không?"

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa khóc đẫm hết bên vai cô rồi gục mất.

Tâm trạng của Thẩm Mộng Dao khá hỗn độn chưa định hình được mọi thứ.

Cô đưa em lên giường của mình, nhắn vội cho Vương Dịch.

"Viên Nhất Kỳ say rồi ngủ nhờ ở phòng mình, em sang 348 ngủ tạm nhé"

Thẩm Mộng Dao định sẽ ra ngủ sofa để không gây hiểu lầm nhưng đứa trẻ này kiên quyết không buông tay cô còn trực tiếp kéo cô vào lòng.

Cô trở nên nhỏ bé trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ. Muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ đánh thức nên đành nằm im, nhìn dáng vẻ của em rồi bất giác thì thầm

"Chị cũng nhớ em.."

Vốn đã ngủ say nên không thể nghe thấy.

Đợi lúc Viên Nhất Kỳ chịu yên vị rồi cô tự giác đổi sang sofa ngủ.

(6)

Viên Nhất Kỳ vươn người thức dậy, đôi mắt nhỏ liếc ngang dọc.

Là 336 mà?

Cô đưa mắt nhìn đến sofa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm ở đó. Cô ráng nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì, nhận lại chỉ là càng nghĩ càng nhức đầu không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ được việc mình đã say ngất và được đưa đến đây. Tự chê cười bản thân thật mất mặt.

Bước đi nhỏ nhẹ đến bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc của chị rồi rời đi.

"Cảm ơn chị"

_

Qua hôm sau công diễn HII

Bệnh tình tái phát, Thẩm Mộng Dao khó chịu đến gục người xuống.

"Em không chịu nổi thì có thể không lên MC"

"Nhưng fan vì em mà chờ đợi rất lâu.."

"Ngốc à sức khỏe của em vẫn là trên hết"

Góc nhìn của Thẩm Mộng Dao

Tôi nhìn em ấy, chẳng qua chuyện hôm qua làm tôi mang theo chút hi vọng. Nhưng rồi em ấy vẫn là chọn né tránh.

Em vẫn luôn như vậy à? Lúc cần nhất sẽ không xuất hiện.

Nhưng chính điều Thẩm Mộng Dao không ngờ tới nhất là về đến kí túc xá Viên Nhất Kỳ đã xuất hiện ở phòng cô.

"Em đến đây làm gì?"

"Nghe nói hôm nay Vương Dịch về nhà. Phòng chỉ có một mình chị, bệnh tình chị như vậy làm sao em yên tâm. Mau ăn đi, đều mua ở quán chị thích, đừng suốt ngày hành hạ bản thân mình mà nhịn đói nữa. Chị là đội trưởng, công việc của chị bận rộn đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ. Để em và mọi người không lo lắng, chị biết chưa?"

Viên Nhất Kỳ cau mày, tức giận lải nhải đủ điều, tay thì mở hộp cháo nóng mà cô mua cho chị.

Tôi ngẩn người, đứa trẻ này từ khi nào lại biết cách chăm sóc người khác đến vậy. Biến mất hoàn toàn rồi quay lại ôn nhu chăm sóc khiến bản thân tôi không biết phải biểu hiện cảm xúc gì cho phải.

Cuối cùng vẫn nên dùng hết dũng khí mà hỏi.

"Tin nhắn và những cuộc gọi của chị.. Em có nhận được không?"

Động tác tay của Viên Nhất Kỳ ngừng lại.

"Em có"

"Vậy tại sao lại không trả lời?"

....

Tôi thấy trong mắt em đượm buồn, buông từng lời nói một cách nặng nề.

"Vì em sợ"

Tôi nhìn trân quý của tôi, Viên Nhất Kỳ ngoại trừ trưởng thành hơn thì thói quen không thay đổi. Khi cảm thấy khó xử sẽ liên tục vuốt tóc nhìn đi chỗ khác.

"Kể chị nghe được không?"

"Được..

Năm đó ba em biết chuyện của chúng ta. Muốn ngăn cản nên đưa em sang nước ngoài học.

Em biết em có lỗi với chị, em thật sự hối hận vì bản thân không dám đứng lên đối đầu.

Nhưng mà chị phải biết.. Em làm mọi thứ là vì quyền lợi của chị, em không muốn vì bản thân em mà chị phải chịu bất cứ lời nói khó nghe nào.

Em nói ra có thể chị vẫn sẽ không tha thứ cho em.

Nhưng mọi lời em nói đều là thật lòng và em chưa từng lừa dối chị.

Em nhút nhát, né tránh vì không muốn mình lại biểu lộ tình cảm cho chị biết. Vì em nghĩ đã có Vương Dịch chăm sóc chị, em không muốn chị phải suy nghĩ nhiều vì em.

Chị biết không lúc em trở về được biết em ấy cùng phòng với chị, em cảm thấy may mắn vì ít nhất khi không có em bên cạnh vẫn sẽ có người chăm sóc chị, bầu bạn cùng chị.

Em đã định buông xuôi mọi thứ, chọn làm đồng nghiệp với chị, che giấu tình cảm này mãi mãi nhưng em nhận ra điều đó rất khó khăn.

Xin lỗi chị vì tận bây giờ mới nói ra mọi chuyện.

Dù sao cũng phải thừa nhận em đã làm tổn thương chị rất nhiều khi làm lơ chị, né tránh chị. Nhưng cùng một lí do là vì em yêu chị rất nhiều.

Em nghiêm túc muốn bắt đầu lại với chị.

Thẩm Mộng Dao liệu em

Có còn cơ hội không?"

Nghe đến đây tôi đã khóc rồi, sự chân thành của em hoàn toàn chạm đến trái tim tôi.

Từng lời nói của em khứa lấy tôi từng chút một. Tôi đã nghĩ xấu em đến mức nào chứ, tôi còn nghĩ bản thân mình là bị em bỏ rơi, tự xem bản thân mình đáng thương.

Hóa ra mọi chuyện đều là muốn tôi an an bình bình.

Tôi nhìn em, nhìn dáng vẻ mà tôi thương nhớ.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi, ôm lấy em thật chặt.

"Không có cơ hội, vì sẽ không để em rời đi một lần nữa"

/

Quá là sến 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro