Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người chuẩn bị xong chưa ! Nhà họ Viên sắp đến rồi đấy "
Nhà ông lớn hôm nay nhộn nhịp và khang trang hẳn ra là để đón thương gia nhà họ Viên ở trên tỉnh xuống coi mắt Thẩm Mộng Dao. Cả hai nhà từ lâu đã quen biết nên hôm nay muốn ban hôn cho con gái họ cùng Thẩm Mộng Dao để sau này chuyện làm ăn cũng suôn sẻ hơn. Thẩm Mộng Dao cảm thấy uất ức lắm, nghĩ bản thân mình chẳng có khác nào một món đồ bị bán đi đâu chứ.
" Cha má à, con nhất định không lấy ! "
" Con gái lớn cũng phải gả đi ! Nhà này không ai nuôi con hoài được đâu "
" Em thấy má nói đúng đó ! Bộ chị tính ở giá đến già rồi trở thành một bà cô xấu xí hay sao ? Chị cũng không còn nhỏ tuổi nữa đâu ! " *Chọc*
" Mọi người sao không ai chịu hiểu cho con vậy ? Con không thể lấy một người xa lạ mà con không yêu "
" Cha với má ngày xưa cũng có yêu đâu mà sống đến từng này đấy ! Tình cảm có thể từ từ vun đắp ! Vả lại con người ta là một người tốt lại biết làm ăn, con nhất định sẽ không phải chịu khổ "
Vừa dứt câu, tiếng xe hơi cổ bên ngoài đỗ tại một chỗ. Bước xuống gồm hai người một già một trẻ. Kính cẩn bước vào nhà mà chào gia đình.
" Chào mọi người ! "
" Chào ông Viên ! "
" Giới thiệu với ông lớn ! Đây là Viên Nhất Kỳ ! Con gái tôi "
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái nên cạnh. Cô ấy liền cúi đầu chào ... có vẻ như là một người rất ít nói và ngại giao tiếp thì phải.
" Ông Viên thật là khéo, có đứa con thật hiền lành khả ái ! Tôi ưng rồi đó ! Dao Dao mau rót trà cho Nhất Kỳ "
Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Thẩm Mộng Dao rót trà rồi đưa đến cho Viên Nhất Kỳ. Nàng nghĩ con người này mặt mũi tuy rất soái nhưng lại lầm lầm lì lì trông nguy hiểm và đáng sợ quá. Nhưng không sao, miễn đẹp là được =))
Thẩm Mộng Dao cũng không biết bản thân bị gì mà cứ nhìn vào Viên Nhất Kỳ  lại càng bị thu hút. Lúc nãy còn nằng nặc chẳng chịu lấy người ta, bây giờ còn mong sao cho sớm sớm được làm vợ người ta nữa chứ.
" Tôi đã đi coi ngày tốt ! 2 tuần nữa là cửa hành hôn lễ cho 2 đứa, ông lớn thấy sao "
" Vậy thì tốt, cứ quyết định vậy đi ! "
Đúng 2 tuần sau đó, hôn lễ được cử hành vô cùng xa hoa tráng lệ. Ông Viên còn hào phóng đến mức tặng cho cả hai một ngôi nhà rộng như biệt phủ để làm quà cưới...
Đêm nay là đêm tân hôn. Viên Nhất Kỳ nữa đêm mới trở về phòng. Thấy Thẩm Mộng Dao còn ngồi đó, cô bất ngờ hỏi nàng...
" Thẩm Mộng Dao! Sao chị còn chưa ngủ ? Khuya vậy rồi "
" Chị...chị đợi em ! " *Đỏ mặt*
Nghe giọng Nhất Kỳ có vẻ hơi say, lời nói phát ra nghe rất ôn nhu. Nhẹ nhàng đi lại giường ngồi cạnh nàng, cô người xoa đầu nàng và nói...
" Em biết hôn này chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình chúng ta. Nhưng mọi khi chị đã làm vợ em thì em sẽ chăm sóc tốt chi chị. Tuy chúng ta chẳng quen biết từ trước nhưng tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp...em nhất định sẽ khiến cho chị thật hạnh phúc như một người vợ đúng nghĩa ! "
Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy Thẩm Mộng Dao rất cảm động. Đúng là ấp áp thiệt mà =))
Nàng ngại đỏ cả mặt luôn rồi đây này.
" Chị biết rồi ! "
" Ừm...thôi chị ngủ đi, người em hôi rượu lắm...để em ngủ dưới sàn được rồi ! "
" Ơ ? Sao không động phòng ??? " " Em cứ lên nằm với chị đi ! Ngủ một mình chị sợ "
Thẩm Mộng Dao nãy giờ không biết liêm sĩ bỏ ở đâu, nói thật là nàng hơi buồn ngủ khi Viên Nhất Kỳ không làm gì mình hết đấy. Ai đời lại cho vợ nằm ngủ một mình còn bản thân lại ngủ dưới sàn. Hứa với người ta là sẽ khiến cho người ta hạnh phúc mà dị đó.
" Ờ...em chỉ sợ chị khoa chịu với mùi rượu thôi ! "
Viên Nhất Kỳ nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thẩm Mộng Dao chán nản rồi cũng ngủ, tưởng đâu đêm nay là đêm ngọt ngào, ai dè bị một chữ Rượu làm cho banh chành hết. Nàng hận hận hận quá đi mà.
Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy đã không thấy Viên Nhất Kỳ đâu, hỏi người hầu thì họ nói cô đã đi ra ngoài. Thẩm Mộng Dao chán nản dùng bữa sáng một mình...
Đến tận trưa, Viên Nhất Kỳ về nhà. Đi theo sau là một cô gái rất Tây. Nàng nhìn thấy liền tò mò hỏi .
" Chồng...đây là ai vậy ? "
" Đây là em gái nuôi khi em còn học bên nước ngoài ! Tên là Tưởng Thư Đình ! Em ấy mới qua chơi nên em cho em ấy ở tạm nhà mình vài bữa ! "
" Chào chị dâu ! "
Và thế là Thẩm Mộng Dao không tình nguyện cho một cô em gái nuôi sống chung với hai người. Hoàn toàn rất mất tự nhiên. Đã vậy cô ta còn ra vẻ thân mật với Viên Nhất Kỳ hòng chọc tức Thẩm Mộng Dao. Ngày qua ngày, nàng chẳng nói gì, chỉ ấm ức như vậy thôi.
Hôm nọ, nàng cứ ở lì trong phòng mãi. Viên Nhất Kỳ lo lắng mà vào xem nàng thế nào thì thấy nàng đang nằm khóc thúc thít. Cô liền ôm nàng và an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro