Tạt sơn ở Gia Hưng lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thật!"
  
  
Tiếng hét của một fan cất lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không kịp ngăn cản kẻ gây rối. Hắn đã tạt sơn đỏ vào Châu Thi Vũ và Vương Dịch. Các fan đã giữ hắn lại tra hỏi, cảnh cáo rồi giao hắn ta cho cảnh sát.
  
 
Vương Dịch cả người dính sơn vội vàng kiểm tra cho Châu Thi Vũ, may là vị trí cô đứng đã che chắn cho chị một chút, Châu Thi Vũ quả thực có dính sơn nhưng không nhiều bằng lượng sơn trên người cô.
 
 
Vụ tạt sơn này người bị hại ngoài hai người ra còn có Viên Nhất Kỳ.
     
 
   
Tại sao là Viên Nhất Kỳ?
   
  
 
Rõ ràng người đi cạnh Vương Dịch và Châu Thi Vũ là Thẩm Mộng Dao mà Viên Nhất Kỳ lại là người dính sơn?
 
 
Kỳ Kỳ đệ đệ vốn cách Dao Dao vài mét, khi nghe tiếng fan hét cùng bóng người vụt tới em không kịp suy nghĩ liền lao đến đem Thẩm Mộng Dao kéo vào lòng.
 
 
Hướng tạt vừa vặn khiến Viên Nhất Kỳ từ đầu xuống chân đều là sơn còn Dao Dao lại không có một giọt.
 
  
Hành động này được fan lưu lại. Đêm đó siêu thoại Thi Tình Họa Dịch và Hắc Miêu cùng nhau bay.
  
  
  
  
  
Châu Thi Vũ sau khi ép Vương Dịch vào phòng tắm liền nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cùng các thành viên H đội xin lỗi rồi báo bình an với fan lên túi phòng.
  
  
Sự việc lần này lên cả hotsearch, làm người qua đường bức xúc, fan vừa tức giận vừa lo lắng cho thần tượng của mình.
  
  
Không ít fan only Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ và các thành viên khác đã báo lên công ty, yêu cầu sự bảo vệ đối với tiểu thần tượng, cũng không ít người vào túi phòng Châu Thi Vũ làm loạn.
  
  
Châu Thi Vũ nằm vật ra sàn, quay cuồng với những suy nghĩ.
 
  
  
Thật mệt...
  
   
  
Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này.
   
  
Bản thân chịu thiệt thì thôi đi, tại sao còn kéo bạn bè xuống.
  
  
Có phải cô không phù hợp là việc này không, cô có phải nên...
   
   
   
"Nghĩ lung tung gì đó" Vương Dịch lau tóc nhìn cô "Chị còn chưa đi tắm, sàn nhà bẩn thì chị phải lau sạch bóng không thì biết tay em"
  
  
Vương Dịch rõ ràng là đùa giỡn nhưng Châu Thi Vũ lại không có hứng hùa theo em.
   
  
"Xin lỗi..." Châu Thi Vũ ngồi dậy. Cảm giác tội lỗi lần nữa xâm chiếm chị.
  
  
"Vậy thì mau đi tắm"
  
  
"Không chỉ vì chuyện này"
   
   
Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
   
   
Tức chết em mà!
   
  
Đêm nay phải đưa Diu bảo ở nhờ phòng Hách Tịnh Di một đêm thôi.
   
   
Em phải giải quyết đống rắc rối trong đầu cái người ngốc ngếch kia.
   
  
   
Bỗng Diu Diu bay đến trên người Châu Thi Vũ.
   
  
Không phải Diu Diu phóng đến mà là Vương Dịch cố tình ném bé vào người cô.
  
  
Cô ngây ra một chút rồi lập tức ngẩn đầu chuẩn bị mắng Vương Dịch tội ném Diu bảo. Lời nói chưa kịp tuông ra thì một cảm giác mát lạnh trên trán cô.
   
   
Là kem mà hai người thích nhất, là kem mà Vương Dịch cấm cô ăn cho đến khi hết đau họng.
   
   
"Hôm nay phá lệ cho chị ăn thứ này nhưng ăn xong liền đi tắm cho em"
    
    
   
"Sơn hơi khó tẩy đó, chị có cần em giúp không? Em không ngại tắm lần nữa".
   
  
   
Lời này của Vương Dịch rõ ràng là ám chỉ muốn cùng nhau tắm a!
  
  
Châu Thi Vũ trong lòng gào thét.
   
  
Vương Dịch sao lại như vậy? Những lời này sao có thể thản nhiên nói ra.
  
  
Thật không đứng đắn!
  
   
  
Cuối cùng Vương Dịch vẫn là xông vào "giúp" Châu Thi Vũ "tẩy sơn".
    
  
   
   
"Châu Châu nghe em nói này" Vương Dịch vỗ nhẹ người Châu Thi Vũ đang nằm trong lòng mình "Không phải lỗi của chị. Mọi người không ai trách chị cả, chị đừng suy nghĩ lung tung".
   
  
Vương Dịch lật người đè lên Châu Thi Vũ, em kiên định nhìn thẳng vào mắt cô.
   
  
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù lúc nào đi nữa, em luôn ở đây, luôn luôn bảo vệ chị! Dựa vào em... có được không?"
  
  
Châu Thi Vũ hốc mắt ẩm ướt, vươn tay khẽ xoa xoa lên gương mặt em rồi dùng lực kéo đầu Vương Dịch xuống, đặt môi mình trên môi em.
  
  
Nụ hôn từ dịu dàng, nâng niu dần được đẩy lên mãnh liệt, gấp gáp hơn.
   
  
Không gian càng lúc càng nóng bỏng.
   
  
Hai thân thể cuồng nhiệt cuốn lấy nhau.
 
 
   
  
Châu Thi Vũ ngắm nhìn gương mặt Vương Dịch đang say giấc. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt em, lướt trên làn da mịn màng, có thể nói là búng ra sữa.
   
  
Phải, Vương Dịch vẫn là tiểu hài tử mặt búng ra sữa.
    
  
Nhưng bất quá...
    
   
Tiểu hài tử này hiện tại đã trưởng thành không ít, còn biết chăm sóc cô, an ủi cô, bảo vệ cô.
   
   
Châu Thi Vũ mỉm cười hạnh phúc. Cô rướn người hôn lên môi em. Một nụ hôn dịu dàng đầy tình cảm.
   
   
Cảm ơn em vì đã đến đây.
   
    
Cảm ơn vì đã đến bên chị.
   
    
   
Chị yêu em.
    
    
    
"Châu Châu?" Vương Dịch mơ màng mở mắt nhìn cô.
    
  
"Chị làm em tỉnh sao?"
   

"Phải" em kéo chị vào lòng "Vậy nên chị phải đền bù cho em...Em phạt chị không được rời khỏi vị trí này đến khi em cho phép"
   
   
Châu Thi Vũ phì cười.
    
  
"Ấu trĩ! Đồ trẻ con, siêu cấp trẻ con" Chị đưa tay nhéo nhẹ mũi em.
   
    
"Ráng mà chịu. Ai bảo chị yêu đồ trẻ con này" Vương Dịch cưỡng chế Châu Thi Vũ nằm yên, em nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
    
  
  
     
"Ai bảo đồ trẻ con này yêu chị"
   
   
   
   
   
 
"Vương Dịch, quay lại với anime đi đừng xem mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình kia nữa"
 
 
 
 
 
 
 
 
Viên Nhât Kỳ từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang chơi cùng Tiểu Ban trên giường rất vui vẻ.
  
  
Em không muốn phá hỏng bầu không khí đó, chỉ lẳng lặng ngồi xuống sàn lau tóc.
  
  
Chưa được bao lâu thì Tiểu Ban nhào tới chổ em, đi loanh quanh rà soát. Nó dường như rất hài lòng rời đi sau khi kiểm tra, để lại sự im lặng đáng sợ giữa Thẩm Mộng Dao và em.
  
  
"Cảm ơn vì đã chắn sơn cho chị"
  
  
"Không sao. Trùng hợp đi gần nên giúp đỡ thôi"
   
  
Hay lắm Viên Nhất Kỳ.
   
   
Chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy khoảng cách trước khi em lao tới Thẩm Mộng Dao là bao xa. Đương nhiên Thẩm Mộng Dao không mù, vả lại chị đã lén nhìn em ấy từ khi bước ra khỏi nhà hát, sao có thể không thấy lời giải thích này vô lý đến mức nào.
   
  
Nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn là cứng miệng, cần thể diện. Thẩm Mộng Dao không vạch trần, không nói thêm gì liền rời đi.
  
  
Viên Nhất Kỳ không hiểu.
     
    
Viên Nhất Kỳ câu hỏi lớn cần được giải đáp.
  
  
   
Chỉ như vậy thôi sao?
 
  
  
Em cả người dính sơn là vì chị mà chị chỉ cảm ơn một câu rồi rời đi?
  
   
Dù em giúp không phải muốn chị báo đáp gì nhưng chỉ nói cảm ơn cũng quá qua loa đi!
  
  
Tại sao chơi đùa cùng Tiểu Ban mà với mình thì không!?
   
  
À ý của Viên Nhất Kỳ không phải như vậy, ý em chỉ là quan tâm hơn một chút chứ không có đòi hỏi gì khác.
   
    
Nói chúng là Viên Nhất Kỳ tủi thân.
    
   
Viên Nhất Kỳ ủy khuất.
   
   
Viên Nhất Kỳ úp người lên giường mặc kệ sự đời, mặc kệ tóc thấm ướt một mảng đệm.
    
    
Bỗng em cảm nhận được phần giường bên cạnh mình bị lún xuống, ngay sau đó một chiếc khăn đáp trên đầu em. Viên Nhất Kỳ xoay người lại nhìn rồi giật mình phóng xuống giường.
     
   
  
Sao Thẩm Mộng Dao lại ở đây!?
    
    
    
"Dù gì em cũng vì chị mà dính sơn, chị cũng phải báo đáp một chút. Chị có đặt chút đồ ăn, em không ngại chứ?" Thẩm Mộng Dao hướng Viên Nhất Kỳ cười.
   
   
  
Chết tiệt!
  
   
Cười chính diện như này sao em chịu nổi.
   
     
"Không ngại... ờ thì... em phải lau tóc"
    
     
Không ngại "chết" liền á!
    
    
"Chị giúp em!" Âm thanh Thẩm Mộng Dao có chút lớn, chị nói xong liền khựng lại, nhận ra bản thân hình như quá mức nhiệt tình.
  
     
    
"Được" Viên Nhất Kỳ thấy chị như vậy cũng không biết làm gì hơn. Nếu em từ chối chẳng phải càng ngượng ngùng sao.
   
    
   
   
"Chuxi dạo này thế nào?" Viên Nhất Kỳ phá vỡ bầu không khí yên ắng nãy giờ.
   
  
Không thể tin là hai người ăn cơm cùng nhau. Chỉ đơn giản là ăn cơm, chú tâm ăn mà không nói một lời, không làm gì khác từ nãy đến giờ.
   
  
"Chuxi ở nhà rất ngoan, được cha mẹ chị nuôi đến béo như này" Thẩm Mộng Dao hào hứng lấy điện thoại cho Viên Nhất Kỳ xem hình Chuxi hiện tại như cục bông to tròn.
   
   
"Thật đáng yêu a. Không như tiểu Ban với tiểu Tửu, ăn hoài không lớn, còn thành tinh suốt ngày quấy phá"
    
   
"Em không thể đòi hỏi chúng như Chuxi được. Chuxi là đáng yêu giống chị, Tiểu Ban, Tiểu Tửu là soái khí giống em"
   
   
  
...
  
   
Lỡ lời rồi.
    
   
  
Nói như vậy khác gì con lớn giống mama, con nhỏ giống baba.
   
Thẩm Mộng Dao im bặt cúi đầu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
    
    
    
     
"Cảm ơn em vì đã chắn sơn giúp chị. Chị về nha" Thẩm Mộng Dao tiến về phía cửa cùng túi rác.
   
   
"Để em vứt cho, chị đã mời sao còn để chị đi vứt rác chứ"
    
   
"Không sao chị tiện đường mà. Chị đi đây" Thẩm Mộng Dao chính là muốn chuồn lẹ đó.
  
  
"Khoang đã Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ giữ tay chị lại rồi lập tức buông ra, lúng túng nói tiếp.
   
   
"Em... ờm... sau này em có thể đến 336 gặp chị không? Không chỉ vì công việc, chính là...là..." Em càng nói càng nhỏ rồi im lặng.
    
   
Chị mỉm cười.
   
   
   
   
"Được. Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào, dù bất cứ lý do gì... hoặc là không có lý do cũng được"
  
   
   
  
    
~~~~~~~~~~~~~~~
   
Chúc mừng 4 bạn đã đạt được kết quả tuyệt vời ông mặt trời ở Bát Tuyển.
   
SNH48 - Team HII Viên Nhất Kỳ
SNH48 - Team HII Thẩm Mộng Dao
SNH48 - Team HII Vương Dịch
SNH48 - Team NII Châu Thi Vũ
  
 
Chiếc fic này viết lâu rồi nhưng do lười nên giờ mới up, cảm ơn mọi người đã đọc.

• 8/8/2021
- Tui là Mavis -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro