Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cứu tôi với.... "

Thanh âm thảm thiết vang lên trong màn đêm.

Vì là ban đêm, sẽ rất yên tĩnh. Viên Nhất Kỳ say xỉn ngờ nghệch như vừa mới nghe được gì đó, nhưng cũng không dám chắc là tiếng kêu của ai đó. Vì cô say rồi, nghe cái gì đều không rõ. Cô lại nốc thêm một hớp, bước đi trong màn đêm.

" Ai đó giúp tôi với... "

Đây đã là tiếng kêu cứu thứ ba, cô gái hoảng sợ nhìn mấy gã đàn ông thối tha trước mắt, trong ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Nước mắt cô gái chạy dàn dụa, chỉ nghĩ rằng cuộc đời nàng như thế đã kết thúc rồi sao?

Cô gái nhỏ bị mấy gã dâm tặc dồn vào trong một con hẻm nhỏ, mùi rượu từ trên người mấy gã to con đó khiến nàng phải kín đáo bịt mũi lại.

Một tên to con từ trong đó bước ra, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt xinh xắn của nàng. Toàn thân cô gái không ngừng run rẩy, khóc cũng không thành tiếng. Cô gái lo sợ không biết mấy tên đó sẽ làm chuyện đồi bại gì với mình.

" Hức... tôi xin mấy người đó, hức làm ơn tha cho tôi đi "

" Ha! cô bé. Em cứ yên tâm, bọn anh đêm nay sẽ tiếp đãi em tĩnh hẫu "

Nói xong, ba gã cùng nhìn nhau rồi cười to. Nụ cười đáng sợ đến lạ. Cô gái nhỏ bị gìm chặt vào bức tường, như thế nào cũng không thể cựa quậy. Bàn tay của gã bắt đầu cởi phăng đi chiếc áo khoác của nàng, tiếp đó là những cúc áo sơ mi của nàng. Hắn ta cười đê tiện, đã rất sẵn sàng cho một đêm hoang lạc liền bị một vật gì đó bay vào đầu. Hắn ta kêu lên một cách đau điếng, tức giận quay ra sau chưởi rủa.

" Mẹ kiếp, là đứa nào? "

" Tao "

Viên Nhất Kỳ bước ra từ trong bóng tối. Vì cô đang say, từng bước đi cũng chưa vững chắc mấy nhưng phải cố tỏ ra mình thật ổn để còn đối phó với mấy gã kia. Tình hình hiện giờ là có ba tên đàn ông đê tiện ức hiếp một cô gái, chiếc xe đạp điện lixi đã ngã xuống lề đường từ bao giờ.

Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, ánh mắt dò xét lên mấy tên côn đồ kia. Toàn xác to cao mà lại đi ức hiếp một cô gái, nói chung là vừa sức cô. Xong, ánh mắt cô dừng lại trước một thân ảnh đang co rúc, tầm mắt do màn đêm cũng không thể nhìn ra là người nào. Cho đến khi, Viên Nhất Kỳ chẫm rãi tiến lại gần, cả người đột ngột tỏa ra đầy khí áp bức người, ánh mắt cô chuyển sang đục ngầu và đỏ rực. Hai tay không biết đã siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ.

Ba gã đê tiện kia thấy cô biến thành như vầy liền có chút kinh hãi rụt về sau, ánh đèn điện mập mờ chiếu vào người khiến cô còn trở nên đáng sợ hơn.

" Một là đi, hai là thành toàn. Tôi cho các người quyết định "

Trong đêm hoang vắng, tiếng của Viên Nhất Kỳ được vang lên rất rõ ràng. Hai tên đàn em nghe thấy liền hoảng sợ, tuy là con gái nhưng cô lại đem đến cho đối phương một cảm giác gì đó khó mà an toàn.

" đại ca... hay là vậy đi, chúng ta mỗi người một hướng rồi chạy đi. Em thấy người này không phải đang nói đùa đâu "

Một tên đàn em quay qua nói nhỏ vào tai hắn, hắn nghe thấy liền đánh mạnh vào đầu tên kia một cái. Chẳng lẽ, ba tên đàn ông mà không đánh lại một người phụ nữ? côn đồ thì côn đồ, cũng phải có một chút uy nghiêm chứ.

" Lên "

Ba tên xông lên cùng một lúc. Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hai tên phía trước lao tới giữ chặt hai tay của cô giữa không trung, còn tên cầm đầu kia dần dần tiến lại. Hắn cầm sẵn một chai rượu trong tay, đang định đập xuống thì đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn cười ha hả như vớ được một con mồi khác.

" Lại một cô gái xinh đẹp khác ahhaha..."

" Tránh ra "

Viên Nhất Kỳ phụt một ngụm nhỏ nước bọt lên mắt của hắn, nước bọt của cô thấm vào mắt hắn khiến hắn không tài nào mở mắt nổi. Lợi dụng lúc hắn không đề phòng lại đá vào chỗ hiểm của hắn một phát thật mạnh, hắn ngã xuống nền đường đau đớn la oai oái. Mấy tên đàn em nhìn thấy đại ca của mình có chút kinh hãi, Viên Nhất Kỳ cười cười, cô vật phăng bàn tay đang giữ chặt tay mình, quay sang đấm mạnh vào mặt của một tên, dùng một chân trụ một chân đá xéo qua mặt tên còn lại. Cả ba tên côn đồ nằm quằn quại dưới nền đường, định là sẽ dạy cho mấy tên đó một bài học nhưng rồi thôi. Phủi phủi tay, Viên Nhất Kỳ tiến lại cô gái trong bóng tối.

Cô gái nhỏ kia một mình một góc chứng kiến toàn bộ, nổi sợ đã vơi đi chút ít nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được. Nhìn người ân nhân đã cứu mình một mạng, lại đang tiến về phía mình. Nhưng không biết ở đàng sau có người đang cầm gậy tiến sát lại gần cô.

" Cận Thận.... "

*Bốp*

Viên Nhất Kỳ ngã khuỵu xuống nền đường, ngay trên trán, một chất lỏng màu đỏ tươi có vị tanh cũng đang chạy xuống. Ba tên côn đồ hoảng hốt bỏ chạy đi, chỉ còn lại một mình cô và nàng. Cô gái nhỏ trong lúc hoảng hốt, tưởng rằng ân nhân đã chết nhưng lại nghe thấy người đó lẩm bẩm cái gì đó. Cô gái nhỏ vội vã chạy lại, đỡ người kia lên. Thật bất ngờ khi đó là Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao hoảng hốt nhìn người nằm trong lòng.

Trùng hợp thật, có trời mới biết Viên Nhất Kỳ tại sao lại ở đây.

Viên Nhất Kỳ trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền nhoẻn miệng cười.

" Đừng sợ, em không sao hết. Sẽ luôn bảo vệ chị "

" Cái đứa ngốc này "

Thẩm Mộng Dao khìn khịt mũi, nước mắt không kiềm chế được lại rơi. Nàng vội vàng chạy lại bên chiếc xe đẩy nó về phía cô, nàng chật vật dìu cô lên yên sau còn mình thì ngồi ở trước để chạy.

" Giữ chặt vào, chị đưa em đến bệnh viện "

Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao đang lo lắng cho mình, nhưng nàng cũng không ngốc đến nổi lại đưa cô đến bệnh viện vào giờ này đó chứ?

" Ngốc, giờ này ai mở cửa cho chị vào "

Viên Nhất Kỳ nói đúng, giờ này thì ai mở cửa cho nàng. Nhưng không đến bệnh viện thì phải đến chỗ nào, Thẩm Mộng Dao trong lúc hoảng loạn nhìn vết máu của Viên Nhất Kỳ càng không nghĩ ngợi mà phóng xe đi đâu đó.

" Chị định đưa em đi đâu vậy? "

" Về nhà "

-
-
-
-
-
-

Sau khi về đến nhà, Thẩm Mộng Dao một lần nữa chật vật đưa Viên Nhất Kỳ vào bên trong. Xác cô cũng to cao quá đi, nàng thở phì phò nhìn cô nằm yên vị trên sofa. Lại chạy thật nhanh vào phòng bếp và đi ra cùng với hộp y tế.

Thẩm Mộng Dao lấy một ít thuốc, cẩn thận chùi chùi vết thương để tránh nhiệm trùng. Viên Nhất Kỳ trong vô thức nhận thấy cơn đau từ trên đầu ập tới, hai hàng chân mày đã chạm nhau.

" Em chịu đau một tí, sẽ hết nhanh ngay thôi "

Nghe được thanh âm ngọt ngào của ai đó, chỗ nhăn đã dịu đi vài phần. Thẩm Mộng Dao cận thận cuốn băng cầm máu cho vết thương, động tác thoăn thoắt vô cùng điêu luyện.

" Cuối cùng cũng xong "

Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của Viên Nhất Kỳ. Cho cô dễ thở và thoáng hơn thôi, ngoài ra không có ý nào khác.

Nàng tiến lại gần cô, ngồi mép bên phía sofa. Bàn tay run rẫy chẫm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác, trong lòng lại dâng lên một cám xúc khó có thể tả bằng lời.

Ở tình cảnh như này, nàng mới có thể bình bình yên yên nhìn kỹ khuôn mặt này. Đôi chân mày dài và rậm, đôi mắt phượng hoàng lúc nào cũng cho đối phương cảm giác cô rất lạnh lùng. Hàng mi cong vút, sống mũi cũng thật cao. Và cũng không ngừng cảm thán, tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến như vậy?

Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn vào Viên Nhất Kỳ, không hề để ý đến ánh mắt đã mở tự bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào nàng. Viên Nhất Kỳ nhất thời chưa thể kiểm soát được hành động của mình, cô dùng sức xoay người đè nàng dưới thân. Thẩm Mộng Dao nhất thời chưa kịp tiêu hoá, hai mắt trợn to nhìn người nằm ở trên mình. Ánh mắt Viên Nhất Kỳ thâm tình nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của người kia, nhịn không được lại đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Thẩm Mộng Dao sợ hết hồn, đẩy lồng ngực của cô, cách một lớp áo nhưng lại cảm thấy nhiệt độ cao đến kinh người. Viên Nhất Kỳ khó chịu khi nàng không cho cô xâm nhập vào bên trong.

" A "

Cô cắn nhẹ vào môi dưới của nàng, nàng bị cắn bất giác hở miệng. Viên Nhất Kỳ chớp lấy thời cơ, đưa chiếc lưỡi mềm mãi tìm kiếm mật ngọt bên trong. Thẩm Mộng Dao đứng hình, trong khoan miệng xuất hiện hương vị của bạc hà, nhưng vẫn cảm nhận được mùi bia nồng nặc từ người kia.

Nàng chau mày, Cô lại uống rượu? Khác xa với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao tựu lượng rất kém. Dù chỉ là một ít cồn còn xót lại trong chiếc lưỡi mềm mãi kia cũng đủ làm nàng ngà ngã say, mặt mày xê xẩm.

Đầu lưỡi của hai người quấn quýt, mỗi lần một sâu hơn, giống như có dòng điện chạy qua, chạy khắp toàn thân nàng, khiến nàng trở nên mềm nhũn.

Hôn sâu hít thở loại không thông, để cho nàng sắp thở không nổi cô mới nhẫn nãi buông tha. nàng được thả vội há to miệng để hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm nén đến đỏ bừng.

Cô khẽ liếm môi, bao nhiêu đó đối với cô vẫn chưa đủ.

" Ngốc, chị không biết hôn nhau sẽ hô hấp như thế nào sao? đừng nói với em chị và tên đó chưa hôn nhau đó chứ "

Viên Nhất Kỳ trong cơn say mở miệng trêu chọc Thẩm Mộng Dao một câu, câu nói đúng đến nổi cũng khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ vì độ chính xác.

" Em...."

Đợi cho Thẩm Mộng Dao nói hết câu thì Viên Nhất Kỳ đã nằm bẹp trên người nàng, đầu to dụi dụi kê lên vai nàng ngủ ngon lành. Hơi thở ấm áp của cô phả vào hõm cổ làm nàng nhột, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy người Viên Nhất Kỳ ra, bước đi thật khẽ lấy ra từ trong phòng một chiếc chăn đắp lên người cô.
.
.
.

Vậy là đêm đó, một nhà hai người, hai nơi. Nhưng thật ấm áp lạ thường.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro