Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao xuống tới phòng bếp, ở trong phòng khách ba Thẩm và mẹ Thẩm nghe thấy tiếng bước chân sùng sình mắt đều hướng người xem, nhìn đâu cũng không thấy Viên Nhất Kỳ, ba Thẩm liền hỏi:" Dao Dao, tiểu Kỳ đâu? "

Bất quá Thẩm Mộng Dao lại đen mặt, tại sao con gái của ông ở đây ông không hỏi mà lại đi hỏi đứa nhóc quỷ kia.

" Em ấy đang đi xuống "

" Ừ, vậy con ngồi xuống đi, chúng ta chờ con bé xuống rồi cùng nhau ăn trưa ".Ba Thẩm cười khoái chí nói.

Trong lúc đó Viên Nhất Kỳ cũng đã đuổi theo xuống tới nơi, vẻ mặt háo hức nhìn các món ăn được sắp xếp ở trên bàn, không nhịn được mà đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, mở miệng nói:" A dì, người thật khéo tay, vừa đẹp mắt lại còn thơm phức như vậy "

Viên Nhất Kỳ cười cười nói, cô rốt cuộc là đang khen ai? trong lời nói cô đầy ẩn ý, cả ba người nghe đều không thể hiểu.

" Ahahaa...nếu như vậy thì hãy ăn nhiều vào "

Mẹ Thẩm đáp lại, bà đặt dĩa đồ ăn cuối cùng để lên bàn, tháo chiếc tạp dề, rửa lại đôi tay, đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh ba Thẩm.

" Hảo a "

Viên Nhất Kỳ gật đầu vui vẻ, xịch ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Mộng Dao vờ cười ngốc.

Cả bốn người cứ thế cùng nhau ăn. Hai cô gái nhỏ thì im lặng ăn, chỉ có ba Thẩm mẹ Thẩm là luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Thẩm Mộng Dao để ý Viên Nhất Kỳ ăn rất từ tốn, thức ăn trong bát cơm cũng rất ít.

" Chị/em ăn cái này đi "

Không hẹn mà cả hai người cùng gắp thịt lên định bỏ vào bát của nhau, tâm linh tương thông hoá ra ngại ngùng.

" Ây da, tôi sống đến từng này tuổi mà chưa từng được ai gắp đồ ăn đến tận miệng cho "

Mẹ Thẩm lại tiếp tục độc thoại, vờ như đau lòng chọc ghẹo hai đứa nhỏ trước mặt.

Viên Nhất Kỳ nghe thế liền đỏ mặt, ngược lại Thẩm Mộng Dao thì đang không ngừng nhíu lấy đôi hàng chân mày, không nhịn được cái chọc ghẹo của bà mà nói:-" Mẹ này....."-

" Ahaha...., bà xem, con bé dỗi rồi kìa ".Ba Thẩm cười ha hả, không nhanh không chậm gắp vào chén mẹ Thẩm một miếng thịt.

....

Mẹ Thẩm đứng dậy, thu xếp các phần chén đũa vào bồn.

" A dì, để con giúp người "

Viên Nhất Kỳ nói liền làm liền, cô lanh lẹ thu dọn mấy cái phần bát đũa còn lại vào trong bồn giúp bà, rồi không biết bằng cách nào đã ở trong đó rửa chén cùng bà luôn.

" Con thấy con gái ta như thế nào, có được không "

Trong lúc rửa chén, mẹ Thẩm lại là người bắt chuyện trước. Bà là bà rất tinh ý đó nha, trong lúc ăn toàn là Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao ăn món gì là gắp theo món nấy, con mắt khi nào cũng dán chặt lên người con gái bà miết thôi.

" A dì....cái đó...., tại sao người lại hỏi như vậy? ". Viên Nhất Kỳ có chút kinh ngạc trả lời, bàn tay đang rửa thì đang run rẩy.

" Có phải con có tình ý với con gái ta? hai đứa lại rất xứng đôi, con cũng hợp ý ta và ông ấy. Vậy ta hỏi con, con thấy Thẩm Mộng
Dao nhà ta như thế nào "

Niềm vui mừng đến quá bất ngờ, Viên Nhất Kỳ hơi đắn đo, dừng một chút để suy nghĩ. Nàng cái gì cũng thật tốt, cô không biết phải diễn tả như thế nào bằng lời.

" Rất tốt, chị ấy cái gì cũng đều tốt..., nhưng gì không cảm thấy hai đứa con gái yêu nhau sẽ....". Viên Nhất Kỳ không dám nói ra, cô sợ khi nói ra bà sẽ phản đối.

" Hm...ta không có, ta chỉ mong con bé hạnh phúc là được. Ta cần một người có khả năng chăm lo,...cho con bé hạnh phúc là đủ rồi, còn những cái khác đều không quan trọng ".Mẹ Thẩm không ngần ngại nói ra quan điểm của mình.

" A dì, người thật tốt " Xong cô lại méo mó:" Không giống như ba mẹ con, vừa cấm đoán lại vừa cổ hủ "

Mẹ Thẩm ngạc nhiên, môi hơi giật giật:" Vậy ba mẹ con không nguyện ý? "

" Vâng ạ, là ba con ông ấy...còn mẹ con thì giống như người vậy, miễn con hạnh phúc là hợp ý "

" Nhưng mà a dì, người không cần lo lắng chuyện lặt vặt này đâu, con sẽ lo xếp ổn thoả ". Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích, tự tin nói, điệu bộ không có một chút nào lượng lữ mà còn rất quyết liệt.

" Ta biết, mặc dù không nói chuyện hay gặp mặt nhiều lần nhưng ta chắc chắn sẽ tin tưởng con ". Mẹ Thẩm mỉm cười.

Viên Nhất Kỳ bật cười hạnh phúc, cảm giác có ba mẹ vợ cưng chiều là như thế nào thì cũng đã hiểu. Rất là tuyệt vời!

.
.
.

" Hôm nay ăn thật no "

Vừa lên tới phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất kỳ đã thả mình trên giường, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Gương mặt căng giản liên tục vô cùng thoải mái. Còn Thẩm Mộng Dao thì đi vào sau, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thoải mái, sung sướng này của cô mặt có hơi nhăn.

" Em nhìn em đã ra cái bộ dạng gì chưa? mới ăn xong là phải đi chứ không được nằm, như vậy sẽ rất mập ".Nàng lên tiếng cằn nhằn.

" Mập, em mập là mập chỗ nào? ".Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, xem xét toàn bộ cơ thể, mặt không hài lòng, cô có chỗ nào mập đâu.

Thẩm Mộng Dao nhướng mày, đi lại thành giường, người hơi cúi xuống, đưa một ngón tay chọt vào đôi bờ má phúng phính của Viên Nhất Kỳ cười khúc khích:" Chính cái này "

" Xì ". Cô truề môi. Đúng rồi, Viên Nhất Kỳ cô cái gì cũng đều ốm, riêng chỉ có hai cái má này là phúng phính này là có hơi phập phồng thật.

"......"

" Ngồi xuống đây ".Viên Nhất Kỳ ra vẻ vui tươi phất tay, đập đập lên một khoảng trống ra dấu cho nàng. Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao nghe lời bước tới, cô liền đưa tay kéo nàng vào trong lòng, tựa cằm lên đầu nàng:" Chị khi nào thì trở lại Tứ Xuyên? "

" Cái đó chị chưa biết ". Rồi nàng lại hỏi:" mà tại sao em lại hỏi như vậy "

" Tại vì em quan tâm đến, em sợ chị sẽ không về đó nữa ".Cô nhắm mắt, thều thào nói.

Nàng ngạc nhiên, xoay đầu nhìn cô:" Nhưng tại sao? "

" Vì em sợ chị ở đây người khác sẽ cướp chị đi mất, sợ chị sẽ động lòng với người khác, sợ..... "

" Suỵt.... ".Thẩm Mộng Dao cụp mí mắt, đặt ngón tay trỏ lên môi Viên Nhất Kỳ không cho cô nói tiếp, rồi nàng câu lấy cổ cô, mỉm cười ôn nhu:" Chị sẽ không như vậy "

" Chị đừng bi oan, đâu ai có thể đoán lường trước được tương lai, nếu có thì chúng ta đã không như vậy rồi "

" Vậy em muốn gì? " Nàng hỏi.

" Muốn chị về Tứ Xuyên "

" Về Tứ Xuyên làm gì? " Nàng vẫn tiếp tục hỏi.

" Làm vợ em, làm con dâu của ba mẹ em ".Cô trả lời.

Thẩm Mộng Dao vẫn cười, nhưng lần này lại không giống với lần trước, một nụ cười nhạt nhòa. Nàng tất nhiên muốn làm tất cả những điều trên, nhưng lại càng không muốn làm Viên Nhất Kỳ phải đối phó với ba mẹ của chính cô.

" Em là đang ảo tưởng "

" Có sao, nhưng em đang sự thật ".Cô hoài nghi.

Thẩm Mộng Dao giữ vững nụ cười trên cánh môi, vô lực tựa hẳn vào cả người cô:" Sự thật của em chỉ có trong mơ thôi, ba mẹ của em, người chắc gì đã nguyện ý "

" Chị chắc chưa? ".Vẻ mặt Viên Nhất Kỳ hơi đắc ý, thì ra chính cô mới là người chưa thuyết phục được nàng, cũng chính cô mới tự ảo tưởng nàng đã hợp ý. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên cô ôm chầm lấy nàng, mỉm cười, kiên nhẫn với sự khó tính của nàng:" Vậy chúng ta cược một ván đi "

" Cược như thế nào? "

" Chị lại đến nhà em, nếu ba em một lần nữa lại không đồng ý, em sẽ....sẽ nghe theo tùy ý chị muốn "

"......Được ".Suy nghĩ giây lát, Thẩm Mộng Dao đồng ý. Như vậy cũng tốt, nếu đã là đề nghĩ của cô, thì tại sao nàng lại không thử cho số phận định đoạt thêm một lần nữa.

Chỉ một chốc nữa thôi, chốc lát nữa thôi, thời khắc quyết định sẽ tới gần.

Chiều đó, ánh nắng màu vàng cam dịu nhẹ, không quá gắt gao lại càng không quá chói chang, cứ như thể nó là một điều may mắn sắp tới cho cả nàng và cô vậy. Cầm một ít gói quà của ba mẹ Thẩm trên tay, Viên Nhất Kỳ ôm chầm lấy hai ông bà thêm lần cuối, mỉm cười:" A dì, bác trai, nhớ giữ gìn sức khoẻ, con thay hai người chăm sóc cho chị ấy "

" Được, được, đi đường cận thận ".Mẹ Thẩm lên tiếng dặn dò, hai mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Mộng Dao như sắp rơi nước mắt tới nơi. Con gái mới chỉ ở lại đã phải đi xa, bà rất buồn.

" Vậy tụi con đi nha, ba mẹ, tạm biệt ".Thẩm Mộng Dao an ủi.

" Ừ, chúng ta biết rồi. Hai đứa mau đi đi, kẻo trời lại tối ".Ba Thẩm hối thúc.

" Vâng "

Tiếng xe vang lên, bốn bánh lăn tròn, chốc lát đã vượt xa khỏi tầm mắt. Viên Nhất Kỳ tạm thời đưa Thẩm Mộng Dao về chung cư riêng, ổn thỏa mọi thứ cho nàng mới yên tâm.

" Ch..."

" Tinh tinh tinh "-

Còn chưa kịp mở miệng, cuộc điện thoại đột ngột xuất hiện cắt ngang những lời cô đang định nói.

Là ba cô gọi tới, trong nháy mắt Viên Nhất Kỳ bặm chặt môi, có hơi lo sợ, chờ đợi lâu như vậy thì đã có đáp án.

Cuối cùng, ba cô cũng chỉ nói một câu.

" Đưa con bé về nhà đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện "

Nhét điện thoại vào trong túi quần mà tâm Viên Nhất Kỳ như có thứ gì đè nặng, dụ dỗ được nàng về Tứ Xuyên cũng đã khó khăn lắm rồi, nếu lần này còn không được nữa thì cô cũng đành chấp nhận.

Liệu ông trời có nhìn thấu nổi lòng này của cô mà giúp cô?

" Chúng ta về nhà em thôi ".Viên Nhất Kỳ vẩy tay với nàng.

" Nhanh như vậy sao? " Thẩm Mộng Dao có hơi hoảng, cái này có phải là quá gấp gáp rồi không? nàng cái gì cũng đều chưa chuẩn bị, đối mặt với ba mẹ của Viên Nhất Kỳ, nàng thật sự rất sợ hãi.

" Ừm ".Cô trầm ngâm đáp lại.

" Nhưng chị sợ....".Giọng nàng íu xìu.

" Vậy chị có tin em không? ".Cô nghiêm mặt hỏi.

"...Có.."

Rồi cô lại nắm chặt tay nàng, mỉm cười tự tin nói:" Nếu tin thì hãy đi cùng em, ông trời là người có mắt, chắc chắn ông sẽ giúp chúng ta "

Chắc chắn là như vậy...

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro