Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời .
Tất cả nhân viên trong Viên thị đều được tan làm sớm.

Hiện giờ là 9h tối, như thường lệ Viên Nhất Kỳ sẽ là người tan làm cuối cùng và cô sẽ ngay lập tức trở về nhà, nhưng hôm nay Viên Tổng của chúng ta bận đi uống Cafe rồi...

Hôm nay, cô đặc biệt tậu luôn cho mình chiếc Laferrari phiên bản giới hạn màu đỏ để đi. Vì vẻ ngoài hiếm hoi cùng quá đỗi sang trọng và nổi bật, khiến cho chiếc xe đi đến đâu liền có người ngoảnh đầu nhìn theo đến đó.

" Két.......!!!!"

Thanh âm tầm lớn vang lên, chiếc xe dừng lại ở một quán cafe nhỏ.

Bước vào bên trong quán, một loạt rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào Viên Nhất Kỳ, nhưng cô không mãi mai để ý đến bọn họ mà trực tiếp đi lại quầy pha nước, nơi có một bóng dáng bé nhỏ đang làm việc.

" Ta đa, chị nhìn xem, em có mua đồ ăn mà chị thích đến cho chị này "

Viên Nhất Kỳ hào hứng giơ túi đồ ăn cô vừa mới cất công mua được giơ cao lên trước mặt Thẩm Mộng Dao, toàn bộ đều là những món nàng thích đó nha. 

" Em... làm sao lại ở đây rồi? "

Viên Nhất Kỳ đột ngột xuất hiện làm Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên. Lẽ ra, cô lúc này phải ở công ty làm việc mới đúng.

" Không thấy sao? là đưa đồ ăn cho chị ". Cười tươi rạng rỡ.

Thẩm Mộng Dao bất quá lại đứng hình, mới thấy Viên Nhất Kỳ cười tươi như thế này rất xinh đẹp. Nụ cười trẻ trung, tựa như ánh nắng ban mai, tinh tường xen lẫn ấm áp.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cảm giác rung động đối với cô vẫn như lần đầu gặp mặt, ánh mắt cứ dán chặt mãi lên người nọ không thôi.

Dù ở bên cạnh Nhậm Hào lâu như vậy rồi nhưng nàng rất ít khi có được cảm giác như lúc này, thật sự rất đặc biệt.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao cứ nhìn mình chằm chằm như vậy có chút vui vẻ, liền nổi hứng muốn chọc ghẹo nàng.

" Em biết em đẹp rồi, chị không cần phải nhìn em kĩ như vậy đâu "

" Hả??...cái gì ". Thẩm Mộng Dao chợt bừng tỉnh, miệng nhỏ lại bắt đầu lắp bắp nói không rành rõ.

"Chị......Chị phải bưng cafe ra cho khách rồi "

Một câu nói đùa nhưng là sự thật của Viên Nhất Kỳ cũng đủ khiến Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng. Thẩm Mộng Dao nói cũng thật nhanh mà làm cũng thật nhanh, không để Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng thì nàng đã đi mất tiêu.

Nàng sau khi đã bưng cafe ra cho khách, cũng như điều hòa lại tâm trạng cho ổn định. Như vậy, nàng mới có thể bình bình yên yên đối mặt với cô được, cư nhiên cứ mỗi lần Viên Nhất Kỳ xuất hiện là làm nàng lại rối tung lên hết.

" Làm Tổng Giám Đốc trong công ty lớn như vậy, em không phải có rất nhiều việc cần làm đó sao? ".Nàng thắc mắc hỏi.

" Nhiều thì có nhiều thật, nhưng đều không bằng được gặp chị "

Viên Nhất Kỳ đưa ly cafe lên nhâm nhi, nhướng mày nhìn vẻ mặt Thẩm Mộng Dao, đáy mắt chứa lên vài phần trêu chọc nhưng cũng là thập phần chân thực.

Viên Nhất Kỳ không phải nói bừa, lời nói của cô nhẹ nhàng mà tình cảm, xuất phát từ tận đáy lòng mà ra, tuyệt đối không phải nói qua loa để xong chuyện.

Và Thẩm Mộng Dao cũng bị những lời nói này làm cho ý tứ dao động, cái con người này lúc nào cũng như thế, lúc nào trên môi cũng toàn nói ra những lời nói sến sậm đến mức khiến người khác nghe thấy liền nổi  cả da gà.

Thoáng chốc hưng phấn, nhưng cũng âm thầm thở dài, nàng tất nhiên vẫn ý thức được rằng hiện tại bản thân đã có bạn trai, và nàng cần giữ khoảng cách nhất giữa nàng và Viên Nhất Kỳ.

.
..

" Trễ rồi, mau về thôi "

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi quay sang nhắc nhở Thẩm Mộng Dao.

" Nhưng Nhậm Hào, anh ấy còn chưa tới..., em muốn về thì mau về nghỉ  ngơi sớm đi "

Viên Nhất Kỳ nghe xong thì hơi nhíu lấy mày, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa nơi ngực trái không ngừng đang nhốn nháo, có chút nhói khi Thẩm Mộng Dao nhắc đến Nhậm Hào. Rồi chợt cô bỗng nhiên cười, nụ cười gượng gạo, cười chỉ để muốn dấu đi cảm xúc thực tại.

" Được, chúng ta cùng nhau đợi "

------------
-----------------------

" 10h30 rồi, anh ta sẽ không đến đâu, chị có chờ cũng vô ích thôi "

Sau một hồi lâu chờ đợi cô lúc này mới lên tiếng.

" Nhưng mà "

Thẩm Mộng Dao ánh mắt cố chấp nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Chị sao lại cứng đầu như vậy? "

" VỀ THÔI "

Viên Nhất Kỳ to tiếng quát Thẩm Mộng Dao, ánh mắt đáng sợ của cô làm nàng cũng có chút sợ hãi.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, Viên Nhất Kỳ cũng vậy, cô cũng có giới hạn riêng của mình.

Cô trầm ngâm, nắm tay lôi phắt Thẩm Mộng Dao đi ra xe. Rồi tự mình ôm những hộp đồ của nàng ra ngoài và cũng không quên khóa cửa quán trước khi ra về.

Viên Nhất Kỳ làm gì cũng đều rất nhanh gọn, lúc này mới an yên ngồi trong xe mà nổ máy.

" E..em.... "

" Làm sao? chị đâu còn là trẻ con mà không phân biệt được cái gì tốt cái gì xấu "

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ giáo huấn 'đúng' liền im phăng phắc. Cô đạp ga cho xe chạy thật nhanh, thật xa. Cho dù tên đó có dí theo, chắc gì đã kịp.

Thẩm Mộng Dao ở trên xe miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ Viên Nhất Kỳ. Sau ít lâu không gặp, lá gan của cô có vẻ lớn hơn trước rồi nhỉ? Cái gì mà, nào là giáo huấn, nào là.....

" BỐP!!!! "

Là Thẩm Mộng Dao, nàng là do không chịu thắt dây an toàn nên khi cô phanh gấp đã bị va đập mạnh, cũng may là không có chấn thương.

" Nói rồi không nghe, cứng đầu "

Thẩm Mộng Dao xuýt xoa lấy vầng trán trắng nõn đã có chút đỏ bừng của bản thân, vẻ mặt nàng đầy ai oán mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Tuy ngoài miệng là như vậy, nhưng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao xuýt xoa như vậy cũng có chút chột dạ.

" Em mặc kệ chị, làm sao em biết nơi ở của chị? " Thẩm Mộng Dao thắc mắc.

" Có cái gì về chị mà em không biết. Không chừng, em còn biết trên người chị có bao nhiêu nốt ruồi không chừng "

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt đầy
thâm hiểm nhìn Thẩm Mộng Dao, rồi đột nhiên bật cười xua xua tay.

Nàng cảm giác tai mình như bị huân nóng, liền trở nên một mảng đỏ rực.

" Em.... Vô sĩ "

Nói rồi, nàng bước ra khỏi xe. Nhưng chưa gì đã bị bàn tay nhanh nhảu của cô níu lấy.

" Cái này chắc cũng nguội rồi, chị hâm lại cho nóng mà ăn "

Viên Nhất Kỳ đem túi đồ ăn mà nhét vào tay của nàng.

" Ngủ ngon "

" Tạm biệt "

Nói xong, cô liền cho xe chạy đi. Thẩm Mộng Dao đứng trên vỉa hè, nhìn bóng dáng chiếc xe đã khuất dạng trong đêm. Thoáng nhìn túi đồ ăn, một cỗ cảm xúc rung động không miêu tả.

Hết truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro