Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm cái gì vậy? "

Viên Nhất Kỳ đúng là càng ngày càng quá trớn rồi, hết đưa nàng ra để chọc cười, rồi bây giờ còn tự tiện lấy tạp dề đeo lên người nữa cơ chứ. Thẩm Mộng Dao đúng là bị Viên Nhất Kỳ làm cho phát tiết.

" Không thấy sao? là chuẩn bị phụ giúp chị "

Đúng là tức chết nàng rồi, sáng sớm trời lạnh cũng vì cô mà trở nên nóng bức. Cái đứa nhỏ này, càng ngày càng lì lợm, không biết quy tắc là gì cả.

" Chị không cần em làm, em mau tháo ra đi "

Thẩm Mộng Dao bức xúc lên tiếng, nàng đi lại phía Viên Nhất Kỳ đang đứng mà đòi lại. Viên Nhất Kỳ cũng không có ý định muốn né tránh, là muốn chọc nàng một chút.

" Em mau trả đây "

Thẩm Mộng Dao muốn đụng Viên Nhất Kỳ thực không dễ. Nàng đưa tay khi nào cô liền luồn lắt qua khi đó. Không chỉ vậy, Viên Nhất Kỳ còn cười cười khiêu khích nàng.

Sau một hồi nhây qua vờn lại Thẩm Mộng Dao
cũng đã chóng mệt, nàng phẩn nổ đến nói không thành lời. Tự biết bản thân không thể đòi lại, dù sao thì nàng không đòi nữa, cũng không nói gì nữa. Đôi mắt từ từ trở nên long lanh, như là sắp khóc đến nơi.

Viên Nhất Kỳ thấy nàng như vậy có hơi bất ngờ, cô lập tức tháo chiếc tạp dề và đưa lên không trung ở trước mắt Thẩm Mộng Dao. 

" Trả cho chị ". Giọng dỗ dành.

Thẩm Mộng Dao khìn khịt mũi, nàng không được khóc. Không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà khóc được.

Nàng chồm người chộp lấy cô liền nhanh trí dịch lại về phía mình. Thẩm Mộng Dao cũng vì vậy mà mất đà, nàng tự do rơi trong không trung,  rồi rơi vào trong lòng của Viên Nhất Kỳ. 

Cô nhoẻn miệng cười, lợi dụng thời cơ ôm trọn nàng vào trong lòng. Chỉ có như vậy Viên Nhất Kỳ mới có thể được ôm Thẩm Mộng Dao, bình thường chắc chắn nàng sẽ không để cô ôm mình dễ dàng như vậy.

Thẩm Mộng Dao trong ở trong lòng Viên Nhất Kỳ không chút rục rịc, có lẽ là do quá sốc đi. Nàng còn ngửi được mùi hương quen thuộc từ trên người của cô, mùi hương rất lâu nàng chưa được chạm đến. Thẩm Mộng Dao bất quá lại ngở nên ngại ngùng, hai bên má cũng đã phiêm phiếm hồng. Nhịp tim tăng nhanh một cách vô lý, nàng sợ cô sẽ nghe được nhịp tim của ngay lúc này của mình mà đem ra chọc ghẹo tiếp mất.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao không kháng cự lại mình như những lần trước nên rất vui.

Ngược lại, Thẩm Mộng Dao đã phát giác ra điều gì đó, lập tức đẩy Viên Nhất Kỳ ra. Nàng không thể nào dây dưa với cô như vậy mãi. Để Nhậm Hào thấy được sẽ có chuyện không hay.

Viên Nhất Kỳ đang ôm liền bị Thẩm Mộng Dao đẩy ra có chút bực dọc .

" Chị có bạn trai rồi , chúng ta chấm dứt đi, có được không? "

Câu nói của nàng nhẹ nhàng như gió, ôn nhu như nước. Nhưng làm sao lại bằng được tình yêu mạnh liệt của cô giành cho nàng. Nhậm Hào không tốt, hắn là một tên tra nam. Cô sợ nàng sẽ bị hắn làm tổn thương, đau đớn như cô đã làm với nàng. 

" Không thể nào "

Viên Nhất Kỳ thẳng thừng từ chối, cô đâu phải là dạng người dễ dãi, đừng tưởng dùng những lời nói ngọt ngào kia là khuất phục được cô.

" Tại sao? ". Nàng hỏi.

" Em còn yêu Chị "

Nói đoạn, cô nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng, ôm chặt cứng. Cho dù Thẩm Mộng Dao có đẩy cô ra thì cũng chẳng được gì.

" Nhưng chúng ta không thể đượ......."

" Hắn ta là một tên tra nam xấu xa, em không thể giương mắt nhìn chị bị lừa thêm một lần nào nữa ". Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn nàng, giọng nói không biết chất chứa bao nhiêu tức tưỡi cùng uất nghẹn mà nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao không hiểu...., những lời Viên Nhất Kỳ đối với nàng càng khó hiểu hơn gấp bội. Rốt cuộc tại vì sao? lí do gì? chỉ ngay lần đầu gặp mặt đã căn căn nói Nhậm Hào là một tên xấu xa?

" Nhưng em chỉ vừa mới  gặp anh ấy "

Viên Nhất Kỳ thở nhanh, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm gì đó, rồi lại đem lên trước mặt Thẩm Mộng Dao để nàng nhìn.

" Xem đi "

Bên trong là ảnh một đôi tình nhân đi ra từ trong khách sản, cả ánh mắt lận cử chỉ đều rất thân mật. Như vậy thì có liên quan gì đến chuyện Nhậm Hào là tra nam? rồi Thẩm Mộng Dao lại khó hiểu nhìn cô.

" Xem tiếp đi "

Rồi cô lại phóng thật to chiếc ảnh, những gì quan trọng đều hiện ra rất rõ ràng. Và khuôn mặt của Nhậm Hào rất nhanh đã được Thẩm Mộng Dao nhận ra, làm cho ngây ngốc.

" Chỉ vừa sáng nay khi đến đây thôi "

Thẩm Mộng Dao chưa hỏi thì Viên Nhất Kỳ đã trả lời giúp nàng.

" Như vậy đã đủ chứng minh rồi chứ "

Viên Nhất Kỳ cất chiếc điện thoại, xoay nàng đối diện với bản thân. Hai tay nắm chặt bắp tay nàng, giọng an ủi.

" Em biết chị đang rất sốc, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, biết sớm sẽ đỡ phải đau hơn, có đúng không? "

Rồi cô lại bao bọc nàng bằng một cái ôm, bàn tay khẽ đưa lên xoa đầu nàng.

" Cho dù hắn không phải tra nam đi nữa thì em cũng sẽ cướp chị về, Viên Nhất Kỳ sẽ chỉ yêu một cô gái tên Thẩm Mộng Dao, và cô gái ấy cũng chỉ được phép yêu một người tên Viên Nhất Kỳ "

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn lên trán. Thẩm Mộng Dao không kịp làm gì, nàng chỉ thấy khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ được phóng to trước mắt rồi nhanh chóng vụt đi.

Nàng trợn tròn hai mắt, lời muốn nói cũng đều quên hết. Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng, hô hấp có chút rối loạn.
Rồi cảm nhận được hai bên má đều được phụ lấp bằng bàn tay của Viên Nhất Kỳ, cô xoay mặt nàng đối diện với mình.

" Chị có biết hiện tại mặt của chị đang rất đỏ không? "

"...... "

" Em yêu chị, yêu chị rất nhiều "

Viên Nhất Kỳ lại cười, cô buông Thẩm Mộng Dao ra. Và cũng là lúc tiếng chuông cửa quán vang lên, vị khách đầu tiên bước vào.

Hết truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro