chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, mím môi cười với Thẩm Mộng Dao. Cô vẫn đi ra ngoài hiên nhà, ngồi trên thùng sắt cũ kĩ, uống cạn chai bia, lặng lẽ ngắm nhìn một thành phố yên tĩnh. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ nứt một mảnh kính. 2h35p. Chỉ xem ánh mắt Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc đồng hồ thôi cũng đủ nhận ra, chiếc đồng hồ này có bao nhiêu kỉ niệm với cô rồi.

" Trễ rồi, cô vẫn chưa ngủ sao?" Thẩm Mộng Dao sau khi tắm ra liền đi đến sau lưng Viên Nhất Kỳ, tò mò hỏi.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, vẫn không nhìn về phía của chị, mắt cứ buồn buồn nhìn xa xăm vô hướng. Thẩm Mộng Dao bước đến ngồi bên cạnh cô, chị nhìn sâu vào trong mắt của Viên Nhất Kỳ, có chút bất cần, lại có chút đau lòng, càng nhìn như càng đi sâu vào tâm can của cô vậy, như thể cảm nhận được tất cả những gì con người này đã trải qua.

" Cô sống ở đây một mình sao?"

" Không. Còn một con chó nữa... nhưng nó đi chơi rồi!" Viên Nhất Kỳ thẩn thờ đáp lời Thẩm Mộng Dao.

Cà chua- là người bạn duy nhất của Viên Nhất Kỳ. Nhưng hầu như những khi cô ở nhà đều không nhìn thấy mặt mũi của chó con đâu. Chỉ biết nó hay chơi cùng những giống chó khác ở công viên gần đó, hoặc nói theo cách khác là đi tìm những cô cún xinh đẹp mà theo đuổi. Mặc dù nó là giống cái!

Hai người im lặng một lúc cũng đi vào bên trong, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường, còn Viên Nhất Kỳ nằm bên dưới. Cô sợ chị sẽ bị đau lưng nên đã chu đáo chuẩn bị một túi nước ấm để giữ ấm cơ thể cho chị. Cô trằn trọc suốt cả đêm, sáng sớm đã rời khỏi nhà. Lúc chị thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, chị nhìn quanh chỉ thấy bộ quần áo của mình được xếp gọn dưới chân giường, bất giác mỉm cười. Con người Viên Nhất Kỳ kì quái lại vô cùng ấm áp, còn rất chu đáo. Thẩm Mộng Dao vào bên trong thay đồ định trở về làm việc thì cô đã đẩy cửa bước vào, đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm.

" Tôi đưa cô về"

Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên, đội mũ bảo hiểm bước ra ngoài sân, Viên Nhất Kỳ đã đợi chị sẵn trên chiếc moto đầy phong cách riêng của mình. Thẩm Mộng Dao trông thấy liền ngạc nhiên.

" Đường này cho dù tôi có xe lớn cũng không chạy vào được. Chịu khó nếu không cô phải đi bộ về đấy!"

Thẩm Mộng Dao cười tươi bước lên xe để Viên Nhất Kỳ đưa mình về nhà, trên suốt quãng đường đi, cô và chị cũng chẳng nói với nhau lời nào. Thỉnh thoảng, cô nhìn chị qua chiếc gương chiếu hậu, dáng vẻ thoải mái và thư thái của chị đã làm cho cô có chút vui vẻ mà cười lên trong vô thức. Nụ cười của cô thật đẹp, như một ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm huyền bí, ngọt ngào và hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ dừng xe trước cửa nhà chị. Thẩm Mộng Dao cuối đầu chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Viên Nhất Kỳ đợi chị vào hẳn bên trong rồi mới phóng xe đi.

Chiếc moto trên cung đường lớn luôn lao thẳng về phía trước với tốc độ cao, xe tạt cả những cơn gió thổi qua người cô. Viên Nhất Kỳ đến bến cảng, trông có vẻ cũ kỉ như đã bị bỏ hoang từ lâu, cô kéo cửa nhà kho lớn, ánh mắt sắt lẹm cầm lấy cây gậy sắt từ người bên cạnh.

" Tối qua mày làm gì?" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, tay không quên gõ gõ thanh sắt xuống sàn tạo ra những tiếng len keng chói tai. Cô nhếch mày, gắt gao nhìn người bị trói trên cao " NÓI!!!"

" Viên Nhất Kỳ... thả tao ra... đó là chuyện của Lão Đại, mày đừng nên xen vào.... chết tiệt... khụ... khụ" Hào Kiệt nghiến răng vùng vẫy

" Mày vào khu của tao, làm bao nhiêu chuyện đồi bại, hại tao luôn hao tổn tâm trí vì mày... Tao có nên tính sổ với mày không?" Viên Nhất Kỳ rút ra một con dao, đâm thẳng vào chân hắn ta, ghì chặt. Dòng máu đỏ chảy dài trên bắp đùi hắn thấm ướt cả tay cô.

" Ha...Viên Nhất Kỳ.... tốt nhất là đánh chết tao, tao mà còn sống... thì người chết chắc chắn là mày!!!" Hào Kiệt nhăn mặt, ngữ khí vẫn còn cứng cáp.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, cắt sợi dây thừng trên tay hắn " Để xem, là tao chết hay mày bị cá mập ăn"

" Viên Nhất Kỳ... là cảnh sát...!" Tên đàn em ghé sát tai cô nói nhỏ.

Viên Nhất Kỳ chỉ gật đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng dao gạch lên bả vai mình một nhát, sau đó nhét con dao vào tay hắn, nhếch môi " Thả hết bọn chúng ra!"

Cảnh sát cũng vừa lưc ập vào, tất cả đều được đưa về sở cảnh sát.

Trong sở cảnh sát

" Sếp, tôi không có người thân, cũng không có ai đến bảo lãnh. Tôi còn cần phải xử lí vết thương, có thể thả tôi đi được không?" Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế đối diện viên cảnh sát, một tay bị còng vào ghế, một tay lại nghịch ngợm vẽ vời vào biên bản lời khai.

" Không được, nếu không có ai thì đợi hết 24 tiếng tôi sẽ thả, cô còn làm ồn tôi sẽ nhốt cô chung với bọn chúng" Viên cảnh sát lấy lại tờ giấy, nghiêm giọng.

" Hay là, sếp gọi cho Vương Dịch giúp tôi, là đội trưởng đội phòng chống tội phạm gì ấy...." Viên Nhất Kỳ chợt nhớ đến cái tên quen thuộc, nhoẽn miệng cười.

" Sếp Vương không phải là tên để cô gọi. Tốt nhất nên gọi người thân đến, còn không thì phòng kia sẽ là của cô" Cảnh sát chỉ về phía căn phòng giam cạnh phòng giam bọn chúng.

Viên Nhất Kỳ thở dài một tiếng, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp " gọi cho cô ấy giúp tôi!"

" Xin chào... Cô Thẩm Mộng Dao, tôi gọi từ sở cảnh sát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro