Chương 10.Em chờ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao không nghĩ tới hành động phía trên vô cùng nhanh, trước khi tan làm, Thẩm Mộng Dao đã nghe nói Trình Tuyết bị sa thải. Chiêu thức ấy của thư kí Lâm thật là tàn nhẫn, Thẩm Mộng Dao không khỏi líu lưỡi. Nàng đâu biết quyết định này không hề liên quan đến Lâm Dã mà là do Viên Nhất Kỳ ban xuống.

Trong phòng tổng giám đốc, ngón tay thon dài của người phụ nữ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: “Đã đến lúc tan làm rồi”

Cô nhàn nhạt nói: “Mọi người về trước đi.”

Lâm Dã cùng Anne một trái một phải đứng lên, sau khi báo cáo tổng kết công việc mỗi ngày, Lâm Dã vừa thu lại tài liệu vừa cợt nhả: “Sếp đã lên tiếng, hôm nay có thể coi như về nhà sớm một chút.”

Anne lại có chút do dự: “Viên tổng, tiệc rượu tập đoàn Hoằng Việt tối hôm nay....”

“Không đi.” Viên Nhất Kỳ nói ngắn gọn. Cô đứng lên, thấy Anne vẫn đứng yên: “Còn không đi?”

“Vậy Viên tổng....”

“Bạn gái phải tăng ca, tôi muốn cùng cô ấy.”

Cơ thể Anne ngay lập tức cứng đờ, lại nghe thấy cô lạnh nhạt nói: “Lâm Dã, chị ấy nói hôm nay muốn tăng ca phải không?”

“Phải” Lâm Dã vội gật đầu: “Nhưng việc kia vốn dĩ không phải việc của cô ấy...”

“Không sao.” Ánh mắt người phụ nữ lướt qua, chỉ là thoáng qua ngắn ngủi đã khiến cho lòng bàn tay Anne thấm ra mồ hôi lạnh. Cô nhìn Lâm Dã, nhưng Anne biết cô đang nói ai: “Những việc như vậy, tôi không mong muốn có lần thứ hai.”

“Trong công ty có rất nhiều chức vị, càng có rất nhiều người. Mỗi một vị trí chỉ có thể ngồi một người, nếu người này không làm được thì thay người khác, rất đơn giản.”

Đồng hồ trên tường đã qua 7 giờ, mọi người trong văn phòng người đã về hết, chỉ còn có bàn làm việc của Thẩm Mộng Dao vẫn sáng đèn.

Nàng đã liên tục phấn đấu vài giờ rồi, tay hơi mỏi, hai mắt hơi choáng váng bụng vẫn còn đói. Cơm trưa không được ăn đàng hoàng mà đến bây giờ còn chưa được ăn tối. Nàng đang suy nghĩ bỗng nàng nghe thấy tiếng bụng mình reo vang, có một mùi hương thức ăn bay vào từ ngoài cửa.

‘Lộc cộc’

Nàng buông con chuột ra: “Chắc là mình đói quá nên sinh ra ảo giác, vậy mà còn ngủi thấy mùi cá mực hấp ừm... Còn có canh măng gà.”

“Xem ra mũi chị còn rất thính.” Một giọng nói từ cửa vang lên:”Lại ngửi thử xem, còn có món ăn nào nữa?”

Thẩm Mộng Dao lập tức dừng lại.

“Viên Nhất Kỳ...”

“Sao nào, không muốn thấy em?” Người phụ nữ bước vào, đặt một hộp cơm giữ nhiệt lớn 4 tầng trước mặt nàng: “Ăn cơm nào.”

“Không phải đâu.” Nàng ngập ngừng: “Chị chính là, có chút bất ngờ.... Không phải em đã về nhà rồi sao”

Lúc tan làm rõ ràng nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài, cũng không đến chỗ nàng hỏi han nàng câu nào, cũng không thèm nói muốn đưa nàng về nhà. Trong lòng Thẩm Mộng Dao ban đầu còn ôm một tia hi vong, ai ngờ, tức chết nàng mà.

Quả nhiên là nàng tưởng tượng quá nhiều, Viên Nhất Kỳ bận rộn như vậy, nghe nói đêm nay cô còn có tiệc rượu, làm gì còn thời gian mà quản nàng.

“Em đúng là đã về.” Viên Nhất Kỳ mở ra hộp cơm giữ nhiệt ra: “Nếu không chị cho rằng đồ ăn này lấy từ đâu ra?”

Ngay khi mở nắp ra, mùi hương thơm phức xông vào mũi, Thẩm Mộng Dao nhịn không được nuốt nuốt nước miếng: “Đây là em làm sao?”

“Ừ.”

“Sao không mua trực tiếp ở bên ngoài.”

“Bên ngoài không lành mạnh.” Viên Nhất Kỳ nói ngắn gọn.

“Nhanh ăn đi, không phải chị chưa làm xong công việc hả.”

“Vậy em....”

Cô tùy tay kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mộng Dao: “Em chờ chị.”

Sau khi nói xong 3 từ đơn giản, giây tiếp theo trái tim nàng ‘bùm bùm’ kịch liệt nhảy lên. Thẩm Mộng Dao nắm chiếc đũa, cảm giác trong ánh mắt giống như có gì đó muốn bừng lên.

Cô sao có thể....phạm quy như vậy.

Cả ngày hôm này tức giận đầy mình, bị buộc phải làm việc, nhận ra sự tương phản không thể so sánh được với cô, còn không hiểu vì sao bị người khác nhắm vào.... Thậm chí bao gồm cả bóng lưng cô lúc tan làm không chút do dự rời đi.

Nhưng tất cả điều này đều tan biến trước ba từ này.

Thẩm Mộng Dao tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác, đừng rơi vào trong, đừng lún quá sâu, bây giờ hạnh phúc bao nhiêu thì sau này tỉnh mộng mình sẽ đau đớn lạnh lẽo bấy nhiêu.

Nhưng mà nàng không còn cách nào khác, nàng cảm thấy mình thật sự không có cách nào khác. Nắm chặt chiếc đũa trong tay, nàng bỗng nhiên nói: “Cho chị mượn cà vạt của em dùng chút.”

Viên Nhất Kỳ không hiểu vì sao nhưng vẫn đưa cà vạt cho nàng. Thẩm Mộng Dao nhận lấy, dùng cà vạt mạnh mẽ xì mũi.

“Chị!” Viên Nhất Kỳ có thói quen sạch sẽ cơ thể ngay lập tức cứng đờ.

“Chị xì nước mũi, em không ngại chứ.” Cô gái nhỏ cúi đầu, Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, chỉ cảm thấy giọng nàng rất rầu rĩ.

Bây giờ cô còn để ý được sao, nàng xì cũng đã xì rồi. Viên Nhất Kỳ vừa tức giận lại bất đắc dĩ, muốn gõ gõ đầu nàng, tay đưa đến giữa không trung lại dừng lại.

Quên đi, hôm nay nàng cũng bị ủy khuất, cô là người tốt rộng lượng, không so đo với nàng.

Như vậy nghĩ, Viên Nhất Kỳ mới cảm thấy mình thoải mái. Thật ra cô không phải người tốt bụng gì, tính tình cô rất cứng rắn, đối xử với người khác thậm chí có hơi khắc nghiệt. Nhưng với nàng, không hiểu vì sao cô không thể bộc phát tính tình ra được.

Để mặc nàng dùng ca vát của mình lau nước mũi, lãng phí thời gian ngồi nơi này với nàng, giống như là chỉ cần nhìn thấy nàng ngớ ngẩn, đều cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ cô như vậy, cũng coi như là rất ngốc đi.

Ánh mắt người phụ nữ thâm trầm nhìn xuống dưới, nhìn chăm chú cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn cơm. Dưới ánh đèn, lông mi nàng thật dài giống như cánh bướm. Viên Nhất Kỳ không tự chủ được nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng.

Thẩm Mộng Dao không biết rằng thật ra Viên Nhất Kỳ đã phát hiện nàng đọc trộm H văn từ lâu lắm rồi.

Đó là một lần nghỉ trưa, nàng bị đồng nghiệp vội vàng gọi ra ngoài nên quên tắt trang web.

Kết quả là bị Viên Nhất Kỳ trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy.

Viên Nhất Kỳ không hề tức giận. Cô không quan tâm nhân viên của mình làm gì trong giờ nghỉ, miễn là họ không làm gì lung tung trong lúc làm việc là được.

Chỉ là liếc mắt nhìn qua, sắc mặt của cô đã trầm xuống. Bởi vì cô thấy được tên nhân vật rất quen thuộc với mình, còn có tên tác giả quen thuộc – Nhục Sơn Đại Ma Vương.

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức gọi điện thoại: “Mộc Dương, vợ cậu lại tiếp tục viết truyện cấm 18+ cậu có biết hay không hả?”

Hơn nữa nguyên mẫu nhân vật top chính là cô!

Cô vô cùng chắc chắn nhân vật Viên Tranh này chính là mình. Vợ Mộc Dương chuyện khác người nào cũng có thể làm được, không chỉ viết bạn thân của chồng thành nhân vật top trong truyện cấm 18+ mà bọn họ chỉ cần có liên quan, bạn bè với chồng nàng ấy đều bị lấy ra làm hình mẫu.

Viên Nhất Kỳ vô cùng bực bội, lại không thể so đo với nàng ấy, chỉ có thể tìm chồng nàng ấu đến thu thập nàng.

Ngày hôm sau,《 Tổng tài, đừng như vậy mà 》ngay lập tức bị dừng lại.

Tâm tình Viên Nhất Kỳ khá sung sướng, nhàn rỗi rất nhiều, còn chú ý đến cô thư kí nhỏ đọc lén truyện cấm 18+, ừ, nàng thoạt nhìn rất mất mát.

Rất tốt, Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, dám can đảm đọc như vậy, đây chính là giáo huấn.

Sự tình vốn nên dừng ở đây, nhưng cũng không biết cố ý hay là vô tình, ánh mắt cô dần dần càng ngày càng nhiều dừng trên đầu thư kí nhỏ.

Cô phát hiện mặc dù nàng đọc lén H văn nhưng làm việc rất nghiêm túc. Mọi việc quản lí giao xuống đều có thể làm tốt, thỉnh thoảng còn đưa ra những ý tưởng hay. Lâm Dã và Anne đều từng khen ngợi nàng.

Nàng không nói nhiều lắm, chỉ luôn mỉm cười. Ở Hồng Thụy có một cổ đông rất khó hầu hạ, có một lần đến công ty, phòng thư kí không ai muốn đi, nên đùn đẩy nàng ra.

Nàng vẫn mỉm cười như cũ, không oán hận phàn nàn câu nào.

Cho nên cuối cũng không biết nàng thông minh hay là ngu ngốc nữa. Viên Nhất Kỳ nhịn không được nghĩ. Có lúc nhìn rất thông minh, có lúc lại giống như một kẻ ngốc.

Ví dụ như cho đến bây giờ nàng vẫn không biết mình đọc lén H văn đã bị sếp phát hiện ra từ lâu. Mỗi ngày đều kiên trì nhắn lại, nhìn nàng mỗi ngày bình luận “Kêu gọi Đại Đại”, Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa không nhịn được bảo Mộc Dương thả vợ cô ấy ra.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Viên Nhất Kỳ không vui khi bị một đám người không quen biết đọc nhân vật lấy hình tượng từ mình đang “làm” truyện đó, cô thư kí nhỏ kia...... Ừ, cũng không được.

Nhưng khi nhìn thấy nàng tiếp tục viết truyện H văn kia, phản ứng đầu tiên của Viên Nhất Kỳ thế nhưng không phải là tức giận.

Cô rất có hứng thú, ngay từ đầu chỉ là muốn trêu chọc nàng thôi, đến sau này lại cầm lòng không được trêu chọc tiếp.

Nếu một người nổi lên hứng thú với người khác, đó chính là khởi đầu của sự luân hãm. Viên Nhất Kỳ cũng không biết mình đến tột cùng là khi nào chìm đắm vào, có lẽ cô chỉ muốn nhìn xem chút tiểu ngu ngốc này rốt cuộc ngu đến mức nào.

Cuối cùng, nàng cũng không thể nhìn ra, cô thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro