7. Cảm Giác Cứ Như Ở Nhờ Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào?

"Mộng Dao, Mộng Dao. Kì thi lần này tôi xếp thứ 12 trong lớp đó. Tất cả là nhờ cậu!"

Nhất Kỳ hớn hở cầm bảng điểm trong tay, Mộng Dao vốn dĩ muốn nói lời chúc mừng. Nhưng lời còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị Nhất Kỳ ôm chầm lấy.

Cái ôm bộc phát này diễn ra rất nhanh, vỏn vẹn ba giây nhưng làm Mộng Dao đờ đẫn, đờ đẫn suốt 10 năm.

Vậy mà trong ba năm kết hôn giữa họ chưa từng có một cái ôm nào. Có chăng là những lần Nhất Kỳ say bí tỉ đem cô đặt dưới thân em tùy tiện giày vò. Giữa cơn đê mê, khoái lạc Nhất Kỳ gọi tên ''người ấy'', gọi đến nghẹn ngào.

Mộng Dao cũng đau đến nghẹn ngào, cô giống như bị người ta nhấn đầu xuống dòng nước lạnh băng, thời thời khắc khắc đều có thể bỏ mạng.

Sau khi tỉnh rượu, Nhất Kỳ sẽ nhắc nhở cô uống thuốc tránh thai. Cô chỉ có thể cam chịu gật đầu. Mộng Dao không có tư cách trách móc Nhất Kỳ, bởi vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu chưa bao giờ được em ưng thuận.

***

"Mộng Dao, mau mau nhìn vào ống kính đi." Một cậu bạn cầm máy quay lia đến trước mặt cô.

Ba năm chỉ một cái chớp mắt, Nhất Kỳ và Mộng Dao đều đã là học sinh lớp 12.

Trong lớp ngoài không khí ôn thi căng thẳng, mọi người còn truyền tay nhau lưu bút. Có vài bạn học còn vác máy quay đi quay từng người. Hệt như phóng viên phỏng vấn người đi đường.

"Mộng Dao, ước mơ lớn nhất của cậu là gì?"

Mộng Dao mỉm cười dịu dàng, trả lời một câu chấn động: "Trở thành Bill Gates thứ hai."

Nhất Kỳ vừa bước vào lớp nghe cô nói thế liền ôm bụng cười lớn: "Mộng Dao này , ước mơ này của cậu không thể trở thành hiện thực được đâu. Bill Gates người ta nghỉ học đại học Harvard đấy, người thích cắm đầu vào bài vở như cậu có thể nghỉ học mà thành tài sao?"

Nhất Kỳ nói đúng, Mộng Dao không thể thực hiện ước mơ lớn nhất của mình. Bởi vì sau khi kết hôn, cô lựa chọn lui về làm hậu phương cho Nhất Kỳ. Hằng ngày quanh quẩn trong gian bếp, hết nấu cơm rồi giặt đồ. Quần áo của Nhất Kỳ cô đều chia thành giặt máy và giặt tay, nấu ăn sẽ dựa theo sở thích của Nhất Kỳ dù có món Mộng Dao bị dị ứng đi nữa.

Không khí lớp học trở nên sôi nổi, bạn học cầm máy quay vừa đùa giỡn vừa hỏi cô: "Hay là cậu nói ước mơ be bé khác của cậu đi, Mộng Dao."

Gió nổi lên, lay động mái tóc dài của Mộng Dao, cô chống cằm, giọng nói mơ hồ: "Vậy thì kết hôn với tình yêu của đời mình đi!"

Không ngờ ước mơ viễn vông nhất tương lai lại trở thành hiện thực. Số phận xoay vần nực cười biết bao nhiêu.

Cứ ngỡ thời gian cấp ba có thể êm đềm mà trôi qua. Mộng Dao có thể cùng Nhất Kỳ làm bạn bè. Lên lớp sẽ kèm em học bài, tan học sẽ đi ngang qua sân xem em chơi bóng rổ.

Nhất Kỳ thời cấp ba rất nổi tiếng, ngày nào trong hộc bàn của em cũng có thư tình. Thậm chí có vài chị lớp dưới biết cô là bạn cùng bàn của em nên nhờ cô làm trung gian gửi thư tình cho Nhất Kỳ.

Một người nhận được nhiều sự theo đuổi như thế lại chỉ một lòng hướng đến Hân Nhiễm. Để cắt đứt toàn bộ hoa đào xung quanh mình, Nhất Kỳ ngang nhiên tỏ tình với người ta trong bản kiểm điểm. Còn cố tình để nó lan truyền ra ngoài càng nhiều người biết càng tốt.

Đã có lúc cô thật sự ghen tị với Hân Nhiễm. Bởi vì cô ấy không cần làm gì cũng có thể khiến Nhất Kỳ yêu điên dại. Sự tồn tại của Hân Nhiễm là ý nghĩa lớn nhất đời này của Nhất Kỳ

Có lần, Mộng Dao đang sửa bài kiểm tra cho Nhất Kỳ, bâng quơ hỏi một câu: "Nhất Kỳ, cậu thích Hân Nhiễm nhiều lắm sao?"

"Dĩ nhiên rồi, từ lúc nhỏ tôi đã thích cô ấy. Cậu nói xem tình yêu của tôi có phải nhiều như biển Đại Tây Dương rồi không?" Nhất Kỳ nằm vật ra bàn, than thở: "Mộng Dao này , nếu như lễ trưởng thành tôi tỏ tình với Hân Nhiễm, cô ấy sẽ đồng ý chứ?"

Tay Mộng Dao run lên, không kìm chế được lực tay mà nhấn mạnh đầu bút chì khiến nó gãy ngòi. Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn đi nơi khác, cười trừ: "Người vô phép vô tắc như cậu mà cũng biết lo lắng sao?"

"Tại sao không? Đó là do cậu chưa yêu nên không biết đấy thôi. Chỉ cần ở gần cô ấy tay chân tôi liền mềm nhũn, nói năng cũng lộn xộn." Nhất Kỳ giật lấy cây bút chì trong tay cô: "Ôi trời, cây bút chì của tôi cậu phá của thật đấy, Mộng Dao."

Mộng Dao trấn tĩnh lại, nhìn vào bài kiểm tra trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu: "Người ta sẽ đồng ý thôi."

Nhất Kỳ vui vẻ ngã lưng ra ghế: "Tôi cũng nghĩ thế."

Làm bạn bè cũng tốt, ít nhất có thể cùng cậu nói dăm ba câu, bàn chuyện thế sự. Nhưng suy nghĩ đơn thuần này của Mộng Dao đã bị hiện thực tàn nhẫn bóp nát. Gần kề lễ trưởng thành, bí mật động trời bị phơi bày ra ánh sáng.

Hoa khôi Hân Nhiễm vậy mà không phải đại tiểu thư Thẩm gia thật sự. Suốt 18 năm làm tu hú chiếm tổ. Đại tiểu thư hàng thật giá thật thì lưu lạc bên ngoài, sống cuộc đời khổ cực không cha không mẹ.

Thời điểm vợ chồng Thẩm gia tìm tới cô, Mộng Dao trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô đã vô số lần tưởng tượng qua cha mẹ của cô là ai, làm nghề gì. Có phải bởi vì cuộc sống quá khắc nghiệt nên họ mới bỏ rơi cô hay không duy nhất chưa từng nghĩ cô sẽ có thân phận này.

Mộng Dao được Thẩm gia đưa về nhận tổ quy tông. Được sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng Mộng Dao mơ hồ cảm thấy mình giống như ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Vợ chồng Thẩm gia vì quá yêu thương Hân Nhiễm nên giữ cô lại làm con nuôi.

Về tình về lý cô có thể hiểu được huyết thống không thể hoàn toàn quyết định yêu thương. Giữa đứa con gái nâng niu, nuôi dưỡng 18 năm với đứa con gái 18 năm chưa một lần gặp mặt đột nhiên trở thành con ruột của mình ít nhiều cũng có sự khác biệt.

Tìm được cha mẹ đã là tốt lắm rồi. Cô chưa bao giờ dám khao khát nhiều hơn. Nhưng đối mặt với ánh mắt khó xử của mẹ, khoảnh khắc kìm nén tiếng thở dài của cha cùng vẻ mặt vô cảm của Hân Nhiễm khiến cô ngộp thở vô cùng.

Ngộp thở trong chính ngôi nhà vốn dĩ là của mình.

Mộng Dao nhận được rất nhiều thứ trước đây cô có mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng cô lại đánh mất thứ quan trọng nhất đó là tình bạn giữa cô và Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro