Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa bé có sao không,um đau đầu quá"nàng ôm đầu ngồi dậy,nhìn lên thì thấy hai người một người bận đồ đen một người bận đồ trắng.
"Hai người là ai,đứa bé có sao không"nàng lo lắng hỏi thăm đứa bé.một người bận đồ trắng chỉ về hướng đứa bé đang ôm mẹ khóc cô cũng nhìn theo,người bận đồ đen cất tiếng nói.
"Bọn ta là hắc bạch vô thường,là người dẫn dắc linh hồn".
Nàng bất ngờ nhìn lại hai người khi nghe thế và hỏi tiếp.
"Vậy là tôi đã c**t rồi sao?"
Người trắng trả lời
"Đúng ngươi đã c**t,giờ thì đi theo hai bọn ta"
Nàng vẫn chưa tin đây là sự thật,nhưng khi nghe tiếng còi xe cấp cứu và nhìn thì nàng lại thấy thân mình năm trên vũng máu.Thấy nàng có vẻ chưa tin người bận đồ đen lại cất tiếng nói
"Ngươi thấy đó bây giờ hãy đi theo hai ta về âm phủ để diêm vương phán tội"
Nghe người bận đồ đen nói thế người bận đồ trắng đánh vào vai người bận đồ đen một cái.
"Em biết vì sao cô ấy c**t không,cô ấy làm việc tốt mới chết đấy"
Người bận đồ đen quay lại phản bác.
"Số cô ta tận cô ta mới c**t,liên quan gì tới việc tốt với việc xấu"
Người bận đồ trắng lắc đầu nói.
"Em coi lại sổ tử đi coi nào cô ấy mới c**t,mà về trước đã không con bé kia lại càu nhàu với mình nữa"
Nàng im lặng lắng nghe hai người trò chuyện,bây giờ nàng mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Bây giờ chúng ta đi đâu "
"Về âm phủ chăng"
Người bận đồ trắng nghe vậy vẫy tay một cái,đốt nhiên nàng và hai người đó được dịch chuyển tới một cánh cửa,người bận đồ đen nói.
"Qua cánh cửa đó đi thẳng rẻ trái thấy phòng phán tội thì đi vào,bây giờ chúng tôi phải đi tiếp rồi"
Nàng nghe vậy cũng đi theo hướng dẫn qua cánh cửa đi thẳng rồi rẻ trái thấy phòng phán tội thì đi vào.
"Người tiếp theo,nêu tên tuổi luôn hồi khỏi hỏi chi mệt lắm "
Người ngồi trên kia có vẻ là diêm vương,cô ấy làm việc với thái độ không mấy thân thiện.Chỉ mãi mê suy nghĩ nàng không trả lời câu hỏi chỉ đứng im ra đó,làm diêm vương tức giận quát lớn.
"Ta hỏi tên tuổi của ngươi ngươi có nghe không,hôm nay là ngài nghỉ của ta sao ta lại phải đi làm chứ"
Cô bực bội nói,nàng liền ngẩn đầu lên nhìn và nói.
"Diêm vương cũng có ngày nghỉ sao?"
Cô phán án cho nàng xong là được nghỉ,nhưng cô hỏi nàng  không trả lời, nàng còn hỏi cô những câu không cần thiết.Cô vốn đã cộc nên gặp trường hợp này còn cộc hơn.
"Tôi hỏi cô tên gì,bao nhiêu tuổi.Trả lời lẹ tôi còn đi nghỉ ngơi"
Cô tức quá nên không nhìn vào sổ sách nữa mà chuyển sang người đang đứng ở dưới.Thấy cô nhìn chầm chầm mình thì nàng cũng trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi tên Thẩm Mộng Dao,25 tuổi"
"Cô nói gì cô là Thẩm Mộng Dao,nhưng Thẩm Mộng Dao sống tới 90 tuổi lận"
Cô bất ngờ nhìn vào sổ sách.
"Tôi cứu một cậu bé sập bị xe tông,sau đó là gặp hắc bạch vô thường và hai người đó dẫn tôi xuống đây,hết"
Cô đã nhìn vào sổ sách hồi lâu mới nói với cô.
"Số công đức của cô nó còn nhiều hơn của tôi nửa,cô hiện tại đang có 19.000.000 công đức tôi không biết khi cô sống đến 90 tuổi cô sẻ có bao nhiêu công đức nữa"
Thấy số công đức của nàng,cô vốn là diêm vương nhưng lại ăn chơi các tán nên còn 400.000 công đức.Cô liền nhảy khỏi chiếc ghế của diêm vương,lại gần chỗ nàng và nói với nàng.
"Không biết vị đại tỷ đây có bí quyết gì mà lại có nhiều công đức tới vậy ạ"
"Tôi không biết,nhưng chắc do tôi làm việc tốt"
"E hèm,bây giờ số cô chưa tân cô phải ở đây thêm 65 năm nữa mới được đầu thai.Nhưng trông lúc cô ở lại đây cô phải giúp tôi một chuyện"
Nàng hỏi như bao người khi nghe được câu đó.
"Chuyện gì?"
Cô nghiêm túc trả lời nàng.
"Công đức của âm giới mấy tháng nay không hiểu sao bị thiếu hút trầm trọng,rõ ràng đang có 10.000.000 công đức nhưng khi kiểm tra chỉ có phân nữa số công đức.Tôi không biết phải xử lý thế nào"
Nàng cũng suy ngẩm thật kĩ mới trả lời cô.
"Tôi nghỉ là do công đức bị rò rỉ lên nhân giới"
Cô suy ngẩm lại thì thấy cũng có lí vì tuấn trước cô có phán án một tên sạt nhân mà số công đức của hắn trên 7.000.000 công đức.
"Tôi thấy cô nói cũng có lí,tôi có phán án cho tên sát nhân nhưng số công đức của hắn lại là 7.000.000"
Nàng tiếp túc suy ngẩm vào nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro