Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao nhiều lần muốn nói chia tay với Vương Dịch nhưng cô nàng toàn lái qua chuyện khác làm Thẩm Mộng Dao rất khó xử.

Cũng được 1 tháng kể từ khi Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nói rõ tình cảm của nhau. Do Vương Dịch cứ liên tục chối đẩy nên cả hai vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Mỗi lần nhìn Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lại khó xử vô cùng, cô đang qua lại với người yêu bạn thân. Cô không ngừng trách bản thân.

- Haizzz trời ơi, mình là tiểu tam trong truyền thuyết đây sao.

- Hửm sao lại là tiểu tam ? - Châu Thi Vũ mở cửa vào đây được một lúc rồi mà thấy giám đốc vẫn còn vò đầu bức tóc vì cái vấn đề gì đấy cũng ngại lên tiếng, thì đột nhiên lại nghe cô tự nói mình là tiểu tam.

- Hả chị...chị vô lúc nào vậy?

- Nãy giờ rồi cô, sao vậy? Vướng bận chuyện Thẩm Mộng Dao sao?

Viên Nhất Kỳ đỏ mặt gãi đầu, " nó hiện lên trên mặt mình sao, sao ai cũng nhìn ra thế này. "

- Chưa cua lại được con gái người ta sao.

- Ơ em đã cố lắm rồi, nhưng Vương Dịch...cậu ấy cũng thương Thẩm Mộng Dao.

- Ai nói.

- Hả?

- Khụ, không, ý chị là Thẩm Mộng Dao thương em thì đó đã là nguồn động lực lớn cho em cố gắng nhiều hơn rồi.

- Chị nói phải. Aaaaaaa em muốn ở gần Thẩm Mộng Dao hơn.

- Nè nè, cứ việc đuổi tôi rồi đưa cô ấy lên làm thư ký.

- Ấy ấy em nào có tư tưởng đó.

Cả hai đang đùa giỡn với nhau thì nghe tiếng gõ cửa. Trở lại vẻ chín chắn hằng ngày, cô bình thản nói: - Vào đi.

Thẩm Mộng Dao mở cửa đi vào, nàng nhìn Châu Thi Vũ đang nói chuyện vui vẻ với Viên Nhất Kỳ thì khó chịu, nàng đi lại đặt tệp hồ sơ lên bàn cô.

- Đây là các mẫu thiết kế cho phó bản mới, em xem thử đi.

- A cảm ơn chị.

Thẩm Mộng Dao toang bước đi thì cô níu tay lại.
- Ưm...hồi chị ăn trưa với em nha.

Thẩm Mộng Dao quay lại liếc cô một cái định lên tiếng thì cửa phòng cô bật mở.

- Kỳ Kỳ đi ăn trưa với tao.- Vương Dịch hớn hở mở cửa vào.

Cả cô và nàng vội buông tay nhau ra. Vương Dịch nhìn cả hai khó hiểu, nhưng mau chóng chạy qua bên Châu Thi Vũ bám dính chị=))

- Uảaaaaaaaa, chị cũng ở đây hả.

- Chứ công ty tôi làm việc, cậu muốn tôi đi đâu?

- Chị đi ăn với tụi em luôn đi.


Cả 4 người đang ở một nhà hàng hải sản gần công ty cô. Thẩm Mộng Dao ngồi kế Vương Dịch còn Châu Thi Vũ ngồi kế bên cô.

- Mày không làm việc sao? Sao lại chạy qua chỗ tao ăn cơm.

- Ủa chứ sao má, mày, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đều ở 1 chỗ, 3 người chơi với nhau, bỏ tao? Chơi vậy sao được, đừng lo tao không bắt mày tìm tao, tao tìm mày là được. Từ giờ ngày nào tao cũng qua đây ăn cơm.

Cô cứng đờ người khi nghe nó nói, thời gian ngắn ngủi được ăn cơm, nắm tay, gần gũi Thẩm Mộng Dao của cô tan thành mây khói rồi. Thẩm Mộng Dao cũng không khá hơn, nàng rất bối rối nhưng mà nhìn biểu cảm nuốt không trôi của Viên Nhất Kỳ khiến nàng phì cười.

- Giám đốc đâu phải ngày nào cũng rảnh mà ăn cơm cùng cậu.- Châu Thi Vũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Em ăn với chị thay giám đốc cũng được a.

- Cậu...- Châu Thi Vũ nghiến răng, quả thật 2 người này chụm vô là chí chóe không ngừng, mà Vương Dịch từ khi gặp Châu Thi Vũ ở bệnh viện là không ngừng nhắc đến cô nàng. 

Viên Nhất Kỳ khó hiểu người bạn của mình.
- Tối qua nhà tao chơi game không.

- Ai rãnh.

Cô liếc nó " M* con này bị hút cần à "

- Hội thảo game lần trước tao đã mua được bản Demo của con game mày đòi test thử. - Cô nhàn nhạ nói, tay nhẹ nhàng lột vỏ tôm lén lút bỏ con tôm qua chén Thẩm Mộng Dao.

- Gì? Nó chưa ra thị trường mà

- Mày không muốn thử thì thôi. - Viên Nhất Kỳ gắp bỏ miếng mực mà Thẩm Mộng Dao mới gắp cho mình vào trong miệng.

- Thử chứ ngu gì không. Há há test free test free.

Cô khẽ cười, nhìn qua Thẩm Mộng Dao nháy mắt một cái làm nàng đỏ mặt tránh đi.

- Chị đi vệ sinh một chút. - Nàng ra hiệu cho cô rồi đứng dậy rời đi.

- Tao tính tiền cho. - Cô đứng dậy đi ra quầy thu ngân nhưng khi tính tiền xong cô không về bàn liền mà đi vào phòng toilet.

Vừa mở cửa Thẩm Mộng Dao đã phóng lên ôm cổ cô.

- Nhớ em...Tiểu hắc, không được ôm gì cả. Khó chịu quá à...

- Hm...- Viên Nhất Kỳ ôm chặt nàng, công chúa của cô nhõng nhẽo quá. Cô khẽ thơm má Thẩm Mộng Dao.

- Ngoan nào, khi nào nói rõ được mình không cần phải khó khăn vậy nữa.

Thẩm Mộng Dao gật gật, chu mỏ ra. Viên Nhất Kỳ hiểu ý cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

Tối đó, vừa vào nhà Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đã nhảy lên ghế sofa của cô nằm ra đó.

- Mày không thay đồ ra sao.

- Không, lười lắm

- Con này

- Mày hẹn tao qua đây là có việc gì nói rõ đi.

Cô nhíu mày, hằng ngày nó rất ngốc, xem ra Vương Dịch nhạy bén hơn cô tưởng. Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, nói thẳng vào vấn đề

- Tao yêu Thẩm Mộng Dao.

- Gì? -
Vương Dịch nghiêm túc trở lại, túm cổ áo cô.

- Chị ấy là bạn gái tao.

- Thẩm Mộng Dao là thanh xuân của tao. Tao đã bỏ lỡ chị ấy một lần vì tương lai chị ấy, lần này cho dù thấy có lỗi với mày tao cũng không thể buông tay chị ấy.


* Bốp *

- Đó là do mày, chị ấy bây giờ là bạn gái tao.

Viên Nhất Kỳ bị đánh ngã dưới sàn khóe môi bị nứt ra rỉ chút máu, cô siết chặt tay lao lại vào Vương Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro