Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi chia tay với Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ gắn bó lộ liễu với nhau hơn.

Hôm nay cô nàng ngang ngược cắm trại luôn ở nhà Viên Nhất Kỳ và đang nằm lên bụng em người yêu mình bấm điện thoại, còn Viên Nhất Kỳ thì yêu chiều vừa vuốt tóc nàng vừa xem bản thiết kế.

- Nhà của chị đang ở là chị mua sao ?

- Hửm? Hông, chị không muốn phụ thuộc quá vào gia đình nên tự đi làm kiếm tiền thuê nhà a.


Viên Nhất Kỳ cúi xuống hôn nhẹ trán nàng.
- Vậy bảo bối qua ở với em đi.

- Á à dụ dỗ con gái nhà lành sao, chị sẽ suy nghĩ.


Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao đan lại xoay người đè nàng nằm dưới thân mình.Thẩm Mộng Dao đỏ mặt nhìn hành động của Viên Nhất Kỳ, sao bình thường nhát lắm mà lên giường bạo vậy không biết.

- Grừ, mèo vào hang báo, bảo báo ăn chay?- Cô cắn nhẹ môi nàng.

- Tiểu Hắc... em lừa chị..ưm..

Viên Nhất Kỳ vờ không nghe cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nàng, thì thầm:
- Chị thơm quá...

Thẩm Mộng Dao rùng mình, hơi ngửa đầu ra sau, tay nàng báu chặt vào áo Viên Nhất Kỳ.

- Ưmm~ Tiểu hắc từ từ...

Viên Nhất Kỳ như bị tiếng rên khẽ của nàng kích thích tăng thêm dục vọng, liếm dọc thân cổ làm Thẩm Mộng Dao run lên.

- Haaaa...Tiểu hắc...

- Em yêu chị...


Viên Nhất Kỳ nói với một tông giọng trầm đục, quyến rũ, làm Thẩm Mộng Dao không khỏi bị kích thích. 
Viên Nhất Kỳ chòm lên tìm lấy môi Thẩm Mộng Dao mà không ngừng hôn mút, tiếng " chụt " vang khắp căn phòng ám muội. Rời môi, cô chậm rãi mở từng cúc áo của nàng, tay đến đâu môi hôn nhẹ đến đó, đến khi tháo hết cúc áo cũng là khi cô đặt nụ hôn kết thúc ở phần dưới bụng nàng, " xoạc " Viên Nhất Kỳ vạch tung chiếc áo sơmi của nàng ra, mình cũng tự tay cởi cái áo thun trên người xuống. 

Thẩm Mộng Dao nhìn cơ thể Viên Nhất Kỳ mà không khỏi trầm trồ, quả thật cô tập chạy bộ mỗi sáng nhưng cơ bụng săn chắc không tí mỡ thừa này thật khiến nàng ghen tị a.

Cả hai lại lao vào nhau tìm kiếm đôi môi nhau mà hòa quyện, dần dần cơ thể cả hai không còn một mảnh vải. Dù trong căn phòng máy lạnh, nhưng không khí xung quanh vẫn vô cùng nóng bức.

Viên Nhất Kỳ trượt từ từ xuống cổ nàng mút lên đó để lại những ấn ký đỏ, tay chậm rãi xoa nắn ngực nàng.

- Aaaa...nhẹ thôi...ưm...ngực chị...

- Cho em được không.

- Còn hỏi nữa, người ta đã thế này rồi...lần đầu của chị...ưm nhẹ thôi.

Viên Nhất Kỳ hôn lên đỉnh ngực Thẩm Mộng Dao, há miệng ngậm lấy nụ hồng mút thật nhẹ, tay liên tục nhào nắn bên còn lại. Thẩm Mộng Dao tay báu chặt ga giường, cả người nàng cong lên như muốn Viên Nhất Kỳ mút sâu hơn nữa.

- chụt ưm...- Viên Nhất Kỳ đảo lưỡi quanh núm đỏ, mút chán chê bên này lại nhào qua bên còn lại mút tiếp, lưỡi không ngừng khiêu khích nàng.
Tay cô buông bộ ngực ra, lần mò xuống vùng nữ tính của Thẩm Mộng Dao mà vuốt ve. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hai chỗ của mình đều đồng loạt bị thả dê, không kiềm được rên thêm lớn.

- Haaaaaa...ưm...nữa...sướng..ha...

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, nhả đầu ngực trượt xuống vuốt vùng bụng phẳng lì đặt lên đó một nụ hôn. Tay cô se nhẹ lên đỉnh nhô cao nơi rừng rậm, Thẩm Mộng Dao rùng mình cong người lên, rên lên một tiếng, chậm rãi Viên Nhất Kỳ đút ngón tay vào trong do thám tình hình, đến khi chạm vào màng mỏng, cô chòm lên hôn lấy môi nàng, một thoáng liền đâm qua, Thẩm Mộng Dao đau chứ, nhưng không thể la lên vì tên nào đó đã bịt miệng nàng bằng nụ hôn nồng nàn.

Cơn đau qua đi để lại là khoái cảm, hông Thẩm Mộng Dao dần chuyển động như muốn đòi hỏi nhiều hơn, Viên Nhất Kỳ chiều ý nàng, tay chuyển động nhanh hơn, cô rời môi nàng, kéo ra một sợ chỉ bạc, chậm rãi liếm môi.

- Dao Dao...chị thật hư a...

- Ưmm...ân..aaa...aaa..đồ khốn nhà em, đã làm với bao nhiêu cô rồi hả...sao sao lại giỏi như vậy...ưm ...áaaa...từ từ...

- Với mình chị thôi bảo bối của tôi à ~

Âm thanh gợi dục không ngừng vang lên trong căn phòng ám muội. Không biết đến bao giờ mới kết thúc nhưng nhiều hàng xóm bảo họ nghe rất nhiều âm thanh kì lạ từ nhà cô đến tận tờ mờ sáng mới ngừng.

# Trưa hôm sau, thật may là chủ nhật.
Viên Nhất Kỳ nằm kế bên tay chóng đầu mình nhìn nàng công chúa của mình ngủ trong lòng mà không thể ngừng cong khóe môi. Cô chậm rãi, vuốt má nàng.

- Ăn gì mà đáng yêu thế không biết. Da trắng trẻo, thơm tho thật muốn cạp một phát quá đi.

- Ưm...-
Thẩm Mộng Dao nghe tiếng ồn liền tìm chỗ chui vào, nàng lần mò vòng tay qua eo chui rút vào lòng Viên nhất Kỳ.

- Mèo con định nằm ở đây cả ngày sao. Đồ mèo lười.

Thẩm Mộng Dao lờ mờ mở mắt, nhìn ai kia đầy căm hận.
- Do ai hả? Đồ không biết kiềm chế. Ăn người ta như vậy còn bảo người ta lười.- Thẩm Mộng Dao liền giở võ mèo ra, há miệng cạp vai Viên Nhất Kỳ một cái in rõ dấu răng. 
Viên Nhất Kỳ không những không đau còn cười tít mắt ôm chặt nàng.

- Chị giờ là của em rồi.

- Đã bao giờ không phải là của em đâu chứ.

- Đúng ha. Dậy thôi nào bảo bối, em làm đồ ăn cho chị.

- Ưm...không dậy nổi. Bế người ta đi tắm, đau chết mất thôi.

- Dạ dạ.
- Viên Nhất Kỳ ân cần cúi xuống bế nàng vào nhà tắm rồi đi ra lấy đồ cho nàng, nhìn trên giường có một mảng đỏ, cô không giấu nổi hạnh phúc cười tươi.

- Chắc phải gọi về nhà một cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro