Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ đi rồi cũng bấm thang máy lên tầng mình làm việc, đang làm việc thì nghe dưới sảnh gọi lên nói có người tìm mình. Nàng chạy xuống xem thì ra là Jame, anh bạn cùng trường đại học của nàng ở Mĩ, lúc qua Mĩ, nàng do vốn Tiếng Anh cũng ổn nên dễ dàng hòa nhập với mọi người, Jame là 1 trong những người bạn của nàng, có điều anh chàng có mẹ là người Trung nên nói tiếng Trung cũng rất trôi chảy.
Do đó khi nói chuyện với cậu, Thẩm Mộng Dao không bị hạn chế mà dễ dàng bày tỏ, hai người thân nhau cũng vì vậy.

Jame thấy Thẩm Mộng Dao liền chạy lại ôm nàng, Thẩm Mộng Dao hơi bất ngờ nhưng cũng vỗ nhẹ lưng cậu, ở nước ngoài thoáng thế nên chắc cậu không tự chủ được.

- Nhớ cậu quá đi.

- Sao cậu biết mình ở đây.

- Hè hè, mình gọi hỏi chị cậu. Cậu đang giờ làm việc sao? Mình có làm phiền không.


- Hả? Đúng rồi mình đang làm việc. Lát giờ ăn trưa chúng ta cùng đi ăn cơm nói chuyện.

- OK. OK.-
Jame vui vẻ vẫy tay với nàng rồi chạy ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao thấy bạn mình rời đi thì cũng quay về phòng làm việc, cô nào hay biết có 1 vị giám đốc nào đó tự dưng đang làm việc lại nhớ người yêu thế là mượn cớ đi khảo sát xuống tìm người yêu thì thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt Viên Nhất Kỳ đỏ ngâu, tay siết chặt, ngón tay báu vào da thịt muốn bật cả máu. Viên Nhất Kỳ nghiến răng, rít khẽ qua:

- Jame...

Các nhân viên nhìn thấy không khỏi sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc của họ giận dữ như vậy. Kể cả khi trên thị trường, khi bị bên đối thủ phẫn tay trên, Viên Nhất Kỳ chỉ cười nhẹ, 1 nụ cười ma mị rồi mau chóng lật đổ đối thủ, phải nói cô khống chế cảm xúc rất tốt, vậy mà bây giờ lại điên tiết lên thế này khiến ai cũng sợ hãi.

" Thẩm Mộng Dao thật đáng gờm." - Suy nghĩ của mọi người xung quanh.

Cùng lúc đó, Vương Dịch hôm nay lại trốn quán chạy đến công ty cô bạn thân để tìm người chị thân yêu, hai người vẫn chưa xác định là yêu nhau nhưng Châu Thi Vũ đã mở lòng với cậu lắm rồi. 

Vương Dịch đem 1 ly cafe mà chính tay mình pha cho cô nàng. Hí hửng bấm tầng thang máy, đi lên phòng làm việc của Châu Thi Vũ. Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã nghe 1 cuộc nói chuyện chướng mắt giữa crush của cậu và người crush cờ rớt của cậu.

- Châu Châu, hôm nay anh có cặp vé xem phim. Lần trước em có bảo rất thích phim này nên anh có tranh giành và đặt được nó, em đi với anh nha.

Châu Thi Vũ hơi ngạc nhiên nhìn anh, cô định từ chối nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh thì không nỡ.
" Thôi thì đi với anh ấy 1 lần, chắc không sao đâu, nếu anh ấy mở lời thì từ chối vậy"

- A...dạ được ạ.

- Yeahhhhh.

Vương Dịch đứng ngoài, tay siết chặt ly cafe đến móp méo tràn cả ra sàn, là cafe nóng mà sao tay nó không thấy rát gì cả, chắc trái tim nó đau đớn là đủ rồi, nó quay lưng đi về phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ.

End Flashback.

- Chuyện gì với mày vậy.- Cả cô và nó cùng liếc nhìn khinh rẻ con bạn của mình mà đồng thanh nói.

- Aaaa. - Vương Dịch vò đầu đi lại ghế sofa của Viên Nhất Kỳ ngồi xuống.

- Sao vậy? Đột nhiên nay lại cọc cằn lên. - Viên Nhất Kỳ thấy mình cần bình tĩnh lại nên hít 1 hơi sâu và hỏi nó.

- Châu Thi Vũ chị ấy đồng ý đi xem phim cùng người khác rồi. Tao hết cơ hội rồi. Oaaaaaaaaaaaaa.

- Haizzzz. Mày có vậy mà cũng làm to ra.

- Ủa chứ mày sao.

- Thẩm Mộng Dao chị ấy đòi đi ăn cơm trưa với trai Tây, trai Tây đấy. Oaaaaaaaaaaaa.


Vương Dịch mặt đầy khinh bỉ nhìn con bạn mình, nó mà yêu vào thì u mê thua gì mình, vậy mà cũng bày đặt tỏ vẻ ta đây thanh cao lắm.

- Trai Tây nào? Sao lại đi ăn riêng. - Cô thôi buồn tủi ngồi xuống ghế thở dài.

- Là bạn học cũ của cô ấy bên Mĩ thì phải.

- Ủa có vậy cũng làm quá lên.

- Nhưng...ánh mắt...tao thấy rõ ánh mắt tình cảm đó dành cho Thẩm Mộng Dao.


Cô chả xa lạ gì ánh mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương kia, bởi chính cô cũng luôn dùng ánh mắt đó dịu dàng đó nhìn người con gái mình yêu. Cô chắc chắn Jame cũng yêu nàng nhưng làm sao nói với nàng đây, bức bối quá.

Quả thật giờ ăn trưa Thẩm Mộng Dao nhắn tin bảo với cô là đi ăn trưa cùng bạn lâu ngày không gặp nên không thể đi cùng cô. Viên Nhất Kỳ buồn thiu cả buổi không tập trung nổi vào công việc.

- Mày cứ vậy hả. Rồi sao không đi ăn?

- Không có hứng ăn.

- Đi rình đi.

- Sao kém sang vậy được ba.

- Ủa sang đi rồi mất vợ ha. Có đi rình không thì bảo. Nghe bảo ăn trưa bên nhà hàng Pháp í

- Đi !!!.-
Viên Nhất Kỳ kiên định nói, đứng dậy cầm áo khoác ngoài của mình rải bước đi ra cửa.

- " Hơ..hơ..sang ghê. Hoy cũng buồn. Tối phải bắt nó đi rình Châu Thi Vũ chung mới được. Hự đau ở đây này."- Vương Dịch bị réo cũng đứng dậy, đi cùng cô bạn thân rình mò người yêu đi ăn trưa cùng trai Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro