Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị ra đây với em.

- Em sao vậy Vương Dịch!?

- Sao chị hẹn hò với hắn!??

- Nè em đang nói nhăn nói cụi gì đấy.

- 2 người không phải đang tình thương mến thương đi xem phim sao.

- Là trưởng phòng Minh dư vé nên mời chị. -
Châu Thi Vũ khoanh tay nhìn Vương Dịch 1 cách lạnh lùng, phải nói cậu rất nóng nảy, ghen tuông vô cớ.

Vương Dịch cũng khó hiểu chính mình, kể cả khi quen Thẩm Mộng Dao thì cậu cũng không ghen tuông đến như vậy. Phải...cậu rất sợ mất chị.

Nghe Châu Thi Vũ nói Vương Dịch càng thêm giận, cậu túm chặt vai chị nhìn với 1 đôi mắt đỏ ngâu

- Chị đã nói cho em cơ hội mà. Em cấm chị lại gần hắn ta!!!

- Vương Dịch? Mình chưa là gì của nhau cả. Em không có quyền ngăn chị, cấm chị làm gì.

Nghe đến đây Vương Dịch liền cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi chị, Châu Thi Vũ ngơ ngác, nhưng rất nhanh lấy lại được lý trí.

* Cháttt*

Chiếc má phúng phính trắng nõn của Vương Dịch được in hẳn thêm dấu 5 ngón tay. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đầy giận dữ, cô cầm túi sách quay lưng bỏ đi.

End Flashback

- Oaaaaaaaaa, tao không biết tao bị sao nữa, nhìn Châu Thi Vũ đi với người khác tao không yên tâm, khó chịu lắm.

- Thì ghen chứ còn mả cha gì nữa.
- Viên Nhất Kỳ thở dài ngao ngán, ừ thì nó ngu thiệt nhưng không ngờ nó ngu dữ vậy, xin lỗi vì lúc trước nói mày thông minh Vương Dịch à.

- Nay tao ngủ ở đây, sáng đưa tao tới công ty mày đi.

- Ủa? ai rảnh.

- Phải rảnh, mày không thương tao, oaaaaaaa đã bị cờ rớt quánh còn gặp con bạn vô tâm.

- Haizzzzz.

- Tiểu Hắc sao lâu vậy. -
Là giọng Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao trên lầu nghe tiếng ồn ào thì mặc lại quần áo đi xuống, bắt gặp cảnh người yêu mình đang bị Vương Dịch ôm chặt. Nàng đi lại gỡ tay cậu ra chống nạnh nhìn cậu.

- Sao em ở đây.

- Ối ồi, ra là có bồ bỏ bạn! Đồ xấu xa!
- Vương Dịch mếu máo nói cô.

- Vô duyên vào nhà bồ người ta rồi nói vậy, về đi!

- Không á rồi sao!

- Stoppp!! Vương Dịch mày ngủ phòng cho khách đi, Dao Dao vào ngủ thôi, chị cực rồi.

- Hừ.-
Cả nàng và Vương Dịch đều hừ 1 cái rồi bỏ đi.

- " mình là chủ nhà phải không nhỉ == "


Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ đưa cả Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đến công ty, phải nói 2 người không ngừng chí chóe nhau, Viên Nhất Kỳ ngồi giữa nhiều lần muốn bay não.

Cô chạy xe vào nhà xe, ân cần mở cửa và đỡ đầu cho Thẩm Mộng Dao ra ngoài, nàng đi trước vào trong công ty còn cô vào sau với Vương Dịch.

- Sao chị ấy cứ né né mày ở công ty vậy?

- Dao Dao không muốn quá thu hút mọi người. Chị ấy không muốn lời ra tiếng vào bảo chị ấy ôm đùi tao.

- Thì đúng còn gì.

- Điên à! Thẩm Mộng Dao vào được là do thực lực của chị ấy, Dao Dao thật sự rất giỏi.-
Viên Nhất Kỳ tự hào nói.

- Coi cái mũi mày vểnh lên trời kìa. Haizzzz tao nhớ Châu Châu.

Cả cô và Vương Dịch vừa đi vào sảnh công ty thì đâu đó bay lại 1 bóng đen ôm chầm lấy cô.

- Chị Nhất Kỳ.

- Tiểu Tịch? Sao em ở đây? Cúp học hả.

- Không có. Nay người ta được nghỉ nên tới tìm chị.
- Vân Tịch phùng má với cô.

- Có chuyện gì sao.- Cô xoa đầu con bé.

- Chị quên rồi hả. Chị hứa đưa Tiểu Tịch đi công viên giải trí mà.

- A đúng rồi, dạo này chị bận quá.

- Hức hức...Chị không nhớ người ta...Oaaaaaaaa.- Vân Tịch khóc rống lên làm cả sảnh công ty như muốn bị vỡ ra vậy, mọi người túm lại nhìn rất nhiều, Viên Nhất Kỳ bóp trán, kéo con bé lên phòng làm việc của mình.

- Vậy chị đưa Tiểu Tịch đi nha.- Viên Nhất Kỳ dù sao cũng rất quý con bé này, lúc trước cô thường tới quán đồ ăn Nhật của mẹ con bé ăn, lúc đó con bé nhỏ xíu như đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu vô cùng, Viên Nhất Kỳ nhìn là muốn chở che rồi với lại Viên Nhất Kỳ là con nhà nông dân đã vậy còn là con 1 trong gia đình, lúc nhỏ cô cũng ghen bị với nhiều đứa trẻ trong xóm có mấy đứa em dễ thương chạy te te theo sau. Cô rất cưng mấy đứa nhỏ đó lắm

Vân Tịch mừng rỡ nhảy lên ôm chầm lấy cô, Viên Nhất Kỳ quay qua nói với Vương Dịch.
- Tao đưa con bé đi tới chiều rồi về, mày đừng nói Dao Dao đấy. Chị ấy hay nghĩ lung tung, còn công việc cứ giao lại cho Châu Thi Vũ, chiều tao giải quyết.

- Hả...ờ..ủa. Mắc gì đổ hết việc lên đầu crush tao, vô lý, mày mà đi là tao nói với Thẩm Mộng Dao.

- Tạo cơ hội cho mày rồi còn gì. Chị ấy bây giờ đang cần mày ở bên chăm sóc, chắc công việc nhiều thì chị ấy cũng quên luôn chuyện hôm qua. 


- Ừ ha. Ý kiến hay. Đi đi bạn hiền tao sẽ không nói với Dao Dao đâu.

- Ok cảm ơn bạn hiền.

Viên Nhất Kỳ đưa Vân Tịch xuống nhà xe, cô đưa con bé đến công viên chơi, lúc trước cũng hứa rồi không thể nuốt lời được. Cô nào hay biết lúc cô dẫn con bé xuống tầng hầm lấy xe, Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện với Jame ở đại sảnh, nhìn thấy người yêu và con bé lúc trước khi dễ mình, Thẩm Mộng Dao ghen đến đỏ mắt, nàng siết chặt tay, bỏ cả việc chạy theo cặp đôi kia.

- Yao...YaoYao tớ đi với cậu...- Jame chạy theo nàng nói.

- Thôi khỏi...à đúng rồi, cậu theo luôn đi.

Lúc sáng nàng đi xe Viên Nhất Kỳ đến công ty, bây giờ không có xe đuổi theo, với lại cặp kia " tay trong tay " được thì nàng cũng nên tìm 1 người để " tay trong tay " cho có với người ta chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro