Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ hiện tại đang ở nhà Thẩm Mộng Dao, cô ngồi thẳng lưng tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng, phải nói là cực kì nghiêm túc, Thẩm Mộng Dao vào thay đồ rồi, nhìn quanh cái nhà này cũng rất to đi, một mình nàng ở chắc cũng cô đơn, đang nhìn ngắm quanh nhà. 

Thẩm Mộng Dao mở cửa đi ra ngồi kế bên cô, mùi hương vừa mới tắm xong của nàng thật thơm a, Viên Nhất Kỳ như chết chìm trong hương ngọt ngào này vậy.

- Chị lấy nước cho em.

- A ừm...cảm cảm ơn chị. - Viên Nhất Kỳ đớ lưỡi trả lời theo nàng.

- Dao...Dao Dao..Vương Dịch đâu, nó nói em qua đây.

- Hửm, Vương Dịch sao? Em ấy bảo em rất giỏi sửa điện nên kêu em qua sửa hộ chị cái đèn trong phòng.

- Hả đèn hả, đèn nào em sửa cho. - Cô đứng dậy định sẽ đi giúp, nàng lại ấn tay cô xuống.

- Vội cái gì, cái đèn cũng không chạy được, Tiểu hắc em ăn tối chưa

- " Đèn không chạy mà tim em chạy lên sao hỏa mất chị ơi! " - Viên Nhất Kỳ oai oán nhìn nàng đầy khổ sở.

- Em..em ăn rồi * ọttttt~~ *

- Hửm ăn rồi? - Thẩm Mộng Dao nhướn mày nhìn cô.

- Chưa...chưa a...

- Ăn cơm với chị, không được từ chối, nếu từ chối. chị.không.cho.em.về.

Viên Nhất Kỳ đổ mồ hôi hột gật gật theo ý nàng. Cả hai ngồi ăn cơm, cô cũng nói chuyện rất rôm rả với nàng.

* Tít *
Vương Dịch mở cửa bước vào, cả hai nhìn ra.

- Kỳ ngu ngốc qua rồi hả, sửa chưa?- Cô đang nhai cơm muốn phun ra ngoài. Nó mặc mỗi cái quần đùi đi qua đây.

- Mày mặc vậy không lạnh hả?

- Có Dao Dao là luôn ấm - Nó đi lại hôn má nàng 1 cái. Cô nhìn thấy vô cùng khó chịu, cúi xuống ăn nhanh chén cơm, bữa nói chuyện Vương Dịch tới cũng chấm dứt luôn.

- Tao xong rồi, tao sửa luôn.- Cô xắn tay áo lên đứng dậy, theo hướng tay nàng chỉ vào phòng nàng, bắt thang lên xem dùm nàng cái đèn trong phòng. Do sửa đèn nên cô không bật điện trong phòng lên phải dùng đèn flash điện thoại để soi, mồ hôi ướt cả mảng lưng áo cô, tay liên tục xoay tua vít.

Thẩm Mộng Dao bưng một ly bước đi vào, đặt lên bàn rồi ngồi nhìn cô.

- Chị không nóng sao, ra ngoài đi, em sắp xong rồi.

- Em ghen sao?

Cô dừng tay lại, trong lòng tim đột nhiên đập liên hồi. Cũng may là trong phòng đang rất tối nên khuôn mặt đỏ au của cô chắc nàng không phát giác được.

- Ý chị là gì? Ghen gì chứ? Quá khứ rồi.

- Thật sao. Tối nay Vương Dịch ngủ ở đây đấy - Thẩm Mộng Dao nhếch mép cười.

Tay cô run run, " sao họ mới quen mà tiến nhanh vậy chứ. "

Cô xoay tay cái nữa, bóng đèn chợt sáng lên, cô lủi thủi leo xuống. Không trả lời câu nói của nàng, lặng lẽ xếp thang cầm ra ngoài, Thẩm Mộng Dao nhướn mày khó hiểu nhìn theo cô. Vương Dịch đang ngồi trên sofa ăn bánh xem tivi, trời ạ con này vẫn còn con nít chán. Cô nghĩ ra một ý nói nhỏ vào tai Vương Dịch.

Nó nghe xong gật liền, ủa sao dễ dãi vậy!!?

- Mày đi được hả? Còn Thẩm Mộng Dao?

- Tao qua với chị ấy một chút rồi về, mày rủ tao đánh game thắng còn được con PS4 của mày ngu gì không đi.

- Hả nhưng Thẩm...- Cô ngơ ngác nhìn lại, thấy Thẩm Mộng Dao đang đứng trước cửa phòng khoanh tay nhìn cô cười đầy ẩn ý, chết cô bị nàng chơi rồi. Đỏ mặt cô túm lấy cái áo khoác chạy đi.

- Tao về đây.

- Ê máy game của tao, chờ tao.

****

Sáng hôm sau, cô mắt mở không lên rồi, tối hôm qua đánh game với Vương Dịch gần sáng mới nghỉ, sao sức nó trâu bò vậy không biết làm cô không thể tập chạy bộ do ngủ quá giờ, cô đang đứng trước máy cà phê tự động ở công ty. Đầu gục qua trái rồi qua phải, tay cầm ly cà phê mắt nhắm cứ đứng im như vậy. Nhân viên nhìn thấy không khỏi phì cười giám đốc đáng yêu của mình.

* Phù * - Ai đó thổi nhẹ vào tai cô.
Viên Nhất Kỳ giật mình tỉnh giấc, Thẩm Mộng Dao ló đầu nhìn cô cười thật tươi, cô ngơ ngác như không hiểu việc gì, Thẩm Mộng Dao đưa tay ngắt nhẹ má cô

- Hôm qua mấy giờ ngủ hả?

- 5...5h a...

- Mê chơi.

-" Không phải do người yêu chị sao "

- À ừm chị sao lại ở đây?

Thẩm Mộng Dao liền giơ thẻ nhân viên lên với cô cười tít cả mắt:
- Tada, mong được giám đốc giúp đỡ nha.

- Woa, cô nhân viên xinh đẹp mới đến trong lời đồn là chị sao - Viên Nhất Kỳ cũng muốn trêu chọc nàng, cô đưa tay xoa đầu Thẩm Mộng Dao.

- Mong được giúp đỡ.

Thẩm Mộng Dao nhìn hành động của Viên Nhất Kỳ mà đỏ mặt. Cô tự thấy hành động quá trớn của mình ngượng ngùng rụt tay lại quay lưng bước đi nhưng được 5 bước cô quay lại phía nàng bước rụt rè tới

- Trưa ăn cơm với em được không.

Thẩm Mộng Dao ngơ ra nhìn cô, rồi lại phì cười hành động dễ thương này
- Được chứ.

- Vậy... vậy em về phòng làm việc đây.

Viên Nhất Kỳ quay lưng rời đi, tay cô siết chặt, phải nói là rất vui mừng, chân đôi khi còn bất giác nhảy chân sáo.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo môi không thể ngừng cong lên

- Đồ ngốc này cứ mãi dễ thương vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro