Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hả?-

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác chỉ vào chính mình, quay lên thì thấy Kỳ Minh đang nhìn mình, cô bối rối không biết làm thế nào thì anh lên tiếng.

- Viên Nhất Kỳ nói anh biết cảm nhận của em được không, đừng vội từ chối, anh sẽ đau lòng.

Cô khó xử không biết làm thế nào nhìn sang Thẩm Mộng Dao, nàng hất mặt lên sân khấu, ý nhắc cô lên đi. Viên Nhất Kỳ gãi đầu nhìn Thẩm Mộng Dao

" cái tình huống khỉ khô gì thế này, là mày định tỏ tình với chị ấy giờ quay lại là mày được tỏ tình, haizzz đẹp quá đúng là mệt mỏi mà "

Viên Nhất Kỳ bước chân lên sân khấu nhìn anh, cô nhẹ nhàng nói:
- Tiền bối, em quý anh như một người bạn, không thể đồng ý làm bạn gái anh được vì em cũng có người trong lòng mất rồi.

Sau lời cô nói, trong mắt Kỳ Minh hiện lên đầy ưu phiền.

- Anh có thể biết người đó là ai không.

- Ưm thật ra em cũng chưa tỏ tình, em định hôm nay sẽ nói ra lòng mình với người đó nhưng em đang lo sợ bị từ chối a.

Cô khẽ gãi đầu ngượng ngùng nhìn xuống khán đài, trong đôi mắt cô là đầy yêu thương và thành thật, đây không phải là lời từ chối hiển nhiên mà trong lòng cô thật sự đã có người khác.

- Anh thua rồi, người đó thật may mắn.- Kỳ Minh cười buồn.

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói có người trong lòng liền buồn tủi, đứng dậy lặng lẽ rời đi.

- " Thì ra em ấy đã sớm có người trong lòng, buồn thật "

Kết thúc ngày là lửa trại nhẹ nhàng, mọi người sẽ ngồi lại với nhau cùng đàn ca hát, các cặp đôi nắm tay nhau nhảy theo điệu múa dân tộc quanh đám lửa ấm áp. Thẩm Mộng Dao không còn tâm trạng mà ngồi dưới đám lửa ca hát nữa, lòng nàng tan nát rồi, người nàng thích đã thích người khác mà, nàng đứng trên sân thượng thở dài chán nản

- Sao hôm nay đẹp thật... ước được cùng em ngắm nó.

- Sao vậy, chị muốn ngắm sao cùng em sao? 


Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đi vào, có thể thấy trên trán cô đầy mồ hôi, chắc vừa chạy lên đây. Quả thật khi Thẩm Mộng Dao rời đi Viên Nhất Kỳ không ngừng tìm kiếm nàng, đến tối thì còn mỗi chỗ này là cô chưa lên, quả thật nàng đang ở đây.

- Chị đi đâu em tìm chị suốt, em lo lắm.

- Em sao phải lo cho chị, không phải lúc nãy em nói em định tỏ tình với người mình thích sao? Đã thành công chưa?

- Em chưa nói, cô ấy trốn tránh em.

- Cô ấy???


- Ừm, Thẩm Mộng Dao à, em thích tỷ tỷ. Người em thích là chị, em thích chị ngay từ lần đầu tiên thấy chị đọc sách sau sân trường, em thích nhìn ngắm nụ cười của chị. Em rất thích chị.

Nàng rưng rưng rồi, ra người Viên Nhất Kỳ thích là nàng, nàng lo nghĩ đâu đâu. Thẩm Mộng Dao cười rạng rỡ chạy đến câu tay qua cổ cô

- Nhìn chị như thế thôi, chứ chị bướng bỉnh, trẻ con lắm đấy.

- Chị trưởng thành hay trẻ con em điều thích.

- Chị ngốc, lười biếng lắm, làm người yêu phải chiều chị.

- Tất cả mọi điều tỷ tỷ thích.

Thẩm Mộng Dao nhẹ tựa đầu vào ngực cô
- Chị từng bị tổn thương trong tình cảm, Tiểu hắc không được bỏ rơi chị, chị yêu em.

- Không bao giờ rời xa chị, em yêu chị. - Viên Nhất Kỳ vuốt tóc nàng, nhẹ đặt nụ hôn lên trên đỉnh đầu nàng.

Thẩm Mộng Dao ngước lên, cả hai nhìn nhau không rời, cô nhẹ nhàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, Thẩm Mộng Dao cũng không trốn tránh, nàng khẽ nhón chân, nhắm mắt, tay báu vào gấu áo em, cả hai hôn nhau dần sâu hơn, tiếng "chóp chép" vang khắp sân thượng đến khi cả hai cạn hơi thở mới chậm rãi rời nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc, mặt ai cũng đỏ chót nhưng trái tim họ đang vô cùng hạnh phúc.

Khi mọi người đang nhảy múa dưới đám lửa trại thì cô và nàng tựa vào nhau, tay đan chặt tay cùng nhắm sao trên trời, nói những chuyện trên trời dưới đất.

Sáng hôm sau, khi em qua lớp học chờ chị đi ăn sáng, không ngừng nghe những lời xì xào của những sinh viên xung quanh:

- Là cô ấy, Viên Nhất Kỳ của khoa công nghệ thông tin đấy. Soái ha.

- Cô gái đó vừa từ chối tiền bối Kỳ Minh đó.

- Có người đồn cô ta thích nữ á. Còn kể hôm qua thấy cô ta ôm hôn 1 cô gái.

- Haizzz xinh vậy mà tiếc ghê ha.

Cô khoanh tay đứng chờ nàng, thấy nàng đi ra, cô liền cười tươi rói, nụ cười Viên Nhất Kỳ làm điêu đứng bao con tim, Thẩm Mộng Dao nghe mọi người nói về em thì vô cùng khó chịu

" Tiểu hắc của mị dễ thương vậy thì có người thích có sao, quen nàng là đáng tiếc sao, hừ "

- Không cho cười, soái quá chịu không nổi - Nàng khoanh tay ngang ngược nói.

- A em xin lỗi, bảo bối đừng dỗi, dù chị dỗi rất đáng yêu nhưng sẽ có nếp nhăn mất. - Cô khều mũi nàng, yêu chiều dỗ dành vị tỷ tỷ.

- Hừ. - Nàng khoanh tay đi trước, Viên Nhất Kỳ đi phía sau.

Mọi người nhìn cảnh ngọt ngào của cả hai mà câm nín, Viên Nhất Kỳ hiền lành khi yêu vị tỷ tỷ băng giá Viên Nhất Kỳ là thê nô số một rồi.

- Khụ thiệt ra, tui thấy yêu nữ cũng không có sai.

- 2 người đó dễ thương quá à. Tui sẽ lập fanclub ship Hắc Miêu mới được.

- Cần gì ship, thuyền người ta cập bến rồi mà.

- Thì tại tui ume quá được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro