Chương 2 - Bữa Sáng Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________

Buổi sáng thời điểm sang thu...

Nắng hắt trên từng tán lá rậm rạp, từng tiếng chin líu lo bên cửa sổ, tiếng tí tách của sương sớm.

Ánh mặt trời vàng ấm áp đã xuyên qua cửa sổ sát đất, xuyên qua tấm rèm màu trắng tinh khôi.

Một đôi nam nữ nằm bất động trên chiếc giường màu sáng chất vải cao cấp. 2 chiếc gối, 1 chiếc chăn mềm bằng lụa, 2 con người ở cùng nhau trên một chiếc giường nhưng lại như hai người hoàn toàn xa lạ, anh phải tôi trái. Thật chẳng ra làm sao!!!!!

_________________________

7h sáng... Lúc cô thức dậy anh hãy vẫn còn đang ngủ. Dáng ngủ anh thực xấu nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến ngũ quan xinh đẹp của anh cã. Cô cười thầm, không ngờ rằng lượng sử dụng từ ngữ của cô tồi đến vậy, sử dụng từ mà dùng để hình dung một cô gái áp đặt lên người anh. Nhưng thực chẳng sai mà! Mày kiếm đậm, sống mũi cao cương nghị, lông mi dày quyến rũ môi mỏng của anh vừa nhìn thật khiến các cô minh tinh ghen tị đến đỏ mặt rồi. Nhưng mà... người đó lại là chồng cô, cô còn muốn ai nhìn chứ!

- " Cô đừng có dùng ánh mắt hổ đói kia mà nhìn tôi nữa đi ". Anh nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh nghĩ rằng cô đã thức dậy nên anh cũng mở mắt, không ngờ cô lại đang dùng ánh mắt đó mà nhìn anh, khiến anh lại bị một luồng nhiệt lạ lùng sôi trào lên.

Cô hoàn hồn. Đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chẳng buồn đáp lại câu nói thô bỉ kia của anh.

" Cô ta đây là ý gì?! Mình nói sai câu nào sao? Rõ ràng là ánh mắt đó? Lại như người câm sao? " Anh chợt đứng lên chạy lại gõ vào cữa vừa hét ầm lên. - " cô đây là thái độ gì? Tôi đang nói chuyện với cô. Cô là lạnh lùng tự cao cho ai xem đây? "

Cùng lúc anh vừa ngắt lời cô bước ra với đôi mắt trong veo nhìn anh mỉm cười không lạnh không nóng. - " mới sáng đã la hét gì chứ? Không phải chỉ là nhìn thôi sao? Không muốn nhìn thì sẽ không nhìn nữa là được rồi mà. " Rồi cô bước đi không quay đầu lại.

     Như thế nào anh ta lại mới sáng sớm đã gây gỗ với mình thế?! Cô nghĩ thầm. Tự nhiên vào phòng thay đồ, mặc lên một chiếc váy lụa nhẹ màu hồng nhạt rồi ra ngoài buông một câu. - " Chúng ta mau chuẩn bị, anh và tôi cùng về nhà đi. "

" Rầmmmmmmm! "...

Anh hoàn hồn, là sao chứ? ra lệnh cho anh sao? Anh ngược lại kéo dài thời gian, cuối cùng cũng xong.

Vừa xuống tới cầu thang đã nghe mùi thơm nứt mủi từ phòng ăn. Anh thẳng bước tới sofa thuận tiện cầm tờ báo lên xem lại nghe động tỉnh từ cửa bếp anh vọng lại. -" dì Hà không cần phải chuẩn bị bữa sáng nữa, tôi và Quyển sẽ cùng ra ngoài. Dì dọn dẹp rồi mau chóng về nhà, tôi cho dì nghĩ hôm nay." Dì Hà là người giúp việc được bên mô giới người làm giới thiệu, là người vừa hợp với ý anh, nghe giới thiệu là một người hiền hậu, tuy đã chạc 50 nhưng vẫn rất hoạt bát lại là người nấu ăn ngon cũng ở phương Bắc giống Tiểu Quyển nên anh đồng ý thuê.
Kim Quyển là vì nghe tiếng bước chân ra định bụng gọi anh ăn sáng không ngờ anh lại gọi tên cô thân mật như vậy. Anh gọi cô là " Quyển " sao? Không ngờ tên cô cũng có lúc được gọi mềm mại như vậy!!!
Anh không nghe tiếng đáp lời của dì Hà lại nghe tiếng cười khe khẽ. Anh giật mình quay đầu lại thấy cô, anh nhíu mày che giấu sự lúng túng trong mắt để cô không thể nhận ra. Nhưng anh thật không thể không thừa nhận rằng lúc này, như vậy, anh lại thấy... Quyển rất đẹp!

Trông cô cao nhưng lại gầy, nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan chỉ cở bằng một bàn tay. Hôm nay cô mặc chiếc váy lụa màu hồng nhạt, bên ngoài là tạp giề màu tối lại nỗi trội trên chiếc váy lụa tông màu hồng nhạt làm nền trông lại càng nữ tính, giống như... giống như người vợ hiền sao?

Anh lại suy nghĩ linh tinh rồi. Anh than thầm.

Cô là một tiếp viên hàng không, dù là ở nơi làm cô là hoa khôi được các đồng nghiệp nam không ngừng khen ngợi rằng không nữ tiếp viên của bất kì hãng nào cũng như minh tinh nỗi tiếng nào sánh bằng, như cô gái hạc lạc trong bầy gà. Nhưng trong mắt anh cô chỉ là một cô bé 10 tuổi nhỏ bé năm nào luôn cần anh che trở cho cô.

-" hôm qua tôi đã cho dì Hà nghĩ 3 ngày rồi. Dù sao tôi vẫn còn nghĩ phép, có thể lo được việc nhà."

Anh ta lại lựa chọn im lặng rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. " Aidaaaa... thật khô nóng "

-" anh vào ăn sáng rồi đi." Cô hắng giọng.

Bữa ăn đơn giản, nặc mùi vị gia đình ấm áp.

Anh ngồi xuống bàn ăn. Là một chén cháo lớn, là cháo quẩy cùng với bên cạnh là một chén quẩy nho nhỏ là một ly sữa nóng. Anh cau mày, trước đây anh chưa từng ăn sáng, hôm nay đột nhiên lại nghe lời đã là kì tích rồi, lại còn... con mẹ nó cái gì sữa tươi?

Thấy anh cau mày cô liền hiểu, nhưng vẫn không đổi cho anh cất giọng nhạt. " Bao tử anh vốn đã không tốt nên em đã chuẩn bị sữa nóng cho anh. Anh có muốn đổi không? " Cô lo lắng anh nổi giận.

Anh thấy tức cười. Anh đành lắc đầu trả lời rồi cười trừ tiếp tục ăn hết bữa sáng cùng ly sữa tươi, nhưng anh sẽ không ngờ được bữa sáng này vài năm sau đi anh có ước ao cũng không còn có được nữa.....

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro