Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công việc kết thúc sớm, hơn 8 giờ đã xong.

Vừa mới quay xong, Bạch Lộc vội vã chạy đến phòng hóa trang thay đồ ra.

Hôm nay cô mặt một cái áo hai dây sọc caro xanh trắng và một chiếc váy xòe cùng màu. Đi kèm với đôi giày cao gót màu trắng.

Mái tóc giả phiền phức cũng đã được tháo xuống, bởi vì trời nóng cho nên cô dùng dây thun màu đen buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ gọn gàng, tràn trề sức sống.

Ngoài trời có chút âm u, có vẻ như trời sắp mưa rồi.

"Chị Lộc, về thôi."

"Ừ"

Sau khi chào tạm biệt Hà Cẩn Duyên và Lâm Tuệ, Bạch Lộc lên xe chuyên dụng của mình.

Do hôm nay xong việc sớm, cho nên cô rất hưng phấn gọi điện thoại cho Vương Hạc Đệ.

"A lô."

Bạch Lộc tưởng chừng như sắp tan chảy khi nghe thấy giọng nói lành lạnh của Vương Hạc Đệ.

"Bác sĩ Vương, hôm nay em tan làm sớm."

"Ừ"

"Bác sĩ Vương, anh ăn cơm chưa?'

Vương Hạc Đệ: "Vẫn chưa"

"Vậy anh có nấu cơm không?"

"Có, chuẩn bị nấu đây."

"Bác sĩ Vương, chờ em đến ăn chùa nha."

Khương Thang: "..."

Chờ đã, tình...tình huống gì vậy? Cái gì mà chờ cô đến ăn chùa?

Hai người này khẳng định là có mờ ám, có bí mật không cho người khác biết đây!

Vương Hạc Đệ ngồi trên sofa, Bánh Trứng đang nằm ở trên đùi anh, một tay anh cầm di động, tay kia vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Được."

"Hôn cái nè, muah muah muah."

Nghe thấy tiếng muah muah của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cong khóe môi, gương mặt tràn đầy gió xuân.

Khương Thang ngồi ghế lái cũng đen mặt luôn rồi.

Muah muah muah!

“Chị Lộc, chị quyến rũ được bác sĩ Vương hồi nào vậy?"

"Cái này phải cám ơn cậu đấy."

"Cám ơn em? Sao vậy?"

"Nếu không phải cậu giúp tôi tìm được căn phòng tốt như thế, thì sao tôi có thể làm hàng xóm của bác sĩ Vương được."

"Sh*t. Không lẽ tay em thơm thế, chọn một phát trúng ngay căn đối diện với bác sĩ Vương!"

Khương Thang cảm thấy mình thật siêu, không khỏi có chút kiêu ngạo.

"Ừ, cho nên tôi phải cám ơn cậu đấy."

"Chị Lộc, cám ơn không phải cứ nói miệng là xong đâu nha ~"

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Chị Lộc, chị hiểu em mà ~"

"Tăng lương nhé "

Khương Thang: "Qủa nhiên, chỉ có chị Lộc hiểu em."

"Cuối tháng tăng thêm 100 nha, nói xem, chị cậu hào phóng không?"

100 tệ? Không đủ để cậu ăn một bữa cơm nữa! Còn không biết ngượng mồm bảo là… hào phóng? Cậu biết ngay mà, chị ấy làm sao mà đáp ứng tăng lương nhanh vậy chứ?

Bạch Lộc thấy nụ cười của Khương Thang đơ trong nháy mắt, cảm thấy buồn cười, bắt chéo chân đung đưa đầy đắc ý.

"Thằng nhóc, tưởng tôi không trị được cậu hả?”

**

Đang ở trong bếp nấu ăn, Vương Hạc Đệ bỗng nhiên bật cười, sao dạo này anh cảm thấy mình càng ngày càng thay đổi rồi?

"Ting ting" Tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền vào.

Không cần đoán cũng biết, Bạch Lộc đã trở về.

Anh bỏ cái xẻng xuống, rồi đi ra mở cửa.

Cửa vừa được mở, Bạch Lộc liền lao vào.

"Hi, bác sĩ Vương."

Vừa mở cửa, Vương Hạc Đệ liền phát hiện hôm nay trông Bạch Lộc rất khác, bởi vì hôm nay cô cột tóc cao.

Bình thường Bạch Lộc luôn xõa tóc, uốn xoăn, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cột tóc cao, nhìn cô tràn đầy sức sống, rất giống với dáng vẻ ngây ngô của một sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Bạch Lộc tùy tiện cởi giày cao gót, sau đó tự giác mang đôi dép đi trong nhà của Vương Hạc Đệ rồi mới bước vào nhà.

Thấy động tác cởi giày tùy ý của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đột nhiên nghĩ đến một câu nói, nữ sinh khi mang giày rất cẩn thận, nhưng lúc cởi giày thì không bao giờ nghiêm túc, chỉ cần thoải mái là được.

"Em nghỉ một tí đi, chỉ còn món canh thôi, sắp xong rồi."

"Vâng."

Vương Hạc Đệ ở trong bếp nấu cơm, xuyên qua kính anh nhìn Bạch Lộc mang dép lê đang giỡn với Bánh Trứng và Đại Hắc chạy tới chạy lui trong phòng khách, trong lòng không hiểu sao có chút khác thường.

Dường như anh đã quen với cuộc sống như thế này, quen với việc mỗi tối Bạch Lộc mặt dày đến nhà anh ăn chùa, cảm thấy thích cuộc sống hai người hai chó như vậy.

Bạch Lộc ngồi trên thảm, lúc thì vuốt vuốt bộ lông của Đại Hắc, khi thì nắm nắm cái lỗ tai của Bánh Trứng.

Bây giờ Đại Hắc và Bánh Trứng vô cùng thân nhau, hai đứa ở chung rất hòa thuận, giống như bây giờ, Đại Hắc để cho Bánh Trứng nằm giỡn ở trên bụng của mình.

Thân hình Đại Hắc to lớn, nằm xuống chỉ toàn thấy thịt, Bánh Trứng tuy rằng mập mập tròn tròn, nhưng dù sao cũng không cùng một giống, cho nên đem Bánh Trứng so với Đại Hắc thì nó vẫn còn tí hon lắm, bây giờ nó đang nằm cạnh Đại Hắc, cùng Đại Hắc chờ tới giờ ăn.

"Bánh Trứng, mấy ngày rồi không gặp, có nhớ chị không?"

Bạch Lộc lấy tay sờ đầu Bánh Trứng, nhưng nó lại không thèm để ý cô, mà càng xích lại gần Đại Hắc hơn, Đại Hắc nghiêng người, dùng bộ lông của mình che Bánh Trứng lại.

Cô ôm Bánh Trứng vào lòng, nó lấy bốn cái chân ngắn của mình giẫy đạp một hồi biểu thị sự bất mãn của mình.

"Bánh Trứng, lá gan mày lớn rồi đấy, vài ngày không gặp, cái chân liền hướng ra ngoài rồi."

Nghe thấy thế, Bánh Trứng liền im lặng, lấy đầu ủn ủn vào khuỷu tay của Bạch Lộc rồi giả chết không nhúc nhích.

Bánh Trứng bị ôm đi, Đại Hắc ngồi dậy đi đến trước mặt Bạch Lộc, nhìn cô tha thiết.

Bạch Lộc không biết nói gì, sờ sờ đầu của nó, Đại Hắc liền nhắm mắt lại hưởng thụ.

Cô vừa bỏ Bánh Trứng xuống, nó cũng không thèm quay đầu lại, bốn cái chân ngắn lạch bạch chạy về phía Đại Hắc.

Bạch Lộc tỏ vẻ bị tổn thương, Bánh Trứng nhà cô không thương cô nữa, không thèm làm áo bông tri kỉ của cô nữa rồi

Cô bèn đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Nếu Đại Hắc phỉnh Bánh Trứng nhà cô đi rồi, vậy thì đừng trách cô không khách khí, đi lừa chủ nhân của Đại Hắc vào tay mình là được, ha ha ha ha.

"Bác sĩ Vương, để em giúp anh nha." Cô xung phong nhận việc nói.

Nghe thế, bóng dáng của anh bỗng chốc cứng đờ.

"Không sợ bị dầu nổ nữa hả?" Anh trêu cô.

"Hả..." Bạch Lộc nghẹn lời.

"Vậy...vậy anh làm đi..." Cô tự giác lui về sau vài bước.

Nghĩ đến lần trước hai má bị dầu văng trúng, vì sự nghiệp diễn xuất của mình, cô nghĩ tốt nhất là tránh xa khu vực nguy hiểm này ra.

Lúc dọn cơm, Bạch Lộc tự giác giúp Vương Hạc Đệ mang chén đũa ra bàn.

"Bác sĩ Vương, mấy ngày rồi không được ăn cơm anh làm, sao em thấy anh làm càng ngày càng ngon vậy."

Vương Hạc Đệ im lặng, anh nấu cơm lúc nào cũng ngon mà, kỹ năng cần thiết của ba người đàn ông nhà họ Vương bọn anh chính là nấu ăn đấy.

Ba Vương chính là một điển hình của ông chồng cưng vợ, ở trong nhà họ, 3 người đàn ông phải vây quanh mẹ Vương, làm mẹ vui, mỗi ngày phải suy nghĩ coi làm món nào ngon cho mẹ ăn, làm đến mức đó rồi thì tay nghề còn không đỉnh sao?

"Bác sĩ Vương, em nói anh nghe, thức ăn ở studio không ngon."

Bạch Lộc vừa nói chuyện với Vương Hạc Đệ, nhưng cũng không quên việc gắp thức ăn.

Vương Hạc Đệ thấy hai má phồng to của Bạch Lộc trông giống hệt một con hamster, nhìn cô bây giờ, anh khó có thể tưởng tượng đến dáng vẻ thanh thuần, thục nữ trên TV của cô, cứ như là hai người khác nhau.

"Tôi thấy không phải thức ăn không ngon, mà do em quá kén ăn thôi."

"Không thể nào, bác sĩ Vương, em chính là một bé ngoan không kén ăn đó nha."

"Ha ha"

Bạch Lộc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vương Hạc Đệ, cô cảm thấy có tiếng tim vỡ từ trong lòng mình, nhặt lên nào, nhặt lên nào.

______

Đoạn kịch ngắn:

Cuối tháng đến ngày lãnh lương, Khương Thang đang ở nhà ăn mì gói thì bỗng nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Bạch Lộc.

Anh nhìn thoáng qua

Số tiền chuyển: 20.000

Khương Thang sợ đến mức hai tay run run, má ơi, anh đang mơ sao, vội vàng xoa xoa hai mắt, nhìn lại vẫn là con số 20.000!

Tiền lương của cậu sao lại tăng gấp đôi rồi? Hay là chị Lộc vẫn đang mơ ngủ, cậu vừa mới chuyển khoản lại thì Bạch Lộc gọi điện đến.

"A lô?"

"Sao chị lại chuyển cho em hơn 10.000?"

"Hả?"

"Lần trước đòi tôi tăng lương cho cậu, tôi đã tăng tiền cho cậu, sao cậu lại chuyển lại cho tôi vậy, chuyện lạ mỗi năm đều có mà, chỉ là năm nay nhiều hơn một cái mà thôi, xem ra dạo này cậu không thiếu tiền nhỉ."

Nói xong Bạch Lộc liền cúp điện thoại.

Khương Thang bỗng chốc hóa đá.

Sau đó cậu lại gọi cho cô N cuộc, nhưng lại không có ai bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro