Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, Bạch Lộc đắp mặt nạ, sau đó cô chìm vào giấc ngủ dưỡng nhan.

Hôm sau, Bạch Lộc tự thức dậy, cô nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên đầu gường, hơn 9 giờ rồi, cô vội vàng ngồi dậy, vọt đi đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong, Bạch Lộc ngồi trước gương, trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng.

Mặc gì thì đẹp đây?

Cái này vậy.

Váy chữ A liền thân không tay màu đen, từ cổ xuống ngực là lớp voan mỏng màu trắng, váy dài đến đùi Bạch Lộc làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu nude, khiến cho cô cao lên không ít.

Bạch Lộc ngồi trên sofa một lát, sau đó đứng dậy đi sang nhà Vương Hạc Đệ.

Cô đứng bấm chuông cả buổi mà vẫn không thấy Vương Hạc Đệ ra mở cửa.

Không lẽ tối qua anh không về nhà?

Bạch Lộc ngạc nhiên.

Cô lấy điện thoại ra xem thử, bây giờ mới 11 giờ, vì thế cô quay về nhà, làm vài miếng sandwich, sau đó bỏ vào hộp đựng cơm rồi mang đến bệnh viện.

Bác sĩ Vương, em đến thăm anh đây ~

Khi Bạch Lộc đến bệnh viện vừa lúc gặp được Mục Lạc.

"A ~ Bạch Lộc?" Mục Lạc ngạc nhiên nhìn cô.

"Hi ~"

"Tìm Vương Hạc Đệ hả?" Mục Lạc bày ra dáng vẻ cô không nói tôi cũng biết.

Bạch Lộc cũng không có gì để giấu giếm, sảng khoái gật đầu.

"Anh ấy có ở đây không?"

"Bây giờ chắc đang ở phòng nghỉ nghỉ ngơi rồi, tối qua cậu ấy có một ca mổ."

Phòng nghỉ?

Bạch Lộc lẩm bẩm, bỗng nhiên tiến lại gần Mục Lạc: "Anh trai, phòng nghỉ ở đâu vậy?"

Mục Lạc cười cười, anh biết thế nào Bạch Lộc cũng hỏi mà.

"Đi, tôi dẫn cô tới đó."

Ây da, có cảm giác mình lại có thêm một trợ thủ nữa nha.

Bạch Lộc cảm thấy mình sướng muốn bay lên trời luôn rồi.

"Đây, chính là nơi đó, cô vào đi, tôi không vào đâu." Mục Lạc chỉ căn phòng ở phía trước, trên tấm bảng trước cửa để hai chữ thật to.

Phòng nghỉ.

"Được rồi, cám ơn anh nha ~"

"Không có chi."

Sau khi cám ơn Mục Lạc, Bạch Lộc bước đến phòng nghỉ.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai đáp lại, vài giây sau, Bạch Lộc khe khẽ đẩy cửa phòng ra.

"Bác sĩ Vương, anh có ở đây không..."

Bạch Lộc bỗng dưng im bặt, vì cô nhìn thấy Vương Hạc Đệ nằm trên giường, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, có lẽ là đang ngủ.

Bạch Lộc rón rén bước vào, cô đặt hộp sandwich tình yêu mình làm cho anh trên bàn.

Cô chầm chậm đi tới bên giường của Vương Hạc Đệ, ngồi xổm xuống.

Cô chống cằm ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của anh.

Ánh mắt của cô tựa như tia lazer quét khắp mặt anh, anh nhắm mắt, hàng mi dài tạo thành một dãy bóng mờ xinh đẹp, sóng mũi vừa cao vừa thẳng.

Tầm mắt của cô chậm rãi di chuyển từ mũi xuống bờ môi anh, không thể không nói, đôi môi Vương Hạc Đệ xinh đẹp nhất trong số những người đàn ông Bạch Lộc đã gặp, trước kia thường nghe người ta nói, môi mỏng bạc tình, không biết là thật hay giả.

Cô nhìn bờ môi của anh.

Ôi không biết khi hôn sẽ có cảm giác gìhay là, lén hôn thử một cái?

Ặc...có nên không nhỉ, rủi như bác sĩ Vương bỗng dưng tỉnh lại thì sao bây giờ?

Chắc là không đâu, anh đang ngủ có nên hôn hay không?

Sau vài giây ngắn ngủi, trong đầu Bạch Lộc đã chia thành hai team.

Team hôn và team không hôn.

Hôn hay không hôn?

Hôn

Không hôn

Hôn...

Không hôn

Hôn!!!

"Thử hôn một cái chắc không chết đâu" Bạch Lộc nhỏ giọng lầm bầm.

Cô nhìn đôi môi của Vương Hạc Đệ, hai tay đặt bên sườn anh rồi cẩn thận nhướn người qua, ngay lúc sắp được chạm vào rồi thì...

"Ting... ting... ting... ting..."

Điện thoại Bạch Lộc đang đặt trên giường của anh bỗng nhiên rung lên.

"Em đang làm gì đấy?"

Vương Hạc Đệ vừa mở mắt liền thấy Bạch Lộc đang áp sát vào người mình.

Bốn mắt nhìn nhau, một bầu trời xấu hổ tràn ngập căn phòng.

"À...em"

Sao mà...sao mà tỉnh rồi. OMG! Xấu hổ quá

"Em...em lấy điện thoại! Ừ, lấy điện thoại!" Bạch Lộc ngồi thẳng dậy kích động cầm lấy cái điện thoại.

"Alo?"

Cô đứng dậy, nói chuyện điện thoại để che giấu mình đang chột dạ.

Anh cũng ngồi dậy, nhìn Bạch Lộc đang đưa lưng thẳng tắp về phía mình, khóe miệng nở nụ cười.

Ồ, giả vờ trả lời điện thoại.

"Chị Lộc, em đến nhà chị rồi, chị chuẩn bị xong chưa?"

"Chị đang ở bệnh viện, cậu chạy tới đây đón chị đi"

"Ồ, được rồi, khoảng 11 giờ 40 em đến, em cúp máy trước đây"

"Này"

Âm thanh ngắt máy từ bên kia truyền đến, tay cầm điện thoại của Bạch Lộc hơi run, vì sao ư? Chột dạ đó, lúc cô nghe điện thoại, tuy không quay đầu lại nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt của Vương Hạc Đệ nhìn mình.

Bạch Lộc, đừng căng thẳng! Đừng chột dạ! Chưa hôn được mà! Chưa hôn được thì không cần phải chột dạ!

Bạch Lộc âm thầm tự cổ vũ bản thân, sau đó ra vẻ bình tĩnh xoay người lại.

Nhưng khi xoay lại bắt gặp ánh mắt của Vương Hạc Đệ, cô bấn loạn, ánh mắt bắt đầu hốt hoảng.

"À bác sĩ Vương, em làm sandwich tình yêu cho anh nè!" Bạch Lộc vội vàng cầm hộp sandwich trên bàn lên, nịnh nọt đưa đến trước mặt Vương Hạc Đệ.

Cô cầm sandwich đến như hiến tặng vật quý.

Vương Hạc Đệ không nói gì, nhìn cô, rồi lại nhìn hộp sandwich trên tay cô.

"Ngon lắm đó, em biết tối hôm qua anh bận, cho nên làm bữa sáng cho anh, thấy em có chu đáo không?"

Vương Hạc Đệ nhận lấy miếng sandwich cắn một cái, khỏi phải nói, anh đói bụng lắm rồi.

"Sao em biết anh bận cả tối, còn nữa, sao em biết anh ở phòng nghỉ?"

"Sơn nhân ắt có diệu kế." Bạch Lộc kiêu ngạo.

Vương Hạc Đệ nhông nhịn được nở nụ cười.

"Ừ, quả thật là sơn nhân."

Đương nhiên là Bạch Lộc nghe ý cười nhạo của Vương Hạc Đệ nhưng cô không giận.

"Bác sĩ Vương, lát nữa em sẽ đi Thượng Hải."

"Hả?" Âm cuối hơi cao.

"Đoàn phim của em đều đi, quay Thế Giới Vui Vẻ, để tuyên truyền cho bộ phim "Thanh Sam Nghê Thường" sắp chiếu. Bây giờ đến diễn tập một lần, 8 giờ tối mới bắt đầu quay, trực tiếp đó, bác sĩ Vương, anh sẽ xem chứ?" Bạch Lộc chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ồ nếu không bận, anh sẽ cân nhắc." Vương Hạc Đệ nghiêng đầu.

"Vậy là anh sẽ xem đúng không ~"

Hả? Anh có bảo là anh sẽ xem hả?

Bạch Lộc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 35, Khương Thang chắc sắp tới rồi.

"Bác sĩ Vương, em sắp đi rồi, anh cũng đừng nhớ em quá nha ~"

Vương Hạc Đệ xấu hổ.

“Mặt mũi của em đi vắng rồi à?”

"Đây nè, đây nè!" Bạch Lộc đưa mặt mình tới như đưa vật quý.

"Được rồi, em còn không chịu đi, muộn bây giờ." Vương Hạc Đệ hết cách với Bạch Lộc vì bây giờ anh phát hiện ra, da mặt của cô không phải dày bình thường đâu.

"Ừ, em đi đây, bái bai ~"

Hai bước quay đầu, ba bước lại quay đầu, dáng vẻ sinh ly tử biệt, lưu luyến không rời.

Sau khi Bạch Lộc ra ngoài liền vội vã chạy ra cửa bệnh viện.

Vừa vặn Mục Viện mang đồ đến tìm Vương Hạc Đệ, cô nhìn thấy bóng dáng của Bạch Lộc hơi bực bội, cô gái đó là ai, sao lại xuất hiện ở đây?

"Anh Hạc Đệ, em đem đồ đến cho anh nè." Mục Viện đi vào, hào hứng nói.

"Không cần đâu, anh ăn rồi." Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng từ chối.

Mục Viện tưởng rằng anh đang khách sáo, "Em không thấy anh ra ngoài, anh ăn kiểu gì”

Mục Viện vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn, nhìn thấy có một hộp cơm màu hồng của con gái đặt đó, giọng nói líu lo bỗng dưng im bặt.

Vương Hạc Đệ chỉnh lại quần áo, sau đó rất tự nhiên đậy cái nắp hộp cơm màu hồng lại rồi bỏ vào túi xách.

"Mục Viện, cám ơn em, nhưng mà anh đã ăn rồi, lát nữa anh còn có việc, em ăn đi, anh ra ngoài trước."

Mục Viện nhìn Vương Hạc Đệ cầm hộp cơm, không biết tại sao bỗng dưng hình ảnh cô gái vừa rồi xẹt qua trong đầu cô, cô bỗng nghĩ đến cô gái vừa nãy và hộp cơm màu hồng này có liên quan đến nhau.

"Anh Hạc Đệ, không lẽ anh có người mình thích rồi hả?" Mục Viện nhìn bóng dáng sắp bước ra khỏi cửa phòng của anh, không cam lòng hỏi.

Bác sĩ Vương dừng bước, người mình thích? Bạch Lộc hả?

Thích không?

Hình như.

Có.

"Anh Hạc Đệ, rõ ràng anh biết là em thích anh mà."

Vương Hạc Đệ xoay người lại, "Mục Viện, em cũng biết, cho đến bây giờ anh chỉ xem em là em gái, không có ý gì khác."

"Em đã có anh trai rồi, em không cần anh trai nữa."

“Mục Viện, thật sự xin lỗi em."

*

Lúc này Bạch Lộc đã ngồi trên máy bay đến Thượng Hải.

"Những người khác đã tới rồi hả?" Bạch Lộc hỏi Khương Thang bên cạnh.

"Ừ, cũng gần hết rồi, nhưng mà hình như anh Cẩn Duyên vướng lịch trình nên có thể đến muộn một chút."

"Ừ, được rồi, à, lát nữa cậu đặt vé máy bay trở về tối nay nhé, hôm nay quay xong chương trình chúng ta quay về ngay."

Bởi vì tối nay Vương Hạc Đệ có thể còn trực ban, trong nhà lại có Bánh Trứng và Đại Hắc, nếu cô không về, hai đứa nó tối nay phải nhịn đói.

"Chị Lộc, kết thúc chương trình cũng đã hơn 10 giờ rồi, quay lại Ninh Hạ là sáng sớm, chị xác định là quay về trong đêm?"

"Ừ, xác định."

Lúc đến Thượng Hải đã 3 giờ chiều, Bạch Lộc nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, ăn một chút để lót dạ rồi chạy thẳng đến đài truyền hình Thượng Hải.

Khi cô tới đó, trừ Hà Cẩn Duyên chưa tới ra thì mấy diễn viên khác đều đã đến đông đủ, mọi người đang nói chuyện rôm rả.

Một lát sau, mấy MC của Thế Giới Vui Vẻ cũng đến đây.

Bởi vì thường xuyên đến Thế Giới Vui Vẻ, cho nên Bạch Lộc và mấy MC này cũng coi như là người quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro