Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy 2 trái chanh từ trong túi ra, sau khi rửa sạch thì cắt ra, một phần bỏ vào máy ép để làm nước chanh, phần còn lại anh cắt thành từng miếng đặt lên đĩa.

Vương Hạc Đệ nhanh nhẹn rửa sạch cá, rồi làm sạch vẩy.

Sau đó anh trộn tương thật đều, bắt đầu quét gia vị, nào muối, bột nêm lên thân cá, sau đó đem cá để vào đĩa, xối nước nước chanh được vắt từ nãy lên thân cá, rồi lại chế tương đã được trộn vào.

Bắt nồi đã chế nước sẵn lên, bỏ cá đã được ướp tương vào hấp, khoảng 7-8 phút sau, nước sôi sùng sục, cá cũng đã hấp chín, lấy ra, rưới tương đã được làm chín lên, rắc vài cọng hành lên trên.

Cuối cùng anh lấy mấy lát chanh cắt sẵn đặt lên trên đĩa.

Vương Hạc Đệ nhanh chóng làm xong mấy món rồi bắt đầu ăn cơm.

Bạch Lộc ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị.

Bạch Lộc ăn ngấu nghiến, trông rất giống hamster, ăn trong chén, mà còn ngó trong nồi, tay năm tay mười, không rảnh rỗi tí nào.

"Em đói lắm hả?" Anh nhịn không được hỏi.

"Không phải, là do thức ăn của bác sĩ Vương nấu ngon quá đi"

Bác sĩ Vương chuyên tâm ăn cơm trong chén của mình, mỗi lần cô ăn cơm đều sẽ tự động bật ra câu này, cô nói chưa chán, anh nghe đã chán rồi.

"Bác sĩ Vương, bỗng nhiên em có một ý tưởng." Bạch Lộc đặt chén cơm xuống, nhìn anh vô cùng nghiêm túc.

"Hả?"

"Bác sĩ Vương, anh nhìn đi, anh biết nấu ăn, em không biết, anh biết rửa chén, em thì không, nhưng mà em có thể lau tóc cho anh, còn có thể chọc anh vui vẻ, hay là chúng mình hợp thành một đôi nhé?"

"Khụ khụ."

Bác sĩ Vương đáng thương bị sặc rồi.

Bạch Lộc nhanh chóng đưa cho anh một ly nước.

"Bác sĩ Vương, có phải nghe ở bên em liền kích động đến sặc luôn đúng không?" Bạch Lộc nâng má, cười tủm tỉm.

Vương Hạc Đệ: "..."

Không biết xấu hổ.

"Bác sĩ Vương, anh nói gì đi? Được không?"

Vương Hạc Đệ đặt chén cơm xuống, cầm lấy chén cơm của cô, "Em không ăn nữa đúng không, ăn xong rồi thì anh dọn đây."

"Được rồi, được rồi, em ăn cơm là được" Bạch Lộc chạy theo lấy chén cơm của mình về, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm.

Hừ...có gì đặc biệt chứ, lần này không được, lần sau tiếp tục, em không tin không bắt được anh.

Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng dường như có một góc nào đó đang sụp đổ.

Ăn cơm xong, Vương Hạc Đệ rửa chén trong phòng bếp, Bạch Lộc ôm Bánh Trứng và Đại Hắc ngồi trên sofa xem TV, cô đang xem chương trình tổng hợp, lâu lâu lại phát ra tiếng cười giòn tan.

Từ lúc gặp Bạch Lộc, cuộc đời anh cũng dường như đã thay đổi.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thân thiết với một cô gái như thế, sẽ để cho cô đến nhà mình, mua dép đi trong nhà cho cô, nấu ăn rửa chén cho cô, đón cô tan làm, sẽ cùng cô đi siêu thị, đây là những điều mà trước kia Vương Hạc Đệ chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong lòng anh dần dần đã dành cho cô một vị trí, một vị trí không hề nhỏ tí nào.

Vương Hạc Đệ sau khi rửa chén xong, cắt cho cô một đĩa dưa hấu, Bạch Lộc vừa ăn dưa vừa xem chương trình giải trí, Vương Hạc Đệ lại ngồi một bên im lặng đọc sách.

Bạch Lộc len lén nhìn cuốn sách anh đang đọc, "Tuyển tập Hippocrates", hình như là sách y học, cô đọc thử vài trang thì phát hiện...

Cô xem mà chẳng hiểu gì, chi chít chi chít toàn chữ, lại còn là thuật ngữ chuyên ngành.

Thế nên, cô giận dỗi quay lại xem tiết mục giải trí của mình.

Hơn 11 giờ, Bạch Lộc mới ôm Bánh Trứng quay về nhà.

Vương Hạc Đệ đứng dậy tiễn cô ra khỏi cửa, Bạch Lộc mang giày, cô ôm Bánh Trứng, bỗng nhiên nhìn thấy anh đứng bên cạnh mình.

Cô chợt nói với anh: "Bác sĩ Vương, anh cúi xuống đi."

Vương Hạc Đệ nhíu mày, nghĩ rằng cô có điều muốn nói với mình, bèn nghe lời cô, khom người xuống.

Bạch Lộc thấy Vương Hạc Đệ cúi xuống, một tay ôm Bánh Trứng, một tay ôm lấy cổ anh, dâng môi lên.

"Bẹp"

Bạch Lộc trực tiếp hôn lên môi của Vương Hạc Đệ.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon, bái bai, bác sĩ Vương đừng có nhớ em quá nha."

Sau đó cô ôm Bánh Trứng nhảy nhót đi về.

Vương Hạc Đệ hoàn toàn không phản ứng kịp, đến khi cửa nhà Bạch Lộc đóng một cái "ầm", anh mới phản ứng lại.

Anh sờ sờ đôi môi còn sót lại hơi ấm, cảm xúc chạm môi với cô vẫn rất rõ ràng.

Cô nhóc này thật là...càng ngày gan càng lớn.

Anh nở nụ cười, lắc đầu, sau đó đi đến đóng cửa mà Bạch Lộc lúc nãy đã đào thoát mà quên đóng lại.

*

"A a a a." Sau khi về nhà, Bạch Lộc ôm Bánh Trứng lăn lên giường, cô trùm chăn kín đầu, khóe miệng khẽ cong.

Cô cưỡng hôn bác sĩ Vương...là cưỡng hôn, cưỡng hôn đó. Nhưng mà, môi của bác sĩ Vương mềm thật.

Bạch Lộc ngồi dậy, sờ sờ hai má đã ửng hồng của mình.

Cô lấy di động ở dưới mông lên, gọi điện cho Hứa Kiều.

Bây giờ cô rất hưng phấn, cô phải chia sẻ với mọi người mới được.

Mãi một lúc sau, điện thoại mới có người bắt máy.

"Alo, Kiều Mạch, Kiều Mạch ~"

"Bạch Lộc, tối rồi mà cậu muốn chết hả, có để cho người khác ngủ không." Có vẻ Kiều Mạch đang ngủ thì bị điện thoại của Bạch Lộc gọi tỉnh, vì thế giọng điệu rất rất chi là bực bội.

"Kiều Mạch, mình nói cậu nghe cái này."

"Nói, nói, nói cái lông, bố đây đang buồn ngủ. Bạch Lộc, mình nói cho cậu biết, về sau cậu mà còn gọi ngay lúc mình đang ngủ, có tin là mình cho nhà cậu sáng nhất đêm không."

"Mình nói cậu biết, mình vừa mới cưỡng hôn bác sĩ Vương.”

Giọng nói bên đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng.

Cả hai cùng yên lặng một lúc lâu.

"F**k, Bạch Lộc, mau mau khai ra cho bố, xảy ra chuyện gì hả?"

Hứa Kiều cứ như vừa uống máu sống dậy, xuyên qua điện thoại, Bạch Lộc nghe được âm thanh "bịch bịch bịch bịch", dường như cô ấy bật dậy khỏi giường.

"Là lúc ăn cơm ở nhà anh ấy xong, khi chuẩn bị quay về nhà, thì...cưỡng hôn anh ấy"

Bạch Lộc bắt đầu bla bla kể lại mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay với Vương Hạc Đệ cho Hứa Kiều nghe.

*

Ngày hôm sau, lúc Bạch Lộc thức dậy, bỗng nhiên phát hiện mắt mình đã biến thành mắt gấu trúc, nguyên nhân chính là tối qua nói chuyện điện thoại với Hứa Kiều quá high, đến tận 3 giờ sáng mới ngủ.

Vốn dĩ không muốn dậy, nhưng cô nhớ ra trưa này cùng tổng biên “Kenneth” hẹn bàn bạc việc chụp ảnh bìa, sẵn tiện ký hợp đồng.

Cô đứng dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng.

Cô thay một cái áo sơ mi trắng, váy ôm sọc ca rô đỏ, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, một đôi giày cao gót màu trắng, để lộ mắt cá chân tinh xảo.

Lúc kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy sợi lắc chân màu đỏ trong hộp đựng đồ trang sức, là khi bọn cô đang học đại học, Hứa Kiều tặng cho cô.

Cô lấy lắc chân ra, mang vào, sau đó đắc ý đứng soi trước gương.

Ừ đúng là...vẫn còn đẹp chán.

Lúc ra khỏi nhà cô cũng không gặp được bác sĩ Vương, có lẽ là anh đã đi làm từ sáng.

Xuống lầu chưa được một lúc, Khương Thang đã đến nơi.

*

"Chị Lộc, bộ hôm qua chị không ngủ hả?" Khương Thang hỏi.

Khương Thang nhìn Bạch Lộc đang mở to mắt ngồi trên xe.

"Ừ hôm qua nói chuyện với Kiều Mạch high quá nên ngủ hơi trễ."

"Vậy bây giờ chị muốn ngủ hay không, lát nữa đến “Kenneth” chắc chắn không được nghỉ ngơi đâu.

"Được rồi, để chị ngủ một lát, đến nơi thì nhớ gọi chị."

"Được"

Bạch Lộc hạ thấp ghế dựa xuống, rồi cô lấy gối bên cạnh kê sau đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Rất nhanh xe đã tới phòng làm việc của “Kenneth”

Khương Thang đánh thức Bạch Lộc, cô mở mắt: “Nhanh thế à?”

"Phải, chị Lộc, chúng ta vào thôi."

Bạch Lộc ngồi dậy, lấy BB cream, son môi từ trong túi xách ra, dặm lại một chút rồi mới xuống xe.

Khương Thang đi sau Bạch Lộc, hai người bước vào tòa nhà.

Bạch Lộc vừa đi vào, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người, đối mặt với tất cả nhân viên xung quanh đang trở thành fan này, trên mặt Bạch Lộc vẫn mang nụ cười, nhìn về phía mọi người gật đầu chào hỏi.

"Oa!! Nữ thần, là Bạch Lộc đó!!"

"Nữ thần đúng là đẹp thật!"

"Đẹp quá, có khí chất, thật muốn xin chữ ký quá!"

"Từ lâu đã nghe tạp chí kỳ này của chúng ta sẽ có Khương Trừng và Bạch Lộc, quả nhiên không phải là tin đồn vô căn cứ."

"Khương Trừng đẹp trai muốn xỉu, Bạch Lộc đẹp muốn ngất, hai người này mà yêu nhau thì đẹp đôi muốn chết."

Trong đám người, không biết ai nói câu này, khiến cho Bạch Lộc dừng bước.

Cô thừa nhận là Khương Trừng rất đẹp trai, ờ, cô cũng xinh đẹp ha ha ha...nhưng mà!

Cô không phải là một đôi với Khương Trừng đâu nhé! Rõ ràng là cô và bác sĩ Vương nhà cô mới là một đôi trời sinh đó.

Mọi người không rõ sự thật nhưng rất nhanh thôi các người sẽ biết.

Sau khi vào thang máy lên lầu.

"Cô Bạch."

Hình Mạn chào hỏi với cô.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Hình Mạn là tổng biên tập xinh đẹp của “Kenneth”, nghe nói năm nay đã 29, tuổi này đã trở thành tổng biên của tạp chí đứng đầu trong giới, chính là đối tượng hâm mộ của nhiều cô gái.

Ba người cùng bước vào văn phòng.

"Cô Bạch, mời ngồi."

Bạch Lộc cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống.

"Cô muốn uống gì?"

"Cà phê có được không?"

Tối qua ngủ muộn quá, bây giờ cô cần nâng cao tinh thần, không thôi lát nữa sẽ đi tong.

"Đương nhiên là được rồi." Hình Mạn mỉm cười.

"Cô Bạch có thể hợp tác với tạp chí của chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi."

Bạch Lộc nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

Vị đắng lan tràn khắp miệng, nhưng sau khi vị đắng nhạt đi vẫn dư âm mùi vị đậm đà.

"Chị Hình sao lại nói thế, có thể hợp tác với tạp chí là vinh hạnh của em mới đúng, hơn nữa đối tượng hợp tác lần này lại là Khương Trừng."

Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh đã đạt được nhận thức chung, Bạch Lộc nhanh chóng ký hợp đồng với Hình Mạn, thời gian chụp hình là 3 ngày sau, hơn nữa về phía Khương Trừng, Hình Mạn cũng đã sắp xếp ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro