Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay Vương Hạc Đệ đang đặt trên vô lăng đơ lại.

Anh quay đầu nhìn cô, yên lặng lái xe.

Bạch Lộc nhìn vẻ mặt của Vương Hạc Đệ liền hiểu rõ, lặng lẽ nở nụ cười.

"Thì ra anh yêu thầm em từ lâu rồi." Bạch Lộc đắc ý.

"Em nói mà, xinh đẹp như em sao anh lại không yêu cho được chứ, ha ha ha ha"

Vương Hạc Đệ: "..."

Tay Bạch Lộc mò đến tay anh.

"Đừng quậy, anh đang lái xe." Vương Hạc Đệ nói.

"Vậy anh nói đi, có phải anh đã thích em từ lâu rồi không?"

Vương Hạc Đệ im lặng.

"Chắc chắn là thế rồi, ai ai, anh chả thú vị gì cả."

Bạch Lộc được đằng chân lại lấn thêm đằng đầu tranh thủ cơ hội vuốt ve hai má của anh.

Wow da đẹp thật

Ngoài cửa sổ xe đến xe đi, đèn đường rực rỡ, mưa rơi "lộp bộp" lên kính xe nhưng đã bị cần gạt quét sạch sành sanh.

Ánh đèn trong xe sáng lên một màu cam cam.

Ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên đỉnh đầu Vương Hạc Đệ.

Mái tóc đen nhánh, cái mũi cao thẳng, lông mi dài rậm tạo thành một bóng mờ.

Ngón tay trắng trẻo đặt trên vô lăng, móng tay hơi nhợt nhạt, khớp xương rõ ràng, xe chuyển hướng, cổ tay của anh cũng thay đổi theo.

"Vương Hạc Đệ, sao anh lại đẹp trai thế này, em cảm thấy càng ngày càng thích anh đấy." Bạch Lộc nâng má nhẹ nhàng nói.

Ngay lúc này, đèn đỏ, Vương Hạc Đệ thắng xe lại.

Giây tiếp theo, anh tháo dây an toàn của mình ra, đột nhiên cúi người nhoài sang cô.

Trong nháy mắt, Bạch Lộc bị hơi thở xâm lược của anh bao phủ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Vừa ngẩng đầu, môi anh đã áp xuống.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, sau đó càng thâm nhập sâu vào.

Bạch Lộc nhắm mắt lại thuận theo, như lẽ đương nhiên, cô quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, cô đưa tay ôm chặt cổ anh.

Không biết qua bao lâu, đến khi tiếng còi xe phía sau kêu inh ỏi, Vương Hạc Đệ mới chậm rãi rời khỏi môi cô.

Hơi thở cô gấp gáp, sắc mặt hồng hào, ánh mắt long lanh nhìn anh, Vương Hạc Đệ suýt chút nữa không nhịn được hôn cô tiếp, nhưng ngại người phía sau nên chỉ có thể nhịn.

Anh buông cô ra, thắt lại dây an toàn rồi mới lái xe chạy đi.

Sau khi đậu xe dưới tầng hầm, Vương Hạc Đệ một tay che dù, tay kia ôm lấy thắt lưng cô, hai người cùng bước lên lầu.

Vừa vào cửa, anh nhìn thấy tóc của cô bị dính nước mưa nên nói với cô, "Em đi tắm nước nóng trước đi tránh bị cảm, anh đi nấu cơm."

"Ok."

Bạch Lộc ngẩng đầu hôn lên cằm Vương Hạc Đệ rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của anh.

Vương Hạc Đệ lắc đầu cười cười, cô gái này đúng là, lúc nào cũng trêu chọc anh.

Bạch Lộc chạy vào phòng của Vương Hạc Đệ, ngựa quen đường cũ mở tủ quần áo của anh ra lấy áo thun và quần thể thao.

Sau khi lấy xong, cô chạy vào phòng tắm. Lúc chạy qua phòng khách, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng đang rửa rau của anh, cô cong miệng cười, sau đó mới hài lòng vào phòng tắm rửa.

***

Bạch Lộc tắm nước nóng thư giãn, sau khi tắm xong cô mặc áo thun và quần thể thao của Vương Hạc Đệ.

Áo thun của anh mặc lên người cô trông rộng thùng thình, làm tôn lên khung xương nhỏ nhắn của cô, quần thể thao cũng tạo cảm giác như cô đang mặc quần ống rộng.

Nhưng mặc đồ của anh thật sự rất thoải mái, mặc vào vô cùng mềm mại.

Cô quấn khăn lông trên đầu rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền đụng Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ đặt hai tay lên vai cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.

"Em có tắm không mà cũng lâu nữa." Anh nhẹ nhàng nói.

Bạch Lộc bĩu môi, cô tắm lâu lắm à?

Cô nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách, cơm đã dọn lên bàn xong xuôi, 4 mặn 1 canh, còn đang bốc khói.

Cô không khỏi líu lưỡi, là do cô tắm quá lâu hay do tốc độ nấu ăn của Vương Hạc Đệ quá nhanh đây.

Bạch Lộc xấu hổ lấy khăn lau trên đầu xuống, vì che giấu sự xấu hổ nên cô cúi đầu chậm chạp lau khô tóc.

Vương Hạc Đệ cười cười, sau đó cướp lấy khăn lau tóc cho cô.

Nhưng anh lau tóc chả dịu dàng tí nào.

Hai tay anh cầm lấy khăn giúp cô lau tóc, Bạch Lộc chịu đựng sức lực của anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

"Vương Hạc Đệ, anh nhẹ chút." Cô mở miệng phàn nàn.

Nhưng Vương Hạc Đệ chỉ cười, động tác trên tay cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.

Cô trừng anh nhưng càng trừng thì anh càng mạnh tay.

Cuối cùng Bạch Lộc không chịu nổi phải bùng nổ, lúc đang chuẩn bị mắng anh thì anh bỗng nhiên cúi đầu hôn cô.

Trong nháy mắt mấy lời mắng chửi của cô đều nuốt vào bụng.

"Vương Hạc Đệ...anh..."

"Anh sao?" Vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Anh tiếp tục lau tóc cho cô nhưng lần này lại nhẹ hơn rất nhiều.

"Được rồi, ăn cơm nào."

Vương Hạc Đệ lau tóc cho cô gần khô rồi mới ôm cô đi ăn cơm.

Bạch Lộc ngồi trên bàn cơm nhìn thức ăn trên bàn không nhịn được nuốt nước miếng.

Khoai tây xào, chân gà coca, sườn ram tỏi, cá chép chua ngọt, và một phần canh nấm.

Cô đột nhiên lấy di động từ trong túi Vương Hạc Đệ ra.

"Em có thể ngược FA không?" Cô hỏi.

Vương Hạc Đệ bày ra dáng vẻ tùy em.

Thế nên Bạch Lộc vui vẻ chụp hình mấy món ăn.

Sau khi chụp xong, cô chỉnh sửa rồi mở weibo của anh lên.

Nhìn tên weibo của anh.

Dylan Wang

"Ha ha ha, em nói mà Vương Hạc Đệ, Dylan Wang là anh mà." Bạch Lộc giơ giơ điện thoại nói với anh.

Vương Hạc Đệ yên lặng gắp một miếng sườn nhét vào miệng cô.

Bạch Lộc cũng không khách khí gặm miếng sườn trong miệng.

Quả thực rất ngon, ăn ngon đến nỗi cô muốn khóc luôn.

Bây giờ cô đã có món ngon làm gì còn tâm trạng đi trêu chọc Vương Hạc Đệ.

Cô thoát khỏi weibo của anh, sau đó đăng nhập vào weibo mình.

Sau khi đăng nhập, cô bắt đầu phát thức ăn cho chó, ngược gâu gâu.

Bạch Lộc[V]: Lén nói cho mọi người biết, có một bạn trai biết nấu ăn rất tuyệt nhé, thế nên mọi người mau mau tìm đối tượng đi nào →_→

Vài giây sau.

Hứa Kiều [V]: đắc ý thế, không biết xấu hổ!

Lâm Giang Nam [V]: bày tỏ chỉ có bạn trai không biết nấu ăn. ⊙﹏⊙

Kim Giai Giai [V]: Đúng là thức ăn cho chó mà, tôi không ăn nhé!

Bạch Lộc thấy hàng loạt mấy ID này đang sủa “ẳng ẳng” vì bị ngược dưới weibo của mình mới hài lòng bỏ điện thoại xuống bắt đầu thưởng thức món ngon trên bàn.

"Chờ một chút, em uống canh gừng này trước đã." Vương Hạc Đệ bưng chén nhỏ từ trong phòng bếp ra.

Bạch Lộc nhìn anh đặt chén canh gừng trước mặt mình.

Trong chén nhỏ có màu vàng nhạt của gừng, chưa uống mà Bạch Lộc đã ngửi thấy mùi gừng nồng nặc.

Cô bóp mũi theo bản năng, từ nhỏ cô đã không thích ngửi mùi canh gừng, mỗi lần ngửi thấy cả người đều khó chịu, có thể do ảnh hưởng tâm lý, nhưng cô thật sự không thích.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, phần lớn nguyên nhân cô bị cảm là do cô không chịu uống canh gừng, cứ hành hạ cho bản thân mình bị cảm thì mới chịu.

Bạch Lộc lắc đầu với anh: "Em có thể từ chối không?"

Vương Hạc Đệ cười với cô: "Em thấy sao?"

Bạch Lộc lấy hai tay che miệng.

"Uống canh gừng có thể giải hàn, còn có thể phòng cảm, rất tốt cho cơ thể."

"Mặc kệ, dù sao em cũng không uống."

"Thật?"

"Thật!"

Bạch Lộc nói xong, anh cũng không nói nữa, chỉ nhìn cô rồi yên lặng ăn cơm.

Cứ như thế, hai người giằng co khoảng 30 giây.

"Này?"

Đáp lại cô vẫn chỉ là im lặng.

"Vương Hạc Đệ?"

Im lặng.

"Hạc Đệ?"

Im lặng.

"Bác sĩ Vương?"

Vẫn im lặng.

"Được rồi, em uống mà."

"Ừ, ngoan lắm."

Bạch Lộc: "..."

Cô ghét bỏ bưng chén canh gừng lại.

Bạch Lộc nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Thế nên cô chỉ có thể vừa bưng canh gừng vừa bịt mũi, uống hết canh gừng vào bụng.

Sau khi uống, cô đưa chén lại cho anh.

Cô hơi tủi thân nhìn Vương Hạc Đệ, nói: "Vậy được chưa?"

"Được rồi, ngoan quá."

Bạch Lộc: "..."

Anh tưởng cô là con nít 3 tuổi chắc?

Vương Hạc Đệ gắp cho cô một chân gà coca.

"Nếm thử đi."

Bạch Lộc gắp cái chân gà nhét vào miệng, đầu tiên cô mút hết nước ở ngoài chân gà, sau đó mới cắn một miếng.

Lập tức, nước ngọt trong chân gà chảy ra.

Thịt gà thơm mềm, nước ngọt đậm đà.

Bạch Lộc nhanh chóng giải quyết một chân gà, cô không khách sáo đưa đũa sang món cá chép chua ngọt.

Da vàng của cá chép được rưới một lớp nước dấm đường, thêm cả hành và rau thơm.

Đối với Bạch Lộc, ăn cơm chính là một loại hưởng thụ, nhất là sau khi ở bên cạnh Vương Hạc Đệ, trong một ngày cô chờ mong nhất chính là lúc được ăn cơm, nhưng cũng may là cô có thể chất ăn không mập, thân là minh tinh, lại thích ăn như thế, không mập mới là lạ.

Bây giờ Bạch Lộc không còn muốn khen Vương Hạc Đệ nấu ăn giỏi nữa, thay vì ngồi khen anh thì cô tranh thủ thời gian đó để ăn vậy.

Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc ăn đến quên trời quên đất, anh luôn cảm thấy lúc Bạch Lộc ăn là lúc cô dễ thương nhất, bởi vì khi ăn, cái gì cô cũng không quan tâm, đầu óc của cô trong lúc ấy đã bị món ngon che mất rồi.

Anh nhìn cô, không khỏi cong môi mỉm cười.

Có một bạn gái thích ăn cổ vũ mình như thế, xem ra cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro