Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ kéo Bạch Lộc trở về đội ngũ, khóe miệng treo lên nụ cười đắc ý, so với người lúc này tỏa ra khí lạnh táo bạo xông lên phía trước thì bây giờ như hai người khác nhau.

Phạm Vũ Triết híp mắt nhìn, theo bản năng mà nhích lại gần Tiếu Hoặc: "Đệ ca cười vui vẻ con mẹ nó rồi."

Tiếu Hoặc vẫn không để ý đến, vẫn ôm di động không rời.

"Mẹ nó, mày đừng có như lần đầu tiên chó con được khai trai yêu đương không thế, nhìn còn tưởng mày lần đầu yêu đương, còn không thèm rời di động. Mày nhìn đi, sắc mặt của Đệ ca như nào." Phạm Vũ Triết cân nhắc nửa ngày rồi cau mày nói:

"Rốt cuộc thì năng lực của tiểu nha đầu lớn đến đâu nhỉ, một đi một về còn chưa tới năm phút, tính tình Đệ ca táo bạo như thế, đâu có thể nói thu hồi là thu hồi...."

Tiếu Hoặc vẫn nhìn chằm chằm di động, ngoài miệng vẫn đáp lại Phạm Vũ Triết cho có, cậu hừ lạnh một tiếng:

"Nhưng đây là lần đầu tiên Đệ ca yêu đương."

Phạm Vũ Triết cào cào tóc, đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi bật cười:

"Không không không, Đệ ca vẫn chưa nói là thành đôi, tiểu nha đầu không giống với loại người yêu sớm đâu."

Hiếm khi Tiếu Hoặc đồng quan điểm với Phạm Vũ Triết, cậu gật gầu rồi lưu luyến cất di dộng vào trong túi quần.

"Tao nhìn mà cũng mệt mỏi."

Trong lòng hai người cũng hiểu rõ không nói ra mà yên lặng để lại vị trí thích hợp cho Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không biết gì, diễn xuất quá tốt luôn!

Phạm Vũ Triết thấy Tiếu Hoặc cất di động, bèn duỗi tay cướp:

"Tịch thu điện thoại, chúng ta phải là thiếu niên ngây thơ."

"Lăn đi."

"Mày không cho tao thì tao đi mách huấn luyện viên." Nói xong cậu bèn giơ tay lên cao, giọng nói to hơn vài phần, trực tiếp đi qua đám người mà nói với huấn luyện viên:

"Báo cáo huấn luyện viên! Có người trộm chơi di động! Đó chính là Tiếu Hoặc!"

Vẻ mặt Tiếu Hoặc như bị ăn phân, sắc mặt không tốt cho lắm.

Nói thật thì mỗi năm tâp huấn quân sự, trong tay huấn luyện viên vẫn có danh sách nhiều hoặc ít những học sinh cá biệt, rồi sẽ xem xem người đó có thể lăn lộn tới đâu. Có thể huấn luyện được thì huấn luyện, còn nếu không được thì mắt nhắm mắt mở, làm bộ như chưa thấy gì. Nhưng ban mười bốn có rất nhiều người như thế, không chỉ thế mà còn có đấu tranh nội bộ. Ai cũng không nhịn được, náo loạn từ bên ngoài, mọi người đều thấy được, không ra mặt giải quyết, thì mặt mũi huấn luyện viên vứt đi đâu?

Huấn luyện viên lập tức xoay người đi vào hàng giữa, nghiêm túc quát lớn:

"Bước ra khỏi hàng!"

Hai người nhìn nhau, dây dưa đi ra bên cạnh.

"Nhìn xem bộ dáng của mình như nào đi! Đi ra khỏi trường, các cậu sẽ lại đại diện cho hình tượng của tam trung! Nói xem! Không biết xấu hổ sao?"

Phạm Vũ Triết không phục, lẩm bẩm như đang đáp lại.

Nhưng tâm tình Vương Hạc Đệ lại rất tốt, nhìn ra là có trò hay, mà anh còn ăn dưa rất hăng say, khẽ cười một tiếng rồi phụ họa:

"Đúng vậy, các cậu không thể học tập đại biểu học sinh ưu tú Vương Hạc Đệ của tam trung sao?

"Mẹ..." Trong ban, các bạn học đều hít một ngụm khí lạnh.

Nếu không nói, Vương Hạc Đệ đúng là trâu bò mà, còn gọi được Đại Địa Lôi. Mà lúc này lời nói của anh như chĩa vào họng súng, nhưng anh vẫn còn có thể cợt nhả, không chút đố kị.

Cho nên chuyện về anh - lão đại tam trung càng ngày càng được thêm mắm dặm muối.

Ánh mắt huấn luyện viên sắc như dao nhìn về phía này, thấy Vương Hạc Đệ, ông cũng đau đầu. Bạn học này không giống với mấy tên nghịch ngợm ngoài kia, nhìn cà lơ phất phơ thế thôi nhưng sâu trong con ngươi toàn sự tàn nhẫn, thế mới gây kinh sợ.

Mắng cũng không xong việc, mà không mắng lại mất uy tín, thật là không biết phải làm sao.

Vương Hạc Đệ vẫn cười, nhưng lại làm Bạch Lộc sợ hãi, cô gái nhỏ nhìn xung quanh, chỉ thấy sắc mặt thầy xanh lét rồi bắt Phạm Vũ Triết cùng Tiếu Hoặc hít đất. Bạch Lộc sợ hãi mà ngửa đầu nhìn nhìn thiếu niên, mà anh còn to gan lớn mật mà cười không kiêng nể gì.

Huấn luyện viên căng da đầu mà nhìn về phía anh, ông nhích lại gần, vươn hai đầu ngón tay nắm lấy cổ áo anh kéo kéo, giọng nói đè thấp, chỉ cho hai người nghe thấy:

"Cậu đừng náo loạn với huấn luyện viên, nếu không muốn bị phạt."

Vương Hạc Đệ sao có thể sợ được, nhưng Bạch Lộc nghe thế thì trong lòng lo lắng không rời. Mà anh còn một tấc lại tiến lên một tấc, ghé sát bên tai cô, lại bị cô gái nhỏ khẩn trương mà đẩy ra:

"Bạn học nữ này, có phải là đang lo lắng cho tôi không?"

"....." Bạch Lộc không đùa giỡn với anh, nhưng Vương Hạc Đệ lại không có ý tứ buông tha:

"Bạn học Bạch quan tâm tôi như thế, có phải là không tốt lắm không?"

"Vương Hạc Đệ...."

Mẹ nó, lại là giọng nói mềm mại ấy, Vương Hạc Đệ tự biết thân biết phận, vội vàng đầu hàng: "Được được được, tôi không đùa cậu nữa."

Xong rồi anh khẽ cười một tiếng, mở miệng báo cáo:

"Báo cáo huấn luyện viên! Là em không biết điều, không biết lựa lời, quậy phá lung tung, không học tập tốt những truyền thống tốt đẹp như khiêm tốn của dân tộc Trung Hoa, em tự nguyện hít đất 50 cái." Nói xong bèn đi đến bên Phạm Vũ Triết, chỉ chỉ xuống mặt đất hỏi: "Ở đây sao?"

Toàn ban học đều tập trung vào huấn luyện viên, huấn luyện viên bị Vương Hạc Đệ nói không ngừng nghỉ làm sửng sốt một chút, lúc sau bình tĩnh lại mà tức muốn hộc máu, bèn quát Vương Hạc Đệ:

"Cậu! Về đơn vị!"

"Ai dà, được rồi."

"???" Vẻ mặt các bạn học đều hoài nghi, Phạm Vũ Triết đang nằm trên mặt đất tức giận nói:

"Sao Đệ ca không phải chịu phạt, mà chúng ta phải chịu khổ?"

Vương Hạc Đệ thảnh thơi mà về đội ngũ, anh lướt nhìn qua hai người mà đắc ý nói một câu:

"Tôi là học sinh ưu tú đại biểu cho tam trung, còn ngài là ai?"

Cả đội bước đến sân tập bắn, huấn luyện viên xạ kích cũng không có đi lên dạy, mà cho cả đội đứng yên tầm ba mươi phút.

Trong lòng các bạn học đều đang chửi thề.

Học sinh ở trạm số bốn, huấn luyện viên sẽ gọi theo trình tự mà đi lên rồi sẽ làm mẫu.

Giải thích một hồi rồi bắt đầu thực hành, kết hợp với ba tiếng hô bắt đầu, cách đó không xa là tấm bia có ba lỗ đạn. Các bạn học quên hết mệnh lệnh phải đứng yên, mà tất cả đều thét chói tai vỗ tay hoan hô, rồi mới quay ra nhìn huấn luyện viên, ý bảo "trật tự" hiện rõ nhưng trong ánh mắt thầy vẫn có ý cười.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến mấy thứ này, ai cũng không thể tránh được phản ứng như này. Huấn luyện viên cũng không trách móc nặng nề nên cảm xúc các bạn học tăng vọt, nhưng vẫn ý thức được mà thành thành thật thật đứng yên tại chỗ.

Các thầy dạy cũng chỉ hơn vài tuổi, cùng lắm cũng chỉ tầm mười tám, mười chín cho nên chuyện tập bắn làm mẫu vừa rồi, các bạn học nhìn không hiểu nhưng Vương Hạc Đệ lại hiểu rõ, liếc mắt một cái, anh cũng biết là không trúng hồng tâm.

Tốc độ bắt, cách lên đạn rồi nhắm bia chuẩn xác, đều khó giống nhau.

Nhưng, trong mắt cô gái nhỏ ngốc nghếch Bạch Lộc thế mà lại có sự sùng bái?

Đúng là thiếu hiểu biết.

Sau nửa giờ kết thúc, mọi người đều được nghỉ ngơi vài phút. Vương Hạc Đệ không biết xấu hổ mà bước tới từ phía sau Bạch Lộc, huấn luyện viên cũng chẳng quản anh được, dù sao thì đây cũng là giờ nghỉ ngơi.

Ở phía trước, huấn luyện viên ban mười ba nói chuyện phiếm với huấn luyện viên ban mười bốn. Còn Thời Lạc thì cả ngày ôm tiểu thuyết truyện tranh, còn không buông tha mà lôi kéo mọi người, phổ cập kiến thức cho Bạch Lộc ai là công ai là thụ.

Bạch Lộc vẫn chưa tiếp thu được tư tưởng mới mẻ như vậy, nhưng tiểu nha đầu lại bị Thời Lạc nhét những quan niệm mới vào.

Nói chuyện xong, huấn luyện viên ban mười ba đột nhiên trở về hô hào khẩu hiệu, tất cả các bạn học lập tức xoay người 180 độ nhìn về ban mười bốn.

Không ít các bạn nữ mừng thầm, mặt đối mặt với ban mười bốn, được nhìn lén lão đại Vương Hạc Đệ một cách quang minh chính đại.

"Các bạn học trong ban mười bốn sẽ biểu diễn như nào?"

Chưa kịp phản ứng, huấn luyện viên đã kéo học sinh đọc khẩu hiệu, nhìn về hướng ban mười bốn mà đọc:

"Ban mười bốn, tới đây, một hai, một hai, ban mười bốn mai tới đây, một hai ba, một hai ba bốn năm. Chúng ta chờ rất mệt đó, một hai ba bốn năm sáu bảy. Chúng ta đang chờ, một hai ba bốn năm sáu bảy. Rốt cuộc thì các cậu có nghe không?"

"Gọi cậu tới thì cậu mau tới, bảo cậu hát thì cậu hát đi, ngượng ngùng cái gì, giống thiếu nữ mới lớn thế!"

Đối phương nói xong thì cười vang, chờ ban mười bốn đáp lại. Huấn luyện viên ban mười bốn cũng không cam lòng, bèn đứng dậy hô các bạn học:

"Bảo tôi hát, tôi sẽ hát, mặt mũi tôi ở đây! Bảo tôi hát, tôi không thèm hát, cậu làm gì được nào! Sao nào!"

Hiếm khi tập huấn lại vui vẻ như này, một đám vừa hô khẩu hiệu vừa nhìn nhau cười. Tuy Vương Hạc Đệ không thích làm mấy trò ngu ngốc vớ vẩn này, nhưng trên mặt vẫn có ý cười.

Phạm Vũ Triết hùa theo đám ồn ào, chân kia chạm vào đùi Vương Hạc Đệ:

"Ai da, Đệ ca, hát một bài đi, chắc chắn có rất nhiều cô gái nhỏ chờ mong những con người đẹp trai nhất trường mình hát."

Vương Hạc Đệ trừng mắt nhìn một cái, cười mắng cự quyết:

"Hát cái mẹ gì."

Bạch Lộc cảm thấy mới mẻ nên cười "Ha ha ha" không ngừng, Vương Hạc Đệ ngồi ở đằng sau cô gái, tiếng cười ấy như len lỏi vào trong lòng anh, run không chịu được.

Lực lượng hai ban ngang nhau, huấn luyện viên của đội bên kia cũng đi tới thương lượng:

"Không ca hát cũng được, nhưng tôi nghe nói cậu có học sinh bắt súng cực đỉnh? Đến đây cho tôi nhìn xem nào?"

Huấn luyện viên ban mười bốn nghe thấy thế cũng cảm thấy hăng hái, bèn quay đầu lại mà nhìn dò hỏi các bạn học, đa số ánh mắt các bạn đều nhìn Vương Hạc Đệ đang đứng đằng sau Bạch Lộc. Chỉ là Vương Hạc Đệ còn chưa cất lời, Phạm Vũ Triết đã giành nói trước:

"Đừng đừng đừng, đừng nhìn tôi làm gì, Tôi chỉ biết đánh nhau. Súng ngắn, không biết bắn đâu!"

Một đám bạn nữ đỏ mặt khi nghe cậu nói vậy, còn trêu là lưu manh, chắc chắn huấn luyện viên sẽ bảo Vương Hạc Đệ lên thể hiện rồi.

Ánh mắt huấn luyện viên nhìn một lượt, ôi trời, ai cũng không hợp.

Nhưng lại nhìn phía bên kia, huấn luyện viên và các bạn học lớp đó đang hứng thú bừng bừng, ông căng da đầu mà mở miệng dò hỏi:

"Có học sinh ưu tú nào không? Nếu có thì đi ra đây với tôi?"

Người cầm đầu đã mở miệng, các bạn học nữ càng ồn ào hơn.

Vương Hạc Đệ tỏ vẻ không có ý kiến mà cười cười, anh cúi người đối diện với khuôn mặt nhỏ của Bạch Lộc, nói lại gần tai cô nói:

"Nghĩ thử xem?"

"Ừm." Bạch Lộc ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vương Hạc Đệ càng cười tươi hơn, rồi đứng dậy đi về phía trước. Huấn luyện viên cứ tưởng anh đến tiến hành bèn định ra dạy bảo thì ai ngờ anh đi đến trước mặt rồi lại nhìn sang Bạch Lộc, giơ tay nhắm chuẩn rồi chuẩn bị bóp còi, ánh mắt anh tập trung, khuôn hàm dưới bị ánh sáng chiếu vào nên hiện lên rất sắc nét. Từ góc độ nhìn của Bạch Lộc, đẹp trai quá!

Tất cả mọi người như ngừng thở, đạn bắn ngay trúng hồng tâm, tiếng súng vang lên ba lần chỉ lưu lại một lỗ đạn.

Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay còn dồn dập hơn lúc trước. Hai huấn luyện viên đều ngẩn người, đến khi tỉnh táo lại thì ai kia đã lười biếng mà trở lại chỗ, không hề lưu luyến cảm giác được các bạn học tung hô.

Huấn luyện viên nhìn Vương Hạc Đệ đang lười nhác:

"Bạn học Vương, tí nữa có thể hỗ trợ các bạn học khác được không?"

"Thế thì sẽ phải dạy bao nhiêu người?". Anh hơi hơi nhíu mày tỏ vẻ buồn rầu, còn giả vờ mà nhìn bốn phía.

"Dạy cậu ấy rất tốt, rất có nguyên tắc." Nói xong, anh duỗi tay chọc chọc đỉnh đầu Bạch Lộc, khóe miệng cười cười.

Con mẹ nó chứ nguyên tắc.

Chỉ với một câu của anh, các bạn học xung quanh đã nhỏ giọng ồn ào. Bạch Lộc xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay nắm chặt lại, chỉ thiếu điều chôn đầu dưới đất mà chỉ chừa một đầu nấm nhỏ bên ngoài.

Vương Hạc Đệ cũng không buông tha, một tay anh chống ở bên cạnh cô, nói:

"Lộc Lộc, cậu nói xem có phải ông đây đặc biệt thiên vị cậu không?"

Cô gái nhỏ không trả lời, anh duỗi tay xoa xoa đầu cô:

"Có phải hay không hả bạn học nhỏ?"

Thấy tiểu nha đầu không dám ngẩng đầu lên, anh ngừng một chút rồi nói thầm:

"Con mẹ nó, đáng yêu quá."

Giờ nghỉ ngơi kết thúc, cả đội đứng dậy.

Huấn luyện viên đi phát thiết bị cho từng học sinh, vóc dáng Vương Hạc Đệ cao lớn nên đứng cuối, lại thêm vai trò hỗ trợ dạy học nên dụng cụ vừa đi đã nhanh chóng trở lại vào tay anh.

Anh đứng nguyên vị trí, tên ngốc Phạm Vũ Triết không có việc gì liền đi trêu chọc anh:

"Đệ ca, anh dùng chiêu thức nguyên tắc không tồi nha, không hổ là học sinh ưu tú của trường."

"Quá khen." Anh không hề khiêm tốn một chút nào, thái độ dửng dưng.

"Vậy anh tránh xa em một chút, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đến khi anh trở về em sẽ đem nguyên tắc nói lại."

Vương Hạc Đệ khẽ cười một tiếng, cũng không nhìn cậu ta mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay nhỏ phía trước. Vẻ mặt Bạch Lộc đầy khó hiểu nhìn chiếc súng trong tay, anh bèn giảng giải:

"Nguyên tắc là, tâm và hồng tâm phải có khoảng cách, hiểu không?"

Phạm Vũ Triết nhìn hai người, cẩu độc thân ghét nhất cái gì, đó chính là con mẹ nó bạn có đối tượng nhưng hai người chưa phải thành đôi mà còn dám để người khác ăn cơm chó. Đời này cậu ta chưa bao giờ nghe được những từ ghê tởm ấy xuất phát từ miệng Vương Hạc Đệ, cậu bèn làm bộ làm tịch mà hét lớn:

"Mẹ nó ghê quá đi mất! Mọi người đừng ngăn cản tôi! Hôm nay tôi không đánh chết hai người này thì đừng hòng xong chuyện."

Vương Hạc Đệ rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, cũng không bị những lời nói đó quấy nhiễu, anh lười biếng mà tùy ý nghịch khẩu súng trong tay. "Cách" hai tiếng, đạn vào tròng, giơ lên trước mặt Phạm Vũ Triết, trên mặt ý cười sâu không lường được, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hiếp:

"Mày thử xem."

"Khụ!". Phạm Vũ Triết lúng túng, biết thứ đồ này cũng không làm mất tính mạng được bèn nói to:

"Đệ ca, anh cầm khẩu súng mà đẹp trai quá! Tao nói có đúng không hả A Hoặc?"

Tiếu Hoặc ghét bỏ mà phủi phủi ống tay áo cậu vừa nắm, dùng chút lực mà đẩy Phạm Vũ Triết ra xa, nhưng không cẩn thận mà đụng vào Hứa Dạng. Hứa Dạng vẫn là một học bá ngoan ngoãn, Phạm Vũ Triết bèn cợt nhả mà xin lỗi cô:

"Bạn học này không sao chứ? Đó là do Tiếu Hoặc đẩy tôi đó! Thế nào, bắn súng được chưa, có cần tôi dạy cậu không?"

"....."

Đạn lên nòng súng, Vương Hạc Đệ vô pháp vô thiên mà bình tĩnh cầm, hai mặt nhìn nhau, lòng bàn tay vì khẩn trương mà ra mồ hôi bèn lau vào ống quần mấy lần.

Mọi người chờ huấn luyện viên chỉ đạo, Vương Hạc Đệ đứng từ phía sau nói với Bạch Lộc.

"Chơi vui không? Bạn học nhỏ."

Bạch Lộc nghe được giọng nói này đã đoán ngay được là anh, bèn xoay người ngẩng đầu nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Không đâu." Rồi cô gái nhỏ giơ giơ thứ đồ trong tay đôi mắt như sáng lên:

"Đây là súng à?"

Vương Hạc Đệ cất giấu ý cười, nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Là thật đó, để tôi dạy cậu đã, nếu không thì tôi làm gì bây giờ."

Huấn luyện viên nói là phải yên tĩnh, duy trì sự trật tự, không được gây khó dễ cho bạn học, nhưng bạn học Vương lại không tuân theo.

Từ trước đến nay Bạch Lộc là học trò ngoan ngoãn nên cô gái nhỏ vẫn nghe rất nghiêm túc.

Vương Hạc Đệ đứng ở phía sau, nhìn huấn luyện viên rồi lại nhìn cô, vóc dáng anh cao lớn. Bạch Lộc lại nhỏ xinh đến đáng thương, tư thế này rất bình thường nhưng nhìn vào, vẫn có chút đặc biệt.

Nhìn hai người trông có vẻ rất hòa hợp.

Tay Vương Hạc Đệ dán lên mu bàn tay Bạch Lộc, có thể cảm nhận được cơ thể cô gái nhỏ cứng ngắc, không tự do, vì da mặt Bạch Lộc rất mỏng nên anh có thể đoán được cô đang không có tâm tư để nghe giảng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ, anh cúi người dán sát miệng vào tai cô, giọng nói trầm thấp lại có chút từ tính:

"Đừng nghe ông ta, để tôi dạy cậu."

"Ngón trỏ nhẹ nhàng ổ bóp còi, nhìn kĩ tâm rồi bắn." Ngực Vương Hạc Đệ dán sát vào lưng Bạch Lộc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả người anh bao quanh Bạch Lộc. Vương Hạc Đệ sửa đổi tư thế một chút, làm cho tư thế hai người thoải mái hơn, thậm chí đường cong hay khuỷu tay đều lộ rõ ra.

Vương Hạc Đệ dựa rất gần nhưng cũng không có ý định chiếm tiện nghi cô gái nhỏ vì bắn súng phải có thái độ rất nghiêm túc, anh không cho phép Bạch Lộc bị thương, anh làm huấn luyện viên có thể cho sức giật khi bắn súng giảm nhẹ hơn rất nhiều.

Tiếp xúc gần như thế, Vương Hạc Đệ ngoài ý muốn mà thật sự nghiêm túc dạy bảo, cũng không có bắt nạt cô gái, ánh mắt anh rất chuyên chú, hô hấp ấm áp phả vào cổ Bạch Lộc. Cô gái nhỏ theo phản xạ mà rụt rụt cổ, rồi cô chui vào áo khoác chùm kín hết cả người.

Vương Hạc Đệ cúi đầu là cũng có thể nhìn thấy một khoảng da thịt trắng nõn của cô gái nhỏ, ánh mắt trời chiếu vào làn da khiến càng đỏ hơn. Trong lòng anh bỗng dưng bị ai nắm lấy, ngón tay theo bản năng mà nắm chặt lại, trong khoảnh khắc đó liền bấm còi bắn súng.

Bia ngắm sạch sẽ, cũng không biết viên đạn bay đi đâu, nhưng cũng không có việc ngoài ý muốn.

Bạch Lộc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, trong giây lát nghe thấy tiếng súng, cô gái nhỏ sợ tới mức run lên ở trong lồng ngực Vương Hạc Đệ.

Thấy phản ứng của cô như thế, Vương Hạc Đệ bèn ấn đầu cô vào ngực mình, khẽ vuốt vài cái, giọng điệu chậm rãi dịu dàng, như đang dỗ dành:

"Đừng sợ, không phải cậu sai đâu, là do tôi thất thần."

Lá gan Bạch Lộc rất nhỏ, một năm trước anh đã biết rồi.

Lúc ấy anh bị mẹ nhẫn tâm đưa đến thôn. Thiếu gia của nhà họ Vương đã được nuông chiều từ nhỏ, đừng nói là đến nông thôn nghèo khó chịu khổ, ngay cả khi anh ở thành thị cũng không có chỗ nào mà anh chưa nghịch qua.

Vương phu nhân quá mơ mộng rồi, cho rằng Vương Hạc Đệ ở trong thôn sẽ được rèn luyện, nhưng ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, sao có thể thay đổi được.

Ngay từ đầu bà cũng lúng túng nhưng chọn một đoàn, thấy mọi người ở đó có vẻ khá ổn nên đưa tiểu bá vương đến đó.

Ở thành phố H là Đệ ca, ở trong thôn vẫn là Đệ ca.

Tổng cộng trong mấy ngày, trong thôn mấy đứa trẻ đều là đàn em của anh, rất kiêu ngạo!

Vương Hạc Đệ thấy việc đời nhiều, bèn thổi bay bọn trẻ ngang ngạnh ở đây, làm cho một nhóm đàn em tâm phục khẩu phục, nhưng bọn trẻ ấy cũng tìm được một chỗ dựa vững chãi mà tác oai tác quái.

Quán mì ở cửa thôn Bác Lưu thiếu cân thiếu lạng? Đánh!

Bờ sông có một tên chó dám đi tiểu làm ảnh hưởng đến nước? Đánh!

Ở cuối phố có tên Lục mặt rỗ luôn ỷ mình giàu mà ném đá ngáng chân người mù Lý gia? Đánh!

"Trừng phạt cái ác lấy thiện, rất đáng khen ngợi." Vương Hạc Đệ đeo khăn quàng đỏ phấp phới trước ngực, là học sinh đại diện cho học sinh ưu tú ở trường.

Nhưng tuyên dương chưa được bao lâu thì một đám lại tìm việc đến nghiện, không ai làm chuyện xấu nên bắt đầu đi bắt nạt người tốt.

Hôm nay lăn lộn với Thẩm Thúy Hoa, ngày mai lại hù dọa Thẩm cao to, dù sao thì cũng là những người tay chân mềm yếu.

Bạch Lộc là quả hồng mềm mại nên bị mới bị theo dõi, mấy tên nghịch ngợm này lôi cô đi khi tan học, trên đường có bao nhiêu tiền thì đều bị lấy hết, cũng không cho nói, rất là hung dữ!

Bạch Lộc cũng biết mấy tên này đều là những người có địa vị, mấy ngày làm xằng làm bậy nên thanh danh không tốt. Trong lòng cô gái nhỏ sợ hãi, không có tiền đồ mà ngất đi.

Vương Hạc Đệ ra tìm riêng cô, anh ở trong nhà Bạch Lộc nên cô gái nhỏ này rất sợ hãi anh. Vừa thấy anh thì trốn ngay đi, nhưng trong lòng cũng không phải sợ anh lắm, mỗi lần anh chơi chán bên ngoài về nhà thì vẫn thấy thân hình cô gái nhỏ đang lấp ló chuẩn bị đồ ăn. Trong lòng Vương Hạc Đệ rất ấm áp, nhưng cũng không biết trưng ra bộ mặt như nào nên vẫn nhìn cô kiểu không có cảm xúc.

Tóm lại là không biết tốt xấu, anh đối với cô không thể nói lên được là cảm giác gì.

Ngày đó trở về nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ở đây mấy ngày, Vương Hạc Đệ cũng tính là quen thuộc Bạch Lộc. Không có khả năng cô gái nhỏ ham chơi mà không về nhà, chỉ có thể là gặp việc gì đó.

Tâm phiền ý loạn mà ra ngoài cửa tìm cô, lại vừa vặn gặp được. Lúc đó cô gái nhỏ bị dọa ngất xỉu không lâu, mấy đứa đàn em nhìn thấy anh thì hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì.

Có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là bọn họ không chịu nói nên bị Đệ ca nổi giận đùng đùng đánh một trận đòn.

Bạch Lộc nằm trên mặt đất cuộn thành một khối nhỏ, bụi bẩn bám vào quần áo cô. Trái tim Vương Hạc Đệ đột nhiên cũng không bị thứ gì đụng vào mà run run chạm vào người cô gái nhỏ, rồi cẩn thận mà ôm vào trong ngực chạy về nhà.

Sắc trời tối dần, ngoài dự đoán, anh rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh lại.

Sốt ruột mãi cô gái nhỏ mới có động tĩnh, anh hoảng hốt mà đứng dậy lại gần, không ngờ Bạch Lộc sợ hãi kêu lên một tiếng, đem cả người trốn vào ven tường, giọng nói run run, sợ hãi lên tới cực điểm:

"Cậu, cậu đừng bắt nạt tôi..."

Trong lòng Vương Hạc Đệ có một trận thất bại, chắc chắn mình khốn nạn lắm nên mới khiến cô gái nhỏ vốn sớm chiều ở cạnh sợ hãi như vậy, bèn cười cười, tiến một bước cô lại lui một bước.

Bạch Lộc trốn tránh không nói lời nào.

"Ông đây...." Anh dừng một chút, rồi theo bản năng mà sửa lại cách xưng hô cho văn minh chút.

"Tôi bắt nạt cậu?"

Anh thấy cô vẫn còn run run, bất đắc dĩ mà thở dài, bèn tiện tay mà đắp lại chăn cho cô vì cô vừa sợ hãi mà làm rơi xuống đất, cười nói:

"Tôi có chỗ nào mà bắt nạt cậu. Cậu không biết chính tôi là người ôm cậu từ bên ngoài trở về à? Tiểu nha đầu ngốc nghếch!

Mà lúc ấy, lá gan Bạch Lộc so với hiện tại vẫn bé hơn rất nhiều. Từ nhỏ cô lớn lên cùng với ông bà ngoại, không có cha mẹ nên rất tự ti, ngày thường luôn bị bắt nạt nên rất dễ mẫn cảm.

Anh phải mất một thời gian khá dài để cô gái nhỏ này nói chuyện với mình, còn phải mang cô đi chơi, làm cho cô cười.

Anh còn bắt cô gọi anh trai.

Mà cảm giác sợ hãi này lâu lắm không xuất hiện trên người cô, tiếng súng chỉ mới vang lên mà một lần nữa, anh lại thấy dáng vẻ này của cô. Bạch Lộc run bần bật, nhìn rất đáng thương, khiến cho người khác đau lòng.

Vương Hạc Đệ luyến tiếc mà nhìn Bạch Lộc, anh dịu dàng trấn an một hồi lâu, rồi lại nói tiếp:

"Chúng ta làm lại một lần nữa nhé, không cần sợ hãi đâu."

Động tác của hai người đều được Phạm Vũ Triết thu vào trong đáy mắt, cậu không chê náo nhiệt mà còn to mồm nói như cái loa:

"A! Đệ ca, anh gian lận thế? Chiếm tiện nghi như thế còn cố ý bắn trật để được ôm lần nữa? Sao lại không nhiệt tình đến dạy anh em chúng ta chứ."

Tiếu Hoặc nghe vậy, bèn nhắc nhở là trong tay Đệ ca đang có súng, con mẹ nó đừng có chọc. Bạch Lộc từ khiếp sợ đang hồi phục lại tinh thần, nghe cậu ta nói như thế, hai lỗ tai đỏ ửng.

Tuy Phạm Vũ Triết là tên khốn, nhưng vẫn làm không khí hòa hoãn đôi chút. Trong lòng Vương Hạc Đệ thả lỏng, cười mắng:

"Tí nữa ông đây bắt tập luyện, không bắn trúng hồng tâm thì đánh chết."

Lá gan Bạch Lộc lớn lên không ít, khôi phục lại cảm xúc, không đến vài phút trên khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười.

Vương Hạc Đệ vui mừng, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Các bạn học đều thay phiên nhau ra cầm súng, đúng lúc huấn luyện viên thu hồi đồ lại, hô tập trung.

Bên cạnh ban mười bốn rất thành thật, cũng không có nhiều thứ nên loại đùa nghịch này rất kích thích, khiến bầu không khí vui lên rất nhiều.

Giờ phút này cả ban mười bốn phải chịu khổ ra đứng ở trạm số bốn, vài người còn cố tình ra nghiên cứu hỏi:

"Thế nào, ở trạm số bốn có mệt không?". Huấn luyện viên hỏi.

"Sao không ai nói chuyện thế?"

"Báo! Bọn em không mệt! Ở đây đã tôi luyện ý chí!"

Bị hỏi như vậy nhưng vẫn có bạn học thành thật nói, thế là cả ban bị hít đất mười cái. Nhưng tự dưng mấy tên nghịch ngợm lại rất ngoan, nên mọi người không thể không nghi ngờ.

Huấn luyện viên khẽ cười một tiếng:

"Đến đây, đứng cạnh tôi mà nói những lời thật với lương tâm đi."

"Nói thật xem nào, có mệt hay không?"

"Báo cáo! Mệt....". Giọng điệu không có một chút sức lực nào.

"Như vậy, các bạn nhìn động tác của ban mười ba đi rồi nói ra những lỗi sai, tôi sẽ cho nghỉ ngơi ngay lập tức."

"?????" Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chuyện như này, truyền thống dân tộc Trung Hoa là hun đúc sự khiêm tốn của học sinh, giờ lại phải chỉ ra khuyết điểm, toàn ban lặng ngắt như tờ.

"Cho các cậu cơ hội nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi?"

Không có ai đáp lại.

Vương Hạc Đệ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lại nghĩ đến sau cổ cô có vài vết nhỏ thì rất đau lòng. Bèn đứng ra với tư cách học sinh ưu tú mà trả lời vấn đề:

"Báo cáo! Ban mười ba tập không đẹp bằng ban chúng ta."

Toàn ban cười vang.

Huấn luyện viên nhỏ giọng mắng, nghiến răng nghiến lợi mà hô:

"Toàn bộ các bạn học, nghỉ ngơi!"

"Tuyệt vời!!!"

Khi tan học thì cũng đã khuya rồi, có nhiều nam sinh tinh lực dồi dào mà không đi học không làm việc mà chui đầu vào quán net cày game.

Vương Hạc Đệ bỏ mặc Phạm Vũ Triết và Tiếu Hoặc, mà đưa Bạch Lộc về nhà.

Không còn ánh nắng chói chang nên không khí giảm đi sự oi bức rất nhiều. Gió đêm từ từ thổi, nhè nhẹ nhưng mang hơi lạnh, rất thoải mái.

"Cậu lạnh không?". Vương Hạc Đệ hỏi.

Bạch Lộc lắc đầu, không nhịn được cười:

"Bây giờ đang là mùa hè mà."

"A." Vương Hạc Đệ cười tự giễu.

Mùa hè, nên không cần dùng áo khoác.

6 rưỡi, bên đường đèn sáng bừng, nhưng trên đường rất vắng vẻ.

Vương Hạc Đệ người cao chân dài nên đi rất nhanh, nhưng anh vẫn cố tình đi chậm lại để chờ Bạch Lộc. Một bước lại một bước, chậm rãi đi bên cạnh cô, rất kiên nhẫn.

Đi vài bước, anh vẫn chuyên tâm nhìn chằm chằm Bạch Lộc. Vương Hạc Đệ phát hiện ra tư thế đi của cô gái nhỏ có cái gì đó không đúng.

Nhìn kĩ vài lần mới phát hiện ra mắt cá chân của cô gái nhỏ có vết máu chói mắt. Anh nhíu nhíu mày, bàn tay to giữ cô dừng bước.

Bạch Lộc dừng lại, ngẩn người hỏi: "Làm sao thế?". Giọng nói cô mềm mại, dù nghẹn đau cũng không bộc lộ cảm xúc.

"Giày không vừa?". Ánh mắt của Vương Hạc Đệ vẫn tập trung lên chân cô.

Bạch Lộc cúi thấp đầu, không để ý:

"Không sao, dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian mà."

"Sao không nói?". Vẻ mặt anh không tốt cho lắm.

"Không sao, ở nhà toàn là đi chân trần làm việc."

Cô không thèm để ý, nhưng Vương Hạc Đệ rất chú ý.

Vương Hạc Đệ cau mày, kéo cô lại gần bồn hoa ven đường rồi ấn bả vai cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh quỳ một gối, duỗi tay nâng chân cô lên, nhìn rất chăm chú:

"Tôi cởi giày ra nhìn thử xem thế nào."

Giọng điệu anh dường như không có ý cự quyệt, Bạch Lộc nghẹn đỏ mặt, có chút sốt ruột.

Cả ngày tập luyện vất vả, chứ đừng nói ngày thường vệ sinh sạch sẽ, bây giờ cởi giày khó tránh khỏi có chút mùi.

Da mặt cô gái nhỏ mỏng, bèn trốn tránh không cho anh chạm vào:

"Cậu đừng động đậy, tí nữa về nhà tôi tự xem."

"Cởi." Anh cũng không để ý đến lời cự quyệt của cô, tâm tư vẫn ở vết đỏ trên chân, thấy cô không phối hợp, anh vẫn nhẫn nại nói thêm một câu:

"Ngoan nào, để tôi nhìn."

"Cậu đừng....". Bạch Lộc gấp đến mức hai mắt đều đỏ, nhưng cũng không đánh lại anh, chỉ ngại ngùng nói:

"Có mùi á..."

Giọng nói cô mềm như bông, len lỏi vào trong lòng Vương Hạc Đệ. Nghe vậy, thiếu niên ngẩn người rồi cười ra tiếng, anh ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, trong đáy mắt toàn là ôn nhu:

"Sợ cái gì, chúng ta là bạn học nhỏ sạch sẽ nhất, toàn thân đều thơm ngào ngạt."

Anh nói, rồi sờ đến mắt cá chân cô, ngang ngược mà cởi giày, động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp. Khi thấy vết thương thì anh thu hồi lại ý cười, mà khi Vương Hạc Đệ không cười thì luôn đem đến cảm giác đáng sợ.

Bạch Lộc cho rằng anh ghét bỏ nên ngượng ngùng muốn kéo chân về, giọng điệu có chút úy khuất:

"Tôi nói là có mùi mà...."

"Đừng nhúc nhích." Anh cau mày.

"Để tôi nhìn."

Bàn tay anh quanh năm đều ở sân bắn, cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc nhưng so với bàn tay các bạn cùng lứa thì to hơn rất nhiều, còn có một lớp chai mỏng. Chân Bạch Lộc được anh nhẹ nhàng nắm lấy, có chút ngứa.

Ngón tay cái anh vuốt ve chỗ bị thương, hỏi:

"Sao lại như thế, chỉ một ngày thôi đã bị thương rồi?"

"Khi cậu ở nhà cũng thế à?"

"Hả?". Bạch Lộc ngẩn người, rồi phản ứng lại:

"Ừ như thế đó, nhưng cũng không sao, từ nhỏ cơ thể tôi đã như thế rồi, miệng vết thương nhỏ cũng nhiều, nhìn nghiêm trọng nhưng thật ra thì không sao."

Vương Hạc Đệ không đáp lại mà nhìn chằm chằm, rồi anh đứng dậy liếc kẻ đầu sỏ gây tội, trong mắt toàn là không vui. Bạch Lộc thấy anh không nói lời nào bèn định đi giày vào, nhưng chưa kịp đụng đã bị anh đá văng xa.

Tính tình Bạch Lộc mềm mại, lại còn không quan tâm bản thân. Vương Hạc Đệ không có cách nào với cô, chỉ có thể tức chết.

Bạch Lộc bất đắc dĩ mà nhìn đôi giày đáng thương nằm cách đó không xa, vừa tức giận vừa buồn cười mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Vương Hạc Đệ - người đang giận dỗi. Sắc trời dần tối, bóng đêm như bao trùm lên anh, ở góc độ này cô không thể nhìn được sắc mặt anh, chỉ còn lại mảnh đen nhánh.

Đột nhiên Bạch Lộc cảm thấy ấm áp, hai ngày gặp được Vương Hạc Đệ, lại được người ta chăm sóc. Đối với cô, anh luôn cẩn thận, rất ít văng những lời thô tục, tính tình hiền dịu đến không thể tin được. Anh như thế, đem lại cảm giác không chân thật cho lắm, hình như tiểu bá vương là một người khác vậy.

Giờ phút này anh giấu diếm cảm xúc, ẩn mình vào trong bóng đêm, cũng không nói những lời khiến cô vui vẻ, tính tình táo bạo một lần nữa lại xuất hiện. Bạch Lộc cảm thấy quen thuộc đến mức hốc mắt đỏ ửng, đây là Vương Hạc Đệ nha, người mà ở cùng cô suốt hai tháng, đây là bộ dáng mà cô quen thuộc nhất.

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, hai chân trần trụi tùy ý mà đong đưa, trên mặt cô toàn là ý cười, cô híp mắt yên lặng nhìn Vương Hạc Đệ đang tức giận.

"Cười cái gì?". Tức đủ rồi, mặt anh xám xịt mà đi tới bên kia, khom lưng nhặt lại giày cho Bạch Lộc.

"Bị thương cũng không biết kêu đau, còn cười vui vẻ như thế, tôi nên nói cậu như nào bây giờ?

Trước đây, thói quen của anh đều là treo những lời thô tục ở trên miệng như "Con mẹ nó. Mẹ kiếp". Nhưng khi đối mặt với Bạch Lộc mềm mại như kẹo bông gòn thì anh không biết làm như nào, chửi bậy cũng không được, chỉ có thể nhẫn nại như những cán bộ già, tức giận nhưng cũng chẳng thể giận cô, cho nên anh cố ý nói:

"Ngốc nghếch."

Kéo giày vào cho cô rồi kéo cô đứng dậy, Bạch Lộc muốn xỏ giày nhưng anh lại không cho, cô muốn đứng xuống đất, anh càng không cho.

"Lên, tôi cõng cậu."

Bạch Lộc theo bản năng mà cự quyệt: "Không cần, tôi không sao đâu..."

Rồi cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy toàn là học sinh của trường đi đi lại lại.

"Nơi này có nhiều người lắm..."

Vương Hạc Đệ biết cô gái nhỏ xấu hổ, không nhịn được mà trêu chọc:

"Cậu xấu hổ cái gì? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, mà chúng ta lại là bạn cùng bàn." Anh nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú sát vào mặt cô. Bạch Lộc nghẹn đỏ mặt, bèn vội vàng dùng một tay chống lại thân mình càng tiến sát vào.

"Tôi không có." Cô gái nhỏ cãi lại.

"A." Vương Hạc Đệ cười khẽ ra tiếng.

"Không có mà sợ người nhìn thấy à, học sinh ở trường từng viết, bạn học nam phải giúp đỡ bạn học nữ, ví dụ như sau khi tập huấn xong bạn học nữ bị đau chân, mà bạn học nam rảnh rỗi thì phải đưa bạn học nữ về nhà. Chả lẽ bạn học Bạch muốn tôi phá vỡ nội quy trường?"

Lại là quy định của trường, mà sao lại có quy định viết tỉ mỉ như vậy chứ.

Anh vừa nói vừa kéo Bạch Lộc lại gần, tay chân Bạch Lộc luống cuống hẳn lên.

**

^^ Tiết lộ xíu là sắp giận dỗi nhau nè, chương nào thì không biết nha=))

**

Cô gái nhỏ muốn giãy giụa trốn thoát nhưng chân lại bị Vương Hạc Đệ nắm lấy, nắm đúng vào mắt cá chân nên cô cũng không thể động đậy.

Hai người đùa giỡn một hồi, Bạch Lộc nghiêng người, không cẩn thận mà nhìn thoáng qua đèn giao thông ở bên kia đường, có một người đang đứng nhìn chằm chằm về phía cô, mặc áo rất quen thuộc, hình như là học sinh cùng trường, giống như Thẩm Hoài. Cô lại nhớ tới việc mình vừa làm với Vương Hạc Đệ không may bị người khác nhìn thấy, không khỏi có chút xấu hổ. Vương Hạc Đệ bèn nhấc cô lên, bàn tay to bắt lấy cô để trên lưng.

Bạch Lộc hô nhỏ một tiếng, khi phản ứng lại thì đã ở trên lưng anh rồi. Vương Hạc Đệ vai dày lưng rộng, mà Bạch Lộc lại nhỏ con nên ghé mặt vào đó còn thừa một khoảng lớn.

Nhớ tới Thẩm Hoài vừa nhìn thấy, cô có chút xấu hổ, bèn giãy giụa muốn xuống, cô quơ quơ tay chân nhưng cũng không thể xuống được.

"Đừng lộn xộn, tôi ném cậu xuống giờ." Anh thấp giọng uy hiếp, nhưng trong lời nói vẫn có chút dịu dàng.

Bạch Lộc thở dài, so với Vương Hạc Đệ thì sức lực hai người cách xa nhau nhiều, cô có muốn xuống cũng vô dụng. Nghĩ vậy, cô vòng tay qua cổ anh, mềm mại và ghé vào lưng nghỉ ngơi.

Cảm nhận được sự ấm áp từ cổ, Vương Hạc Đệ không nhịn được cười nhẹ, tay thu vào một chút, kéo kéo cô gái nhỏ.

Trên người Bạch Lộc có mùi hương nhàn nhạt rất tươi mát, Vương Hạc Đệ không nói được đó là mùi gì, nhưng rất dễ ngửi. Giờ phút này, xung quanh anh toàn lại mùi hương thơm thơm ngọt ngọt, thỏa mãn quá.

Trên lưng có cảm xúc đặc biệt, Vương Hạc Đệ không thể xem nhẹ được. Đi một đoạn đường, anh không nhịn được mà tự khuyên bảo bản thân vô số lần. Cuối cùng, Vương Hạc Đệ vẫn không nhịn được mà chơi trò lưu manh:

"Lộc Lộc mềm quá đi." Nói xong, ý cười trên mặt càng rõ nét.

Bạch Lộc nghe xong không hiểu, suy nghĩ một chút, cô gái nhỏ xấu hổ đến mức mà tay nắm chặt trên vai anh, không hề nhịn một chút nào. Vương Hạc Đệ tùy ý mà cười ra tiếng, mặc kệ cô muốn đánh đấm như nào cũng được.

"Không cho cậu cười." Bạch Lộc tức muốn hộc máu.

"Có thể đó, nhưng cậu dám ra mệnh lệnh cho tôi à?". Vương Hạc Đệ vẫn không dừng cười lại mà trêu chọc, bạn học nhỏ này thú vị quá.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Vương Hạc Đệ tùy ý nhìn lướt qua, suy tư một chút rồi mở miệng dò hỏi:

"Lộc Lộc, nhà cậu có cái kia hay không..."

Khó có được một lần anh nói lắp, Bạch Lộc nghe xong liền hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Anh suy nghĩ một lát, nhanh chóng bỏ qua vấn đề:

"Không có gì đâu, quên rồi."

Chỉ là Bạch Lộc không nhìn thấy được, da mặt dày như Vương Hạc Đệ hiếm khi có lúc mà đỏ bừng, từ lỗ tai đến cổ đều hơi có chút hồng.

Tới nhà Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cũng không giống như lúc trước ăn vạ đòi ở lại mà vội vội vàng vàng dặn dò cô tắm rửa nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi.

Bạch Lộc tắm xong rồi thay áo ngủ, cô theo thói quen ngồi vào bàn học trước cửa sổ để chuẩn bị bài tiếng anh, chuyên tâm học từ mới. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên.

Phía trước cửa sổ cao một mét là rào chắn, thiếu niên ăn mặc tùy ý mà xách theo một túi lớn, nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống. Chắc là anh chạy vội tới đây nên trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái phía trước ướt nhẹp, hơi thở gấp gáp, anh đi đến cửa sổ.

Anh đặt túi đồ trên bàn, lấy một tờ giấy ra dặn dò:

"Cái này là kem chống nắng, để phòng bị nắng chiếu vào, tôi không hiểu mấy đồ vật của con gái nên đành phải hỏi mẹ. Mẹ nói cái này dùng khi tập quân sự là tốt nhất, có thể bôi lên cổ nữa, dù sao mấy chỗ để lộ ra bên ngoài thì cần phải bôi."

"Thuốc ở trong chai màu trắng này, bôi lên phần trầy da ở gót chân rồi dán cao lên, không thấm nước, bên trong có thuốc còn có bông đó nên dán rất thoải mái, không phải cô gái nhỏ đều thích mấy vật đáng yêu à? Tôi cũng không biết chọn như nào nên lấy màu hồng nhạt."

"À còn có cái này nữa." Mặt Vương Hạc Đệ đỏ lên, không được tự nhiên mà lấy đồ ra. Bạch Lộc nhìn thấy cũng có chút xấu hổ, anh ho nhẹ một tiếng, cố nhịn lấy ra:

"Không cho cười, ông đây phải hạ quyết tâm, phải da mặt dày mới vào mua được đấy. Đây là băng vệ sinh loại mềm nhất, dùng để lót giày khi tập quân sự, không bị ma sát chân còn thoải mái. Ai dà, không nói không nói nữa, dù sao thì cậu vẫn nên dùng."

Anh nói một câu dài, Bạch Lộc vừa nghe vừa nhìn chằm chằm anh, trong lòng cảm động rối tinh rối mù, mũi ê ẩm nói không ra lời.

"Sắc mặt này là như nào thế? Không cho cười đâu." Anh ra vẻ hung hăng để che giấu tâm trạng không được tự nhiên cho lắm.

Mãi một lúc Bạch Lộc mới mở miệng, cô khom lưng lấy một bình thủy tinh nho nhỏ dưới ngăn kéo, mềm mềm mại mại mà bắt anh duỗi tay ra, nói bằng giọng mũi:

"Vương Hạc Đệ, cậu duỗi tay ra đi."

Thiếu niên nhìn cô một cái, dương dương tự đắc mà duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cô gái nhỏ, anh nhìn chăm chú.

Anh thấy cô để một bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ để vào trong tay anh, cô gái nhỏ đỏ mặt, cẩn thận mà nói:

"Ngày đó cậu bảo tôi gấp, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cậu bảo gấp rất nhiều, tôi chưa gấp xong...."

Tuy rằng Vương Hạc Đệ đã trải qua việc đời, lại còn là lão đại một đám nhưng trong lòng vẫn là một thiếu niên ngây thơ. Thấy Bạch Lộc nói mấy câu ít ỏi cùng với lọ ngôi sao ở trong tay anh, tâm anh như mềm nhũn ra, nín nhịn áp lực trong lòng. Trên mặt anh vẫn còn sĩ diện mà làm bộ không để ý mà cười cười, thuận miệng khen:

"Ngoan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro