Chương 132: Cơn thịnh nộ của Bạch Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân Nghiêng quẫn bách bởi lời hỏi tội của Bạch Lộc, cô ta lắp bắp.

"Tao không hiểu mày nói gì cả, cút ra khỏi nhà tao trước khi cảnh sát đến...cút đi."

Bạch Lộc nắm lấy tay Đường Hân Nghiên lôi đi.

"Mày theo tao đến đồn cảnh sát, mày phải trả giá, đi theo tao...đi theo tao."

"Thả ra, Bạch Lộc mày điên rồi, buông ra...buông ra...buông ra..."

Bị Bạch Lộc kéo đi cô ta sợ hãi, cánh tay bị cô bấu chặt quá đau, Đường Hân Nghiêng hét lớn cào cấu lấy Bạch Lộc.

Trên mặt Bạch Lộc ngay lập tức xuất hiện một vết trầy rớm cả máu. Cô cảm giác mặt mình đau nhói, vì thế tay cũng buông lỏng, Đường Hân Nghiêng lợi dụng tình thế cô ta vùng mạnh thoát khỏi tay Bạch Lộc.

Đường Hân Nghiêng nhìn nồi nước dùng dì Lí đang còn nấu trên bếp, ánh mắt hung ác hiện lên, đưa tay muốn bê lấy tạt vào người Bạch Lộc.

Bạch Lộc lanh mắt phát hiện, cô nắm lấy cánh tay Đường Hân Nghiêng kéo về phía cô.

"Chát."

Một bạt tai đau điếng rơi lên trên mặt cô ta, cả thân thể Đường Hân Nghiêng ngã sấp trên bàn.

Bạch Lộc nhào tới không còn nhẫn nhịn như trước, lật người cô ta lại đè lên trên bàn ăn.

"Được, mày không muốn đi tù đúng không, vậy để tao sẽ chính tay xử lý mày. Bà ấy chịu nỗi đau bao nhiêu thì hôm nay tao muốn mày phải nếm trải."

Chát...chát...chát...

"A...a...buông ra, dì Lí cứu tôi...a...đau quá."

Tiếng Đường Hân Nghiêng la hét thất thanh, bàn tay quơ quàng cố đẩy Bạch Lộc ra, nhưng cô ta không đủ sức, những cái tát như trời giáng khiến đầu óc cô ta quay cuồng.

Mà Bạch Lộc lại không hề có ý ngưng tay, bao nhiêu năm qua nỗi căm phẫn, uất hận cô đều trút vào nhũng cái tát như trời giáng này.

Thật ra sức lực Đường Hân Nghiêng không tốt bằng Bạch Lộc. Đường Hân Nghiêng từ nhỏ đến lớn đều được sự bảo hộ chăm sóc của Dương Đình. Còn Bạch Lộc lăn lộn ở phim trường làm việc cật lực có khó khăn nào mà chưa trải qua. Một phần do sự uất hận dồn nén quá lâu khiến lúc này 2-3 người nữ giúp việc chạy đến vẫn không kéo Bạch Lộc ra được.

Dì Lí sợ hãi hét lên.

"Lộc Vũ, thả ra...thả ra, đứng đánh nữa, đừng đánh nữa..."

Lúc này Vương Hạc Đệ và Điền Lăng đến nơi, tiếng la hét thất thanh trong phòng bếp khiến anh hốt hoảng, nhanh chân đi vào. Trước mắt anh là Đường Hân Nghiêng yếu ớt bị Bạch Lộc đè trên bàn, mà mấy người giúp việc không ngừng can ngăn nhưng Bạch Lộc lúc này như con hổ nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ, sự lôi kéo của bọn họ chẳng khiến cô buông tay khỏi người Đường Hân Nghiêng.

Vương Hạc Đệ vội chạy đến đẩy những người khác ra, anh ôm lấy Bạch Lộc kéo cô ra.

"Lộc Lộc...ngừng tay đi em... Lộc Lộc là anh...là anh, Lộc Lộc..."

Bạch Lộc thở hổn hển được Vương Hạc Đệ ôm chặt vào lòng, anh vỗ lưng cô cho cô bình tĩnh lại.

"Lộc Lộc bình tĩnh lại đi em."

Lúc này dì Lí chạy đến đỡ Đường Hân Nghiêng đứng dậy, nhưng cô ta không còn sức dựa vào người bà, khuôn mặt Đường Hân Nghiêng sưng húp, bên miệng còn chảy máu, cô ta thều thào.

"Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát...tôi muốn kiện cô ta...gọi cảnh sát cho tôi."

Bạch Lộc từ trong lòng Vương Hạc Đệ ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt với cô ta.

Lúc này Vương Hạc Đệ mới phát hiện vết thương trên mặt cô.

"Lộc Lộc, em bị thương rồi."

Bạch Lộc lắc đầu.

"Em không sao."

Đường Hân Nghiêng cười chua chát nhìn qua Vương Hạc Đệ.

"Vương Hạc Đệ, anh có biết vì sao tôi trở nên như ngày hôm nay hay không, tất cả là do anh. Năm ấy anh em các người không cần xuất hiện trước mặt tôi. Thì cuộc sống của tôi đã yên ổn rồi, tại sao...tại sao anh đến làm gì, anh cho tôi hi vọng rồi đạp đổ tất cả."

Từ lúc Vương Hạc Đệ xuất hiện, cô ta mới là người bị hại nhưng anh cứ chăm chăm vào Bạch Lộc, một vết trầy nhỏ chẳng là gì so với bao nhiêu là cái tát Bạch Lộc dành cho cô ta.

Vương Hạc Đệ nhìn qua Đường Hân Nghiêng, ánh mắt anh đầy lạnh lẽo.

"Tất cả là do cô không biết điểm dừng, thì đừng trách sao người khác vô tình."

Anh cúi đầu nói với Bạch Lộc.

"Chúng ta về thôi em.'

Bạch Lộc nhìn qua Đường Hân Nghiêng.

"Mày nhớ lấy những gì mày làm, mày sẽ phải trả giá."

Cả người Đường Hân Nghiêng run rẩy may mắn có dì Lí bên cạnh đỡ lấy. Nhìn theo bóng lưng Vương Hạc Đệ ôm lấy Bạch Lộc ngày càng khuất dần, Đường Hân Nghiêng hét lên, hất đổ mọi thứ từ trên bàn rơi xuống đất bể nát, khiến dì Lí sợ hãi chẳng biết khuyên ngăn làm sao.

Lúc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc vừa ra đến sân, thì xe của Đường Chấn Quang chạy vào. Ông ta xuống xe, không nghĩ Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại xuất hiện ở đây.

Bạch Lộc nhìn thấy ông ta, cô không nói gì chỉ nắm lấy tay Vương Hạc Đệ muốn lướt qua ông ta ra xe.

Đường Chấn Quang phát hiện trên mặt Bạch Lộc có vết thương, vẻ ngoài của cô có phần hơi nhếch nhác.

Ông ta vội đi đến chặn lại.

"Khoan đã, Lộc Vũ mặt của con sao thế?"

Bạch Lộc quay đầu mắt đỏ lên.

"Đừng gọi tôi là Lộc Vũ, tất cả là do ông nếu ông không ham mê quyền lực, bất chấp đánh đổi cả tình thân, nhận sói vào nhà thì bà ấy đã không chết. Tất cả là do ông..."

Thân thể Đường Chấn Quang cứng ngắc, mặt ông ta tái đi, đưa mắt nhìn qua Vương Hạc Đệ rồi lại nhìn Bạch Lộc.

"Ba...ba xin lỗi..."

Bạch Lộc cứ nghĩ rằng như mọi hôm ông ta sẽ nổi giận đùng đùng, hoặc là dùng khuôn mặt giả dối cười nói lấy lòng Vương Hạc Đệ.

Nhưng không phải, trong ánh mắt ông ta là sự đau khổ, bi thương.

Vẻ khốn khổ của ông ta làm lời muốn nói của Bạch Lộc bị nghẹn lại ở cổ. Cô nắm lấy tay Vương Hạc Đệ không muốn đối mặt với ông ta nữa nên chọn cách rời đi.

"Lộc Vũ..."

Đường Chấn Quang bước đến nhưng bị Vương Hạc Đệ ngăn lại.

"Tâm trạng cô ấy không tốt, ông không nên nói thêm gì."

Nói rồi anh ôm Bạch Lộc ra xe, để lại Đường Chấn Quang đau lòng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro