7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Viên Quang chạy trốn trong sợ hãi.

Giữa khoảng không, một bóng hình bé nhỏ lao ra.

-" Hồng Hồng !! Ngươi đi đâu vậy !"

Viên Quang dừng lại, nhìn Hỏa phi điểu bay chập chờn trên đầu.

-" Quay về đây ngay !"

Nó như lưỡng lự một hồi, rồi cũng bay đi mất.

Viên Quang biết nó đi tìm ai, nhưng trước kia hệ thống có nói rằng khi đã khế ước thì Huyền thú không thể tự hủy bỏ khế ước nên sớm muộn gì nó cũng sẽ phải quay lại bên Viên Quang thôi.

Viên Quang nhăn mày rồi tiếp tục chạy.

Hỏa phi điểu dừng lại trên thân xác toàn máu.

Những lời nói nó được nghe từ trong trứng văng vẳng bên tai nó.

Nó phải bảo vệ người này.

Hỏa phi điểu cảm nhận được chút hơi tàn be bé nặng nhọc, nó xoay đầu bên nọ, xoay đầu bên kia, mắt va phải lọ đan dược trên tay Hành Hoa Thuyết.

Từ lọ đan dược tỏa ra khí tức rất dễ chịu, nó liền dùng móng giữ lấy rồi cạy nắp ra, mỏ ngoặm lấy một viên đan bay đến nhét vào miệng Hành Hoa Thuyết.

Sau đó nhìn Hành Hoa Thuyết không thấy biểu hiện gì, nó liền nhét một phát hết cả lọ gồm năm viên đan dược cho Hành Hoa Thuyết.

Rồi nó mới yên tâm thở phào bay đi, phàm là Huyễn thú đã kí khế ước nó không được rời xa chủ nhân quá lâu nếu không được cho phép.

Hài~, tên nhóc kia tuy hèn nhát nhưng nó có Căn tinh giả rất mạnh, tương lai sẽ trở thành cường giả là rất cao, nó không nhịn được mà lập khế ước cùng tên đó.

Nó đã được truyền nhiễm rằng không được tấn công Hành Hoa Thuyết và phải bảo vệ y, nên giờ đã trở thành bản năng của nó.

Ngoài việc này thì nó chẳng thể làm gì, giờ nó phải trở về bên chủ nhân của mình, Viên Quang.

...

Hành Hoa Thuyết mơ màng, không rõ ai đã cứu mình, cả người lành lặn nhưng rất đau nhức.

Nãy giờ máu mũi cứ chảy ròng ròng.

Nhìn thấy lọ đan dược đã trống không.

-" Uống nhiều đan dược quá rồi ?"

Cơ thể không phải Tinh giả của y yếu ớt lắm, đan dược uống cũng hạn chế, giờ uống quá nhiều như vậy bảo sao không chảy máu cam.

Bàn tay truyền đến cảm giác nhồn nhột.

Hành Hoa Thuyết quay xuống thấy một con gì đấy đen xì ưỡn ẹo, cả người nó dài ngoằng như rắn nhưng nó không có vảy và chỉ có một mắt.

Lưỡi nó đang đều đều liếm số máu dính trên tay của Hành Hoa Thuyết.

Sau đó nó há mồm, hàm răng sắc nhọn bất thường ngoặm lấy phân nửa bàn tay Hành Hoa Thuyết, âm thanh ừng ực vang lên.

Hành Hoa Thuyết : Aduma...


Hàn Hoa Thuyết không thể phản kháng rớt nước mắt.

Đời khổ quá.

Sau đó cơn đau nhói từ bàn tay dần lan ra, con vật kia đã nhả tay Hành Hoa Thuyết ra, đáng ngạc nhiên là không có vết cắn chảy máu bê bết như y tưởng, bàn tay vẫn lành lặn.

Còn con vật giống rắn kia đủng đỉnh cuộn xung quanh cánh tay Hành Hoa Thuyết, yên vị tại đấy, mắt nó long lanh nhìn Hành Hoa Thuyết như muốn ăn tươi nuốt sống y.

-" Không lẽ mày là...Ma thú ?"

Hành Hoa Thuyết tâm hồn run rẩy, ma thú trái với Huyền thú, chúng thích máu thịt con người, sức mạnh lại ngang hàng Huyền thú.

Hai loài này luôn đấu đá lẫn nhau.

Chợt bên tay trái cũng có cảm giác nhồn nhột, Hành Hoa Thuyết thấy điềm, xoay đầu lại quả nhiên thấy một con đen đen há miệng chuẩn bị cắn tay y.

Sau đó Hành Hoa Thuyết mới bình tĩnh hít vào thở ra, giờ đây xung quanh y đang bị bao quang bởi một đống con vật đen xì giống con trên tay y bây giờ.

Chắc bị mùi máu dẫn dụ tới.

Tưởng trừng như bị cắn lần nữa, con vật cuộn trên tay phải của y liến thoắng cái đã xuất hiện ở bên trái dùng đuôi quật con chuẩn bị đớp bay ra xa.

Rồi nó ưỡn ẹo cơ thể đến trước mặt Hành Hoa Thuyết kêu kêu vài tiếng trói tai.

Mấy con còn lại xem ra khá dè trừng con này, bọn chúng cũng biết điều nghe lời di tản đi nơi khác.

Con đen đen này xoay đầu một phát nhìn thẳng vào Hành Hoa Thuyết, đầu nó bắt đầu cọ cọ vào chân Hành Hoa Thuyết, mắt vàng kim vẫn chăm chú nhìn y.

Hành Hoa Thuyết dần lấy lại sức, có lẽ số đan dược dần có tác dụng, cơ thể bớt đau hơn, Hành Hoa Thuyết đứng dậy.

Nhìn xung quanh một lượt mới dám bước đi.

Con vật đen xì kia cũng rất vui vẻ bám theo sau.

-" ...?"

Nó bị sao vậy ?

Uống nhầm máu của y khiến đầu nó có vấn đề à.

Sau đó cũng không để ý nữa, dù sao nhìn nó cũng chưa muốn tấn công y, trước tiên cứ kệ nó.

Hành Hoa Thuyết từ túi không gian lấy ra một thanh kim loại dài cứng cáp, tuy hơi nặng nhưng lực sát thương khá tốt, hiện tại y chỉ có cái này thôi, còn mấy đoản dao ngắn nữa.

Y vung thanh kim loại vào bụi cỏ, thấy không có gì mới đi tiếp.

Nơi này đang dần nguy hiểm, Hành Hoa Thuyết cần phải cảnh giác hơn, y phải đến trung tâm khu rừng, càng nhanh càng tốt.

Chợt từ trong bụi cỏ lại bay ra một con rắn không giống rắn, nó chưa kịp chạm vào y thì đã bị con đen đen quật bay đi chỗ khác.

Con đen đen tạm thời gọi là Tiểu Hắc đi, nhìn giống lươn lắm, hay gọi là Tiểu Lươn ?

Thôi sao cũng được, Tiểu Hắc lần này đi trước Hành Hoa Thuyết, lâu lâu còn quay lại nhìn y mấy cái.

Hình như... nó đang bảo vệ y ?

Hành Hoa Thuyết không rõ lắm.

Xung quanh khu vực này cũng nhiều mấy con lươn gớm, đi vài bước gặp một con.

Ơ mà, liệu nó có ăn được không nhỉ.

Hành Hoa Thuyết nhớ tới món cháo lươn được ăn ở nhà.

-" Này mày là con lươn hay con gì vậy ?"

Hành Hoa Thuyết bâng khua hỏi cho đỡ chán.

Dù biết mấy con vật này có ngôn ngữ riêng nên không hiểu được ngoại ngữ.

Thế mà Tiểu Hắc quay ngoắt đầu lại, nó chớp mắt, cả người nằm bẹp xuống đất, bắt đầu dùng cơ thể dài ngoằng tạo hình.

Ha ha, nó hiểu tiếng người thật sao ?

Đến khi Tiểu Hắc vặn người xếp thành chữ thật thì Hành Hoa Thuyết mới tin tưởng.

Khuê Xà.

Thì ra nó là rắn, nhưng Hành Hoa Thuyết chưa gặp con rắn không vảy nào, chắc là Ma thú nên tam quan cũng ngộ nghĩnh khác bình thường.

Hành Hoa Thuyết xoa đầu ngẫm nghĩ.

-" Vậy tại sao mày theo tao ?"

Thế là Hành Hoa Thuyết trơ mắt nhìn con vật lăn lăn vài vòng trên mặt đất xếp thành một hình trái tim.

-"......"



Tiểu Hắc làm xong hình trái tim trên mặt đất, lại nhổm đầu lên hăng hái dẫn đầu bảo vệ Hành Hoa Thuyết.

Giống một con chó nhỏ ghê cơ.

Mà đứa nhóc Viên Quang kia chạy đâu mất rồi, mong là nó chưa chết.

Hành Hoa Thuyết tiếp tục đi.

-" Éc !! Éc !!"

Một con chim đậu trên một cành cây trước mặt Hành Hoa Thuyết kêu om sòm.

Quạ sao ?

Nghe xui rủi vậy ?

Con quạ này cũng không nhỏ, lông rất dày mắt lại đỏ như máu, nó phi xuống như bay.

Hành Hoa Thuyết vội vã né đi, nó lại thuận thế đổi chiều theo.

Tưởng như sắp bị mổ vào mặt, con quạ bay chập chờn xung quanh Hành Hoa Thuyết cọ cái mỏ to lớn vào mặt y.

-" Qua ! Qua !"

Lần này tiếng kêu nó bớt chói tai hơn, nó thả một viên ngọc màu đỏ xuống đất, ánh mắt long lanh các thứ.

Và bên cạnh là Tiểu Hắc há mồm chuẩn bị cắn con quạ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro