Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trời chiếu sáng vào khung cửa sổ của căn nhà gạch nhỏ. Nhật Quang đã thức giấc, cậu bật người dậy và chạy ra sau nhà để vệ sinh cá nhân vào mỗi buổi sáng. Sau khi xử lí xong xuôi thì cậu đi vào phòng bếp ngồi chờ mẹ làm bữa sáng cho mình.

Căn nhà bếp tuy không được rộng rãi cho lắm nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Ở đầu phòng được đặt một bộ bàn gỗ vuông vắn kèm theo 3 chiếc ghế tựa. Cuối phòng là căn bếp mà mẹ cậu thường hay sử dụng để nấu nướng cho gia đình.

Năm nay Nhật Quang mới lên 8 tuổi. Với khuôn mặt còn non nớt, làn da màu vàng, cậu sở hữu một mái tóc màu đen nhánh được kế thừa từ bố và mẹ mình.

Bố của cậu tên đầy đủ là Phạm Anh Tuấn. Là một trong những người săn bắn giỏi nhất làng, còn mẹ cậu tên là Phan Thu Huyền. Chuyên chuyện bếp núc trong gia đình.

Bố của cậu đã rời nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng, để vào rừng kiểm tra những chiếc bẫy đã được đặt vào ngày hôm qua và sau đó chuẩn bị săn bắn thêm thú hoang nhằm tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới.

Cậu ngồi ngay ngắn vào ghế sau đó đặt hai tay lên bàn rồi nhìn tới người mẹ của mình và cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi, bố đã đi vào trong rừng rồi ạ?"

Người mẹ đang bận rộn trong bếp vậy nên cô chỉ đưa lưng về phía cậu bé rồi sau đó trả lời: "Đúng vậy. Mà sao hôm nay con trai của mẹ lại có thể tự giác dậy sớm thế?"

Những ngày không vào rừng đi săn cùng với bố của cậu thì cậu thường ngủ đến lúc nào mẹ cậu đánh thức thì lúc đấy mới chịu tỉnh.

"Con hôm qua nghe được bác đưa tin bảo là hôm nay sẽ có một đoàn buôn tiến vào thị trấn mẹ ạ."

Mẹ cậu đi ra từ phòng bếp để đưa đĩa đồ ăn sáng cho cậu, trên đĩa là một quả trứng gà đã luộc được bóc vỏ sẵn kèm theo một vài lát thịt được đặt lên những chiếc lá rau xà lách xanh, phía bên phải là một ổ bánh mỳ còn nóng hổi. Mẹ nhìn cậu bé sau đó mỉm cười và nói: "Con đang trông chờ những câu chuyện à?"

Quang dùng khăn lau chiếc đũa của mình rồi nói: "Vâng ạ. Những câu chuyện mà những ông bác đấy kể rất là thú vị mẹ à"

Mẹ cậu chỉ mỉm cười nhìn cậu trong chốc lát rồi lại quay người tiến vào nhà bếp để tiếp tục công việc của bản thân.

Thường thường trong những đoàn buôn tiến đến thì trấn thì đều có một vài ông chú thân thiện và hòa đồng với bọn trẻ. Mỗi khi có một đoàn buôn đến thì trị trấn sẽ mở một bữa tiệc rượu chào đón. Sau khi kết thúc tiệc rượu cũng là lúc mà những ông chú ngồi chụm bên đống lửa kể về cuộc hành trình của bản thân hoặc những câu chuyện mà bọn họ nghe được cho những đứa trẻ trong thị trấn.

Những đứa trẻ thơ trong thị trấn chưa được đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngồi ngay ngắn xếp vòng xung quanh đống lửa nghe những câu chuyện đấy say sưa ngon lành.

Nhật Quang cũng không ngoại lệ, trái lại cậu còn cực kì đam mê những câu chuyện đấy. Tiệc rượu mà dân làng tổ chức thường sẽ diễn ra vào buổi chiều tối, vậy mà cậu lại thức dậy vào sáng sớm cùng với bộ mặt háo hức đầy mong đợi như thế.

Những câu chuyện về thế giới bên ngoài đầy rẫy màu sắc. Có những câu chuyện về những người được gọi là Thợ Săn. Bọn họ có nhiều khả năng đặc biệt. Có người có thể điều khiển những ngọn lửa biến ảo đủ loại hình thái, người thì điều khiển đại địa, người thì sở hữu man lực phi thường, một đấm có thể nổ một tòa núi nhỏ. Qua lời kể của những ông chú lớn tuổi bôn ba tứ phương đã trải qua vô số sóng gió, dày dặn kinh nghiệm thì độ hấp dẫn của câu chuyện lại tăng thêm mấy phần.

Bố Mẹ của Nhật Quang cũng đã từng là một thành viên trong hiệp hội Thợ Săn. Tuy nhiên bọn họ chỉ là những thợ săn thứ hạng thấp và cũng chỉ làm thợ săn ở thành phố nhỏ gần thị trấn, Mặt bằng chung thứ hạng thợ săn ở đấy cũng rất thấp, vậy nên thứ mà bọn họ được tiếp xúc đến cũng rất ít ỏi. Không đủ để thỏa mãn trí tò mò của một cậu bé tuổi mới lớn.

Thợ Săn được phân chia ra rất nhiều cấp bậc:

- Tân Binh ( Người mới bắt đầu gia nhập Hiệp Hội Thợ Săn)
- Tập Sự ( Tân Binh đã hoàn thành xong khóa huấn luyện của Hiệp Hội )
- Lính Thuê ( Đã được coi như một Thợ Săn có kinh nghiệm )
- Du Hành Giả ( Một Thợ Săn đã có đặc quyền nhận nhiệm vụ đi ra khỏi thành. có thể tiến nhập các thành trì mà không mất phí )
- Tinh Nhuệ ( Một Thợ Săn kì cựu. Đã được hưởng một số ưu đãi từ Hiệp Hội )
- Anh Kiệt ( Thợ săn có sức mạnh tương đương với một đội quân. Có thể sánh ngang với Anh Hùng )
- Siêu Phàm ( Thợ Săn có sức mạnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Hiệp Hội )
- Thánh Giả ( Một Thợ Săn có sức mạnh nửa bước tiến đến Thần )
- Huyền Thoại ( Sánh Ngang với một vị thần )

Bố của cậu là một thợ săn hệ kiếm sĩ mới bước vào bậc Tập Sự, còn mẹ cậu cũng chỉ mới là Tân Binh xạ thủ. Bọn họ quen nhau trong một lần làm nhiệm vụ, sau đấy này sinh tình cảm rồi về quê để kết hôn và sinh con. Nghe nói rằng chủ hội ở thành phố nhỏ đấy cũng là một thợ săn cấp bậc Du Hành Giả. Nhưng cấp bậc của bố mẹ cậu quá thấp cho nên chưa gặp mặt được chủ hội một lần nào.

Lúc nghe được bố mẹ cậu kể ra câu chuyện của bản thân làm cho Nhật Quang tức một trận không nhẹ. Cậu nói với bố mẹ là tại sao họ không tiếp tục làm thợ săn, tiếp tục thăng cấp và đi khám phá thế giới này để sau này cậu sẽ nghe được những câu chuyện đặc sắc hơn.

Bố mẹ cậu chỉ lắc đầu cười khổ không thôi, cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự nguy hiểm khi làm một Thợ Săn.

Nhật quang đã ăn sáng xong, vẫn còn lâu mới đến buổi chiều tối. Cậu suy nghĩ một lúc sau đấy nhảy xuống ghế và chạy ra khỏi nhà, cậu quay đầu lại rồi nói với mẹ mình rằng: "Con đi sang nhà Ly chơi đây mẹ ạ"

Mẹ cậu thở dài đáp: "Mới ăn xong đừng có chạy như vậy chứ!"

Chưa đợi cho mẹ mình nói hết câu thì cậu đã chạy ra không thấy bóng dáng rồi.

Ly, tên đầy đủ của cô bé là Nguyễn Cẩm Ly. Cô bé ít hơn Nhật Quang một tuổi, Cô bé là con gái của bạn thân bố cậu, tên ông ấy là Vũ, hai người thường xuyên vào rừng đi săn cùng với nhau. Quan hệ giữa hai gia đình rất tốt. Bởi vậy mà hai đứa từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau, lúc nào cũng quấn lấy nhau.

Còn lâu mới đến tối vậy nên cậu không biết làm gì, cũng chỉ có thể chạy sang nhà Ly để chơi giết thời gian cho đến khi chiều tối.

Chạy đi trên con đường đất gồ ghề bởi sự tác động lâu ngày từ những chiếc xe vận chuyển hàng hóa nặng và những dấu chân người. Thị trấn nơi cậu sinh sống khá nhỏ cho nên ở đâu cũng là đường đất chứ không phải cái loại đường được làm từ gạch đá như những thành phố lớn qua lời kể của bố cậu. 

Nhà cậu và nhà Ly cách nhau khá gần, chỉ chạy bộ có một lát thôi cũng đã thấy căn nhà lợp mái đỏ của gia đình chú Vũ.

Ở phía bên ngoài căn nhà đang có một người làm vườn, người ấy chính là mẹ của Ly. Cô ấy tên là Phương Anh. Là người con gái xinh đẹp nhất thị trấn, với mái tóc màu bạch kim hiếm thấy cộng thêm làn da trắng hồng và vóc người thon thả, đầy đặn. Tạo cho người xem một mĩ cảm mới lạ.

Nghe đồn rằng Bố của Phương Anh không phải là người bản xứ. Bởi vậy nên cô ấy mới có mái tóc bạch kim hiếm thấy như vậy.

Nhật Quang lúc này đã chạy đến cánh cổng, cậu nhìn về phía Phương Anh và cất tiếng chào: "Dì Phương Anh buổi sáng tốt lành ạ."

Phương Anh lúc này nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên và mỉm cười đáp lại: "Quang đến chơi đấy à, Ly vẫn còn đang ngủ trong giường đấy, con vào thức bé dậy dùm cô với nhé!"

Nhật Quang chạy thẳng vào nhà và đáp: "Vâng ạ"

Bời vì thường xuyên đến chơi cho nên đối với Nhật Quang mà nói thì căn nhà này cũng giống như nhà cậu vậy, không chỗ nào mà cậu không biết. Cậu chạy lên tầng hai và tiến vào phòng ngủ của Ly.

Cô bé giờ này vẫn còn đang ngủ rất ngon lành, hai tay ôm chầm lấy con gấu bông, đôi mắt đóng chặt, đôi môi hồng hở ra khe khẽ, chiếc mũi xinh xắn hít thở từng tiếng nhẹ nhàng, khuôn mặt cô tinh xảo tưởng chừng như được đúc ra vậy. Cô bé cũng có một mái tóc bạch kim được di truyền từ mẹ của mình.

Vẻ đẹp ấy hòa cùng với ánh sáng ban mai được chiếu vào từ ô cửa sổ đối diện giường ngủ tạo nên một khung cảnh lấp lánh, như một bức họa được vẽ ra vậy.

Nhật Quang đứng đấy mỉm cười ngắm nhìn một lúc, sau đó mới tiến đến gần và cất tiếng đánh thức cô bé dậy: "Nè sáng rồi, bé Ly ngoan dậy đi nào."

Hai mắt của Cẩm Ly nhíu lại. Cô bé dường như vẫn còn muốn ngủ nhưng vẫn cố hở khé đôi mắt lóng lánh của mình rồi nhìn về phía Nhật Quang.

Ly dùng đôi bàn tay nhỏ bé dụi nhẹ đôi mắt của mình và cất tiếng: "Anh Quang để cho em ngủ thêm chút nữa đi."

Quang khuôn mặt nghiêm lại đáp: "Ngủ nhiều sau thành con héo đấy, đến lúc đấy không có ai chơi với em nữa đâu."

Ly lười biếng đáp lời: "Hai...Hai.. Em dậy rồi đây."

Sau đó liền chui đầu vào chiếc chăn bông ngủ tiếp.

Nhật Quang nhìn thấy cảnh này vừa bức mình vừa buồn cười, cậu đành chạy lại kéo chiếc chăn bông ra để đánh thức cô bé dậy. Nhưng cô vẫn nằm co người lại và nhắm mắt ngủ tiếp, bộ dáng như kiểu thề sống chết không rời giường.

Sau một hồi đấu tranh kịch liệt. Quang cuối cùng cũng đã có thể kéo cô bé ra khỏi chiếc giường, Cẩm Ly ngồi trên sàn gỗ nhìn chiếc giường ấm áp của mình với một đôi mắt tràn đầy sự luyến tiếc cùng ủy khuất.

Quang chẳng nói chẳng rằng liền kéo cô bé đi xuống dưới lầu.

Khi đã vệ sinh cá nhân xong thì cô bé mới thoát khỏi cơn buồn ngủ, cô mở đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía Nhật Quang rồi cất tiếng hỏi: "Hôm nay chúng ta chơi gì vậy ạ?"

Quang đưa tay vuốt cằm rồi đáp: "Tạm thời anh chưa nghĩ ra, em đi ăn cơm đi rồi sau đó tính tiếp"

Ly ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng ạ!"

------------------------------------------------------------

Đây là tác phẩm mà mình đã ấp ủ ý tưởng từ rất lâu. Cũng là tác phẩm mà mình sẽ cố gắng hết sức để có thể chuyển nó thành truyện tranh hình thức webtoon. Hy vọng khi đọc tác phẩm này các bạn sẽ có những phút giây thư giãn. Cảm ơn vì đã theo dõi nó.

-Cá Cơm-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro