Chương 4: Chán ghét sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nha đầu đi đến hành lễ nói: "Tướng quân kêu tam tiểu thư chờ một lát."

Chờ cái gì?

Rất mau Tô Tô liền biết rồi.

Chẳng được bao lâu, Đạm Đài Tẫn từ trong phủ bên kia đi ra. Thiếu niên sắc môi tái nhợt, nhìn qua có loại cảm giác ốm yếu.

Phương hướng hắn tới, ngược lại với sảnh chính của Diệp gia.

Tô Tô nhớ tới Xuân Đào nói Đạm Đài Tẫn tại phòng hạ nhân ăn cơm.

Tô Tô muốn tìm từ trong mắt hắn cảm xúc oán hận, rốt cuộc tối hôm qua mình vậy mà đi chăm sóc hắn. Nhưng hắn đi đến gần Tô Tô, thần sắc trước sau rất trầm tĩnh.

Hắn ngước mắt, đôi mắt dừng ở khuôn mặt tái nhợt của nàng chừng hai giây, ngay sau đó lãnh đạm dời đi.

Tô Tô: Gì, tại sao cái tên này không giả vờ hèn mọn khiếp đảm nữa vậy!

Đạm Đài Tẫn nói: "Tam tiểu thư."

Tô Tô trong lòng đề phòng mà nhìn hắn.

Nói đến cũng buồn cười, Đạm Đài Tẫn đối với Diệp Tịch Vụ chính là phu quân của nàng, lại chỉ có thể kêu nàng là tam tiểu thư.

Hai người thành thân, hoàn toàn là sự việc ngoài ý muốn..

Tô Tô hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?"

Nhìn huân hương nhẹ bay ra từ trong xe, Đạm Đài Tẫn ngẩn người nói: "Tướng quân nói, thái hậu đã truyền ta vào cung."

"Cha ta nói Thái Hậu kêu ngươi tiến cung?"

"Tam tiểu thư nếu không tin, có thể hỏi tướng quân."

Tô Tô thấy biểu tình của hắn không giống giả vờ, đột nhiên thông suốt dụng ý của Diệp đại tướng quân-

Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn, sắc mặt hắn bình thản đạm mạc, phảng phất sớm đã thành thói quen. Có lẽ chính hắn cũng biết, hắn có tác dụng gì.

Đạm Đài Tẫn lên xe ngựa, Tô Tô cau mày nói: "Đi xuống."

  Thiếu niên mím khóe miệng, lại xuống xe ngựa.

  Hắn đã quen với việc Diệp Tịch Vụ ngược đãi hắn, chỉ thấy hắn không vừa mắt, thủ đoạn ác độc của nàng thì vô số kể, hắn đoán lần này muốn nhìn hắn chạy theo xe ngựa.

  Khi xe ngựa chuyển động, Tô Tô phát hiện có gì đó không ổn, vén rèm lên, nàng phát hiện Đạm Đài Tẫn trán đầy mồ hôi đang chạy phía sau xe ngựa.

  Tô Tô đành phải nói rõ ràng hơn: "Ý của ta là, ngươi không cần vào cunjg."

   Hắn đột nhiên nhướng mắt.

  Nhiều cửa hàng mới khai trương ở phía sau hắn, mang đậm hơi thở nhân gian, giúp hắn trở nên có khí tức con người hơn một chút.

Tô Tô vô ý nói: "Phụ thân nói dối ngươi. Hắn biết thái hậu tâm tư khó giải, kêu ngươi đi theo ta, chỉ làm làm cho thái hậu có một người để trút giận mà thôi."

   Diệp đại tướng quân không phải chỉ là hạng vũ phu võ tướng, thực sự đầu óc hắn tính toán cũng không thua gì đám văn nhân, nếu không làm sao có được địa vị cao như vậy ở Đại Hạ.

  Để ngăn thái hậu động tới đích nữ bảo bối của mình, lại nghĩ tới mặt mũi của thái hậu, hắn đẩy một người ra để thái hậu trút giận. Đạm Đài Tẫn là ứng cử viên thích hợp nhất, nếu đi thì thái hậu sẽ nghĩ đến thể diện Lục hoàng tử, Đạm Đài Tẫn không chết ắt cũng bị lột da.

   Nàng thẳng thắn dứt khoát chỉ ra những điểm lợi hại trong việc này.

   Đạm Đài Tẫn nâng đôi mắt lên híp lại nhìn Tô Tô không nói một lời.

   Nàng ngẩn người chợt nhận ra rằng mình vừa nói gì đó không nên nói. Sự khó chịu chợt loé lên trong mắt, trong chốc lát nàng trở nên lạnh lùng đi.

  "Ý của bổn tiểu thư là ngươi, một người có thể từng bị cung nữ thái giám chà đạp qua, vào cung chỉ làm ta thêm xấu hổ. Trở về đi đừng có cản trở ta gặp mặt Lục điện hạ."

 "Thất thần làm gì, ta kêu ngươi trở về."

  Hắn rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Là thân phận ta không tốt làm xấu hổ tam tiểu thư"

Kẻ tiểu nhân trong lòng Tô Tô bắt đầu khóc lóc đập tường.

  Làm Diệp Tịch Vụ thực quá khó!

  Tuy nhiên, nàng chỉ có thể hếch cằm lên, ra hiệu cho hắn cút về.

Tô Tô nghĩ đến mạng mình chết yểu, nàng dứt khoát chống cằm, hỏi Đạm Đài Tẫn.

"Có phải ngươi rất hận Diệp gia ta đúng không?"

Không nói Diệp gia, toàn bộ Đại Hạ quốc, đều không xem Đạm Đài Tẫn như một con người.

Nhưng tình hình vốn đã như vậy, nếu Tô Tô đến thế giới này sớm một chút có thể ngăn cản một số sự việc phát sinh, không để nó tồi tệ như thế này. Hiện tại chỉ có thể đề phòng Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn thức tỉnh mà thôi.

Một khi Tà Cốt thức tỉnh, không chỉ Diệp gia hay Đại Hạ mà cả tam giới đều gặp phải tai ương.

Nàng hỏi thử một chút, xem tâm tư của Đạm Đài Tẫn có chút đen tối nào không.

Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái: "Không có."

Có quỷ mới tin hắn.

Tà vật thức tỉnh, là phải dùng vô số máu tươi để hiến tế.

"Tam tiểu thư có phải đặc biệt chán ghét ta?"

Tô Tô không nghĩ tới, Đạm Đài Tẫn lại lá gan hỏi lại nàng như vậy.

Nàng không cần phải nói dối: "Đúng thì thế nào?"

"Vì sao?" Đạm Đài Tẫn hỏi.

Hắn mơ hồ cảm nhận được chút gì đó không giống, trước kia Diệp Tịch Vụ chán ghét thân phận của hắn. Mà hiện tại, hắn thấy nàng tươi cười mà đối xử với Xuân Đào và Hỉ Hỉ.

"Chán ghét chính là chán ghét, tại sao cần phải có lí do?" Chẳng lẽ phải nói cho hắn, trong tương lai sự tồn tại của hắn thực sự khiến người ta sợ hãi, căm ghét.

Đạm Đài liếc nhìn nàng một cái, không nói.

Nếu là Diệp Tịch Vụ lúc trước, tuyệt đối không trả lời vấn đề này với hắn, cũng không muốn nói chuyện với hạng đê tiện như hắn.

Tô Tô nhìn thẳng vào Đạm Đài Tẫn, người trước mặt vẫn chưa phải là Ma Vương đáng sợ ở nhiều năm sau, thực ra hắn chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.

   Hắn xinh đẹp và yếu ớt, không có một chút khả năng công kích bất kì ai.

  Ngay cả tiểu sư đệ Phù Nhai ở trong tiên môn của nàng cũng mạnh hơn hắn ta.

  Nước da của hắn nhợt nhạt, còn có dấu hiệu của bệnh tật.

   Tô Tô nghĩ rằng nếu nhiệm vụ của nàng thành công, thiếu niên trước mặt sẽ không bao giờ thành Ma Vương, chỉ là một người phàm bình thường.

Hiểu ra rồi, tư duy nàng liền sáng tỏ. Tô Tô đột nhiên chân ngừng run, duỗi thẳng thắt lưng.

   Nghĩ về hai ngày nay Tô Tô cảm thấy có chút tội lỗi vì hành hạ Đạm Đài Tẫn.

   Nàng nghĩ không sâu, tâm tính cũng không đủ, khi đánh hắn, nàng lại nghĩ đến đống bài vị, lúc đó nàng cảm thấy khá hả hê.

Đạm Đài Tẫn lộ ra vài tia bệnh khí, hai ngày trước bị nàng tra tấn, làm hắn mất đi nửa cái mạng.

Tô Tô nghĩ thầm, nếu Đạm Đài Tẫn cùng nàng tiến cung không chừng nửa cái mạng còn lại cũng đi tong luôn.

Ngẫm lại tối hôm qua nàng giúp hắn hạ sốt, tâm nàng mệt mỏi còn chưa hết đây này.

Đạm Đài Tẫn dừng lại, cuối cùng cũng không đi theo xe ngựa của Tô Tô.

  Xe ngựa đã chạy xa, Tô Tô không kìm được nữa, khẽ thò đầu ra một cái. Nàng nhìn lại, Đạm Đài Tẫn vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía nàng.

  Ở quá xa, biểu hiện của hắn, Tô Tô nhìn không rõ.

   Nàng đỡ trán, tra tấn và làm nhục hắn, nếu nhiệm vụ này thất bại, tương lai Đạm Đài Tẫn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn phải làm là giết nàng.

.....

Tô Tô còn chưa tới tẩm cung của Thái Hậu đã bị người ta ngăn cản phải đi xuống.

Một thiếu nữ cầm roi, giang hai tay cánh tay che ở trước mặt Tô Tô.

"Diệp Tịch Vụ, mấy ngày trước ngươi đẩy hoàng tẩu ta xuống nước, hôm nay còn dám tới hoàng cung?"

Thiếu nữ mày liễu dựng ngược, sát khí nghiêm nghị mà nhìn Tô Tô.

Tô Tô trong lòng nghi hoặc.

Vị này lại là ai? Nhìn không giống thứ tỷ ôn nhu của nàng.

Xuân Đào biết tiểu thư đụng đầu kí ức có hơi mơ hồ vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Đây là Cửu công chúa, muội muội của Lục điện hạ."

Xuân Đào vừa nói vậy, Tô Tô nháy mắt hiểu ra.

Người chán ghét nguyên chủ thực sự đếm không hết mà, Cửu công chúa cũng muốn tính toán với nàng. Cửu công chúa được sủng ái, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, trời sinh nhìn nguyên chủ là thấy không ưa nổi.

Trước kia nguyên chủ muốn gả cho ca ca nàng, còn từng hạ mình lấy lòng nàng.

Nhưng mà Cửu công chúa đối với Diệp Tịch Vụ, mỗi lúc ấy đều cười nhạo nàng, tựa như nhìn một cái liền biết được tâm tư của nàng.

Nguyên chủ chịu khổ vài lần, cuối cùng cũng nhịn không nổi, nên không bao giờ nịnh nọt bên cạnh Cửu công chúa nữa.

Nhưng Cửu công chúa đặc biệt thích Diệp Băng Thường.

Lúc Diệp Băng Thường gả cho Lục hoàng tử, Cửu công chúa còn chạy tới khinh thường Diệp Tịch Vụ một phen, làm nàng khóc rất thương tâm.

Lần này Cửu công chúa tới cũng vì bất bình thay cho Diệp Băng Thường.

"Lục hoàng tẩu của ta thân thể yếu đuối, tâm địa nữ nhân rắn rết như ngươi còn dám đẩy tẩu ấy xuống nước. Nếu không phải hoàng huynh kịp thời cứu nàng, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, Lục hoàng tẩu thiện lương ôn nhu, không muốn bất hoà nên không so đo với ngươi nhưng không có nghĩa là ta không so đo."

Cửu công chúa phẩy roi vụt trên mặt đất bang bang mấy tiếng sắc nhọn.

"Diệp Tịch Vụ, có dám cùng ta tỷ thí một chút hay không? "

Tô Tô biết nàng đội nồi nhiều quá không nên nói nhiều sẽ hại chính mình nhưng mà nhịn không nổi phải nói: "Lục hoàng tẩu của ngươi rơi xuống nước, nàng còn không nói gì, ngươi còn tìm ta làm chi?"

Ai bắt ngươi chó đi cày, xen vào chuyện người khác vậy?

Tô Tô là chân thực thẳng thắn nói ra nghi hoặc của mình, nhưng Cửu công chúa thì lại cảm thấy mình bị mạo phạm, sắc mặt ngày càng khó coi.

"Ít nói lời vô nghĩa, ngươi sợ bản công chúa rồi chứ gì?"

Tính tình Cửu công chúa nóng giận bạo ngược, nói xong lời này, roi đã đánh tới.

Tiểu thái giám đứng phía trước Tô Tô vội vàng ngăn lại: "Ai nha! Cửu công chúa, chuyện này không được, không được đâu......"

"Cút ngay!"

Roi đánh trên người ở tiểu thái giám, Tô Tô mím môi. Phụ thân từ nhỏ đã từng dạy nàng, không được bắt nạt kẻ yếu và không được lấy quyền thế ép người. Tuy nhiên, khi nàng đến nhân gian, chỉ thấy ai ai cũng lấy việc áp người, ức hiếp kẻ yếu là đương nhiên.

Nàng cố gắng bình tĩnh nhìn Cửu công chúa lắc đầu: "Ta không cách nào cùng ngươi tỉ thí, đây là ở hoàng cung, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu trách tội thì biết làm sao bây giờ?"

Lời kia vừa thốt ra, Cửu công chúa khinh thường mà cong cong môi.

Ai cũng biết, Đại Hạ quốc tôn trọng võ đạo.

Hoàng đế khai quốc chính là dùng võ mà lập nên, từ đó về sau mặc kệ đại quan quý nhân, hay là con cháu nhà bình dân, đều dùng võ đạo mà lấy làm vinh nhục.

Kẻ mạnh được coi trọng, đây là khắc hoạ chân thật nhất hình ảnh của Đại Hạ quốc.

Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bại trận, cho nên ở Đại Hạ quốc địa vị cực kì cao như vậy.

Trưởng tử của Diệp đại tướng quân, nghe nói cũng thân thủ bất phàm. Nhưng tam tiểu thư , tư chất thường thường, hoàn toàn không có di truyền phong phạm của phụ thân. Cửu công chúa từ nhỏ đã tập võ, mỗi lần đều có thể đem cao ngạo và tôn nghiêm của Diệp Tam tiểu thư như rác mà quét sạch sẽ.

Cửu công chúa cũng không phải là người dễ đắc tội, Diệp Tịch Vụ có muốn báo thù cũng khó lòng mà làm được.

Bởi vì như vậy cho nên Diệp Tịch Vụ đối với Cửu công chúa vừa tức lại vừa sợ.

Cửu công chúa nghe Tô Tô nói như vậy, nghĩ đối phương là sợ mình.

Cửu công chúa nói: "Nếu là bản công chúa tìm ngươi tỷ thí, phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu tất nhiên sẽ không nói gì, xảy ra chuyện bản công chúa chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngươi thua đừng có cáo trạng với Diệp đại tướng quân."

Nàng nói, lại một roi đánh tới.

Tô Tô đẩy tên thái giám sang một bên, thấp người tránh thoát.

Tô Tô biết rõ, Cửu công chúa nghe nàng muốn vào cung, nên đã tính toán chờ riêng ở nơi này, thế nào cũng phải đánh nàng một trận, thay Diệp Băng Thường báo thù.

Cửu công chúa đánh nguyên chủ như một thói quen. Nguyên chủ tuy ác độc nhưng tính tình quật cường chưa bao giờ đi cáo trạng.

Cửu công chúa thấy Tô Tô né tránh, môi đỏ nhếch lên: "Người đâu, đưa cho Diệp Tịch Vụ một cái roi."

Tô Tô vốn dĩ không muốn gây chuyện, chỗ này hoàn toàn không giống Tu chân giới bọn họ lấy một điều nhịn thì chín điều lành.

Nhưng nhân gian thì không như vậy, bọn họ thích bóp quả hồng mềm.

(Ý nói nhân gian thích ăn hiếp kẻ yếu không dám đánh trả)

Nếu tránh không được, Tô Tô dứt khoát từ trên mặt đất nhặt một nhánh cây.

"Không cần, ta dùng cái này." Nàng đem nhánh cây để ngang bên người bày ra tư thế phòng ngự.

Cửu công chúa cười rộ lên: "Ngươi tính nhục nhã bản công chúa?"

Tô Tô:......

Ngươi nói sao thì vậy đi.

"Lát nữa đừng có khóc đấy." Cửu công chúa giũ mạnh roi, hướng Tô Tô đánh lại.

Tô Tô dùng nhánh cây ngăn trở, roi đánh mạnh lên nhánh cây, nhánh cây liền bị gãy một đoạn.

Cửu công chúa khinh thường mà cười cười.

Tô Tô không nói chuyện, tiến lên đón chiêu.

Con đường tu chân vốn không nên sợ bất cứ gì cả. Nguyên chủ sợ Cửu công chúa nhưng Tô Tô thì không.

Nàng lấy nhánh cây làm kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng đối phó với đầu roi của Cửu công chúa.

Kiếm pháp của nàng là do Vô Cực Tông chủ dạy dỗ, Vô Cực Tông kiếm, ảnh kiếm cực nhanh, một kiếm có thể cắt núi bổ biển.

Vì tiếc mệnh nên Tô Tô học hành rất nghiêm túc. Chỉ mới 100 năm, Tam sư huynh đã không thể đánh lại nàng.

Thân thể Diệp Tịch Vụ không có linh khí, không cách nào vận hành Khinh Hồng Kiếm Quyết, một chút uy lực kiếm khí cùng không thể dùng ra được.

Tô Tô chưa bao giờ đánh nhau với phàm nhân, nhìn thấy dáng vẻ uy hiếp của Cửu công chúa, Tô Tô không chắc mình có thể đánh thắng được Cửu công chúa hay không.

  Tô Tô cũng không nghĩ nhiều, bao nhiêu đã đủ rồi, đánh trước rồi nói, đánh không lại thì chạy.

Nhánh cây linh hoạt vòng qua roi sắc bén, bỗng nhiên tới gần trước người Cửu công chúa.

Roi vốn là vũ khí tầm xa, đột nhiên bị người ta áp sát Cửu công chúa hoảng hốt, cánh tay bị đánh một cái.

Cửu công chúa đau đến mức roi rơi khỏi tay rớt xuống mặt đất, ngay sau đó, nhánh cây đã ở trên cổ nàng rồi.

Đột ngột như vậy, Cửu công chúa cảm thấy trên cổ mình chính là một thanh kiếm sắc bén.

Nàng theo bản năng lui về phía sau, dưới chân lảo đảo một chút liền té ngã trên đất.

Cung tì vội vàng chạy đến đỡ nàng: "Công chúa!"

Cửu công chúa không dám tin, nàng bị ba chiêu hạ gục!

Tô Tô thu hồi nhánh cây: "Ngươi không có chuyện gì nói nữa thì ta đi gặp Thái hậu đây."

Cửu công chúa sắc mặt đỏ lên, không có khả năng! Nàng sao có thể bị nhánh cây của Diệp Tịch Vụ đánh bại.

Trước kia chẳng phải Diệp Tịch Vụ không có sức phản kháng sao? Điều này nhất định là ngoài ý muốn.

Cửu công chúa không tin, nhặt lại roi trên mặt đất: "Đứng lại!"

Roi xảo quyệt mà đánh lại, hiển nhiên chính là hướng trên mặt người ta mà đánh. Xuân Đào cả kinh, vội vàng che trước mặt Tô Tô.

Nếu một roi này đánh lên trên mặt Xuân Đào, Xuân Đào lập tức bị hủy dung.

Tô Tô thấy Cửu công chúa độc ác như vậy thì rất tức giận. Nàng kéo Xuân Đào ra, đơn giản đem nhánh cây trong tay ném ra.

Nhánh cây bị roi đánh thành hai đoạn, một nhánh gãy rơi xuống mặt đất, nhánh kia hướng tới mặt Cửu công chúa mà bay qua.

Cửu công chúa mở to hai mắt.

Khi nhánh cây sắp đánh trúng mặt Cửu công chúa thì một đôi tay thon dài như ngọc chặn đứng nhánh cây lại.

"Hoàng huynh!"

Tô Tô nhìn chăm chú nhìn lại, nam tử đội miện ngọc bích đang cầm nhánh cây.

Hắn mặc trường bào màu xanh trời, vai rộng eo thon, trên tay áo thêu mây, giờ phút này đang nhíu mày nhìn Tô Tô.

Tô Tô sửng sốt, không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói: "Đại sư huynh......"

Người trước mắt, cùng đại sư huynh Công Dã Tịch Vô của nàng giống nhau như đúc. Chẳng qua đại sư huynh của nàng trên người mang khí chất nhân từ của người tu chân, nam tử trước mắt thì tuấn lãng.

"Không biết tiểu Cửu là nơi nào mạo phạm Diệp Tam tiểu thư, mà tam tiểu thư muốn hạ độc thủ như vậy?" Tiêu Lẫm lạnh lùng hỏi.

Tô Tô nghe thấy thanh âm của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, thậm chí còn có cảm giác ủy khuất không nói nên lời, suýt chút nữa không cầm được nước mắt.

Nhưng đó không phải là cảm xúc của Tô Tô, đại sư huynh đối với nàng mà nói là khoan dung ôn nhu, nàng kính trọng hắn, như kính trọng huynh trưởng.

Nàng không có khả năng xuất hiện cảm giác này, cái loại xúc cảm muốn chui vào lòng ngực của hắn mà thẹn thùng.

Tất nhiên đó là chút cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ trong lòng nàng.

Nàng lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mắt, chính là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm mà Diệp Tịch Vụ yêu đến liều sống liều chết.

Mà đại sư huynh của Tô Tô, rất lâu trước kia đã vì thiên hạ mà hi sinh chết trong trận tiên ma đại chiến, còn nghe nói là do Ma Tôn tự mình động tay.

Người đại sư huynh yêu, Dao Quang tiên tử cũng theo đó mà tuẫn tình.

Thấy Tô Tô ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, Cửu công chúa lập tức dậm chân: "Hoàng huynh, huynh tới thì tốt, nếu không mặt của Chiêu Ngọc, sợ là bị nữ nhân này huỷ hoại!"

Cửu công chúa che lại cánh tay bị đánh sưng lên, cực kì ủy khuất.

Tiêu Lẫm hỏi: "Diệp Tam tiểu thư có gì muốn nói không?"

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tô Tô. Nàng bị hắn nhìn đến mức khó chịu.

Vượt qua năm trăm năm, lại lần nữa được thấy cố nhân, nhưng mà trước kia là đại sư huynh của nàng, hiện giờ là huynh trưởng của người khác.

Hắn che chở muội muội của hắn, lạnh lùng cùng nàng giằng co.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro