Chương 10: Xích Viêm Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách Tiêu Lẫm nghiêm túc ổn trọng, cũng không khoa trương chơi bời nên tiệc sinh nhật của hắn không có nhiều tiết mục thú vị. Sau khi cho người lên tấu nhạc ca múa, phía sau buổi tiệc đều là các đại thần vừa ăn uống vừa trò chuyện hàn huyên.

Đúng lúc này, một nam tử cười ha ha bước đến.

Bạch y quyền quý, tóc búi ngọc quan, trên eo phối một khối ngọc màu sắc tinh thuần quý giá.

"Sinh nhật Lục đệ, bản vương tới chậm, mong rằng Lục đệ không giận."

Dù hắn đang cười, nhưng trong mắt lại không hề có một nét tươi vui nào.

Tiêu Lẫm đang ngồi ở chủ vị, nhìn thấy hắn, sắc mặt vốn đang ôn hòa thoáng chốc đã lạnh đi mấy phần.

Tiêu Lẫm đứng lên: "Tứ ca."

Thì ra là Triệu Vương.

Tô Tô lặng lẽ quan sát Triệu Vương, bước chân kiêu ngạo, đáy mắt có quầng thâm đen nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén.

Xem ra là một người không dễ sống chung.

Thân phận của Triệu Vương cũng không tầm thường, mẫu thân hắn là quý phi mà hoàng đế sủng ái nhất, mẫu tộc của quý phi thế lực cường đại, tương lai tranh giành hoàng vị, hắn là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm.

Triệu Vương Tiêu Thận ngồi xuống chỗ gần vị trí chủ vị, hắn hơi híp mắt, ánh mắt rơi trên người Diệp Băng Thường: "Thường trắc phi, nhiều ngày không gặp, trắc phi càng thêm điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt này thật khiến cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc. Chẳng lẽ Lục đệ đối xử không tốt với ngươi?"

Giọng nói hắn mang ý cười nhưng ánh mắt lại không có ý tốt gì, không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào mặt và cổ áo của Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường không được tự nhiên, dời mắt đi chỗ khác, giữa lông mày ẩn ẩn ý không vui, nhưng nàng ta vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa, đứng dậy thi lễ.

"Triệu Vương điện hạ lại trêu đùa thiếp thân rồi."

Triệu Vương cong môi, con mắt như chim ưng vẫn như cũ dán lên người Diệp Băng Thường.

Tiêu Lẫm đã giận đến tái mặt, hắn đặt mạnh chén rượu xuống.

"Tứ ca, chuyện riêng trong phủ của bản vương không cần Tứ ca phí tâm nhọc lòng."

Triệu Vương chép miệng một cái, thấy nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm trong truyền thuyết tức giận, cũng không dám tiếp tục đùa cợt nữa.

Lục đệ này của hắn tính tình khoan dung, bình thường ôn hòa lễ nghĩa nhưng nếu thật sự chọc tới hắn, quả thật không phải chuyện tốt gì. Triệu Vương đảo mắt, dường như lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt háo hức nhìn về phía Diệp gia bên này.

"Diệp Tam cô nương cũng đến sao."

Triệu Vương nhìn thấy Tô Tô, trong mắt dấy lên mấy phần hứng thú.

Ấn tượng của hắn đối với vị Tam tiểu thư này vẫn dừng lại ở lúc trước, là một tiểu cô nương mạnh mẽ tùy hứng nhưng lòng dạ rắn rết. Thế nhưng hôm này thấy Tiểu Diệp Tam này vẽ một chút hoa điền trên trán lại có một loại phong tình khác.

Nếu như nói Diệp đại tiểu thư là đóa sen xinh đẹp nở rộ, vị Tam tiểu thư này lại tựa như bông thược dược mới chớm.

Vừa có nét thành thục lại vẫn còn nét ngây ngô của thiếu nữ, rất mê người.

Hai cô nương nhà Diệp gia đúng là trông cũng không tệ.

Tô Tô không nghĩ tới mình chỉ ngồi ăn dưa hóng chuyện mà cuối cùng lại bị Triệu Vương chú ý.

Ánh mắt của hắn dinh dính trên người khiến cho người ta rất không thoải mái.

Tô Tô cũng rất bình tĩnh, nàng nhìn Triệu Vương: "Thần nữ xin thỉnh an Triệu Vương điện hạ."

Nói xong nhanh chóng trốn phía sau lưng Đạm Đài Tẫn.

Mau mau! Ma đầu xấu xa, ngươi mau lên đối mặt với Triệu Vương đi.

Đạm Đài Tẫn ngạc nhiên nhìn thiếu nữ phía sau.

Nàng chững chạc đàng hoàng nhìn lại hắn.

Đạm Đài Tẫn chỉ đành để lại cho nàng một cái liếc mắt không rõ tư vị gì, rồi quay đầu lại thay nàng đối diện với ánh nhìn của Triệu Vương.

Triệu Vương quỷ quyệt cười một tiếng.

"Hạt nhân, đã lâu không gặp. Không biết sinh hoạt ở phủ tướng quân có tốt hơn trong lãnh cung không?"

Tô Tô cảm thấy Triệu Vương này tựa như một con cua lớn bò ngang, không chỉ có háo sắc mà lệ khí còn nặng, thấy ai cũng muốn oán thán châm chọc vài câu.

Từ khi hắn xuất hiện, toàn bộ không khí trong yến hội cũng thay đổi.

Đạm Đài Tẫn nói: "Đa tạ Triệu Vương quan tâm, phủ tướng quân rất tốt."

"Vậy là tốt rồi, bản vương rất nhớ những lúc còn bé làm bạn chơi đùa cùng hạt nhân đấy." Triệu Vương vén áo bào, hai chân có chút tách ra, thần sắc ẩn giấu hàm ý giễu cợt khinh miệt.

Đạm Đài Tẫn mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu, kính Triệu Vương một chén rượu.

Triệu Vương nhíu mày, chuyện này đúng là ngoài ý muốn của hắn.

Hạt nhân tù binh ti tiện này, rõ ràng lúc trước còn dưới hai chân hắn, bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt bùn đất, dơ bẩn hèn hạ như vậy, thế nhưng bây giờ khi hắn ám chỉ những chuyện nhục nhã này, phản ứng của Đạm Đài Tẫn lại hết sức bình tĩnh.

Có chút thú vị rồi đây.

Tô Tô nghe thấy những lời này, trong lòng không để ý bàn tay mình đã xiết chặt lại từ bao giờ. Nàng nhớ tới chuyện ma ma kể lại lần trước, lúc còn sống trong cung, các hoàng tử thường lấy chuyện đùa cợt, hạ nhục Đạm Đài Tẫn làm thú vui.

Triệu Vương đã làm gì với Đạm Đài Tẫn?

Nàng không nhịn được, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn xem hắn có biểu hiện gì, lại chỉ thấy được sườn mặt thon gầy của thiếu niên, hàng lông mi thật dài rủ xuống che đi đôi đồng tử đen láy, trông hắn bình thản đến khó tin.

Mắt thấy yến hội vui vẻ hòa thuận bởi vì Triệu Vương mà không khí dần bị đóng băng lại, một đại thần mập mạp đứng lên, cười nói: "Lúc trước, hạ quan mới trở về từ biên cảnh Đại Hạ, tìm được một thứ rất thú vị. Không biết hai vị Vương gia cùng chư vị đại nhân có hứng thú cùng thưởng ngoạn hay không?"

Triệu Vương nghiêng người về phía trước: "Ồ? Lý đại nhân chắc chắn sẽ không đưa những món đồ tầm thường để lừa gạt bản vương. Mau lấy ra xem."

Lý đại nhân cười nói: "Hạ quan không dám." Hắn vỗ tay một cái, hạ nhân nâng một món đồ rất lớn đến. Một khối hình vuông đồ sộ, bên ngoài bọc vải tơ màu đen, không rõ bên trong là cái gì.

Lý đại nhân đi qua, xốc miếng vải đen lên.

Trong lồng có một con sư tử uy vũ đang nằm sấp xuống.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Bàng Nghi Chi nói: "Lý đại nhân, sư tử dù không phổ biến nhưng cũng không phải thứ gì hiếm lạ. Lý đại nhân có ý gì?"

Lý đại nhân cười đến độ hai mắt híp lại như một đường chỉ.

"Chư vị đừng gấp gáp, trò hay còn ở phía sau."

Hắn lấy một hộp ngọc to bằng bàn tay từ trên người xuống, sau đó mở nắp hộp ngọc ra, ném vào trong lồng sắt.

Tô Tô có một dự cảm xấu, nàng chăm chú nhìn cái hộp kia.

Trong hộp có một con ong to bằng móng tay bay ra.

"Đây là Xích Viêm ong, đừng nhìn nó nhỏ thế này, chỉ riêng một con ong này thôi, đến con sư tử to như vậy cũng không phải là đối thủ của nó."

Vừa dứt lời, sư tử cảnh giác đứng lên, con ong toàn thân đỏ như lửa liền bay vào trong lỗ tai sư tử.

Con sư tử bắt đầu nóng nảy lồng lên, va mạnh vào chiếc lồng.

Bên môi Lý đại vẫn treo một nụ cười quỷ dị, chỉ thấy một khắc sau, sư tử run rẩy ngã trên mặt đất, đầu của nó bị nổ tung ra, máu thịt cùng dịch não trắng nhầy tung tóe đầy đất.

Mà con Xích Viêm ong mới to như móng tay lúc trước, bây giờ đã lớn bằng nắm đấm của một nam tử tráng niên.

Đám người trừng to mắt.

Các nữ quyến sắc mặt khó coi, dùng khăn che mắt bịt miệng, trong dạ dày cồn cào khó chịu.

Tô Tô đột nhiên để đũa xuống.

Nào phải thứ đồ gì hiếm lạ, Xích Viêm ong này rõ ràng là yêu vật.

Yêu vật sao lại xuất hiện ở nhân gian?

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt hòa ái chất phác Lý đại nhân bắt đầu vặn vẹo, giọng nói tựa như ma quỷ chốn âm ty: "Chư vị xem náo nhiệt đủ rồi, bây giờ hãy an tâm xuống hoàng tuyền đi!"

Vừa dứt lời, chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục con Xích Viêm ong đột nhiên lao ra từ dưới lồng sắt nhốt sư tử.

Xích Viêm ong bay tới chỗ đám người, gây ra những tiếng thét chói tai không dứt.

Diệp đại tướng quân biến sắc, rút bội kiếm ra, bắt đầu chém những con Xích Viêm ong bay về phía mình.

Ai cũng đã nhìn thấy sự đáng sợ của món đồ chơi này, nếu để nó tiến vào thân thể, chắc chắn không còn đường sống.

Tiêu Lẫm phản ứng cực nhanh, một kiếm đi qua chém đôi con Xích Viêm ong, quay đầu ra lệnh: "Bảo hộ Trắc phi nương nương rời đi!"

Thủ hạ vội vàng che chở, dẫn Diệp Băng Thường đi.

Diệp Băng Thường nắm chặt tay Tiêu Lẫm, giọng nói run run: "Vương gia."

Tiêu Lẫm thúc giục: "Đi mau!"

Hắn giật áo khoác trên người xuống bao lấy Diệp Băng Thường, đẩy nàng cho tỳ nữ phía sau.

Bọn thị vệ vội vàng lao lên che chở Diệp Băng Thường rời đi.

Tô Tô cũng biết, bây giờ phiền phức lớn rồi. Vốn cho rằng nhân gian thái bình, kết quả chỉ đến dự một buổi tiệc sinh nhật lại trông thấy những thứ không nên xuất hiện.

Diệp đại tướng quân cho dù võ công không tệ, nhưng đến cùng chỉ là một phàm nhân, nào đã thấy được loài vật kỳ quái hung tàn như Xích Viêm ong.

Xích Viêm ong vô cùng linh hoạt, Diệp Khiếu cố hết sức để né tránh nó.

Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng trong điện, Xích Viêm ong xuyên phá máu thịt con người, càng lúc càng lớn.

Mắt thấy một con Xích Viêm ong muốn lao đến người Diệp đại tướng quân, một thanh kiếm sáng như tuyết bổ tới, chém Xích Viêm ong thành hai nửa.

Diệp Khiếu quay đầu, trông thấy một đôi mắt xinh đẹp tươi sáng.

"Tịch Vụ?"

Tô Tô cũng không quản được tướng quân phụ thân sẽ nghĩ thế nào, cổ tay nàng khẽ chuyển, thanh kiếm chắn ngang ngang trước người.

"Cha, chúng ta mau đi thôi."

Những con Xích Viêm ong càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó đối phó.

Trong lòng Diệp Khiếu trầm xuống, nhanh chóng phân rõ nặng nhẹ, vừa đánh vừa lùi ra ngoài.

Thứ đồ chơi này rõ ràng không phải chỉ vài người có thể ứng phó được.

Gần mười con Xích Viêm ong mạnh mẽ lao đến, Tô Tô vô cùng vất vả đâm chết một con.

Vừa quay đầu lại, trông thấy Diệp Tướng quân đã rút lui đến bên cửa, nàng còn chưa kịp thở phào, quay đầu lại liền phát hiện không thấy Đạm Đài Tẫn đâu cả.

Tô Tô: ". . . !"

Trong nội tâm nàng hoảng hốt, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần sống nữa, Tam giới cũng sẽ bị chôn cùng luôn.

Mới quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt, một con Xích Viêm ong đã bay đến chỗ nàng.

Ngay sau đó đầu nó đột nhiên bị chém đứt.

Tô Tô kinh ngạc hô: "Đại sư huynh!"

Tiêu Lẫm nhíu mày, không rõ vì sao Diệp Tịch Vụ trước mặt lại gọi mình như thế.

"Thất thần cái gì, mau đi đi!" Dù hắn không thích Diệp Tam tiểu thư, nhưng cũng sẽ không thấy chết không cứu.

Kiếm quang của Tiêu Lẫm hoàn toàn khác biệt với tư thái khiêm tốn của hắn. Lưỡi kiếm mang theo ánh sáng sắc lạnh, đường kiếm ảo diệu, nhanh như chớp mà vô cùng lạnh lùng.

Xích Viêm ong thấy hắn không dễ chọc, không dám tụ tập tấn công hắn nữa, cả đám vội vàng bay đi chỗ khác.

Tô Tô ngẩn ngơ không kịp chuẩn bị gì lại được Tiêu Lẫm cứu, trong nội tâm nàng vô cùng cảm động. Đại sư huynh của nàng, dù là ở thời đại nào cũng chưa từng thay đổi.

Nhóm ám vệ của Vương phủ nhanh chóng ra mặt, giúp cho cục diện hòa hoãn không ít.

Nhưng những con Xích Viêm ong hấp thụ sức mạnh máu thịt, trên người càng ngày càng lớn.

Tô Tô cầm kiếm, cũng không đoái hoài tới bản thân, lách qua dòng người hỗn loạn, chạy vào bên trong.

Trong lòng nàng khẩn trương lo lắng, Đạm Đài Tẫn đâu rồi? Rốt cuộc hắn trốn đi chỗ nào chứ!

Chẳng nhẽ hắn xảy ra chuyện rồi?

Mắt thấy phía trước có một nam tử đang bị một con Xích Viêm ong non dồn vào trong góc, Tô Tô không chút suy nghĩ, xoay người tới đâm nó.

Khinh Hồng Kiếm Quyết trong tay nàng phát huy uy lực không hề nhỏ, con Xích Viêm ong kia bị chém đứt cả cánh lẫn đầu.

Tô Tô lúc này mới nhìn rõ người hồi nãy suýt nữa bị hại là ai.

Nam tử đưa ánh mắt kinh sợ mà ngạc nhiên nhìn nàng.

Thì ra là Bàng Nghi Chi.

Bàng Nghi Chi văn chương nổi bật nhưng xem ra võ học không phải sở trường của hắn.

Hắn lúng ta lúng túng nhìn Tô Tô, cái miệng sắc bén ngày trước giờ phút này lại không nghe theo sai khiến, chỉ lắp bắp: "Ngươi. . . Ngươi. . ."

Hoa điền đỏ tươi trên cái trán xinh đẹp của thiếu nữ đã bị mờ bớt, chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng lại sáng đến kinh người.

Tựa như ngọn lửa nhỏ rực rỡ.

Tô Tô chép miệng: "Bàng đại nhân ngẩn ra đấy làm gì, mau chạy đi!"

Nhìn chằm chằm nàng làm gì! Trên mặt nàng mở ra một đoá hoa sao?

Bàng Nghi Chi ánh mắt phức tạp, quay người muốn chạy.

Tô Tô đột nhiên giữ lấy tay áo hắn: "Này, chờ một chút. Ngươi có trông thấy Đạm Đài Tẫn không?"

"Hạt nhân ——" hắn rũ mắt, lại trông thấy một gương mặt nhỏ lấm lem đang tha thiết ngước mắt nhìn mình.

Thiếu nữ cầm kiếm, hai mắt sáng tỏ mà bướng bỉnh.

Trong lòng Bàng Nghi Chi đột nhiên nảy một cái, hắn dời mắt, bối rối đẩy đôi tay mềm mại của nàng ra: "Ta không thấy!"

*

Diệp Băng Thường được hộ vệ bảo vệ, chạy vào trong vương phủ.

Đám người bọn họ xuyên qua hòn giả sơn, nha hoàn bên người đột nhiên hét lên một tiếng, Diệp Băng Thường quay đầu lại đã nhìn thấy một con Xích Viêm ong dữ tợn lao ra từ thân thể của nha hoàn bên cạnh, hung hăng lao về phía nàng.

Bọn thị vệ gấp gáp: "Thường Trắc phi!"

Các thị vệ vội vàng lao lên ngăn cản, đáng tiếc họ chưa từng gặp qua quái vật như thế này, thân thủ hoàn toàn mất đi tác dụng.

Thị vệ trừng mắt, Xích Viêm ong đã xuyên qua thân thể của hắn.

Mắt thấy Xích Viêm ong vẫn đang bay tới, bọn thị vệ từng người một ngã xuống, ám vệ thường ngày cũng không rõ tung tích, Diệp Băng Thường cuống cuồng chạy trốn, dưới chân bị vấp một cái, ngã nhào trên đất.

Trong lòng nàng hoảng sợ lại tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay nàng ta sẽ thật sự bị những con quái vật này đâm chết ở đây?

Con quái vật trước mắt thậm chí đã to bằng một nửa người trưởng thành! Đôi mắt đỏ rực hung dữ nhìn chằm chằm khiến dọa nàng sợ đến phát ngất.

Khuôn mặt Diệp Băng Thường lúc trắng lúc xanh, chật vật lui dần về phía sau.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, một vạt áo đỏ tím xuất hiện trước mặt nàng.

Diệp Băng Thường kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa thấy người tới là ai, đã trước mắt nàng tối sầm lại, mất đi tri giác.

Thiếu niên đưa tay bắt lấy con Xích Viêm ong khổng lồ.

Con Xích Viêm ong vừa rồi chỉ tùy tiện đã giết được một đống người, giờ bị hắn nắm chặt xúc tu lại bắt đầu run rẩy hoảng sợ.

Đạm Đài Tẫn ngoẹo đầu, nở nụ cười kì dị.

Thanh âm của hắn chậm rãi thì thào: "Giết ai thì giết, nhưng ngươi không nên động đến nàng."

Bàn tay phải nứt nẻ của hắn càng xiết chặt lấy xúc tu của nó.

Máu tươi trên người hắn chảy trên thân Xích Viêm ong, con quái vật hoảng loạn phát ra những âm thanh chít chít chói tai mà kinh dị, rồi chỉ trong chốc lát đã hóa thành một bãi chất lỏng hôi thối.

Ý cười trên mặt Đạm Đài Tẫn biến mất, hắn lạnh lùng nhìn bãi chất lỏng đỏ rực trên mặt đất một chút, sau đó xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử đang ngất xỉu phía sau hòn giả sơn.

Diệp Băng Thường dựa vào lồng ngực gầy yếu của thiếu niên, mày liễu nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt.

Đạm Đài Tẫn ôm Diệp Băng Thường đến chỗ cây liễu bên hồ nước mới thả nàng xuống, kéo lấy cổ tay phải nhỏ nhắn tinh tế của nàng, xoa máu tươi trên tay mình lên tay nàng.

Hắn không nhanh không chậm làm xong tất cả, lúc này mới yên lòng rời đi.

Hắn muốn đi xem Triệu Vương còn ở đó hay không.

Triệu Vương không phải hoài niệm những "ấm áp" lúc nhỏ sao? Hắn cũng không ngại giúp vị điện hạ này ôn lại chút chuyện xưa.

Về phần Diệp Tịch Vụ, hắn nhàn nhạt nghĩ, dưới tình huống hồi nãy, có lẽ nàng ta đã chết rồi cũng nên.

Đạm Đài Tẫn đi ngang đám người đang cuống cuồng hoảng loạn mà chạy trốn. Ha, nhìn xem, ngày trước hắn khom lưng cúi đầu, bộ dạng nhát gan hèn kém; bây giờ đến phiên những kẻ cao cao tại thượng này thần sắc sợ hãi, vội vàng trốn chạy như đám chuột bẩn thỉu dưới chân hắn.

Trông thấy một cái quan viên đẩy phu nhân của mình về phía Xích Viêm ong, hắn không nhịn được, phì cười.

Có tác dụng gì đâu?

Quả nhiên, Xích Viêm ong sau khi giết chết vị phu nhân đang hoảng sợ kia, chỉ vài giây sau cũng lao về phía quan viên kia, xuyên thủng người hắn.

Đạm Đài Tẫn dựa vào cây trụ sơn son thếp vàng, chậm rãi quan sát một cảnh tàn sát tựa như địa ngục trần gian.

Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi khiến hắn vui vẻ híp mắt, mùi máu tanh nồng đậm đặc chui vào phổi khiến hắn bị sặc, phải ho khan mấy tiếng. Sau đó khóe miệng hắn lại chậm rãi cong lên một nụ cười vui sướng, tròng mắt vốn đen lại càng u tối, ẩn giấu một sự tàn nhẫn thỏa mãn đến lạnh người.

Đạm Đài Tẫn nhìn xuyên qua tàng cây, thấy thanh y nam tử mặt mày như trích tiên đang rút kiếm chiến đấu tựa như không biết mệt mỏi, bảo hộ đám người chạy khỏi Vương phủ.

Tuyên Vương à...

Trong lòng Đạm Đài Tẫn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.

Nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười trên môi hắn bỗng cứng đờ. Đạm Đài Tẫn không hề ngờ tới, thiếu nữ mà hắn tưởng như sớm đã bị Xích Viêm ong giết chết lại xuất hiện cách đó không xa.

Mái tóc nàng tán loạn, hoa điền trên trán vốn bị mờ đi nhưng vẫn lưu lại một màu đỏ chói mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn lấm tấm vài vết máu tươi.

Thật kỳ quái, rõ ràng trông nàng lộn xộn như thế, lại không lộ vẻ chật vật gì cả. Dù chạy giữa một đám người, lại chỉ một chút đã có thể khiến người ta trông thấy sự tồn tại của nàng.

Thiếu nữ cầm theo một thanh kiếm, thân kiếm dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp chói lọi như muốn thiêu đốt mắt người. Nàng vừa đi vừa cứu người, hắn nghe thấy nàng lo lắng hỏi người được cứu: "Ngươi có trông thấy Đạm Đài Tẫn không?"

Các đại thần lắc đầu liên tục.

Nàng liên tiếp cứu rất nhiều người, tất cả mọi người đều xua tay lắc đầu.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, nơi chạm vào người nàng lại dâng lên cảm giác kì quái lần nữa, ngón tay vừa ngứa vừa đau.

Thiếu niên gấp rút thở dốc một hơi, nhấc chân dẫm lên một con Xích Viêm ong đang giết người ở gần đó.

"Đi, giết nàng!" Đạm Đài Tẫn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro