Chương 35: Thí quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô cầm Diệt Hồn Châu Lệ, thần châu trong tay nàng phát ra ánh sáng dìu dịu, tựa như chủ nhân sắp tiêu tán của nó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua Hoang Uyên, Tô Tô ngoái đầu nhìn khung cảnh bên ngoài kết giới. Dưới vầng trăng màu lam yêu dị, thần lực từng tầng, từng tầng bao trùm khắp Hoang Uyên. Những nơi nó đi qua, soi rọi từng đám xương trắng, mỗi một tấc đất trong Hoang Uyên sáng lên màu vàng của phong ấn; đám yêu quái kinh dị thò đầu ra, phát ra những tiếng tru ai oán.

Câu Ngọc cảm thán: "Tắc Trạch trước sau gì cũng phải biến mất thôi. Vạn năm trôi qua tiêu hao hết thần lực của hắn, hắn đã sớm không trụ được, không thể giữ vững kết giới Hoang Uyên, đành phải bất lực nhìn đám yêu quái trốn đi. Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn đã tự tiêu tán thần hồn, gia cố phong ấn trong Hoang Uyên. Như lời Tắc Trạch nói, phong ấn này, nhiều lắm cũng chỉ trụ được thêm ba năm nữa thôi."

Ba năm sau, mất đi sự trấn thủ của Thần, một khi Ma Thần thức tỉnh, đám yêu quái này sẽ xông ra khỏi Hoang Uyên, thiên hạ lúc đó sẽ đại loạn.

Điểm sáng màu trắng rơi vào trong tay Tô Tô, sau đó nàng được nâng lên nhẹ nhàng.

Câu Ngọc nói: "Tắc Trạch muốn đưa ngươi cùng đứa trẻ này ra khỏi Hoang Uyên."

Quả nhiên, như Câu Ngọc nói, Tô Tô thấy cảnh tượng trong Hoang Uyên càng ngày càng xa, sắc lam của Yêu Nguyệt trên trời cũng dần dần ảm đạm.

Ấn ký màu vàng lóe sáng, cảm nhận được vị Thần cuối cùng sắp tan biến hoàn toàn, vô số yêu quái trong Hoang Uyên muốn thử trốn ra ngoài, kể cả Tự Nữ. Ả ta vui mừng, cũng muốn trốn ra từ khe hở trong Hoang Uyên.

Một cỗ thần lực vàng óng tỏa ra làm sáng rực cả Hoang Uyên, khiến cho đám yêu quái không thể động đậy, chỉ có thần lực trên người Tô Tô là ôn hòa. Tô Tô rơi vào hôn mê, khung cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là Hoang Uyên cách mình càng ngày càng xa, sau đó cảm nhận được bản thân rơi vào trong khe hở. Thần lực của Tắc Trạch bao trùm lên người nàng, ngăn cản cuồng phong trong khe hở, đưa nàng an toàn ra khỏi Hoang Uyên.

Khe hở phát ra kim quang, chậm rãi đóng lại.

Bên ngoài Hoang Uyên là Thiên Sơn ở cực bắc, băng tuyết bao trùm bốn phía; đưa mắt nhìn quanh, chỉ là một màu trắng thuần đơn điệu. Trong cuồng phong dữ dội ở khe hở, Tô Tô vô tri vô giác đã nằm trên mặt băng.

Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại!"

Mi mắt Tô Tô run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Cảnh sắc bên ngoài lọt vào tầm mắt nàng, rõ ràng đã ra khỏi Hoang Uyên, bên cạnh nàng có một thân thể nho nhỏ lạnh buốt.

Là đứa trẻ Tô Tô cứu được từ trong tay Xà yêu.

Câu Ngọc nói: "Cuồng phong trong khe hở Hoang Uyên quá dữ dội, thân thể nó lại yếu ớt, dù có Tắc Trạch che chở, cũng cảm thấy mấy phần khó chịu."

Tô Tô đỡ đứa trẻ dậy, giờ nàng mới có thời gian nhìn ngắm kĩ đứa nhỏ này. Dáng dấp nó mập mạp đáng yêu, trên mặt bầu bĩnh, đầy nét thơ ngây của trẻ nhỏ. Tô Tô ngắm nhìn đứa bé một lúc, chậc lưỡi đánh giá: "Đáng yêu hơn Đạm Đài Tẫn lúc bé nhiều."

Câu Ngọc cũng gật đầu phụ họa: "Còn không phải sao."

Đạm Đài Tẫn lúc bé cười lên đều là bộ dạng âm trầm, thi thoảng hắn lộ ra nụ cười ngây thơ lại là lúc đang giết người, nghĩ tới đã thấy tê cả da đầu.

"Haizz, nó có đáng yêu thế này nhưng cũng là phiền phức. Nhìn thân thể nó là biết có mang bệnh từ nhỏ nên mới phải phong bế thân thể trong quan tài bằng nhược thủy, trời xui đất khiến lại bị rơi vào trong Hoang Uyên, không nghĩ tới còn bị cưỡng ép tỉnh lại." Câu Ngọc nói, "Ngươi bây giờ còn phải đi tìm Đạm Đài Tẫn, đứa nhỏ này phải làm sao?"

Tô Tô nói: "Trước mắt cứ dẫn nó ra khỏi đây đã, sau đó ta sẽ tìm xem có người ai có thể nhận nuôi nó được không."

Câu Ngọc quan sát đứa bé, nói: "Chuyện này cũng khó đấy, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không thì thể chất này của nó cũng sống không nổi. Nó trời sinh vốn đã yếu ớt, mạng sống lúc nào cũng như ngọn nến leo lắt trước gió, bây giờ lại không có ai nương tựa, không biết có thể sống được bao lâu nữa."

Tô Tô nhẹ nhàng xoa mặt đứa trẻ, cảm thán: "Sinh mệnh vốn khó đoán, biết đâu sau này nó có thể bất ngờ tự nghịch chuyển được vận mệnh của mình."

Nếu như có thể lớn lên trong mưa gió bão bùng, tương lai đứa bé này chắc chắn sẽ mạnh mẽ, cứng cỏi hơn bất kỳ ai.

Dù là ai, sống sót giữa thời buổi loạn lạc, thế đạo khó lường này, nào phải chuyện dễ dàng?

Câu Ngọc cảm thấy đứa nhỏ này có mấy phần quen mắt nhưng không thể nhớ được là quen chỗ nào. Nghĩ mãi không ra, nó dứt khoát không băn khoăn nữa.

"Tiểu chủ nhân, ta ngủ đông đây." Lần này tỉnh lại thật sự quá lâu, nó phải tranh thủ hết sức để ngăn cản hao tổn, bởi dù là tiêu hao thêm một tơ một hào linh lực cũng có thể khiến Tô Tô không thể trở về đúng thời điểm trong tương lai được.

Tô Tô: "Được."

Thiên Sơn quá lạnh, Tô Tô vội vàng lấy máu vẽ bùa, biến ra một con chim đại bàng. Nàng bế đứa bé lên, chính mình cũng ngồi lên.

Đại bàng chở hai người bay ra khỏi Thiên Sơn, linh lực từ máu của Tô Tô không thể duy trì được quá lâu, đành phải để chim đại bàng đáp xuống vùng phụ cận.

Nàng cõng đứa bé đang hôn mê trên lưng, tiếp tục đi ra ngoài. Giữa ban ngày, nàng men theo con suối uốn lượn, chậm rãi đi trên đường núi vòng vèo xuống đến chân núi. Càng đi ra xa, phía bên ngoài càng ấm áp. Trong rừng, mấy con chim sẻ ríu rít nhảy ra, tò mò nhìn họ. Tô Tô đi không được bao lâu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Rõ ràng Thiên Sơn cực kì lạnh lẽo, sao bên ngoài lại nóng như vậy?

Lúc này bé trai đã tỉnh dậy, thấy đám sóc trên tàng cây thò đầu ra, trong miệng ngậm hạt dẻ, đưa đôi mắt tò mò nhìn bọn họ. Hàng lông mi thon dài của bé trai khẽ chớp, nhận ra dường như có người đang cõng mình. Nó sững sờ nhìn khuôn mặt thiếu nữ đang kề sát mình.

Thiếu nữ vừa đi vừa thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi, cánh môi hồng hào căng mọng. Nàng dùng dây lụa tím búi thành hai búi tóc nhỏ, dây lụa rũ xuống hai bên tóc mai, lộ ra gương mặt xinh xắn đáng yêu.

Tựa lên thân thể mềm mại của thiếu nữ, bé trai bỗng nhớ tới lời mẹ dặn, nam nữ từ bốn tuổi không nên chung chiếu, nó có mấy phần ngượng ngùng, lặng lẽ rút cánh tay đang khoác lên vai nàng.

Tô Tô cảm thấy động tĩnh trên lưng, cười nói: "Đệ đã tỉnh rồi à?"

Bé trai nhìn nàng một chút, sau đó hơi nhỏ giọng nói: "Ừm, cám ơn ngươi đã cứu ta. Ta rất nặng, ngươi cứ đi như vậy sẽ rất mệt. Ngươi thả ta xuống, ta có thể tự đi được."

Tô Tô nhận ra đứa bé này cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng theo lời thả nó xuống: "Ta tên Diệp Tịch Vụ, đệ tên là gì?"

Bé trai do dự một chút, thấp giọng nói: "Ta tên Tiểu Sơn."

Danh tự này vừa nghe là biết không phải tên thật, nhưng nhìn bộ dáng co quắp của Tiểu Sơn, Tô Tô cũng không vạch trần nó.

Một đứa bé được đặt trong quan tài băng từ nhược thủy, trên người mặc cẩm bào dệt từ tơ tằm quý giá, không thể có một cái tên tùy tiện giống "Tiểu Sơn" như vậy. Cũng không biết là kim tôn trân bảo nhà ai mà lưu lạc đến nước này.

Giống như Câu Ngọc đã nói, trong loạn thế, người được bảo bọc quá mức, ngây thơ, mong manh dễ vỡ, căn bản không sống nổi.

Tô Tô quá nóng, sau khi thả Tiểu Sơn xuống, vội vàng cởi áo choàng ném đi.

Mặt Tiểu Sơn lại càng đỏ.

Tô Tô nói: "Tiểu Sơn, đệ cũng nhìn thấy rồi, quan tài băng của đệ bị tan rồi, ta cũng không có cách tìm được nhược thủy đúc lại cho đệ. Đệ tính sau này sẽ làm thế nào?"

Nàng quyết định vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Sơn một chút.

Tiểu Sơn nhìn nàng, cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể đi theo ngươi không?"

Tô Tô có chút ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Ta có việc phải làm, chuyện này rất nguy hiểm, không thể mang theo đệ được."

Đầu ngón tay Tiểu Sơn nắm chặt đến trắng bệch, cắn môi cam chịu: "Được rồi." Nó tự biết bản thân mình đúng là phiền phức.

Nếu như đứa bé này nhõng nhẽo, kiên quyết đòi đi theo, Tô Tô còn có thể lên quyết tâm hung ác bỏ rơi nó; thế nhưng đứa nhỏ này lại hiểu chuyện quá mức, khiến trong lòng Tô Tô nổi lên cảm giác tội lỗi, áy náy vô cùng.

Cũng may bản thân nàng hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Rơi vào tay Đạm Đài Tẫn, đến Phiên Nhiên còn muốn tự tìm cái chết, đừng nói đến đứa trẻ yếu ớt thế này.

Hai người cứ đi thế được một lúc, trong không trung đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó là thanh âm thô kệch của một hán tử: "Bà mẹ nó chứ, cái thời thế loạn lạc chó má gì đây! Đám quân đội Chu Quốc kia sắp đánh cướp đến thôn chúng ta, nếu không phải ông đây biết đi săn thì đã chết đói từ lâu rồi."

Một thanh âm khác nói: "Nghe nói bọn họ đã đánh tới Vũ Châu, không biết Đại Hạ còn có thể chống đỡ được đám thủ hạ mọi rợ của Chu Quốc kia bao lâu nữa."

Hán tử cả tiếng nói: "Chu Quốc đã đổi hoàng đế rồi, ngươi không biết sao?"

"Cái gì? Đổi hoàng đế?!"

"Là chuyện từ hai ngày trước rồi. Nghe nói hoàng đế kia của Chu Quốc bị đệ đệ hắn giết chết rồi, thi thể bây giờ vẫn còn bị treo ở biên cảnh Mạc Hà đấy." Hán tử nói.

Một người khác cao hứng chen vào: "Nghe nói hoàng đế Chu Quốc Đạm Đài Minh Lãng trước đó nuôi dưỡng yêu quái, khiến cho dân chúng lầm than. Hiện tại đổi hoàng đế, tân đế này dù thế nào cũng không tàn bạo như Đạm Đài Minh Lãng đâu!"

Hán tử cười nhạo nói: "Ngươi nói tân đế là người nhân từ sao? Nghe nói hắn bắt được ca ca mình, cũng không vội vàng đăng cơ luôn. Hắn sai người khoét mắt, cắt từng miếng thịt trên người Đạm Đài Minh Lãng xuống cho chó hoang ăn; hai chân để độc trùng cùng ruồi bọ cắn nuốt đến chỉ còn lại xương trắng. Đạm Đài Minh Lãng bị trói trên tường thành, chống cự ba ngày, cuối cùng mới tắt thở. Có người nói, tân đế không vội đăng cơ, là muốn đánh xong Đại Hạ mới đăng cơ."

Một người khác khó tin nói: "Nhưng. . . Không phải Đạm Đài Minh Lãng nuôi yêu quái sao? Trận chiến ở Mạc Hà, yêu quái hắn nuôi to lớn như một tòa núi nhỏ, Diệp đại tướng quân cũng không thắng được, sao lại bị tân đế giết được?"

Những bách tính này đã sống cả một đời an ổn, hiển nhiên chuyện tân đế Chu Quốc so với những vị vua trước còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn thực sự khiến người ta kinh hãi, khó có thể tiếp nhận được.

Hán tử kia chép miệng: "Ai mà biết được, yêu quái dẫu sao vẫn là yêu quái, ngươi cho là con chó con mèo à?"

Hai thợ săn đi phía trước nhìn thấy Tô Tô cùng Tiểu Sơn phía đối diện. Đám thợ săn giật mình, hai bên yên lặng nhìn nhau.

Trong rừng núi hoang vu thế này sao lại có thiếu nữ xinh đẹp với một đứa trẻ? Chẳng lẽ. . .

Không đợi đến khi sắc mặt bọn họ đại biến, Tô Tô lên tiếng hỏi: "Xin hỏi hai vị đại ca, tân đế Chu Quốc trong miệng các ngươi tên là Đạm Đài Tẫn sao?"

Nghe tiếng nói của nàng nhỏ nhẹ vô hại, trên người cũng không tỏa ra cảm giác yêu mị kì quái, hán tử đi đầu kia lớn gan hơn một chút, lên tiếng đáp lại: "Chúng ta cũng không biết tân đế kia tên là gì."

Tô Tô nghe bọn họ đàm luận, nhận ra tình huống bây giờ không tốt lắm; lại thêm thời tiết lúc này nóng đến không tưởng, căn bản cũng không giống như lúc nàng mới tiến vào Hoang Uyên vào đầu tháng ba.

"Đại ca, bây giờ là tháng mấy rồi?"

Thợ săn trả lời: "Là tháng bảy. Cô nương, ngươi cùng đứa bé này sao lại ở bên trong núi?"

Tô Tô nói: "Vốn là lên núi tìm thuốc, không nghĩ tới đi lòng vòng trong rừng hồi lâu cũng không tìm được gì."

Hán tử nói: "Nơi này của chúng ta cũng không còn an ổn nữa, Chu Quốc đã đánh tới đây, toàn bộ đều nhờ Tuyên Vương điện hạ trông coi cửa thành chống đỡ. Cô nương đừng tìm thuốc gì nữa, vẫn là nên sớm quay về, cùng người nhà mau chóng rời đi thôi."

Hai người này ngược lại lại là người tốt.

Tô Tô nói: "Ta đã biết, bây giờ sẽ dẫn đệ đệ quay về. Vừa mới nghe các ngươi nói. . . Diệp đại tướng quân bại trận ở Mạc Hà, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Thợ săn thở dài, nặng nề đáp lại: "Vị vua trước kia của Chu Quốc nuôi một con hổ, trên trán có một vệt trắng giống như đeo đai trán, yêu quái kia thân thể to lớn như nửa tòa núi nhỏ. Hai quân còn chưa giao tranh, quân đội của Diệp đại tướng quân đã bị hổ trán trắng cắn chết. Các binh sĩ còn lại tan rã, ai trốn thì trốn, ai chạy được thì chạy, chưa đánh đã thua rồi."

"Mạc Hà thất thủ, bây giờ đã rơi vào tay Chu Quốc rồi."

Tô Tô vội vàng hỏi: "Diệp đại tướng quân không sao chứ?"

"Nghe nói bị trọng thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuyên Vương điện hạ đang thay Diệp đại tướng quân canh giữ ở Vũ Châu."

Trong lòng Tô Tô thập phần nặng nề. Nàng vạn lần không nghĩ tới, rõ ràng mình tiến vào Hoang Uyên ba ngày, bên ngoài đã là ba tháng. Xem ra thời gian bên trong Hoang Uyên tách biệt với bên ngoài, vừa ra khỏi đó, thế cục đã hoàn toàn rung chuyển, thành ra cục diện hỏng bét như bây giờ. Điểm tốt duy nhất là có thể trong Hoang Uyên tồn tại khác biệt, làm cho Kết Xuân Tằm trên người nàng không phát tác ra.

Giờ Đạm Đài Tẫn giết Đạm Đài Minh Lãng, trực tiếp đối mặt với Tiêu Lẫm và quân đội Đại Hạ; phụ thân nàng trọng thương, Đại ca trúng độc ở Gia Dự quan, Nhị ca lại đầu quân cho Đạm Đài Tẫn. Thật sự không có một chút tin tốt nào.

Trong nháy mắt, nhân gian đã là tháng bảy.

Tô Tô hướng hai người thợ săn nói cám ơn, mang theo Tiểu Sơn đi về phía trước.

"Đến chân núi, chúng ta đành phải chia tay nhau thôi." Tô Tô nói với Tiểu Sơn, "Tỷ tỷ muốn đi Vũ Châu, Vũ Châu lại đang chiến tranh, không thể mang theo đệ được. Trước khi đi, ta sẽ tìm cho đệ một gia đình tốt."

Tiểu Sơn yên lặng, thất thần nhìn xuống đất.

Mọi chuyện cuối cùng đều là thế này, phụ thân lặng yên không một tiếng động rời bỏ hắn, mẫu thân cũng rất ít khi đến thăm hắn, về sau người lại nói muốn đi đến một nơi rất xa, hiện tại. . . Thiếu nữ trước mắt, cũng muốn bỏ rơi hắn mà đi.

Tiểu Sơn nói: "Bảo trọng."

Hắn đã quen nói lời biệt ly, cũng biết thân thể này của mình không biết còn có thể sống thêm được mấy năm nữa, dù tỷ tỷ có coi trọng hắn đi nữa thì cũng chỉ là một người bình thường. Tỷ tỷ phải đi làm đại sự, nhất định không thể mang theo hắn.

Trong lòng Tô Tô dù đang lo lắng cho Vũ Châu nhưng thấy bộ dáng đáng thương của đứa nhỏ này cũng có mấy phần không đành lòng. Nàng lấy một mảnh lá trúc, nhỏ máu của mình lên trên, biến lá trúc thành một con chim nhỏ xanh biếc. Sau đó, nàng đem nó bỏ vào lòng bàn tay Tiểu Sơn.

"Đừng buồn nữa, cái này tặng cho đệ nhé."

Con chim bói cá khéo léo nhỏ nhắn vỗ vỗ cánh, nhảy nhót trên tay Tiểu Sơn, khóe miệng Tiểu Sơn từ từ nhếch lên, trong mắt toát ra niềm vui nhỏ lấp lánh.

"Cho ta thật sao?"

Tô Tô cười nói: "Ừ."

Tiểu Sơn thận trọng hỏi: "Nó sẽ ở bên cạnh ta mãi sao?"

Tô Tô lắc đầu.

Nàng mượn sức mạnh từ Khuynh Thế Hoa biến hóa ra sinh linh. Một mảnh lá trúc cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực nhưng nếu nàng chết đi, con chim này sẽ lại trở thành lá trúc.

Tiểu Sơn thấy nàng lắc đầu, nó ngẩn người, thấp giọng kiên định nói: "Ta sẽ hết sức trân trọng nó."

Con chim nhỏ kêu lên chiêm chiếp, bay đến đậu trên vai Tiểu Sơn.

*

Trong thành Mạc Hà, một thiếu niên áo đen đang tựa người trên vương tọa.

Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, phía trước là một con hổ trán trắng đang nằm sấp. Hắn lặng lẽ liếc nhìn mấy bị đại thần bị trói ép quỳ trong điện.

"Nghịch tặc, ngươi là kẻ giết người cướp ngôi, không xứng là tân quân!"

"Chúng ta hôm nay cho dù chết cũng sẽ không thần phục ngươi."

"Dám làm nhục Chu đế, đồ lòng lang dạ sói, nhất định chết không nhắm mắt."

Bọn họ nhân số đông đảo, tốt xấu đều là tâm phúc của Đạm Đài Minh Lãng ở Chu Quốc, lại bên cạnh Đạm Đài Minh Lãng nhiều năm như vậy, giờ phút này, ai cũng sẽ không thuần phục kẻ "ngoại môn tà đạo" đang thượng vị như Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Minh Lãng vẫn còn đang bị treo lủng lẳng trên cột cờ bên ngoài kìa, từ xưa đến nay chưa có hoàng đế nào có kết cục thảm như vậy. Tiểu súc sinh trước mắt này, căn bản không phải là người!

Văn nhân vốn là những kẻ có khí khái, nếu bọn họ thần phục nghịch tặc này, sử sách thiên cổ về sau sẽ viết về bọn họ thế nào?

Nghĩ đến đây, bọn họ càng mắng chửi càng hăng hái, giống như mắng thêm Đạm Đài Tẫn một câu, trong lòng sẽ thỏa mãn hơn một chút.

Những tiếng mắng nhiếc, chửi rủa liên tiếp vang lên, trong điện ồn ào thành một đống.

Những tướng lĩnh Di Nguyệt tộc lén nhìn Đạm Đài Tẫn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro