Chương 104: Thẹn thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô thấy sắc mặt hắn không vui, vội vàng nói: "Ta thật sự đã tiến vào lò luyện đan rồi, bất quá lúc sau ta sợ ngươi quên mất ta, lại không dám quấy rầy ngươi, mới lén ra ngoài trước."

Linh căn của nàng là thuộc tính Hỏa, ở trong lò luyện đan ngoại trừ có chút hơi nóng, đối với nàng thật sự không có tổn thương gì khác.

Thiếu nữ ghé vào chiếc giường hắn đang ngồi tu luyện, thần sắc thành khẩn.

Thương Cửu Mân mặt lạnh nói: "Lăn xuống đi."

Tô Tô rất nghe lời, chỉ một khắc sau đã ở bên ngoài, cách Thương Cửu Mân vài thước. Nàng đưa đôi mắt long lanh chân chó nhìn hắn: "Ngài là Đại đệ tử của đảo chủ đảo Bồng Lai, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho ta đi."

Thương Cửu Mân cười lạnh, mấy đạo sấm sét bổ vào trước người nàng, nàng bị lôi điện một đường đánh thẳng ra ngoài cửa.

Cửa Tiên điện "Ầm" một tiếng, đóng lại trước mặt nàng.

Tô Tô có mấy phần ủ rũ, nàng định mặt dày tiến tới lay cửa mè nheo, không ngờ mới chạm tay lên chốt cửa, một cảm giác tê tê đau nhói truyền đến, Tô Tô vội vàng buông tay.

Trên cửa Tiên điện lóe ra những tia lôi điện nhỏ như sợi tóc, thanh âm bên trong lạnh lùng truyền đến: "Lăn xa chút đi."

Tô Tô nhấc chân đạp một cái lên cánh cửa trước mặt, sau đó không đợi Thương Cửu Mân nổi giận, nhanh chóng ngự kiếm chạy xa.

Thương Cửu Mân bên trong nghe thấy một tiếng "Rầm", lông mày chau lại, sấm sét trong lòng bàn tay bay ra nhưng không đánh trúng gì cả. Thiếu nữ kia như con hồ ly nhỏ giảo hoạt, đạp cửa xong đã sớm chạy xa.

Lúc đầu Thương Cửu Mân nghĩ rằng rất lâu sau đó sẽ không thấy Tô Tô nữa. Ai ngờ, ngày thứ hai đẩy cửa ra ngoài...

Hoa hạnh như mưa rơi đầy trời, cánh hoa không gió mà bay, xếp thành một hàng chữ bên cạnh hắn——

"Cửu Mân sư huynh lòng dạ rộng lớn, là đệ nhất mĩ nam trong Lục giới."

Trông thấy mấy chữ "Lòng dạ rộng lớn", hắn cơ hồ coi người kia đang châm chọc hắn, lúc dòng chữ "Đệ nhất mĩ nam trong Lục giới" xuất hiện, hắn dừng một chút, vung tay lên, cánh hoa hạnh rơi lả tả trên đất.

Thương Cửu Mân lạnh lùng bình luận: "Nịnh nọt, chỉ biết nịnh nọt khoa trương."

Lê Tô Tô có lẽ biết hắn tính tình lãnh khốc, cũng không tới trước mặt trêu chọc hắn, chỉ dám thông qua phương thức như vậy để lấy lòng hắn, chờ hắn nguôi giận.

Thương Cửu Mân không định quan tâm đến nàng, thời gian sư tôn luyện khí xong bất quá cũng chỉ nửa năm, Lê Tô Tô chỉ là một tiên tử mới thành niên ở Hành Dương, có thể gây sóng gió gì ở Bồng Lai được? Đúng hay sai, đi hay ở, sau này sư tôn sẽ quyết đinh.

Hắn tĩnh tâm tu luyện.

Bồng Lai từ trước tới giờ đều yên bình tốt đẹp, ít phát sinh tranh chấp gì, trừ phi có chuyện quan trọng mới có người đến xin chỉ thị của hắn.

Nhưng hắn mới trở lại trong điện đã có người chạy vào.

"Cửu Mân sư thúc, không ổn rồi! Lê tiên tử cùng tiểu sư muội Hái Song cùng nhau rơi vào đầm U Băng."

"Cái gì?" Hắn nhíu mày.

Đầm U Băng là nơi lạnh nhất ở Bồng Lai, dùng để trừng phạt những đệ tử phạm sai lầm. Một khi rơi xuống đầm, nhẹ thì tổn hại đến tu vi, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tích tắc, thân ảnh Thương Cửu Mân như gió lốc, vội vàng chạy về hướng đầm U Băng.

*

Tô Tô cũng không nghĩ tới sự tình đột ngột phát sinh như vậy.

Lúc đầu nàng nghĩ mình cần xin lỗi có thành ý một chút, liền hỏi các đệ tử Bồng Lai nơi nào có thể chịu đòn nhận tội. Đệ tử kia mang khuôn mặt hồng hồng nhìn nàng, chỉ về hướng đầm U Băng.

Tô Tô ngồi xuống nhìn đầm nước, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ.

Muốn xin khoan thứ có ba chiêu: nịnh nọt, quấn quýt si mê và bám thảm. Ban đầu nàng tính đi chịu phạt nhẹ, bán thảm một chút để Thương Cửu Mân mềm lòng, thuận lợi học được Khinh Hồng kiếm pháp. Nhưng nhìn hồ nước đầy hàn khí trước mắt, nàng cảm thấy mình không cần thiết phải thật sự lâm vào nguy hiểm đến vậy, làm thế sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.

Tô Tô vừa định rời đi, một nữ tử khác lại đột nhiên chạy tới nhảy vào đầm U Băng.

Tô Tô không kịp chuẩn bị, bị nàng ta xô ngã vào trong đầm nước. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo dọc theo bàn chân chạy vào khắp thân thể, trong chớp mắt, nàng không thể động đậy.

Hơi lạnh trong đầm như gió lốc xé rách thân thể, Tô Tô cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng bơi lên bờ. Vì phòng ngừa đệ tử phạm sai lầm thoát ra, mỗi bước đi trong đầm đều vô cùng phí sức. Tô Tô cảm giác bản thân như đang rơi vào bên trong một lốc xoáy, khí lạnh quanh thân tràn vào trong người, bên ngoài cắt xé da thịt nàng, bên trong lại như níu lấy thân thể nàng khiến tay chân nàng nặng như chì, thập phần khó chịu.

Nữ tử khuôn mặt tái nhợt kia thoạt đầu quyết tâm muốn chết, ai ngờ nhảy vào trong đầm U Băng, chạm vào dòng nước đáng sợ kia, nàng ta đột nhiên cảm nhận được sợ hãi, chung quanh không có gì có thể lấy bắt lấy, nàng ta gắt gao bám lấy Tô Tô, tứ chi như dây leo quấn lên người nàng.

Rất có ý tứ nếu Tô Tô không cứu nàng ta thì cả hai người sẽ cùng chết.

Tô Tô thực sự tức giận.

Chuyện tai họa bất ngờ ập đến thì không nói, người này tự nghĩ muốn phí hoài mạng sống của bản thân, lúc sắp chết thì đổi ý, lại còn muốn hại người khác.

Tô Tô cố nhịn cơn bực tức trong lòng, vỗ vỗ cánh tay nữ tử kia, truyền âm nói: "Thả tay ra đi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi lên bờ."

Khuôn mặt nữ tử vẫn không rút bớt vẻ hoảng sợ, nàng ta chần chờ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn sợ chết trong đầm, không còn quấn chặt lấy Tô Tô nữa.

Tô Tô cắn răng, mang theo nàng ta bơi về hướng bờ. Linh căn của nàng mang sức mạnh Hỏa linh, toàn thân như một mặt trời nhỏ ấm áp, có thể khắc chế hơi lạnh trong đầm nước một lát.

Bên ngoài có người bối rối đang kêu ——

"Không xong không xong rồi, Lê tiên tử cùng tiểu sư muội Hái Song bị rơi vào đầm U Băng rồi."

Trong lúc đang ra sức bơi về phía trước, Tô Tô nghĩ thầm, nữ tử này tên là Hái Song đúng không, rất tốt!

Thật vất vả mới chạm tay đến bờ, Tô Tô chật vật bò lên.

Hái Song cũng cao hứng, kích động nói: "Cứu..."

Tô Tô giơ chân lên, đá một cước lên bả vai nàng ta, khiến nàng ta lại rơi vào nước lần nữa.

"Đi đi!"

Thương Cửu Mân mới tiến vào đã nhìn thấy một màn này, Hái Song bị chiếc giày trắng tinh của thiếu nữ đạp một cước, rơi vào trong hồ băng.

"..."

Các đệ tử phía sau hắn nghẹn họng, nhìn trân trối một hồi lâu, sau đó mới kịp phản ứng lại: "Ngươi... Ngươi lại dám giết hại tiểu sư muội Hái Song..."

Tiên tử áo trắng toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Nàng phủi tay, hỏa linh đỏ rực xoay tròn quanh thân, y phục trên người trong nháy mắt đã trở nên khô ráo.

Tô Tô ngoái lại, thấy thần sắc Thương Cửu Mân hơi trầm xuống, ánh mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm nàng, còn các đệ tử phía sau hắn lộ ra vẻ kinh hãi.

Tô Tô nghĩ thầm, nàng không chỉ đạp, nàng còn muốn đánh Hái Song nữa kìa.

Hơi lạnh trong đầm U Băng không tương hợp với pháp quyết nàng tu luyện, hiện tại khắp nơi trên người Tô Tô đều không thoải mái. Nàng còn chưa kịp nói gì, Thương Cửu Mân đã bay vào trong đầm U Băng, dòng nước tách sang hai bên, hắn tiến vào bế Hái Song ra.

Theo từng bước lên bờ của hắn, đầm nước đang xao động dần an tĩnh lại.

Thương Cửu Mân thả Hái Song xuống, Hái Song trải qua sợ hãi cùng kiệt sức, hôn mê bất tỉnh.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm lên người Hái Song, sau khi độ linh khí, Hái Song rốt cục cũng tỉnh lại. Trong chớp mắt trông thấy Thương Cửu Mân, nàng ủy khuất khóc lên, bàn tay nắm chặt tay áo Thương Cửu Mân.

"Cửu Mân ca ca, Hái Song suýt chút nữa là không gặp được huynh rồi."

Nghe xưng hô này, Tô Tô liền hiểu Hái Song trước mắt là ai. Thì ra phàm nữ đáng thương bị lừa thân thể kia, là con nuôi của Đông Dực chủ.

Cũng chỉ có nàng ta mới có thể gọi Thương Cửu Mân là huynh trưởng.

Hái Song khóc đến đáng thương, Tô Tô nhíu mày lại, càng nhìn càng khó chịu. Khóc thảm như vậy, cảm giác như lúc trước là nàng hại nàng ta rơi vào trong đầm nước vậy.

Quả nhiên, đệ tử Bồng Lai đứng bên cạnh bực tức nói: "Cửu Mân sư thúc, chuyện này nhất định không thể để như vậy."

Tô Tô lúc này mới lên tiếng: "Sao các ngươi không hỏi nàng ta, là ai hại ta cùng rơi vào hồ băng, còn muốn kéo ta chôn cùng!"

Đôi mắt Hái Song lóe lên, đuôi mắt vẫn còn ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhát gan rúc vào Thương Cửu Mân bên cạnh, giống như Tô Tô là một kẻ cực kỳ đáng sợ.

Bộ dáng này của nàng ta, lại thêm Thương Cửu Mân bên cạnh trầm mặc không nói gì khiến Tô Tô nổi giận: "Nếu ngươi đã nói ta hại ngươi, được, vậy ta dứt khoát nhận lấy tội danh này vậy."

Nàng đột nhiên cười cười, đẩy Thương Cửu Mân ra, túm Hái Song tới sát bên cạnh đầm U Băng.

"Chờ ta ngồi vững tội danh này, ta lại tới thỉnh tội ngươi." Trước đó, ngươi tạm thời ngâm trong hồ băng một lúc đi.

Hái Song thấy nàng thực sự ra tay, mắt thấy bản thân sắp rơi vào trong đầm U Băng lần nữa, nàng ta cất giọng the thé, hét lên: "A! Mau cứu ta..."

Một cánh tay duỗi ra, cách Tô Tô ở giữa, kéo Hái Song trở về.

Tô Tô quay đầu, chỉ thấy một thanh âm lạnh như băng: "Đến Bồng Lai học nghệ, ngươi không được làm càn. Bắt đầu từ ngày mai, phạt Lê Tô Tô đến Tẩy Kiếm trì tẩy kiếm, phải tẩy đủ ngàn chuôi linh kiếm."

"Thương Cửu Mân, ngươi không có mắt à? Thích tẩy thì ngươi tự đi mà tấy, ai thèm Khinh Hồng kiếm quyết của ngươi. Ta không học nữa! Ta đi!"

Một đạo trọng họa đánh về phía Thương Cửu Mân, hỏa diễm đang đến gần hắn trong chớp mắt hóa thành hư vô. Thương Cửu Mân mặt không biểu tình, nâng tay lên, huyền lôi ngưng tụ thành một dây xích to bằng cánh tay, trói Tô Tô lại.

"Muốn hay không, không phải do ngươi lựa chọn!"

Đệ tử Bồng Lai đỡ Hái Song còn chưa hoàn hồn dậy, Hái Song không ngừng nức nở, toàn thân run lẩy bẩy.

Thương Cửu Mân vừa thu tay lại, mang theo Tô Tô đi đến kiếm trì.

*

Trên đường, trong lòng Tô Tô không biết đã đem tất cả các đệ tử Bồng Lai mắng thầm bao nhiêu lần. Hừ, một lũ người không giảng đạo lý, có mắt như mù! Thương Cửu Mân trong tưởng tượng của nàng đã sớm bị nàng tháo thành tám khối, đâm lên người không biết bao nhiêu nhát.

Vừa đến Tẩy Kiếm trì, bên trong nóng rực, hoàn toàn trái ngược với đầm U Băng. Tô Tô ngước mắt, trông thấy bên trong biển lửa cắm rất nhiều các loại linh kiếm, ngổn ngang lộn xộn; có thanh kiếm đã mang nhiều vết rỉ sắt, có thanh lại tỏa ra ánh sáng lóa mắt, phát ra thanh âm khe khẽ của linh kiếm.

Thương Cửu Mân đóng Tẩy Kiếm trì lại, thả nàng ra, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng. Thanh âm nam tử băng lãnh vang lên: "Dùng dung nham tẩy kiếm, lau trọc khí trên thân kiếm đi. Lúc nào ngươi tẩy đủ một ngàn chuôi kiếm, lúc đó ta thả ngươi đi."

Thương Cửu Mân đi đến bên canh Tẩy Kiếm trì, mò một thanh linh kiếm lên. Ngón tay thon dài của hắn dẫn dung nham chảy lên, phất qua linh kiếm, từng chút lại từng chút, tinh tế lau linh kiếm.

Trọc khí tản đi, linh kiếm lần nữa lại trở nên sạch sẽ, hắn vung tay lên, linh kiếm bay về bên trong Tẩy Kiếm trì.

Tô Tô lúc trước còn có chút kính trọng hắn, có ý muốn cùng hắn bắt tay giảng hòa, giờ phút này đến nửa chút cũng không có.

Con mắt hắc bạch phân minh của nàng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấy hắn yên lặng không phản ứng gì, nàng đột nhiên nháy mắt mấy cái, nhu thuận nói: "Được, ta tẩy. Giờ ta tẩy ngay đây."

Cặp mắt đen của Thương Cửu Mân liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.

Tô Tô ngồi xổm bên cạnh Tẩy Kiếm trì, nàng cong môi lên, tay vừa nhấc, hơn mười thanh linh kiếm bay lên mang theo dung nham nóng hổi. Hai tay thiếu nữ bấm pháp quyết, tất cả linh kiếm giương nanh múa vuốt đâm về Thương Cửu Mân.

Tô Tô cười cười quay đầu lại: "Sư huynh cẩn thận nhé, nếu không chú ý, không khống chế được bọn nó..."

Sắc mặt Thương Cửu Mân đen sì, hắn né tránh linh kiếm, thoáng qua đã ở sau lưng Tô Tô.

"Ngươi làm gì thế, thả ta ra!"

Tô Tô giãy dụa, nam tử lại không quan tâm, kéo nàng đến bên cạnh Tẩy Kiếm trì. Hắn cầm lấy một thanh kiếm, nắm chặt tay nàng, để nàng tẩy kiếm. Tô Tô không động được, linh khí chuyển qua dung nham nóng rực mang theo cảm giác nhoi nhói, khiến nàng không dễ chịu chút nào.

Mắt thấy trên thân kiếm càng ngày càng sáng lên, trong nội tâm nàng vừa tức giận vừa ủy khuất, ném linh kiếm đi. Linh kiếm rơi vào trong Tẩy Kiếm trì, dung nham bắn lên, chuẩn bị rơi thẳng lên mặt nàng.

Nam tử sau lưng không nói một lời, dùng dùng mu bàn tay ngăn trở dung nham.

Một tiếng "Xì..." vang lên, Thương Cửu Mân cảm thấy trên tay lấm tấm đau rát, vẫn không cho phép nàng rời đi.

Lại bắt gặp một gương mặt đầy ủy khuất.

Thương Cửu Mân dừng một chút, nhíu mày lại, nhìn chằm chằm dung nham cuồn cuộn trong kiếm trì, hơi cứng ngắc mở miệng: "Lúc ta còn bé, sư tôn đã để ta tẩy ngàn chuôi linh kiếm. Khi đó tâm tư tương thông cùng kiếm ý, mới có thể học được Khinh Hồng kiếm quyết."

Tô Tô ngẩn người, giật mình nhận ra hắn lại định dạy mình Khinh Hồng kiếm quyết, nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì thế sao chứ, là Hái Song hại ta trước, mấy người Bồng Lai các ngươi lại vì nàng mà phạt ta!"

Thương Cửu Mân thản nhiên nói: "Ta biết ngươi không làm."

"Ngươi... Hả? Ngươi nói cái gì?" Tô Tô kinh ngạc nhìn hắn, nàng không nghe lầm chứ?

Thương Cửu Mân nói: "Đông Dực chủ thương yêu nàng, cho dù ta tin tưởng ngươi, các đệ tử Bồng Lai cũng tin tưởng ngươi nhưng Đông Dực chủ sẽ không. Hôm nay phạt ngươi, việc này coi như bỏ qua, Đông Dực chủ sẽ không có lí do gì để truy cứu ngươi nữa."

Nhắc đến cha mình, hắn lại chỉ dùng ba chữ dùng "Đông Dực chủ" lạnh như băng.

Tô Tô nói: "Cha ta nếu biết ta không có cốt khí như vậy, thà rằng khai chiến với Đông Thuật Tiên cảnh cũng cũng không muốn ta chuyện này mà phải nhượng bộ!"

Thần sắc Thương Cửu Mân lạnh lùng lương bạc, cất giọng trầm thấp, "Nhất thời phân tranh cao thấp, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn cũng tám trăm. Rõ ràng có vô số biện pháp không đánh mà thắng, sau này có thể làm cho nàng ta chịu nhiều đau khổ, lại có nỗi khổ mà không nói được. Ngươi yên tĩnh lại đi, cứ chờ xem."

Tô Tô khó có thể tưởng tượng những lời "ác độc" như thế sẽ được nói ra từ trong miệng hắn, sống lưng nàng trở nên lạnh lẽo.

Lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện tay Thương Cửu Mân vẫn đang bao lấy bàn tay mình, không biết là sợ nàng chạy trốn hay là sợ nàng sẽ bất thình lình nâng hơn chục thanh kiếm lên chém hắn.

Ngón tay hắn thon dài, bàn tay khớp xương rõ ràng, dẫn linh khí mang dương khí mãnh liệt lưu chuyển quanh thân nàng.

Tô Tô nhẹ giọng: "Hở?"

Dương khí mạnh mẽ trong Tẩy Kiếm trì chậm rãi xua tan hàn khí đầm U Băng trong cơ thể nàng, chút khó chịu thống khổ kia không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái.

Thì ra hàn khí trong đầm U Băng có thể dùng dương khí trong Tẩy Kiếm trì để hóa giải. Vậy bây giờ Thương Cửu Mân đóng cửa Tẩy Kiếm trì lại, Hái Song bên ngoài bị hàn khí nhập thể kia chẳng phải là sẽ bị giày vò, đau đớn đến cực điểm sao?

Nàng nháy mắt, quay sang nhìn nam tử bên cạnh.

Thương Cửu Mân bị nàng nhìn một lúc, cuối cùng thực sự không nhịn được, đẩy khuôn mặt nhỏ của nàng ra, không cho phép nàng nhìn mình, thanh âm vẫn cay nghiệt như cũ: "Nhìn cái gì! Ngoan ngoãn tẩy kiếm đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro