Chương 106: Biện pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô không khỏi cảm thấy một màn trước mắt thập phần quen thuộc. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh đứt quãng: ánh trăng dưới nhân gian, Yêu Hồ, thiếu niên âm tàn kiệt ngạo...

Yểm Ma giật mình, vội vàng thi pháp lần nữa. Nó nhìn ánh sáng tỏa ra trên hạt châu lưu ly càng ngày càng yếu, thầm nhủ: Hỏng bét rồi, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Thật kỳ quái, Yểm Ma nhìn về phía hạt châu, trong lòng Lê Tô Tô tựa hồ trồng thứ gì đó, kháng cự lại tất cả tình cảm.

Tô Tô nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, những hình ảnh kia nhanh chóng biến mất.

Là nàng suy nghĩ nhiều rồi, nàng chưa hề tới nhân gian, sao có thể có ký ức ở nhân gian chứ?

Kỳ khảo hạch các đệ tử đã kết thúc, Dung Khuê Tiên tôn không có ở đây, Thương Cửu Mân ngầm thừa nhận nàng thắng, mấy ngày nay đều dạy nàng kiếm pháp căn bản.

Nàng không biết gì, Thương Cửu Mân sớm đã hiểu thấu đáo Khinh Hồng kiếm quyết, không cần đến Dung Khuê Tiên tôn đích thân chỉ bảo, chỉ mình hắn cũng thừa sức dạy cho nàng.

Không cần Thương Cửu Mân nhắc nhở, mỗi sáng sớm, nàng sẽ ngoan ngoãn đi Tẩy Kiếm trì để tẩy kiếm. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Thương Cửu Mân sẽ dạy nàng kiếm quyết.

Hắn đối với bản thân rất khắc nghiệt, Tô Tô đến nơi này cũng không ngoại lệ. Nếu kiếm chiêu của nàng bị sai sẽ bị hắn vô tình đập thẳng vào tay. Tô Tô khẽ cắn môi, yên lặng chịu đựng.

Ngẫu nhiên có một ngày, Thương Cửu Mân lơ đãng trông thấy bộ dáng nàng nhịn đau, có chút nhíu mày.

Buổi chiều hôm đó, trong phòng Tô Tô lại có thêm chút thanh quả.

Loại quả này vừa giòn vừa ngọt, không những ngon miệng mà còn giúp linh đài càng ngày càng sáng, là thứ nàng chưa từng thấy ở Hành Dương tông. Tô Tô không nhịn được, kéo tiểu tiên tử trong điện tới hỏi: "Quả này hái ở đâu vậy?"

Tiểu tiên tử kinh ngạc, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."

Nàng biết Bồng Lai có thanh quả vô cùng trân quý, nhưng thanh quả sinh trưởng ở chỗ nào, tiểu tiên tử là người Bồng Lai cũng chưa từng nghe nói tới.

Đến khi tiểu tiên tử cáo lui, Tô Tô nhìn chằm chằm thanh quả nhìn hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngày hôm sau, Tô Tô đến Tiên điện nhưng không thấy Thương Cửu Mân. Tiên quan trong điện nói với nàng, Đông Dực chủ mang theo Hái Song tới Bồng Lai, Thương Cửu Mân đang nói chuyện với Đông Dực chủ.

Tô Tô chớp mắt, nắm chặt trái cây trong lòng bàn tay, gật đầu đáp lại: "Vậy chờ Thương Cửu Mân rảnh, mấy ngày nữa ta lại tới."

Trong mấy ngày này, Tô Tô lại nghe thấy một chuyện khác ——

Gần đây, khắp Bồng Lai đều đang đồn Thương Cửu Mân sẽ kết đạo lữ với Hái Song. Chuyện Hái Song bị lừa thân thể lần trước, hơn phân nửa người Bồng Lai đều biết; bất quá, người Tu chân chỉ để ý đến đạo tâm, cũng không quan trong chuyện trinh tiết của nữ tử.

Thế nhưng người Tu chân giới không để ý, kẻ từ phàm nữ biến thành tu sĩ như Hái Song lại rất để tâm. Nghe nói sau khi về Đông Thuật Tiên cảnh, Hái Song đã nhiều lần muốn tự tìm chết, may mắn được Đông Dực chủ ngăn lại. Hái Song lắp bắp giải thích, chứng minh chuyện này là do tên đinh tuần kia lừa gạt nàng, trong lòng nàng ta chỉ có nghĩa huynh. Đông Dực chủ tự mình đứng ra, nói muốn để Thương Cửu Mân cưới nàng ta.

Tô Tô cũng không biết vì sao nghe thấy tin này, trong lòng lại rầu rĩ.

Nàng vừa đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Hái Song.

Sắc mặt Hái Song có mấy phần vàng vọt như sáp nến, không còn vẻ hồng nhuận nõn nà như lúc trước, có lẽ hàn khí trong đầm U Băng từ lần trước vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến nàng ta. Hái Song rõ ràng đã là tu sĩ nhưng vẫn không khác nhiều những nữ tử phàm nhân, e thẹn lại ngại ngùng ôm hỷ phục.

Tô Tô liếc mắt, thấy hỷ phục đỏ tươi trong tay nàng ta, khẽ mím môi.

Hái Song hiển nhiên cũng đã thấy nàng, thần sắc nàng ta ngây thơ vui vẻ, giống như hoàn toàn không nhớ sự tình chật vật lúc trước, hồn nhiên bước tới nắm chặt tay Tô Tô: "Lê tiên tử, ngươi tới tìm Cửu Mân ca ca sao? Huynh ấy không ở đây."

Tô Tô rút tay ra: "Ta biết rồi."

Nàng không thích Hái Song, cũng không muốn nói chuyện với nàng ta, Hái Song thấy nàng không hề hành xử như kịch bản nàng ta đã nghĩ, vội vàng nói: "Ngươi không hỏi Cửu Mân ca ca đã đi đâu sao?"

Tô Tô quay lại, mỉm cười nhìn nàng ta, lắc đầu nói: "Không hỏi, ngươi cũng tuyệt đối đừng nói."

Sắc mặt Hái Song đen như đáy nồi, vờ như không nghe thấy lời nàng, tiếp tục nói: "Huynh ấy vì ta mà đến trần gian tìm nước mắt giao nhân, phàm nhân chúng ta khi kết thân đều có sính lễ quy củ. Chín mươi chín giọt nước mắt giao nhân đại biểu cho thanh xuân mãi mãi, thân thể an khang."

Tô Tô nói: "Nói chuyện với ngươi cũng thật khó khăn. Thế này vậy, ngươi còn muốn gì thì tranh thủ nói nốt luôn đi."

Hái Song vẫn giữ gương mặt điềm đạm đáng yêu, liếc nhìn nàng một cái giống như trách cứ.

Tô Tô nghiêng đầu, đột nhiên nói: "Ngươi sợ ta?"

Sắc mặt Hái Song cứng đờ.

Tô Tô cười rạng rỡ: "Sao ngươi lại sợ ta? Sợ ta sẽ đạp ngươi vào đầm U Băng như lần trước, hay là... sợ Cửu Mân ca ca của ngươi thích ta?"

Bờ môi Hái Song run lên: "Ngươi đừng có nói nhảm! Nếu huynh ấy thật sự thích ngươi thì sẽ không nghe lời Đông Dực chủ để cưới ta!"

"Ồ, thì ra ta không đoán sai, ngươi sợ vế sau nha." Tô Tô sờ sờ cằm, học theo một sư tỷ ở Hành Dương tông, chậm rãi xoay eo lại, toát ra bộ dáng một nữ nhân xinh đẹp mà xấu xa, tiến gần chỗ Hái Song.

Hái Song bị dọa đến lui lại một bước: "Ngươi muốn làm gì?"

Tô Tô đáp: "Nói cho ngươi biết, nếu không có thực lực thì ít làm người khác buồn nôn đi. Nếu không, ngươi sẽ giống như vậy."

Nàng buông tay, một khối ngọc thạch trong tay nàng hóa thành bột mịn.

Hái Song còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tô Tô đã xoay người rời đi.

Đi được một đoạn xa, ý cười bên khóe miệng Tô Tô biến mất, đưa chân đá mấy viên đá nhỏ trên đường.

Linh đài hơi nóng lên, tại một nơi nàng không thấy, Vô tình đạo lặng yên không tiếng động xoay chuyển, nàng không rõ ràng tại sao mình cảm thấy không cao hứng.

Chẳng lẽ nhìn thấy Hái Song cố ý như vậy khiến nàng khó chịu? Nếu giờ trả thù nàng ta một chút, có phải nàng sẽ cảm thấy tốt hơn không?

Hoa hạnh trên đảo Bồng Lai vĩnh viễn không hề khô mục, đêm đến, Tô Tô mở nắp một ống trúc, một đám bóng đen méo mó chui ra ngoài.

"Đi hù dọa nàng ta một chút."

Đám bóng đen kia mỗi cái so với nhau đều dữ tợn hơn, theo lời nàng, lẻn vào trong điện của Hái Song. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng hét chói tai đến khàn cả giọng.

Qua khung cửa sổ, Tô Tô nhìn thấy Hái Song như phát điên chạy ra ngoài kêu to, không còn chút tư thái ngây ngô giả đáng thương như ban ngày, tinh thần cùng thể xác của Tô Tô cuối cùng cũng thông suốt.

Nàng phủi tay, chuẩn bị rời đi.

Một bóng người lạnh lùng nhìn nàng.

"Thương Cửu Mân?"

Người tới đưa tay, đám bóng đen huyễn hóa kia thoáng qua đã thành tro tàn. Hắn nói: "Ngươi cũng có tư cách động vào nàng?"

Tô Tô ngẩn người, vừa định nói chuyện, hắn đột nhiên xuất thủ. Tô Tô bị ba lá cờ xí vây quanh, đám cờ xoay tròn tạo ra ánh sáng u lam bao quanh nàng khiến thần hồn của Tô Tô đau xót, ngã nhào trên đất.

Cờ Chủ Mệnh hồn bắt đầu hút lấy hồn phách của nàng.

Xuyên qua ba mặt cờ xí, Tô Tô trông thấy đôi mắt lạnh lùng mang theo sát ý của Thương Cửu Mân.

Nàng đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, muốn chạy trốn, lại không hề có lực đánh trả. Thẳng đến một lúc sau, giữa mi tâm nàng lóe lên một đạo ánh sáng trắng khiến cờ xí bao quanh vỡ vụn.

Nàng phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, nàng tựa hồ như nghe thấy tiếng Diêu Quang: "Tô Tô!"

*

"Thương Cửu Mân" xoay người đi xa, dung mạo dần dần thay đổi, biến thành dáng vẻ của Đông Dực chủ!

Sắc mặt Đông Dực chủ cực kỳ khó coi: "Hừ, còn để lại đồ để bảo vệ nó nữa."

Yểm Ma nhìn trước vết rách trên lưu ly châu trước mắt, khuôn mặt méo mó như cha chết mẹ chết: "Không còn sức mạnh của Huyễn Nhan Châu, không thể duy trì được mộng đẹp nữa. Mộng cảnh sẽ bắt đầu tu bổ lại, mà hắn lại mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh. Mẹ ơi, lúc Ma Quân tỉnh lại sẽ không giết ta chứ?"

Ở một nơi khác, Thương Cửu Mân mang theo vô số vết thương trên người, lặng yên đi trong cơn mưa dưới nhân gian.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, chín mươi chín hạt nước mắt giao châu trên người lại tỏa sáng rực rỡ. Trên đường trở về Bồng Lai, trong mắt hắn mang theo ý cười nhợt nhạt.

Thế nhưng tìm khắp nơi một vòng, có tiểu tiên tử nói cho hắn biết: "Mấy ngày trước, Lê tiên tử đã ra ngoài, vẫn chưa trở về."

Ý cười trong mắt hắn phai dần, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Đông Dực chủ nhìn chiếc hộp đựng nước mắt giao nhân tỏa sáng lấp lánh, cầm lấy một viên, thản nhiên nói: "Không ngờ ngươi lại thật sự tìm được. Đáng tiếc, tiểu nha đầu kia đã rời Bồng Lai rồi."

Sắc mặt Thương Cửu Mân trầm xuống: "Chẳng phải ngươi đã hứa với ta..."

"Đúng, ta đã hứa với ngươi, nếu ngươi tìm được chín mươi chín giọt nước mắt của giao nhân đã bị diệt tộc kia, ta sẽ đưa Hái Song về thế gian, để nó làm một phàm nhân bình thường, không để ý đến nữa." Hắn ném hạt châu kia vào trong hộp, "Cũng sẽ đi Hành Dương, cầu thân cho ngươi với con gái của Cù Huyền Tử. Đáng tiếc, Mân, nha đầu kia không tin ngươi, cho rằng ngươi muốn cưới Hái Song, đã cùng Diêu Quang về Hành Dương rồi."

Thương Cửu Mân cười xùy một tiếng, trên mặt vẫn còn mấy vết thương nhỏ, khiến hắn nhìn qua càng thêm tái nhợt băng lãnh.

"Lời ngươi nói, một chữ ta cũng không tin. Nàng không tin cũng không sao, giờ chính ta sẽ nói cho nàng biết!"

Dứt lời, hắn liền ngự kiếm đi Hành Dương tông.

"Đứng lại!" Đông Dực chủ sau lưng phẫn nộ quát lên, "Nghịch tử, ngươi quên lúc ngươi được trăm tuổi, trong tộc đã dự đoán mệnh cách cho ngươi rồi sao! Không vượt qua tình kiếp, thân tan thành tro bụi. Vi phụ đưa ngươi đến Bồng Lai, hi vọng ngươi tránh thoát một kiếp này, ai ngờ ngươi làm cái gì!"

Đông Dực chủ ném ra một khối ngọc.

"Dục niệm sinh ra tâm ma, ngươi bây giờ, đến ma khí đều không thể khu trục. Nàng ta sẽ hại chết ngươi!"

Lúc Thương Cửu Mân trông thấy khối ngọc kia, hắn biết Đông Dực chủ đã nhận ra mọi chuyện rồi.

Hắn nhặt khối ngọc ẩn ẩn ma khí bên trên, con ngươi đen nhánh nhìn Đông Dực chủ: "Còn sống thì sao, hóa thành tro bụi thì sao chứ? Từ giờ phút này, ngươi coi như ta đã chết rồi đi."

Nói xong, Thương Cửu Mân đột ngột đánh ra một chưởng, tiên lực rơi trên người đang nhấp nhổm nghe trộm bên ngoài.

Hái Song ngã xuống, phun ra một ngụm máu. Tất cả linh khí Đông Dực chủ độ cho nàng ta hoàn toàn tiêu tán dưới một chưởng này, dung nhan bắt đầu già đi. Hái Song cảm thấy sinh mệnh mình dần dần tắt đi, khóc lóc hoảng loạn: "Nghĩa phụ, cứu ta, mau cứu ta..."

Thế nhưng người ngày xưa luôn yêu thương, cưng chiều nàng ta lại nhíu mày, trên mặt thập phần thất vọng.

"Hái Song, ngươi không nên như thế."

Tự cho mình là đúng, đã dây dưa không rõ với đinh tuần, còn càng ngày càng ác độc.

Ta để ngươi bên cạnh Thương Cửu Mân từ nhỏ, muốn ngươi bồi dưỡng tình cảm với hắn, thế nhưng ngươi lại không thể chiếm được một vị trí trong lòng hắn, để hắn chìm đắm vào tình kiếp, sinh ra tâm ma.

Nếu như chỉ cần có cách cứu được Thương Cửu Mân, hắn cũng không phải tự tạo nghiệp chướng cho mình mà đi giết tiểu nha đầu Hành Dương tông kia.

Đông Dực chủ thở dài, phất phất tay, giữ lại mạng cho Hái Song. Hắn quyết định đưa Hái Song về nhân gian, nơi nàng ta nên đến. Chỉ mong nàng ta tự tiếp nhân được cảm giác từ tiên tử trở thành phàm nhân, dần dần già đi.

*

Diêu Quang lo lắng hỏi: "Chưởng môn, Tô Tô sao rồi?"

Cù Huyền Tử lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc.

Diêu Quang gấp gáp, hai mắt đã loang loáng nước: "Là đệ tử không tốt, không chiếu cố tốt cho sư muội."

Cù Huyền Tử vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Không phải lỗi của ngươi, người tổn thương Tô Tô, tu vi không thể khinh thường."

Cho dù là Cù Huyền Tử, cũng không dám chắc tu vi của mình có hơn đối phương không. Người kia quyết tâm muốn giết Tô Tô, Tô Tô còn sống sót đã là cực kì may mắn.

Hành Dương tông dùng pháp quyết tái hiện lại chuyên phát sinh trên người Tô Tô. Diêu Quang tức giận nói: "Thương Cửu Mân! Sao hắn phải làm vậy!"

"Cờ Tam hồn, không phải Thương Cửu Mân." Cù Huyền Tử nhìn cảnh tượng kia, trong lòng đã biết là ai, cho dù không phải Thương Cửu Mân, cũng là một vị đại năng ở Đông Thuật.

"Chưởng môn." Có người đến bẩm báo, "Đệ tử Bồng Lai Thương Cửu Mân cầu kiến Dục Linh tiên tử."

Người trên giường lông mi run rẩy, Cù Huyền Tử thầm thở dài, đỡ Tô Tô dậy: "Con sao rồi, có muốn gặp hắn không?"

Tô Tô mở mắt ra, bờ môi tái nhợt, nàng lắc đầu: "Cha bảo hắn trở về đi, giờ con không muốn gặp ai cả."

Cù Huyền Tử nói: "Được."

Trường Trạch tuyết bay lả tả.

Tô Tô có lúc ngủ say, có lúc sẽ ngẫu nhiên tỉnh lại. Sáng nay tỉnh giấc, thấy đám linh điểu vọt đến trước cửa sổ, là Diêu Quang đến thăm nàng.

Diêu Quang đầy vẻ do dự, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Tô Tô hỏi.

Diêu Quang: "Không có gì."

"Sư tỷ, không giấu được thì cứ nói đi."

Diêu Quang ngượng ngùng cười một tiếng, ngập ngừng nói: "Mệnh hồn của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không chữa trị Mệnh hồn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, tu vi cũng khó tiến thêm được."

Ngoài dự đoán, Tô Tô chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Không bi quan, cũng không kinh ngạc.

Diêu Quang liếc nhìn nàng một cái: "Có... có một cách có thể cứu ngươi."

"Cách gì?"

"Chính là... Ừm... chính là cái kia!" Diêu Quang đỏ mặt, "Âm dương hòa hợp, cùng song tu đó đó."

Nàng ấp úng, hiển nhiên loại chuyện này so với song tu còn xấu hổ hơn.

Tô Tô cũng đoán được.

Lúc trước, Hợp Hoan tông có phương pháp tà tu Thải Âm Bổ Dương, coi nữ tử như lô đỉnh để gia tăng tu vi cho mình. Cách kia trong lời Diêu Quang nói, chính là...ngược với phương pháp này một chút, đơn giản là tìm lô đỉnh cho Tô Tô.

Diêu Quang thấp giọng nói: "Gần đây Phù Nhai luôn ở bên cạnh chăm sóc ngươi cũng là ý của chưởng môn, cũng hi vọng quan trọng nhất là ngươi có thể khỏe lại."

Nàng còn chưa lên tiếng, Tô Tô đã lắc đầu: "Ta không đồng ý."

Diêu Quang cứng miệng, chỉ đành thở dài.

Nhìn chú chim nhỏ tinh nghịch bay trên nền tuyết trắng, còn chuyện Diêu Quang chưa nói cho Tô Tô.

Trước cổng Tiên môn, đệ tử Bồng Lai kia vẫn một mực không chịu rời đi.

Ở Hành Dương tông, người người đều biết Đông Thuật bọn họ đã đả thương Tô Tô, mỗi ngày đều đổi cách để chỉnh hắn. Khắp người hắn toàn là vết thương, không đánh trả, cũng không rời đi.

Nhìn vừa kì quái lại vừa đáng thương.

========================================
Cuối tuần vui vẻ nha, tôi đã trở lại rồi đây ~(^o^)~
Hi guys, I'm backkkkk~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro