Chương 89: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Vũ bay đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn, nhỏ giọng nói: "Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện."

"Nói đi."

"Chuyện ta là Thần khí ngươi đừng nói cho ai biết, nếu không sẽ có rất nhiều người đến tranh đoạt ta." Nói đến đây, Trọng Vũ cật lực kìm chế vẻ đắc ý bên trong, cố gắng bày ra vài tia phiền muộn, "Đương nhiên, có qua có lại, ta cũng sẽ không nói chuyện trên người ngươi có Ma khí như Đồ Thần Nỏ ra ngoài, thế nào?"

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng giật giật khóe miệng: "Được."

Trọng Vũ cất giọng non nớt khuyên nhủ hắn: "Sau này ngươi đừng dùng Đồ Thần Nỏ nữa, nó không giống ta, chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Vạn nhất ngươi bị nó điều khiển, đánh mất tâm trí, ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào ma đạo đấy."

Mấy người đi sâu vào trong sơn cốc.

Trọng Vũ giải thích: "Đây là nơi Sơ Hoàng Thần nữ đã từng sinh sống, qua nhiều năm như vậy, thần thức của chủ nhân vẫn luôn chờ ở đây."

Tô Tô vừa đi vào liền cảm nhận được một cơn gió dịu dàng khẽ vuốt ve trên mặt.

Vài tiểu linh điểu trong mỏ ngậm giỏ trúc bay tới, thả giỏ trúc vào trong lòng Tô Tô.

Tô Tô trông thấy bên trong có những linh quả đỏ rực, Trọng Vũ háo hức giục giã: "Tô Tô, Tô Tô, mau nếm thử xem, đây là linh quả mà các vị thượng cổ đại năng xưa tìm được, rất có lợi để nâng cao tu vi!"

Nói xong nó mới nhớ người bên cạnh, cảnh giác quan sát Đạm Đài Tẫn, sợ hắn giết người đoạt bảo.

Đạm Đài Tẫn đến mí mắt cũng không động, coi như không nghe thấy gì.

Mọi thứ trong sơn cốc đều là giả, là cảnh vật dưới ngòi bút trong tranh của chủ nhân, chỉ có đám linh quả này là thật. Trọng Vũ phiền muộn nghĩ thầm, nếu như chủ nhân còn sống hẳn là sẽ cực kì yêu chiều nữ nhi này như trân bảo.

Cũng không biết Sơ Hoàng Thần nữ thế nào.

Tô Tô ở lại trong sơn cốc, cả sơn cốc đều trải rộng thần thức của Yêu Vương, dù là cơn gió hay là ánh trăng đều mang một sắc thái dịu dàng ấm áp.

Giống như Trọng Vũ nói, nàng lớn lên rất nhanh, qua một ngày là lớn thêm một tuổi.

Cứ theo đà này, chỉ trong thời gian hơn mười ngày, chờ hồn phách của Tô Tô được nuôi dưỡng hồi phục hoàn toàn, bọn họ có thể rời khỏi Thiên Lý Họa Quyển.

Đạm Đài Tẫn vẫn không biết nên đối đãi với nàng thế nào.

Vốn nên là một trận giao phong sắc bén, một lời yêu hận đậm sâu thế nhưng Tô Tô lại gặp Quá Khứ kính, bị rơi vào bên trong Võng địa, trở thành một đứa trẻ ngây ngô không có ký ức.

Chỉ trơ lại mình hắn, một mình nhớ kỹ tất cả quá khứ đã qua, không biết tự mình phải đối mặt thế nào.

Khi Tô Tô chơi đùa cùng Trọng Vũ, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, không tham gia, cũng không nói chuyện với nàng, hàng lông mi đen nhánh trầm lặng phủ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ sợ đến chính hắn cũng không rõ, hắn thường không kiềm lòng được mà nghĩ về những chuyện vui vẻ ở năm trăm năm trước, nhớ về Diệt Hồn đinh cắm sâu vào trong tim, ngày đêm làm hắn đau đớn.

Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn sử dụng Đồ Thần Nỏ cũng sinh ra vài phần e sợ hắn, sẽ không chủ động dựa dẫm lên người hắn nữa.

Đạm Đài Tẫn thỉnh thoảng sẽ biến mất không có dấu vết, Trọng Vũ nói với Tô Tô, mấy ngày nay có Võng yêu chạy vào trong sơn cốc, tất cả đều bị Đạm Đài Tẫn lặng yên giết chết không một tiếng động nào.

Tô Tô hiểu, hắn ở đây để bảo vệ bọn họ.

Cứ như thế, thẳng đến một đêm trong sơn cốc, trăng sáng treo cao trên trời, nàng chạy đến bên cạnh hắn. Tô Tô đã cao quá hông hắn, trở thành bộ dạng lúc mười bốn mười lăm tuổi, nàng ngước mắt hỏi: "Vì sao ngươi thường xuyên nhìn ta như vậy?"

"Không có." Đuôi mắt hắn rũ xuống, dáng vẻ u ám thiếu kiên nhẫn, "Ngươi đừng tự đánh giá mình quá cao."

Tô Tô chắp hai tay sau lưng, chững chạc đàng hoàng nói: "Được rồi, Trọng Vũ nói mấy ngày nữa chúng ta có thể ra ngoài được, ta muốn nói chuyện với ngươi."

Đạm Đài Tẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Thiếu nữ cong cong đôi mắt, rất nhanh lại trở nên nghiêm túc: "Nói chuyện lúc trước ta đã đồng ý bảo vệ ngươi đó. Ngươi không thể dùng Đồ Thần Nỏ nữa, nếu tiếp tục dùng, ta không thể bảo vệ ngươi được đâu, ta đánh không lại nó."

Đạm Đài Tẫn nâng mí mắt nhìn nàng.

Tô Tô nói: "Còn nữa, ngươi có nhà không, nếu như đến lúc đó ngươi trở về nhà, ta nên đi đâu để tìm ngươi?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Không có."

Tô Tô nghĩ ngợi, dường như cũng không rõ chính mình có nhà bên ngoài kia hay không, mỉm cười nói: "Ta nhờ Trọng Vũ dạy cho một loại tiên pháp, gọi là ấn Hồi Ức, ta sẽ vẽ trong lòng bàn tay ngươi một cái, cũng vẽ lên tay mình một cái. Như vậy dù sau này ra ngoài có tách nhau ra, ta vẫn có thể tìm được ngươi, mang ngươi về nhà."

Dứt lời, nàng kéo tay hắn, vẽ lên một chú ấn phức tạp.

Chú ấn hiện lên một vòng màu vàng, chìm vào dưới da Đạm Đài Tẫn. Hắn nhìn chú ấn kia, trong lòng đột nhiên có vài tia bủn rủn.

"Mấy ngày nay ngươi đều học cái này?"

Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu.

Trong sơn cốc ánh trăng sáng ngời, những đau khổ, những yêu hận trầm luân trong quá khứ tựa hồ đã tan theo gió, chỉ còn lại cảm giác ấm áp rung động chân thật nhất nơi đáy lòng. Chỉ trong tích tắc xúc động ấy, hắn vô thức đưa tay ôm người trước mặt vào ngực, cũng chua chát nói ra những lời đã chôn chặt trong lòng suốt năm trăm năm ròng: "Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

Không phải hận, mà là yêu.

Là cảm giác nhớ nhung yêu thương đến thiên trường địa cửu, là tư vị không cam lòng khi không có được, là người duy nhất trên đời có thể khiến ruột gan hắn rối bời, trong lòng trăm mối ngổn ngang không thể gỡ được.

Đạm Đài Tẫn ôm chặt nàng, ngửi hương hoa quỳnh trên người nàng, trong lòng mềm nhũn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra bản thân mình đứng trước mặt nàng lại vô dụng đến vậy. Nàng chỉ cần đối tốt với hắn một chút, hắn liền có thể bất chấp tất cả, liều lĩnh lao đến muốn đứng bên nàng lần nữa, nàng chỉ cười với hắn một cái, vết sẹo nhiều năm không lành như vậy lại chậm rãi liền lại.

Hắn đã quên hết đau đớn những cây Diệt Hồn đinh mang đến, không quan tâm mục đích nàng xuất hiện bên cạnh mình năm trăm năm trước là gì hết.

Hắn chỉ muốn. . . Bắt đầu lại một lần nữa.

Lần này, không có Tiêu Lẫm, không có Diệp Băng Thường, không có những anh linh của Diệp gia, cũng không có thù nước hận nhà.

Liệu nàng có thể dùng ánh mắt mềm mại tươi sáng như vậy nhìn hắn một lần nữa không?

Tô Tô đưa mắt nhìn thiếu niên luôn mang theo khí chất lạnh lùng trong trẻo như tùng bách trước mặt. Dưới ánh trăng sáng tỏ, ở gần như vậy, nàng mới nhận ra người luôn lãnh đạm đứng xa quan sát mình cuối cùng lại lộ ra thần thái yếu ớt đến thế.

Nàng không hiểu được bi thương trong lòng hắn, cũng không thể biết được hắn đã hạ quyết tâm lớn nhường nào mới có thể nói ra những lời mà hắn luôn xem là hèn hạ, ti tiện, luôn trốn tránh từ trước đến nay.

Người có thù tất báo như hắn lại có một ngày cúi mình khẩn cầu, liệu có thể quên hết chuyện xưa để bắt đầu lại lần nữa hay không.

Nàng khi đó chỉ cho là giống như bọn họ trêu đùa, giận dỗi nhau sau đó lại làm lành mà thôi, thanh âm giòn giã trả lời hắn: "Được, chúng ta cùng bắt đầu lại nhé."

Thiếu niên ôm chặt nàng, nàng cảm giác được những giọt nước nóng hổi vừa rơi xuống cần cổ mình.

"Đừng ngẩng đầu." Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, hai vành mắt ửng đỏ.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên sơn cốc, dòng suối trong vắt chậm rãi chảy trong đêm.

Dù là khung cảnh giả tưởng trong tranh nhưng cảm giác yêu hận lại chân thực, trực tiếp hơn bao giờ hết.

Tô Tô biết, người này yêu mình.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn.

*

Trọng Vũ ngay lập tức cảm thấy được sự khác biệt giữa hai người này sau đó. Là một Thần khí được tạo ra vì tình yêu để bảo hộ cho người khác, trên phương diện tình cảm này nó có quả là có chút tâm đắc.

Biểu hiện rõ ràng nhất có thể thấy được là thiếu niên toàn thân u ám lạnh lùng kia, trong mắt càng ngày càng trở nên ấm áp. Mới sáng sớm, mặt trời còn đang treo đầu cành tre hắn đã lấy Chu Tiên thảo trong túi càn khôn ra, vào bếp làm thành những viên kẹo ngọt.

Trọng Vũ khiếp sợ nhìn từng động tác của hắn.

Nó sống lâu như vậy rồi mới biết được hóa ra tiên thảo có thể làm thành kẹo, thậm chí viên kẹo kia trong có vẻ rất ngon, không có chút gì là không hợp lý cả.

"Đây là. . . Phục Hương thảo, hoa Hộ Hồn, Bất Diệt Phật Quả?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ừ."

Trọng Vũ nhìn từng cái một, phát hiện ra mỗi loại đều là những tiên thảo khó kiếm, ít nhất phải rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh mới có thể tìm được.

Mà những thứ này bây giờ đều được làm thành những viên kẹo đường bắt mắt.

Trọng Vũ đương nhiên nhận ra những bảo vật bên trong bí cảnh này nhưng đáng tiếc chủ nhân không ở đây, những món đồ này rơi vào tay ai thì coi là cơ duyên thôi.

"Ngươi biết nấu ăn à?"

Đạm Đài Tẫn hời hợt nói: "Cái gì cũng biết một chút."

Khi còn sống trong hoàng cung Chu Quốc, mỗi khi đói bụng, hắn chỉ có thể chịu đựng đi trộm trứng chim yến, lúc hắn còn quá nhỏ, chỉ có thể đành ăn sống, sau này khi hắn đã biết đi, biết chạy, chuyện đầu tiên hắn làm là học nấu cơm.

Y phục bị rách không có ai giúp, hắn liền học thêu thùa như các cung nữ, về sau còn bị người ta vụng trộm cười nhạo sau lưng.

Phải rất lâu sau đó hắn mới biết được, nam tử ở thế gian này hiếm khi phải biết những chuyện như vậy, cho dù là một nam đinh nhà nghèo rớt mùng tơi cũng sẽ không học thêu thùa giống nữ tử, huống chi là hoàng tử của một nước.

Hắn không có cảm giác xấu hổ, cũng vĩnh viễn không thể hiểu những người kia rốt cục đang cười cái gì.

Quá nhiều người muốn hắn chết, hắn làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn sinh tồn mà thôi.

Mấy ngày nay, trừ những linh quả được phụ thân lưu lại, hôm nay lúc mặt trời mọc, Tô Tô thấy bên gối mình còn có thêm mấy viên kẹo ngọt.

Kẹo nhìn rất đẹp, vị cũng rất ngon, nàng ăn vài viên rồi chạy ra ngoài cửa.

Đúng lúc gặp Đạm Đài Tẫn đang đeo kiếm gỗ đi tới.

Nhiều ngày như vậy, nàng lần đầu tiên thấy được bộ dạng hắn lúc mặc bạch y, Tô Tô chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng. (Đẹp trai sáng chói =)))) )

Lúc hắn mặc huyền y, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng Tô Tô chưa hề nghĩ tới hắn mặc bạch y lại sẽ đẹp như vậy.

Thiếu niên lưng thẳng như tùng, gương mặt như ngọc, giống hệt như vầng trăng sáng, trong trẻo mà chính trực.

Vẻ lạnh lùng u uất đã bị hòa tan, giờ phút này, trông hắn mới thật sự giống một Tu chân giả, thanh cao không nhuốm bụi trần.

Đạm Đài Tẫn cũng là lần đầu tiên thử mặc bạch y, dù là vào Tiêu Dao tông, hắn vẫn theo thói quen cũ, luôn mặc những y phục tối màu.

Thế nhưng sáng nay cái đàn kia khuyên hắn nên thử mặc đồ trắng, màu trắng đến cùng cũng là sắc điệu phổ biến ở Tu Chân giới từ thượng cổ đến nay, mang cảm giác thanh khiết không nhuốm bụi trần.

Thoạt đầu Đạm Đài Tẫn không hề quan tâm đến lời Trọng Vũ.

Thế nhưng cái miệng nhỏ của Trọng Vũ vẫn ríu rít bên tai hắn: "Ngươi thử một chút đi mà. Ngươi thích Tô Tô nhưng trước giờ ngươi chỉ mặc mỗi xiêm y màu đen, người không biết còn tưởng ngươi là quỷ tu, trước giờ không chịu thay quần áo đấy."

Trên mặt Đạm Đài Tẫn vẫn là biểu tình lãnh đạm, nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên. Hắn không nhịn được lén đưa mắt quan sát phản ứng của thiếu nữ trước mặt. Chỉ cần thấy nàng khẽ chau mày, hắn sẽ lập tức thay bộ đồ chướng mắt dễ bẩn, còn khó ẩn thân này ra.

Thế nhưng thiếu nữ đã chạy đến bên cạnh hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Tính cách của nàng vốn lớn mật quả cảm, không tiếc lời ca ngợi:

"Đạm Đài Tẫn, ngươi thật là đẹp!"

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

*

Càng gần thời gian ra khỏi bí cảnh, Trọng Vũ hóa thành một mặt dây chuyền tinh xảo hình chiếc đàn màu lam trên cổ Tô Tô, ngữ điệu vô cùng hoạt bát: "Lần này ra ngoài đúng lúc cửa ra Thương Nguyên bí cảnh mở ra, ta chỉ cần đưa các ngươi ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ rời khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Tuyệt quá, Trọng Vũ ta rốt cuộc có thể xuất thế nhìn ngắm thế gian này rồi!"

Nó cực kỳ háo hức, tò mò về thế giới bên ngoài. Tô Tô cũng bị tâm tình của nó ảnh hưởng, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Chỉ có Đạm Đài Tẫn đứng bên cạnh, ý cười trong mắt phai nhạt dần.

Trọng Vũ nhớ tới cái gì, nhìn Đạm Đài Tẫn nói: "Tuyệt đối đừng quên lời thề nha!"

Bọn họ đã đối tâm ma lẫn nhau, cùng thề sẽ không nhắc lại tất cả những gì xảy ra bên trong Thiên Lý Họa Quyển. Mặc kệ Đồ Thần Nỏ của Đạm Đài Tẫn, hay là lai lịch của Trọng Vũ, hai người đều sẽ không nói nửa lời ra ngoài.

Đây cũng là tâm nguyện của chủ nhân Trọng Vũ, Thượng Cổ Yêu Vương hi vọng nữ nhi của mình có thể sống đơn giản với linh thể trời sinh, có một cuộc sống tốt đẹp, không vướng vào những ân oán của đời trước nữa.

Tô Tô trở lại bộ dáng trưởng thành của mình lúc trước.

Nhìn bức tranh trước mắt dần phai màu, trong lòng Đạm Đài Tẫn đột nhiên có mấy phần khủng hoảng, giữa tiếng cười đùa vui vẻ của Tô Tô và Trọng Vũ, hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng.

"Ngươi sẽ không rời bỏ ta, đúng không?"

Tô Tô nắm chặt tay hắn, gật gật đầu: "Trọng Vũ nói sau khi ra ngoài ta sẽ rất lợi hại, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!" Mấy ngày nay khi Võng yêu xâm nhập vào sơn cốc, luôn là Đạm Đài Tẫn bảo vệ nàng và Trọng Vũ, cho dù không có lời hứa hẹn lúc trước thì nàng cũng có ơn tất báo, nàng cũng muốn sẽ bảo vệ hắn.

Trong mắt của hắn hiện lên ý cười: "Được, ta tin tưởng ngươi."

Trước khi khung cảnh trong tranh hoàn toàn phai hết, Đạm Đài Tẫn đột nhiên thấp giọng nói: "Tô Tô."

"Ừ?"

"Năm trăm năm trước, thật xin lỗi." Thanh âm của hắn như có như không, "Còn có, ta không hận ngươi, ta. . ."

Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên sáng lên, hai người cùng thoát ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh.

Trọng Vũ cầm lóe lên, Tô Tô mở mắt ra.

Hồn phách của nàng đã an định lại, Vô tình đạo trên linh đài sáng lên ấm áp, sau khi Thiên Lý Họa Quyển bị hủy, nàng hoàn toàn không nhớ được những ký ức trong tranh.

Suy nghĩ trong đầu nàng thoáng dừng một chút, lập tức phẫn nộ nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt.

Nàng nhớ lại khung cảnh hắn đả thương sư đệ, sau đó cùng nàng rơi xuống sườn đồi.

Rất nhiều người bước tới hỏi thăm nàng.

"Tô Tô."

"Lê tiên tử, ngươi không sao chứ. . ."

Tô Tô đánh một chưởng về phía Đạm Đài Tẫn, lòng bàn tay mang theo Nghiệp Hỏa vô tận thiêu đốt đầu vai thiếu niên.

Hắn đưa con mắt đen nhánh nhìn nàng, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất, chẳng hiểu sao không hề né tránh một chưởng này.

Đạm Đài Tẫn ngã xuống đất, máu tươi uốn lượn chảy xuống khóe miệng hắn.

Tàng Hải kinh hãi chạy tới, vội vàng dìu hắn dậy: "Sư đệ, ngươi không sao chứ? Sư đệ, ngươi có ổn không?"

Đạm Đài Tẫn nắm chặt tay thành nắm đấm, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống đất, ấn Hồi Ức trong lòng bàn tay nóng rực lên. Bên tai hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm trong trẻo...

"Chúng ta bắt đầu lại nhé."

"Sau này lớn lên ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Sao có thể ổn được chứ, trái tim hắn đau đến sắp chết đi rồi sư huynh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro