CHƯƠNG 88: THẦN KHÍ HẠC CẦM TRỌNG VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Đài Tẫn cũng không nghĩ là sẽ thành tình huống này. Hắn một lời khó nói hết trầm mặt oán hận, thật là không có cách nào trút xuống tiểu hài tử này nha, nhưng nàng lại nhìn thấu được tình cảm của hắn. Nếu nhìn thấu thì cứ nhìn đi , dù gì mình cũng không thừa nhận đoạn tình cảm này. Là, hắn thích nàng.

Đã từng là người không có tơ tình, bây giờ lại thích vô cùng. Thời gian năm trăm năm, hắn cho là mình hận nàng, hận không thể lật tung mọi cách trên thế gian này mà tìm nàng, cùng nàng thịt nát xương tan, thế nhưng lừa được ai cũng không lừa được chính mình.

Hắn vẫn như cũ vẫn thích nàng, đời này tất cả đều hướng về một người.

Nhưng hắn cũng biết việc thích này, sẽ không được nàng chấp nhận. Thứ chắn ngang bọn họ rất nhiều, Tiêu Lẫm chết, Đại ca Diệp Tịch Vụ, thậm chí cuối cùng, cách nàng nhảy xuống thành, kết thúc một đời kia cùng hắn. Nàng sẽ không yêu hắn nàng chỉ muốn giết hắn. Bởi vậy khi nàng nói hắn thích nàng, hắn liền trầm mặt xuống. Nếu thừa nhận thích nàng, hắn có biết bao nhiêu là buồn cười.

Tiểu Tô Tô thấy hắn không thừa nhận, cũng không phản bác, ở trong lòng tự khẳng định với ý nghĩ của mình. Nàng nhìn người "kỳ quái" trước mặt mình, ngáp một cái, dùng tay nhỏ xoa xoa mắt, ghé vào bả vai hắn ngủ thiếp đi.

Đợi nghe tiếng hít thở đều đều từ nàng, Đạm Đài Tẫn tựa hồ mới lấy lại tinh thần. Hào quang đầy trời càng ngày càng ảm đạm, tiếng ca hát của bách điểu cũng tản đi, xung quanh theo như Đạm Đài Tẫn thấy vẫn cổ quái.

Mặc kệ hiện tại là nơi kỳ lạ gì, bầu trời sẽ không tối nhanh như vậy. Đạm Đài Tẫn không có cách, đành phải một tay ôm nữ hài tử đi về phía trước. Đi không bao xa, hắn thấy một phòng trúc lóe lên ánh đèn.

Hoa bao xung quanh phòng trúc, Huỳnh Hỏa Trùng bay múa, thậm chí trong đêm còn thấy hoa quỳnh nở rộ, giống như mùi hương của cô gái nhỏ trong ngực này. Đạm Đài Tẫn ôm tiểu Tô Tô đi vào.

Bây giờ bốn phía lờ mờ, chỉ có chỗ này là lóe lên rõ ràng, hắn muốn tìm cái gì chỉ có thể đến chỗ này thôi. Bên trong phòng trúc có một chiếc giường xinh đẹp, dừng một chút hắn đem nữ hài tử trên tay đặt lên giường. Xung quanh an tĩnh lại, hắn ho khan hai tiếng, ho ra cả máu tươi.

Đạm Đài Tẫn nhạy bén ngước mắt lên, trông thấy chỗ ánh nến phản chiếu lờ lờ có một cái bóng uốn lượn đi tới. Đạm Đài Tẫn híp mắt, lòng bàn tay xuất hiện một tia chớp đánh ra. Hình bóng kia run rẩy, một lần nữa lẫn vào bóng tối, nhưng không có tiêu tán đi.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày lại, hắn tất nhiên là không thể ngủ được, phải trông coi Tô Tô, chờ đợi đến hừng đông ở cái nơi kỳ quái này.

Nhưng khi trời vừa sáng lên, hắn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nữ hài tử bỗng nhiên biến mất không thấy nữa.

"Lê Tô Tô"

Cùng với căn phòng trúc này đột nhiên hóa thành hư vô. Đạm Đài Tẫn đuổi theo ra ngoài, bầu trời bên ngoài ảm đạm, nữ hài tử vừa biến mất bên trong căn phòng. Thay vào chỗ đó là một khóm hoa mọc lên, chậm rãi đứng thẳng lên.

Sau lưng nó, là nữ hài tử ngủ trên một đài sen nở rộ. Sau đó vô số Võng Yêu hướng nó dung hợp, tạo thành một cái bóng đen, nó đánh tới Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn cũng âm u nhìn nó.

"Ngươi muốn chết"

Linh kiếm của hắn vỡ vụn, đồ vật của Tiêu Dao tông cho hắn thật sự quá gà, ở cái nơi này không có cách nào sử dụng. Những đồ có thể sử dụng được... Lại mang theo quỷ khí nặng nề, sẽ làm ảnh hưởng linh căn thuần túy của hắn.

Đạm Đài Tẫn dùng máu làm chất dẫn, một cái nỏ ma màu tím Long Vân hiện ra trong tay hắn. Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, hiện ra trong tay hắn trong chớp mắt, đôi mắt đen láy của hắn thoáng cái hiện lên màu đỏ yêu dị.

Đạm Đài Tẫn cũng biết, nếu đã chọn theo con đường tu tiên, thì không thể sử dụng vũ khí của yêu ma. Nhưng mà hắn không cố được nhiều như vậy, cùng hắn đoạt người, đều chết hết đi, toàn bộ chết. Nếu có những người đứng đầu tu chân giới ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ trước vũ khí trong tay hắn, đó là ma thần nỏ vũ khí thượng cổ sẽ mê hoặc lòng người tạo nên sự chết chóc.

Ma Thần nỏ xuất hiện trong chớp mắt, màn trời rơi xuống sấm sét màu tím, giống như đập vỡ vụn Thương Khung, gầm thét hướng về Võng Yêu. Trên mặt đất đánh ra trăm nghìn vết rách, Võng Yêu kêu thảm thiết rơi trên mặt đất. Thiếu niên bước đến giẫm lên nó.

Đôi mắt hắn một màu đỏ yêu dị, liếm liếm môi "Hài tử tốt, nói cho ta, nàng ở đâu?"

"Xùy, không biết nói chuyện". Thiếu niên buồn rầu cười, "Cũng tốt, vậy ngươi liền chết đi."

Trong tay hắn mang theo thần nỏ tàn sát Tử Lôi, đem những Võng Yêu trên mặt đất chưa kịp trốn đi đánh tan. Bên tai tiếng cười tùy ý, Đạm Đài Tẫn giang hai cánh tay, Sát Lục Chi Tâm mở rộng, thoát cũng biến mất tại chỗ.

"Đây là đang ở đâu?"

Trên đài sen Tô Tô mở mắt ra, nữ hài tử lay lay cánh hoa nhìn xuống, trông thấy một mảnh sơn cốc xinh đẹp. Sơn cốc là mùa xuân, nở rộ những bông hoa kiều mị.

Đài sen điên cuồng nâng nàng chạy trốn, một thanh âm hoảng sợ nói: "Nhanh, nhanh cùng ta đi vào, cái kẻ đáng sợ kia muốn đuổi theo chúng ta. A nha, hắn đem chủ nhân của Võng Yêu giết rồi, không biết có lai lịch gì"

Tô Tô nâng tay vồ một cái, nắm chặt lấy Đàn Hạc màu lam tinh xảo. Đàn Hạc nhanh chóng thu nhỏ, nằm trong lòng bàn tay của nàng, cùng âm thanh cao hứng bừng bừng của trẻ con nói: "Ngươi có thể trông thấy ta?". Tiểu Tô Tô gật đầu.

Đàn Hạc nói: "Nơi này là Thiên Lý Họa Quyển, ta chỉ có thể mang ngươi trốn vào nơi này. Kính Quá Khứ lưu lại hình ảnh thời Thượng Cổ, tại bên trong Thương Nguyên bí cảnh, đầy đủ lấy giả làm thật, lúc người mới vào là hình ảnh lúc đại yêu chuẩn bị được sinh ra. Nếu ngươi không đi, Võng sẽ đem ngươi hấp thu luôn."

"Thiên Lý Họa Quyển?"

Trông thấy nữ hài tử trong mắt hiện lên cái hiểu cái không, Đàn Hạc hắng giọng một cái, dùng giọng trẻ con non nớt nói "Giới thiệu một chút, ta chính là một trong mười vũ khí lợi hại nhất lục giới, chính là thần khí Trọng Vũ đàn Hạc, sinh ra linh khí"

"Ngươi thật lợi hại, linh khí"

Đàn Hạc uốn nắn nó: "Không gọi là linh khí, gọi là "Trọng Vũ"

"Trọng Vũ linh tôn" Tiểu Tô Tô hỏi "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Nói đến vấn đề này, Trọng Vũ cao hứng nói: "Ta chờ ngươi rất nhiều năm, có người muốn gặp ngươi". "Là ai?"

Trọng Vũ dừng một chút, nói: "Là chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh, cũng là chủ nhân của ta. Hắn rất thương yêu ngươi, sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi vừa tí nữa đã bị Quá Khứ kính nhiếp hồn, hiện tại hồn phách không ổn định, Thiên Lý họa quyển là đồ vật hắn lưu lại để bảo vệ ngươi, nó đang giúp ngươi dưỡng hồn, trong bức tranh này một ngày ngươi sẽ lớn thêm một tuổi, rất nhanh liền có thể trưởng thành, khôi phục tiên pháp cùng ký ức."

Tô Tô nhìn ra nó không có ác ý, thế là đồng ý. Đài sen chở Tô Tô, một người một đàn đang bay trên không trong bức tranh, mắt thấy phía trước là sơn cốc, Trọng Vũ hưng phấn nói: "Đến đây, hắn ở bên trong chờ ngươi"

Nhưng mà đài sen vừa chạm vào kết giới, trên không trung xuất hiện thiếu niên huyền y. Thiếu niên nghiêng đầu, nói với Trọng Vũ cùng tiểu Tô Tô đang ngơ ngác trên đài sen "Đến tìm người "

Hắn đưa tay, mũi tên ma thần nỏ nhắm ngay đến Trọng Vũ, Trọng Vũ đến hoảng loạn, khóc trốn vào trong ngực Tô Tô "Cứu mạng, cứu mạng!" Nó trốn trong ngực Tô Tô thâm âm non nớt khóc, hoàn toàn không có nữa điểm bá hí như vừa rồi.

Tô Tô bưng lấy nó, nghi ngờ nói: "Ngươi không phải là một trong mười vũ khí lợi hại nhất lục giới Tiên khí sao?"

Trọng Vũ ủy khuất nói: "Cũng phải có người sử dụng mới được, chủ nhân ta mới lợi hại , lại nói hiện tại trên tay hắn có thần nỏ nha." Nói xong nó lại càng rút vào Tô Tô sâu hơn"

Nghe xong lời của Trọng Vũ, Tiểu Tô Tô ngẩng đầu, nhìn về phía có người đi tới. Thiếu niên đứng trên không trung, dáng người mảnh khảnh. Vạt áo màu đen bị thổi bay lồng lộng, khóe môi hắn nhếch lên ý cười, trong đôi mắt màu đỏ lại hoàn toàn lạnh lẽo, quanh thân ma khí tàn phá bừa bãi, trên tay là máu đang chảy xuống.

Nữ hài tử ngơ ngác nhìn xem hắn, miệng méo xệ, cũng sắp như Trọng Vũ cùng nhau khóc rồi.

Tô Tô dưỡng hồn, cái gì cũng đều không hiểu, trời sinh linh thể tự động cho nàng biết, người trước mặt mình khí tức không thích hợp. Nàng nhớ hắn nói, hắn hận chính mình. Hận nàng, sẽ giết nàng hay không?

Đạm Đài Tẫn trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hắn giết vô số Võng Yêu mới tới được đây, ma khí toát ra khắp cả người hắn. Thiếu niên lạnh như băng trong mắt không chứa bất kì tình cảm nào nhìn bọn họ.

Lúc tay hắn vươn tới nàng, Tiểu Tô Tô trong cái khó ló cái khôn, vội vàng ôm lấy hắn, trẻ con nói: "Ngươi đừng giết chúng ta, ta lớn lên rất lợi hại, có thể bảo vệ ngươi"

Trọng Vũ ở trong ngực nàng tuyệt vọng nghĩ, cái này là cam kết gì chứ! Đối phương hiện tại đã nhập ma, là người nhập ma, sẽ không nghe được bất kỳ lời gì, bản thân liền hóa thành nô lệ của Ma khí.

Không biết vì sao ma thần nỏ lại ở trên người của người này, đây không phải là vũ khí thời thượng cổ đã bị chôn vùi ở Minh giới sao?

Trọng Vũ cắn răng, vừa mới chuẩn bị xuất toàn lực để đánh cùng người vừa đến này, để bảo hộ Tô Tô thoát thân.

Sau một khắc, lại nghe thấy thiếu niên thấp giọng lặp lại "Bảo vệ ta"

Nàng giọng trong trẻo đáp "Ừm, bảo vệ ngươi"

"Ngươi sẽ... gạt ta sao?" Nữ hài tử lắc đầu.

Thiếu niên thần sắc giãy giụa một lát, trong mắt giết chóc cùng dục vọng tự hủy cuối cùng cũng lui tán. Trọng Vũ kinh ngạc xem một màn này, ma thần nỏ trong tay thiếu niên biến mất, màu đỏ trong mắt cũng rút đi, một lần nữa biến về màu đen.

Không còn ma khí tàn phá bừa bãi, Trọng Vũ cuối cùng cũng thấy rõ hình dạng của hắn. Đúng là một gương mặt mê hoặc, đẹp đến không tưởng tượng được. Bởi vì mất máu quá nhiều, làn da hắn tái nhợt, môi lại đỏ tươi.

Dưới ánh mặt một người một đàn đang thấp thỏm, hắn ngồi xuống, ôm lấy tiểu nữ hài trên đài sen. Trọng Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Chờ một chút! Không thể rời đi, ta muốn dẫn nàng vào sơn cốc". Thiếu niên ánh mắt âm lãnh nhìn Trọng Vũ.

Trọng Vũ yếu ớt nói: "Đi, Đi có giỏi thì đi khỏi Thiên Lý họa quyển cùng Thương Nguyên bí cảnh, ta, ta không có lừa ngươi, đây là bí cảnh chấp niệm của chủ nhân, hắn... đã chờ rất nhiều năm"

"Thương Nguyên bí cảnh có chủ nhân?" Đạm Đài Tẫn nói.

"Đương nhiên"

Đạm Đài Tẫn như có điều suy nghĩ, có thể có được bí cảnh, chỉ có những người tài giỏi thời thượng cổ. Người như vậy, chấp niệm lại muốn nhìn Tô Tô, Tô Tô cùng hắn có quan hệ gì?

Trọng Vũ giải thích xong, mong đợi nhìn xem Đạm Đài Tẫn, bản thân trông đợi hắn sẽ ôm Tô Tô đi vào, thế nhưng Đạm Đài Tẫn lạnh lùng quay người rời đi.

Mắt thấy bọn họ đi càng ngày càng xa sơn cốc, thiếu niên dự định dùng tay không xé rách Thiên Lý Họa Quyển, Trọng Vũ gấp đến độ phát ra từng trận sóng âm, ý đồ ngăn cản bước chân Đạm Đài Tẫn.

"Phụ thân nàng muốn nhìn nàng một chút" Trọng Vũ vẫn phải nói ra.

Lời này vừa nói ra, Tiểu Tô Tô tò mò thò đầu ra: "Phụ thân của ta?"

Trọng Vũ biết nàng bây giờ là dưỡng hồn, tương lai sẽ không có đoạn ký ức này, cái này chính là dự tính ban đầu của chủ nhân trong Thương Nguyên bí cảnh, mong nàng không có gánh nặng mà sống.

Trọng Vũ mệt mỏi nói: "Phụ thân của nàng, cũng là chủ nhân của ta, chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh. Thần ma đại chiến về sau, hắn thân chết đạo hạnh tiêu tan, cách bây giờ có vạn năm. Chủ nhân là Võng Chi chủ, Thượng Cổ yêu vương, bởi vì lệnh của Ma Vương, không thể không đả thương thần nữ Sơ Hoàng, về sau mới biết được, Sơ Hoàng đã mang thai con của hắn, bởi vì một kích kia, Tô Tô sinh ra liền không có khí tức".

"Sơ Hoàng thần nữ thương tâm muốn tìm chết, cũng hận hắn đến cực điểm. Hủy đi tơ tình của chính mình., lấy Cửu Thiên Câu Ngọc làm kết nối dùng Thời không chi lực, tại lục giới vì nữ nhi Ngưng Hồn. Nếu ta không có đoán sai, thẳng đến năm trăm năm trước, Tô Tô tài năng đã được sinh ra".

Trọng Vũ thanh âm bi thương: "Thời điểm chủ nhân chết, rút ra vảy Hộ tâm, hy vọng thần nữ cùng nữ nhi Tô Tô bình an, hắn rút ra tơ tình chính mình, cho Sơ Hoàng thần nữ. Tiếc nuối duy nhất, là không có trông thấy Tô Tô lớn lên".

Đạm Đài Tẫn mặt không biểu tình nghe. Tơ tình, Hộ tâm vảy, tất cả cùng với vật trong tay Diệp Băng Thường đều trùng khớp. Hóa ra là Hộ tâm vảy của thượng cổ Võng chi chủ hộ, chỉ bất quá yêu vương kia cũng không biết, Hộ tâm vảy của hắn không đến được tay Sơ Hoàng cùng với nữ nhi của hắn, ngược lại lưu lạc đến phàm trần. Những chuyện này bây giờ truy cứu lại không có một chút ý nghĩa.

Trọng Vũ sợ Đạm Đài Tẫn không động lòng, mang theo Tô Tô đi luôn một mạch.

Nó vội vàng nói: "Chủ nhân của ta không xấu! Hắn yêu Sơ Hoàng, cũng vô ý tổn thương con gái ruột, rất nhiều năm sau, hắn sưu tập vô số thiên tài địa bảo, cũng muốn làm nữ nhi tỉnh lại. Hắn còn tự thân rèn đúc Đàn Không Trọng Vũ, hy vọng sau này có thể bảo hộ nàng. Chỉ tiếc đại chiến ma thần đột nhiên đến, hết thảy hắn không kịp giao phó cho nàng."

Thân thể hắn cùng hồn phách tan biến, chỉ còn một tia chấp niệm, lưu lại bên trong Thương Nguyên bí cảnh, muốn nhìn nữ nhi một chút.

Trọng Vũ cũng bởi vì nguyên nhân này, mới mở ra Thiên Lý họa quyển, Tô Tô một ngày thêm một tuổi, trưởng thành bên trong bức tranh, hoàn thành tâm nguyện duy nhất của chủ nhân.

Đạm Đài Tẫn xác thực không có động lòng gì, cứ việc có tơ tình, nhưng từ lúc sinh ra đã không nhận được một chút sự quan tâm của người khác, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, "phụ thân" hai chữ này, đối với một người có ý nghĩa như thế nào.

Hắn mang theo Tô Tô rời đi, thiếu nữ trong ngực hắn níu cổ áo hắn , nói: "Ta muốn đi nhìn cha!" Dứt lời, nàng không quan tâm muốn hướng về phía Trọng Vũ nhào qua.

Đạm Đài Tẫn cánh tay xiết chặt, gắt gao ôm lấy nàng. Nữ hài vành mắt đỏ hoe, mặc dù những sự việc mà Trọng Vũ nói qua kia nàng không có hiểu hết, nhưng huyết mạch tương liên, dù là không hiểu, nàng cũng vô ý muốn đáp ứng. Đạm Đài Tẫn nhìn nàng trẻ con quật cường hai mắt nói: "Ta dẫn ngươi đi"

Trọng Vũ bay về phía không trung, cao hứng bừng bừng vì bọn họ dẫn đường. Ý nghĩa của nó tại Thương Nguyên bí cảnh cũng vì việc này, từ này về sau nó có thể ra khỏi nơi này rồi. Rất nhiều năm không có cùng ai nói chuyện, thật vất vả cuối cùng cũng có người xuất hiện, Trọng Vũ hóa thân lắm lời, nói chuyện với Tô Tô.

Trọng Vũ lại nhìn người ôm Tô Tô, trong lòng lại nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng nó biết Đạm Đài Tẫn nguy hiểm, nhịn không được hỏi: "Trên người của ngươi tại sau có ma thần nỏ?"

Ma thần nỏ không phải rơi xuống tại Minh giới sao, mà loại ma khí kiêu ngạo cuồng vọng này, sao có thể ở bên trong thân thể của người tu chân giả. Trọng Vũ nhìn ngang nhìn dọc, từ trên người thiếu niên không nhìn ra được một chút ma khí. Không thể giả là tu tiên được.

Đạm Đài Tẫn có thể sử dụng ma thần nỏ, còn có thể thu hồi đi ma thần nỏ, cái này là thiên phú kinh người cỡ nào. Nếu như người bên ngoài biết được, mặc kệ là tiên hay ma, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ma giới hận không thể để hắn làm Ma quân, mà Tiên giới hận không thể diệt trừ người này cho sướng.

Trọng Vũ được giấu ở bí cảnh gần vạn năm, là thần khí cuối cùng trên đời này mà mọi người không biết được, nó từ thời Thượng Cổ Yêu vương hao phí tâm tư đi tìm nguyên liệu, mời luyện khí sư rèn đúc, không so được với thần khí tồn tại lợi hại tự nhiên, đối với yêu ma cũng không có thành kiến.

Dù là như thế, Trọng Vũ vẫn như cũ kinh hãi, chủ nhân của mình là Thượng cổ yêu vương lợi hại như vậy, còn không thể sử dụng Thần Khí. Một người chỉ là Kim Đan kỳ thiếu tiên, lại có thể sử dụng Ma khí, hắn rốt cuộc là ai?

Đạm Đài Tẫn cúi đầu, thiếu nữ trong ngực không có chớp mắt mà nhìn hắn, nàng nhạy cảm cực kì, hỏi ra vấn đề như Trọng Vũ, chỉ là nàng thẳng thắn hơn "Ngươi là người xấu sao?"

Hắn nhìn nốt chu sa giữa chân mày nàng nói: "Không biết"

Cái này cũng không được quyết định bởi ta, mà là ngươi. Ngươi sau khi ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, sẽ tránh đi người xấu, sẽ yêu... một người tốt sao?

______

Edit: Tiểu Tiên Nữ

Beta: Bảo bối của TTN

By team: @taovichuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro