Chương 4: Vùng giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khắc Di tuy rằng mới chỉ mười tám tuổi thế nhưng lại giống một ông cụ non. Đúng như Triệu Phổ đã từng nói, hai huynh đệ Lan Khắc gia đều là văn võ song toàn. Tên nhị thiếu gia này trời sinh nghiêm túc, nhìn vị thống thoái tam quân Đại Tống trước mắt này thật không sao liên hệ tới vị "Hôi nhãn Tu La" bách chiến bách thắng, nói là Sơn Đại Vương còn thích hợp hơn.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Lan Khắc Di, "Quạ màu sắc sặc sỡ, vậy thì không phải là quạ đen đi. Các ngươi khẳng định không nhầm với con vẹt chứ?"

Lan Khắc Di không nói gì, nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, hỏi, "Các hạ là?"

Hạ Nhất Hàng đến giới thiệu một chút. Lan Khắc Di kinh ngạc liếc nhìn ba người họ. Ba người tuy trẻ tuổi nhưng đều đồng dạng xuất chúng, hóa ra là nhân vật giang hồ đỉnh đỉnh đại danh, chẳng trách là khách quý của Triệu Phổ.

Hạ Nhất Hàng mời Lan Khắc Di nói tường tận mọi chuyện đã xảy ra.

Lan Khắc Di liền nói - Đại khái khoảng nửa tháng trước, một vùng núi Bình Chung bắt đầu xuất hiện từng nhóm từng nhóm những con chim nhỏ nhiều màu sắc. Ban đầu bọn họ tưởng là vẹt, thế nhưng những con chim này lại tụ tập trong rừng ăn thi thể gia súc động vật đã chết. Sau đó chúng bay đến trong thành Bình Chung, bị mọi người bắt lấy, một hồi mới phát hiện dĩ nhiên là quạ. Bên trong núi Bình Chung có khá nhiều quạ đen, cũng thường xuyên bay vào trong thành. Nhưng từ ngày hôm đó không còn thấy quạ đen nữa mà thay vào đó là quạ nhiều màu bay đầy trời. Đồng thời Bình Chung Vương Lan Khắc Tĩnh Đạc, cũng chính là phụ thân của Lan Khắc Di, bỗng nhiên nhiễm bệnh.

"Chứng bệnh như thế nào?" Công Tôn hiếu kỳ hỏi.

"Phụ thân ta không có một chút sức lực nào, đêm nằm luôn đổ mồ hôi, thường xuyên mê man." Lan Khắc Di nói, "Phụ thân tuổi không lớn lắm, bình thường tinh thần rất tốt. Đột nhiên lại uể oải, suy sụp."

Tất cả mọi người cùng nhìn Công Tôn.

Công Tôn vuốt cằm, "Nghe như mỹ nhân chứng..."

Tất cả mọi người đều nhướn mày - Bệnh này tên không sai a.

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái - Tên rất hay!

Lan Khắc Di không nói gì mà nhìn Công Tôn, "Cái gì mà mỹ nhân chứng, phụ thân ta là đại anh hùng!"

Triệu Phổ há miệng định nói vài câu. Hạ Nhất Hàng hiểu được cái trình độ nói chuyện thiếu đánh của hắn, liền lườm hắn một cái, ý tứ - Không cho ngươi nói.

Triệu Phổ ngậm miệng, lời ra đến bên mép liền nuốt trở lại.

Công Tôn cũng không để ý, vẩy tay một cái, "Mỹ nhân chứng chỉ là tên gọi dân gian thôi. Triệu chứng của bệnh này chính là tinh thần uể oải, mệt mỏi luôn nằm trên giường. Nếu như phụ thân ngươi thực sự mắc loại bệnh này thực ra cũng dễ chữa. Bệnh này chủ yếu vì quá mức mệt nhọc cùng mất ngủ. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, uống chút canh điều trị, một tháng là khỏi rồi."

"Thật sự?" Lan Khắc Di hai mắt sáng rực lên.

"Có điều cũng đừng vui mừng quá sớm." Công Tôn nói, "Cũng có nhiều bệnh có triệu chứng như vậy. Ta chưa từng khám cho phụ thân ngươi nên không nắm chắc có phải mỹ nhân chứng không. Thực ra nếu là mỹ nhân chứng đã là kết quả tốt nhất rồi."

"Hả?" Lan Khắc Di hỏi, "Còn kết quả xấu nhất thì sao?"

Công Tôn nhìn hắn một chút, hỏi, "Người núi Bình Chung các người giàu có như vậy, trong thành chẳng lẽ không có đại phu? Các ngươi tìm lang trung khám cho cha ngươi rồi hẵng nói tiếp."

Lan Khắc Di vừa nghe đã nhíu mày, thở dài không nói nữa.

Triệu Phổ xáp lại gần Công Tôn nói, "Lão già kia mà chịu để lang trung khám? Hắn chỉ tin phù thủy nhà hắn, vì vậy đều đem lang trung đuổi chạy hết, núi Bình Chung chỉ có vu y! Vì thế chỗ đó của cải dồn dào nhưng nhân khẩu lại ít. Nhiều tiểu hài nhi vì thiếu lang trung, thiếu thuốc mà bệnh chết. Lão già đó sống đến được hôm nay quả là kỳ tích."

"Vô liêm sỉ!" Công Tôn vỗ bàn một cái, "Hắn là một tên hôn quân không biết phải trái!"

Hạ Nhất Hàng tiếp tục đỡ trán. Triệu Phổ gật đầu tán thành. Lan Khắc Di thì sắc mặt tái xanh.

"Vì thế nên ngươi mới chạy đến Hắc Phong Thành tìm mãnh hổ tế thiên?" Triển Chiêu hỏi Lan Khắc Di, "Là cái tên pháp sư kia đưa ra chủ ý ấy?"

Lan Khắc Di gật gật đầu, "Phụ thân đang nguy kịch, người lại rất tín nhiệm tên pháp sư kia, mấy ngày nay cứ lẩm bẩm bắt mãnh thú tế thiên, thân thể càng suy sụp. Ta nếu như có thể mang hắc hổ trở lại, tâm tình của người có thể sẽ khá hơn một chút. Ta cùng đại ca sẽ tìm cách đẩy tên pháp sư kia ra ngoài rồi mang lang trung đến xem bệnh."

Mọi người đồng tình nhìn Lan Khắc Di - Vừa lừa vừa dụ dỗ phụ thân hắn chịu để lang trung khám cũng không dễ, chỉ có điều...

Triển Chiêu lắc đầu, "Tiểu Ngũ ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Không bằng ngươi tìm mãnh thú khác xem?

Lan Khắc Di suy nghĩ một chút, nói, "Còn con bạch long kia..."

Tất cả mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh.

Lan Khắc Di cũng phát hiện ra Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn, như nói - Ngươi xác định muốn chết?

"Con rồng kia... xác thực giết cũng thật đáng tiếc." Lan Khắc Di gãi gãi đầu.

"Không bằng ngươi làm thịt tên pháp sư kia đi." Triệu Phổ liền nghĩ kế cho hắn, "Thừa dịp phụ thân ngươi ngủ, làm thịt tên Tư Minh rồi vứt xác xuống sông Bình Xuyên, vậy là xong chuyện."

Lan Khắc Di cau mày, "Không thể, phụ thân ta sẽ tức giận!"

"Vậy cứ để hắn tức giận, tức chết luôn rồi hai huynh đệ ngươi người nào kế vị đều là tạo phúc cho bách tính... A!" Triệu Phổ chưa nói vài lời châm chọc xong đã bị Hạ Nhất Hàng mạnh mẽ đạp một cước.

Triệu Phổ xoa chân. Công Tôn bưng chén trà uống, đối với Hạ Nhất Hàng gật đầu - Làm rất tốt!

Lan Khắc Di tức giận đến nỗi không nói được lời nào. Mấy vị tùy tùng phía sau liền tới ấn ấn bả vai hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời Triệu Phổ tuy không êm tai nhưng xác thực có đạo lý. Bình Chung Thành tốt xấu cũng có đến mấy vạn người, Bình Chung Vương lại hồ đồ như vậy, hơn nữa trong thành không thể không có lang trung. Cứ vậy bao năm bệnh chết bao nhiêu người rồi. Thật quá không có căn cứ đi.

Lan Khắc Di nhìn Triệu Phổ một chút, mở miệng, "Ta tin rằng Cửu vương gia là một người thông minh."

Triệu Phổ hơi nhíu mày, cũng không nói gì chờ hắn tiếp tục.

"Gần đây Tây Hạ cùng Liêu quốc đều chủ động lấy lòng Bình Chung Sơn chúng ta." Lan Khắc Di nói, "Nghe nói Tây Bắc xuất hiện Ác Đế Thành. Đáng tiếc là cách xa vạn dạm, cũng khó có thể thám thính cụ thể được, nhưng núi Bình Chung chúng ta là khu vực trọng yếu. Với trí tuệ của Cửu vương gia chắc hẳn biết xảy ra chuyện gì chứ?"

Triệu Phổ bưng tách trà tiếp tục uống, cũng không mở miệng cạnh khóe vài câu, đỡ lại bị đạp.

Hạ Nhất Hàng cũng giả ngu, cười hỏi, "Vậy nhị hoàng tử thấy thế nào?"

Lan Khắc Di đích thực là một tên cáo già thông minh, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, lòng dạ cũng không đến nỗi nào, liền nói, "Hắc Phong Thành các ngươi muốn tiến lên phía Bắc phải đi qua núi Bình Chung của chúng ta, Liêu cùng Tây Hạ lôi kéo chúng ta cũng chỉ muốn mượn gió bẻ măng. Ác Đế Thành này có dã tâm, Hắc Phong Thành các ngươi xuất binh là điều không thể tránh được. Mà các ngươi đi phải qua chỗ ta, về cũng phải qua chỗ ta. Lỡ như đại binh phái đi, Liêu cùng Tây Hạ lại chặn mất đoạn đường lui của các ngươi, vậy sẽ gây ra phiền toái lớn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút - Đối với Hắc Phong Thành mà nói núi Bình Chung quả thật là yếu điểm trọng địa. Nhất là khi phương Bắc nổi lên chiến sư, bồn địa Bình Chung chính là nơi giao tranh, nơi này vẫn là dễ thủ khó công, nếu duy trì quan hệ tốt với núi Bình Chung thì đó chính là điều mấu chốt để chiến thắng.

"Nhị hoàng tử có đề nghị gì sao?" Hạ Nhất Hàng cũng không tiếp lời, không nhanh không chậm đi vào vấn đề.

Lan Khắc Di nói, "Vương gia cũng biết phụ thân ta trong lòng oán ngươi. Không bằng nhân dịp lúc này cải thiện quan hệ với núi Bình Chung?"

Triệu Phổ giương mắt nhìn hắn, "Ngươi nghĩ làm cách nào để cải thiện đây?"

Lan Khắc Di nói, "Hắc hổ dù quý giá đến đâu cũng chỉ là dã thú. Triển đại nhân là mệnh quan triều đình, vì an nguy của giang sơn, hi sinh một con hắc hổ thì tính là gì?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Lan Khắc Di, lòng nói - Quanh đi quẩn lại ngươi vẫn là muốn Tiểu Ngũ đi.

Trong đại sảnh trầm mặc một lúc lâu, bỗng nghe Triểu Phổ "Phụt" một tiếng vui vẻ. Lan Khắc Di cau mày nhìn Triệu Phổ cười đến thoải mái. Công Tôn cũng nhìn hắn, không biết hắn đang cười cái gì, hẳn là nên thay Tiểu Ngũ phi thẳng tách trà vào mặt tên Nhị hoàng tử kia.

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng bĩu môi, ý nói - Lời ngươi uyển chuyển, ngươi nói đi.

Hạ Nhất Hàng cười nhìn Lan Khắc Di, nói, "Nhị hoàng tử."

"Hả?" Lan Khắc Di cảm thấy Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ thật ăn ý. Hai người bọn họ, một văn một võ hợp tác, Triệu Phổ mới có thể toàn ý đánh trận.

Hạ Nhất Hàng đột nhiên hỏi, "Ngươi cảm thấy Bình Chung Sơn còn có thể chống đỡ mấy năm?"

Lan Khắc Di hơi sững sờ, mấy tùy tùng phía sau liền chau mày.

"Lời này của Hạ tướng quân có ý gì?" Lan Khắc Di khỏi.

"Thế này nha..." Hạ Nhất Hàng nói, "Núi Bình Chung các ngươi tổng cộng có mười lăm vạn dân, nhân khẩu hàng năm đều giảm. Bình Chung Vương lại mù quáng tin vào Vu cổ, bị pháp sư Tư Minh khống chế. Ngươi cảm thấy vạn nhất xảy ra chuyện gì bất trắc, đại ca ngươi có thể thuận lợi kế vị sao?"

Lan Khắc Di sầm mặt lại, nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ Nhất Hàng mỉm cười, "Bất kể là ngươi hay đại ca ngươi, một khi kế vị người đầu tiên các ngươi giết chính là Tư Minh. Bây giờ hoàn cảnh bên ngoài đang thay đổi, ngươi cũng nói Liêu cùng Tây Hạ bắt đầu hành động rồi. Bọn họ lấy lòng ngươi cùng đại ca ngươi, nhưng cũng sẽ lôi kéo tên vu y kia. Phụ thân ngươi lúc này đột nhiên bị bệnh. Ta cảm thấy ngươi và đại ca nên lo lắng cho an toàn của mình đi."

Triểu Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoa cằm... Chà chà.

Lan Khắc Di nhíu mày, tựa hồ có chút chần chừ - Hắn cũng không nghĩ còn một tầng khả năng này. Chẳng trách gần đây đại ca hắn lại gia tăng thị vệ bên người.

"Hắc hổ, chúng ta sẽ không cho." Hạ Nhất Hàng vẫy vẫy tay với tùy tùng.

Vừa nãy hắn tiến vào có tùy tùng cầm trong tay một cái hộp, Triển Chiêu giờ mới chú ý tới. Hóa ra cái hộp kia bọn họ đã sớm chuẩn bị cho Lan Khắc Di. Tùy tùng đem hộp giao cho Lan Khắc Di. Hắn mở ra xem, khẽ cau mày... Bên trong hộp có một phong thư, ngoài ra còn có một khối lệnh bài Cửu Long.

Lan Khắc Di không rõ, ngẩng đầu hỏi Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng, "Cái này là có ý gì?"

"Bất luận là hắc hổ hay bạch long đều không cứu được phụ thân ngươi, điều này cả ta và ngươi đều rõ ràng. Đại ca của ngươi dĩ nhiên lại thả ngươi tới Hắc Phong Thành săn bắn hẳn có đạo lý của hắn." Hạ Nhất Hàng nói, "Đây là phần lễ vật Nguyên soái nhà ta cho các ngươi."

Lan Khắc Di nhìn khối lệnh bài Cửu Long đang cầm trong tay một chút, lại cầm lấy phong thư, chỉ thấy trên thư điền tên huynh trưởng hắn - "Lan Khắc Minh".

Triệu Phổ chậm rãi mở miệng, "Đồ vậy này hãy giao lại cho đại ca ngươi, đây mới là thứ duy nhất có thể cứu mạng các ngươi."

Lan Khắc Di đậy nắp hộp lại, cất đi. Hạ Nhất Hàng đứng dậy, tự mình đưa hắn ra ngoài thành.

...

Sau khi Hạ Nhất Hàng ra ngoài, Trâu Lương liền vào tới bên cạnh Triệu Phổ thấp giọng nói vài câu.

Triệu Phổ gật đầu, ngửa mặt lên đỉnh xà nhà nói, "Thiên Dực, mau xuống đây, ta giới thiệu các ngươi một chút." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ vừa nãy mơ hồ cảm thấy trên nóc nhà có người. Thế nhưng cũng chỉ nghĩ là chim đậu trên ngói, cái này là khinh công tuyệt đỉnh.

Trong chốc lát chỉ thấy một bóng đen từ ngoài vào, đến trước mặt Triệu Phổ hành lễ. Triệu Phổ vung tay, đối với người áo đen kia chỉ tay về phía Triển Chiêu bọn họ. Người mặc áo đen kia quay lại quan sát.

Triển Chiêu nhìn nhìn bộ dạng của hắn một lúc, người này có thiên phú luyện khinh công tuyệt hảo.

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Ngoại trừ Triển Chiêu thì người trước mắt quả là thích hợp luyện khinh công.

Người mặc áo đen kia mang một chiếc khăn che mặt màu đen, dù hắn đứng dưới ánh mặt trời cũng không thể nào nhìn rõ mặt, không biết tại sao lại không có cảm giác tồn tại. Trong quân doanh của Triệu Phổ, tướng quân có khá nhiều người, ai cũng có cảm giác cường đại, nhưng vị này lại mang lại cảm giác cực yếu...

Triệu Phổ nói, "Hắn tên gọi là Đổng Thiên Dực. Mọi người đều biết trong doanh trại của ta có tứ đại chủ tướng, thập đại phó tướng... Thực ra phó tướng có mười một người, chỉ là người này không trong quân, hay nói là không tồn tại."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra ý tứ của Triệu Phổ. Đổng Thiên Dực hẳn là ám bộ nhân mã, nói trắng ra là phụ trách thám thính tình hình của địch!

Triệu Phổ chỉ chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, nói với Đổng Thiên Dực, "Khinh công của ba người họ đều rất tốt. Ngươi cần giúp đỡ cứ đến tìm bọn họ, đều là người của ta."

Đổng Thiên Dực gật đầu, đối với Triển Chiêu bọn họ chắp tay chào. Triển Chiêu trong lòng thầm nói Triệu Phổ cũng thật không khách khí. Có điều cũng không kì lạ, bọn họ vốn đến là để giúp đỡ.

"Tình huống Bình Chung Vương như thế nào?" Hạ Nhất Hàng hỏi Đổng Thiên Dực.

Đổng Thiên Dực đáp, "Lan Khắc Tĩnh Đạc nằm trên giường đã hơn mười ngày, thần trí không còn thanh tỉnh." Nói đoạn hắn lấy ra một bọc giấy nhỏ đặt lên bàn, "Đây là đồ ăn hàng ngày của hắn."

Công Tôn nhận lấy bọc giấy rồi mở ra xem, cau mày, đây là loại hạt gạo gì đó.

"Hắn không thể ăn cơm hay thức ăn, chỉ có thể uống loại đồ ăn này." Đổng Thiên Dực nói, "Pháp sư Tư Minh gần đây thường xuyên không thấy. Lan Khắc Minh thực có lén lút tìm lang trung xem bệnh cho phụ thân hắn nhưng ai cũng bó tay. Mấy ngày nay Lan Khắc Tĩnh Đạc bỗng nhiên tỉnh táo đôi chút, liền cùng pháp sư Tư Minh bàn bạc chuyện tế thiên."

"Đây là chuyện gì vậy?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

"Đích xác là rất kỳ quái. Căn bản là quạ đen cũng không thấy, khắp nơi đều là quạ bảy màu." Thiên Dực nói xong liền vỗ tay. Chỉ thấy từ bên ngoài có hai người áo đen cũng che mặt, tay cầm lồng sắt, bên ngoài trùm một chiếc khăn. Đổng Thiên Dực kéo chiếc khăn xuống, chỉ thấy trong lồng tre có hai con quạ màu đen.

Triệu Phổ nhìn Đổng Thiên Dực, vẻ mặt không hiểu.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Đây là tắm rồi?"

Đổng Thiên Dực cũng bất đắc dĩ, nói, "Bắt được ở Bình Chung Thành thì đúng là bảy màu, nhưng mang tới Hắc Phong Thành liền biến trở về màu đen."

"Ngươi nói là phai màu rồi á?" Triển Chiêu hỏi.

Đổng Thiên Dực gật đầu.

"Làm sao có khả năng ấy?!" Công Tôn cảm thấy khó mà tin nổi.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng gõ lồng sắt kia một cái. Theo động tác của hắn, lồng sắt kết một tầng sương giá, xung quanh cũng lạnh lẽo, lại nhìn... Hai con quạ bỗng run lên một hồi. Sau đó, trên người con quạ bỗng hiện lên bảy màu.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nghiêm túc hỏi hắn - Từ khi nào ngươi học được ảo thuật rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro