Chap2:Tránh xa ta ra! Hắc "tiểu tử"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà mà tôi nom nốp lo sợ. Tôi sợ nhất là mẹ nhưng "hắn" lại dọa sẽ mách với mẹ. Sẽ có ngày tôi sẽ "dạy bảo" lại tên "chồng" này mới được!

-Đến nhà rồi - Câu nói của hắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Thoáng một cái, cửa đã mở ra và tôi đã thấy bà "cọp cái" nhà tôi.

-Các con về rồi à - Bà Lý nói

Aaaa... Mẹ tôi hôm nay khác thường ngày.Chắc có điềm báo khủng khiếp gì chăng!!!

Hắn mỉm cười nhìn mẹ tôi :"Nhạc mẫu đại nhân, người thật trẻ đẹp hơn trong hình. "

Lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Một người con trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu có chút buồn đầy thu hút, đôi môi mềm mại gợi cảm,..

-Con với thê quân rất hợp ý nhau - Hắn nhanh nhẹn nói.Rồi hắn liếc sang nhìn tôi như đang ra lệnh.

-Tránh xa tôi ra - Tôi mất bình tĩnh và đẩy hắn.

-Này!Sao cô dám đẩy thiếu gia nhà tôi - Tên gia nô thét vào mặt tôi.

Đường đường là "Đại nhất Tỷ Tỷ " của thành phố lại bị một tên hầu hét vào mặt. Tôi như điên tiết lên. Nhưng nhìn sắc mặt mẹ tôi nên tôi chỉ biết kiềm chế và lẳng lặng bước vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa cơm tối hôm nay đối với tôi cũng chả ngon miệng, dù biết bao thứ "sơn hào" trên bàn, tôi cũng chả buồn đụng đũa tới.

Hoa nhi , đây điều là món ăn con thích, bữa cơm hôm nay Hiếu Minh đích thân xuống bếp nhưng con chẳng thèm đụng đũa tới là thế nào? - Mẹ tôi hỏi với vẻ mặt khó chiều.

-Nhạc mẫu đừng quá khắc khe với thê quân, chắc hôm nay cô ấy không được khỏe - Nụ cười của hắn chứa đầy hàm ý.

Tôi đứng phắt vậy bỏ về phòng mặc cho lời la mắng của mẹ tôi.

-Lý Mỹ Hoa, con đứng lại đó!Xin lỗi con nha Hiếu Minh, con bé bướng bỉnh vậy đó.

-Không sao đâu nhạc mẫu,thê quân còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Tôi cảm thấy có một ánh nhìn chăm chăm về phía tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vào đi! - Tôi nói

-Cô chỉ biết cắm mắt vào game với đánh đấm thôi sao, đúng là một cô nhóc miệng còn hôi sữa- Hắn mỉm cười đi về phía tôi.

-Bổn cô nương đây đang bận nên phiền anh đi ra ngoài hộ tôi.

-Dù sao cũng sắp thành thân rồi, nên nhạc mẫu cho tôi ngủ ở phòng cô.

-Cái gì!!! -Tôi đứng bật dậy với gương mặt đầy bất ngờ.

-Tôi với cô sẽ ngủ chung - Hiểu Minh đáp.

-Không bao giờ, anh đi ra ngoài đi -Tôi cố đẩy hắn ra khỏi giường mình.

Bỗng hắn tóm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn thật sâu.

-A... Anh.. -Tôi cố đẩy hắn.

Người con trai đó ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi bị cuống hút đến quanh mình. Cho đến khi...

-Anh làm gì vậy? - Tôi đẩy tay hắn ra khỏi ngực mình.

-Cô nam quả nữ ở chung phòng thì cô nghĩ sẽ làm gì - Hắn cười nham hiểm.

Tôi cố sức vùng vẫy nhưng,.. Hắn quá mạnh, động tác quá thuần phục.Tôi chỉ biết để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

-A... A...ư...ưm...

-Không ngờ cô lại có lúc quyến rũ như vậy - Vẻ thích thú lộ rõ trên mặt hắn.

Tôi chỉ biết "hưởng thụ" cái cảm giác hắn ban cho tôi. Từng nụ hôn, từng cái chạm,..làm tôi thấy đê mê đến lạ thường. Tôi thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng len qua cánh cửa sổ đánh thức tôi dậy. Mở mắt với tấm ga giường pha chút sắc đỏ. Tôi mới biết rằng mình đã trao thân cho tiểu Hắc từ đêm hôm qua. Tôi đi sửa soạn rồi bước ra khỏi phòng

-Thê quân, em dậy sớm vậy, nay là ngày nghỉ sao không ngủ tiếp đi -Hắn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

-Tại nắng - Tôi gắt gỏng đáp.

-Em ra đây ăn sáng với mọi người đi - Kéo tay tôi đi vào bàn.

Nhìn đồ ăn không muốn ăn một tí nào. Tôi cứ chừng chừ ra.

-Ăn đi Hoa nhi -Mẹ tôi giục.

-Con không muốn ăn.

-Thê quân không khỏe sao - Tên đó chạm vào vai tôi.

-Bỏ tay ra - Tôi hất tay hắn nhưng chẳng may đã làm đổ hết cả bàn thức ăn.

-Con! Ta hết dạy nổi con rồi!

Tôi bực bội bỏ vào phòng, không quên để lại một câu nói:

-Mẹ hỏi anh ta xem, anh ta đã làm gì con tối qua.

Tiếng cửa *rầm* làm vang dội cả nhà. Mẹ tôi thở dài hỏi tên con rể ngoan hiền của bà:

-Tối qua có chuyện gi xảy ra vậy?

-T..tối qua.. Sau khi con uống ngụm rượu với nhạc phụ..xong con đã lỡ thất thân với thê quân rồi ạ -Hắn mếu máo đáp.

-Chuyện đã đến nước này, phải sớm định ngày thành thân cho hai đứa mới được. Hiểu Minh con yên tâm đi, Lý gia chúng ta sẽ không để con thiệt đâu!

-Cảm ơn nhạc mẫu!

Cuộc nói chuyện của hai người đã hoàn toàn bị tôi nghe hết.
Đông tộc nữ thì sao?, chẳng phải mẹ đã rời cái tộc cổ hữu đó lâu rồi sao?Mẹ làm như đây là tiểu thuyết Thiên giáng hiền thục nam vậy? Làm gì có người nào soái ca như ngôn tình ở ngoài đời được chứ!! Con không muốn lấy hắn ta đâu!!Làm sao để tên Hắc tử khốn khiếp này tránh xa mình bây giờ!!

-Ta ghét ngươi Hắc tiểu tử! Đừng có hòng đụng vào bản nương. Ta sẽ không bao giờ cưới một người như ngươiii - Tôi hét lớn.

-Lý Mỹ Hoa! Con bắt buộc phải lấyy!!

Tiếng thét của hai mẹ con tôi đã vang vọng cả một xóm. Nhưng ai cũng quá quen thuộc với mẹ con nhà này!

-Tránh xa ta ra đồ Hắc Hiếu Minh đáng ghét!

~~~~~~~The End of chương 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro