I. Mưa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, phố của người da đen. Càng về đêm lại càng tấp nập và sầm uất. Những con người xa lạ vô tình lướt qua nhau, chẳng một ai trong đám đông để tâm đến bóng người đứng tựa lưng vào bức tường bám tuyết trắng lạnh lẽo. Trên tay y kẹp điếu thuốc còn tàn lửa rực đỏ, một làn khói mỏng được nhả ra bay lơ lửng giữa không trung. Có vẻ như hắn đang do dự điều gì đó, đôi mắt trầm mặc lạnh lẽo nhìn từng bông tuyết bay vô định. Rất lâu sau tàn lửa cháy chạm vào ngón tay khiến hắn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ném mẩu thuốc vào thùng rác gần đó, hắn chậm rãi bước vào một quán Bar.

Terra Blues là một trong số ít quán bar không mấy náo nhiệt. Nằm trong một con hẻm yên tĩnh, nó khoác lên mình vẻ cổ kính và sang trọng, nhưng thực tế nó không hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài. Nơi đây là trung tâm tình báo lớn mạnh nhất trên đất Mỹ, mạng lướt thông tin, gián điệp chải rộng khắp thế giới. Chỉ với giá cả hợp lý bạn có thể mua bất cứ thông tin gì ngay cả khi đó là con đường vận chuyển khét tiếng thế giới.

" Hi, Acacia! Như thường lệ chứ? " - Một người gốc da đen nói chuyện với hắn đầy vui vẻ, kèm theo sự phấn khích. Đó là ông chủ quán bar này - Matthew, một thanh niên gần ba mươi tuổi sở hữu dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai. Anh là người đứng thứ tư trong tổ chứ L-3, một tổ chức chuyên về do thám tin tức, vận chuyển và đào tạo sát thủ. Hắn gõ hai tiếng xuống mặt bàn, ông chủ quán bar nhanh chóng làm một ly Mojito đặt lên bàn. Cầm ly Mojito lạnh trên tay, ánh mắt hắn toát lên tia lạnh lẽo.

" Mai tôi sẽ rời khỏi đây." - Hắn cất giọng trầm trầm không mang chút sắc thái tình cảm nào.

" What? Tôi sẽ đi tiễn. " - Matthew đầy ngạc nhiên, đặt một ly Pimm's Cup lên bàn.

Hôm nay quán bar không mở cửa, không gian rộng lớn yên tĩnh càng khiến con người trở nên bất an hơn.

" Không cần. " - Hắn uống một ngụm Mojito, từ từ thưởng thức hương vị mát lạnh cộng với chút the nồng của bạc hà hoà lẫn độ chua dịu của chanh tươi, thêm vào hương vị từ rượu rum trắng. Đúng là một bartender giỏi, hương vị rất tuyệt.

" Tôi sẽ quản tốt nơi này " - Matthew xoay tròn ly coktail trong tay, trong lòng có một chút hụt hẫng. Người ngồi đối diện kia chính là người quan trọng hơn cả sinh mạng anh ta. Giờ đây, đột ngột rời khỏi tầm mắt quả thực có chút không đành lòng.

" Bảo trọng. " - Uống hết ly Mojito, hắn quay lưng rời khỏi quán. Một lực nhanh như cắt ôm ngọn lấy hắn.

" Bảo trọng. " - Chỉ ba giây ngắn ngủi, dường như tất cả nỗi lòng Matthew được giải tỏa. Anh ta cười rồi nới lỏng vòng tay, hắn không nói thêm gì lặng lẽ bước đi.

Trong màn mưa tuyết tại New York, một góc hẻm chỉ còn sự tiếc nuối. Matthew nhìn bóng lưng cô độc mờ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro