HUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT
-------------------------------------------------------------------

     Năm tháng trôi đi, vẻ mặt vô cảm ấy khiến cậu chán ghét. Cậu tự hỏi nụ cười ngạo nghễ ngày trước đã đi đâu, giọng nói châm chọc, mỉa mai muôn thuở cũng lặng thinh. Dáng người cao cao trông buồn thảm, tay hắn buông thõng hai bên chân, đắm mình vào bức màn vô hình đang che lấy mặt hắn. Ánh mắt trống rỗng ấy là gì, cầu xin một phần hồn của cậu chăng hay lại thất vọng vì phải chịu đói? Ciel không biết, cậu cũng chẳng cần biết! Cậu ghét! Ghét vẻ mặt ấy đến tận xương tủy.

     Ciel hất tách trà nóng vào mặt Sbastian, cậu nghiến chặt răng.

-“Sebastian!”

     Người quản gia không trả lời, mặt, tóc và áo hắn ướt đẫm, con ngươi màu huyết không hề lay động.

-“Sebastian! Quỳ xuống và ngẩng mặt ngươi lên!”

     Hắn im lặng làm theo, chẳng thắc mắc hay phản đối. Đối mặt với ngọc lam lẫn màu diệt vong, màu huyết tựa như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu lại cái nhìn giận dữ của người đối diện. Soi thấu tâm can của một trái tim đang dần mục rửa theo thời gian. Trống rỗng để rơi vào, tối đen để chẳng thể tìm đường ra. Mối quan hệ rang buộc giữa cậu và hắn phải chăng đành kết thúc tại đây?

-“Ngươi tự xem mình là ai mà lại dám nhìn ta bằng vẻ mặt đó!” – Ciel hét vào hắn như hét vào chính bản thân mình. –“ Đây là mệnh lệnh, TRẢ LỜI TA!!!”

     Người quản gia mấp máy môi, mặt hồ chợt dợn sóng. Hắn đang phân vân, trong thâm tâm cậu ác quỷ chưa bao giờ phân vân trước cái gì, cao ngạo, độc ác là bản chất chúng. Thế nhưng con quỷ trước mặt cậu là một sự sỉ nhục.

     Ciel giơ chân đá mạnh vào mặt hăn. Tên to xác cứ thế mà nằm phục dưới chân chủ nhân như một con chó ngoan ngoãn. Ciel cười nhạo bộ dáng khuất phục dễ dàng của hắn, Sebastian – ngươi từ lúc nào đã trở thành một tên bệ rạc như thế hả!

-“Trả lời ta!” – Dùng mũi giày, đẩy khuôn mặt hắn hướng về mình, cậu muốn nhìn biểu hiện của hắn.

     Người quản gia trung thành ngồi thẳng dậy , hắn nhìn cậu, ánh mắt tỏa cái lạnh từ cõi chết, phải là con quỷ ấy, con quỷ có đôi mắt từng khiến cậu sa ngã.

-“Tôi cho dù ngàn năm sau vẫn là quản gia của ngài.” – sắc lam đang tối dần, khói bụi ký ức đang ám lên từng đường cong của nó – “Tôi không dám nghĩ gì hơn.”

     Ciel bật cười đau khổ, ký ức ùa về đại não suýt giết chết cậu. Cậu nhớ cách hắn làm gì để buộc cậu phải van nài tên hắn, cách hắn mơn trớn cơ thể cậu, lưu lại dấu sở hữu và tàn bạo chiếm đoạt lấy. Cậu ghét cái cảm giác giữa đau và thõa mãn lẫn lộn, cậu ghét để tóc hắn cọ vào đùi mình, không muốn nghe tiếng cười tự mãn của hắn khi ngắm nhìn khuôn mặt trắng sứ đang lấm lem vết màu trắng đục. “Tôi yêu ngài, chủ nhân” ba tiếng ấy sao dễ nói như vậy, cậu đã nghe cố nhủ thầm rằng hắn đang đùa nhưng chính mình lại như con thêu thân tự sa vào bẫy. Còn bây giờ…hắn nói cái gì kia chứ, “Tôi cho dù ngàn năm sau vẫn là quản gia của ngài” ác quỷ thật không có trái tim.

     Ciel đổ gục xuống sàn đá , mắt cậu chuyển thành đỏ rồi, tim cậu cũng ngừng đập nhưng tại sao chỉ có mỗi mình cậu là còn “con người”. Sebastian vươn tay đỡ lấy chủ nhân của mình, như một thói quen vậy thôi. Hắn không tài nào biết chủ nhân có gì hay không, bởi mái tóc mềm kia đang che đi một gương mặt trắng sứ đang từ từ vỡ ra. Thân nhiệt cậu lạnh băng, hắn chỉ muốn ôm vào lòng làm nó ấm lên, như một thói quen vậy thôi. 
Ciel chụp lấy cánh tay Sebastian, siết chặt. Cậu không muốn cánh tay đáng ghét này ôm lấy cậu.

-“Sebastian…quỷ không nói dối?”

-“Vâng…”

-“Quỷ không có trái tim?”

-“Vâng.”

-“Vậy ngươi chiếm đoạt cơ thể ta vì cái gì?”

-“Vì…vì tôi yêu ngài.”

-“Quỷ không thể yêu?”

-“Va…điều đó không quan trọng, chủ nhân ngài không khỏe chỗ nào sao?”

-“Ngươi nói dối.” – Ciel thều thào.

-“Chủ nhân…?”

-“Ngươi nói dối!” – Ciel gầm lên, ngọc lam chuyển thành đỏ, sự căm hận ngập tràn trong đôi mắt ấy đang nhấn chìm tâm can hắn. Bàn tay gầy nhỏ túm chặt lấy cổ áo người quản gia. –“NGƯƠI PHẢN BỘI TA!”

-“Chủ nhân…ngài…”

-Ngươi lúc nào cũng dối gạt ta!”

-“Tôi nói thật!”

     Máu nóng ồ ạt về dây thần kinh, tay Ciel run lên bần bật. Trong vô thức bàn tay ấy đã đánh thẳng và mặt người quản gia. Sức cậu có là gì với một tên ác quỷ sống gần nửa hơn hai thế kỷ như hắn. Những gì cậu cảm nhận được chỉ là nỗi ấm ức của trăm rưỡi năm từ cái ngày hắn là quản gia của cậu. Cậu chịu đựng tất cả mọi thứ, chịu đựng những bài học nghiêm khắc của hắn, sự cười nhạo của hắn, sự thương cảm giả tạo hắn mang đến cho cậu. Tất cả đều là giả dối, “Tôi không nói dối, quỷ không biết nói dối”, câu ấy hắn đã nói với cậu bao nhiêu lần?

“Nói thật?! Nói thật?! ngươi còn bao nhiêu cái “nói thật” để gạt ta nữa!” – Ciel gào lên, đấm vào mặt Sebastian bằng cả nỗi ấm ức mà cậu phải chịu . –“ Ngươi là tên quản gia phản bội! Lừa gạt!” – mỗi một từ bật ra khỏi môi, tay cậu lại đánh vào mặt quản gia ác quỷ mỗi lúc một mạnh lên, cậu phải trả thù…phải trả thù…trả lại tất cả những gì hắn đã làm lên người cậu.

RẦM!

     Sebastian ngã ra sau, va cả vào chiếc ghế bên cạnh, đầu hắn dập xuống sàn đá mạnh đến nỗi khiến hắn phải kêu lên. Nằm sải trên sàn nhà, sức nặng của chủ nhân đang đè hết lên lòng ngực hắn, nằm yên và lại hứng chịu. Hắn biết phải làm gì chứ, người làm chủ nhân đau đớn là hắn, người tàn bạo cướp đi sự trong trắng của ngài cũng hắn, điều hắn biết phải làm là để ngài trút hết vào người mình. Sebastian chỉ là một quản gia và cũng là con quỷ chẳng có tí tình yêu gì trong đầu, phải…chỉ khi vào ngày đó.

     Tiếng đập thùm thụp lên ngực Sebastian nhẹ dần rồi dừng hẳn. Sức nặng trên ngực Sebastian cũng chẳng dời đi đâu, hắn nâng người dậy, cẩn trọng bế chủ nhân tránh để ngài thức giấc. Người quản gia mắt đượm buồn nhìn cậu, đối với một đứa bé thì trở thành một tiểu quỷ vẫn là quá sức.

     Sebastian bế chủ nhân về phòng ngài, hắn thấy hành lang này thật quá dài, quá tối, quá ngột ngạt. Sàn đá hoa cương sẽ khiến chủ nhân thức giấc bởi tiếng giày của hắn, cánh cửa phòng này nữa sao mà kêu to thế! Nhưng…có thật hành lang quá dài, quá tối, tại sàn đá, tại cánh cửa hay tại bản thân hắn nghĩ vậy. Bế trên tay quá lâu sẽ khiến chủ nhân khó chịu, khó mà nghỉ ngơi. Hành lang tối thế này sẽ khiến chủ nhân của hắn dễ nhầm đường. Sàn đá không lót thảm, cánh cửa phòng kọt kẹt làm hắn không thể bí mật đến phòng chủ nhân mà trông chừng giấc ngủ của ngài mỗi đêm. Sebastian, ngươi đã nghĩ lạc đi đâu? Hắn không cần phải lén thăm chừng chủ nhân ngủ nữa bởi quỷ chẳng cần phải ngủ, chủ nhân hắn không cần ánh sáng vẫn có thể tìm về phòng mình. ngài đã là một ác quỷ, ngài luôn chong đèn vào ban đêm để đọc sách và ngắm nhìn cánh rừng bạt ngàn xa xa quá lớp kính dày. Chẳng có gì khiến người quản gia phải cảm thấy ngột ngạt, tâm hắn chật cứng những cảm xúc hỗn độn, hắn khó chịu bởi chúng đè lên ngực hắn như chủ nhân đã đè lên người hắn. Hắn hoang mang khi nhận ra hắn đang lú lẩn…hắn đã quên chủ nhân hắn đã là một con quỷ.

     Nhẹ nhàng đặt chủ nhân xuống chiếc giường, tấm ra giường trắng toát như lớp lông tuần lộc tuyết bao lấy ngài, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm. Hắn ngắm nhìn gương mặt trắng sứ an lành đi vào giấc ngủ, đôi môi hồng đào khẽ hé mở, chủ nhân hắn dù là ác quỷ hắn vẫn chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy như một thiên thần sa ngã. Sebastian từ từ cúi xuống, hắn ngửi mùi hương trên tóc ngài , miết đầu mũi lên khuôn mặt ngài và đặt một nụ hôn hững hờ lên trán ngài.

-“Tôi yêu ngài, chủ nhân.” – hắn lỡ nói rồi, đã quá muộn để rút lại hết. Ngài là quỷ, không phải là Ciel của ngày xưa. Mọi chuyện kết thúc tại đây.

-“Ngươi yêu ta?” – Đôi mắt to tròn màu huyết mở bừng, bàn tay mảnh dẻ tóm chặt lấy cà vạt người quản gia kéo lại gần mình. –“ Ngươi có thể nói ngươi yêu ta bao nhiêu không?” – Ciel ôm lấy cổ Sebastian, cậu muốn ngửi mùi bánh ngọt trên tóc hắn, tóc hắn lạnh như da hắn, cậu nhớ mãi chúng.

-“Tôi không thể nói hết.”

-“Ngươi làm ta đau…ta muốn ngươi chuộc lỗi.”

- “Bất cứ những gì ngài muốn...ngài cần tôi làm gì?”

     Ciel dụi mũi vào hõm cổ hắn, rồi nhằm vào tai mà cắn. Cậu cắn thật mạnh khiến nó bật máu, chất lỏng tanh nồng chảy xuống thấm ướt cổ áo sơmi của hắn. Chiếc lưỡi tinh quái đùa nghịch vành tai hắn, Ciel cười thích thú khi cảm nhận người quản gia khẽ rùng mình.

     Trêu chọc một ác quỷ già hơn quá lý thú đi chứ! Chiếc lưỡi lướt lên từng đường nét sắc xảo trên gương mặt ấy, dừng lại một chút nơi cánh mũi cao cao hay dí vào cổ cậu mà ngửi. Cậu cắn vào mũi hắn, ngắm nhìn đôi mày mảnh cau lại cậu bật ra nụ cười thích thú. Chẳng thèm để hắn phản ứng gì , cậu kéo hắn vào một nụ hôn sâu và dài. Sebastian hé miệng ra để mặc cậu tiến sâu vào vòm họng hắn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, bên đưa vào bên đẩy lại, cảm nhận cái lạnh của nhau sao mà ấm thế. Hơi thở dần quánh đặc lại, mạch đập vô hình nào đó cứ thay nhau loạn nhịp, tay cậu luồn vào mớ tóc đen nhánh của hắn ấn sâu vào hơn. Đến khi buông ra, hơi thở gấp gáp phả đều vào mặt nhau, thiên thần của hắn vẫn như trước đây mặt lại đỏ lên khi hôn, hắn mỉm cười cúi xuống tinh tế liếm đi sợi chỉ bạc còn vươn lại trên cánh môi hồng. Đôi mắt màu huyết nhìn vào khuôn mặt đối diện hạ giọng:

-“Ngài cần tôi làm gì?”

-“Ngươi phải nằm dưới!”

     Một thoáng bối rối , hắn chớp mắt nhìn cậu không dứt. Ciel chồm lên và kéo hắn vào một nụ hôn khác lần nữa.
Sebastian cứ choáng cả đầu óc, hắn đã nghe gì đó, hắn sẽ nằm dưới ư? Nụ hôn này sâu hơn, lưỡi ciel như đang rút hết không khí khỏi phổi hắn, ngài...đã trưởng thành rồi.

-“Ngươi nằm dưới!” – tiếng nói tinh nghịch vang lên trên đầu hắn. Sebastian mở bừng mắt, tự lúc nào hắn đã đặt lưng xuống chiếc nệm, cổ áo đã nới ra 3 nút và cà vạt đang buột chặt tay hắn vào thành giường. Hắn mỉm cười, hôm nay hắn đã thua.

-“Vâng, thưa chủ nhân.”

     Ciel nhẹ nhàng trườn tới chiếc tủ đầu giường với tay lấy con dao bạc, cậu miết nhẹ lưỡi dao lên hàng nút sơmi, từng chiếc cúc rơi xuống làm lộ ra bờ ngực rắn chắc của người quản gia, người hắn mảnh dẻ hơn cái vẻ ngoài vạm vỡ do đồng phục quản gia tạo nên. Mở rộng chiếc áo sang hai bên, Ciel từ tốn ngồi lên bụng hắn, lầm bầm bằng âm sắc đe dọa.

-“Cơ thể này đã khiến ta khổ sở không biết bao lần...” – cậu lướt mũi dao lên ngực hắn, vẽ một vòng tròn tưởng tượng lên đấy, hắn cảm nhận cái lạnh buốt từ con dao bạc và khuôn mặt của chủ nhân càng làm hắn e ngại hơn.

-“ Ngươi đã cướp đi trái tim của ta, Sebastian à! Và ta, muốn ngươi trả lại nó!”- Tiếng nói chợt vang lên lanh lảnh, sắc đỏ trong mắt đồng màu với chất lỏng đang loan ra ngày một nhiều trên ngực hắn, một đường rạch dài, sâu như cái vực chẻ ngang qua ngực trái hắn. người quản gia thở gấp, buông một tiếng cười mỉa mai.

-“Ngài chỉ có...thế...thôi à?!”

-“ Lồng ngực này! Bụng này!” – dao bạc cứa sâu vào ngực Sebastian, kéo dài xuống bụng hắn, máu tứa ra không ngừng, bấu chặt ra giường hắn cố không bật ra tiếng kêu đau nào. Ciel vẫn gằn giọng –“ Đã làm ta mê muội bởi hơi ấm giả tạo của nó!” – Một nhát dao không dung thứ đâm thẳng xuống hông hắn. Sebastian cắn môi dưới đến bật máu, máu đang rời bỏ hắn, mồ hôi thi nhau rơi trên mắt hắn. chủ nhân thực sự không đùa giỡn chút nào.

-“Cánh tay đã trói buộc ta vào cạm bẫy của ngươi!” – Tiếng dao vút vào không khí , da thịt tách ra, máu tươm thấm đẫm ra giường trắng muốt, vị tanh nồng xộc vào mũi Sebastian làm hắn choáng váng, vị mằn mặn trôi vào đôi môi hòa với vị ngọt của máu tươi, mùi vị của sự hận thù thật là ngon, ngon đến chết người. Thở từng cơn đứt quãng, hắn vẫn gượng cười.

-“ Ngài...chỉ...la...làm...đến thế...th...thôi...sao?!”

-“Phải...ta hận vì đã không gọt bớt cái lưỡi điêu ngoa của ngươi!” – lưỡi dao kề sát cổ hắn lạnh ngắt, gương mặt chủ nhân chợt phóng đại tới trước mắt hắn, cậu liếm đôi môi ngọt ngào vị máu, chiếc lưỡi đưa lên môi hắn từ tốn nếm món nhẹ, trườn vào vòm họng tham lam cuồng nhiệt liếm trọn vị ngọt hiếm có. Thanh âm đầy mê hoặc, quét lên môi dưới nơi vết thương hãy còn rỉ máu. – “Bởi vì ta yêu đôi môi này! Cho nên ta không nỡ làm tổn thương nó!”

     Buông tha đôi môi đang ngập trong máu tươi, Ciel ngồi thẳng dậy ngắm nghía tác phẩm điêu khắc của mình trên người quản gia. Vết thương nơi lồng ngực và bụng hắn đang bớt chảy máu, vết cắt đang chầm chậm khép lại, ra giường loang lổ máu. Ciel nghiêng đầu nói:

-“Quỷ quả thật luôn bất tử, đến cả vết thương như thế mà chóng lành rồi.” –Cậu vung vẩy một chai rượu trước mặt Sebastian.

     Người quản gia thở hắc ra, cau mày nhìn chai rượu trong tay chủ nhân, nước màu rubi sóng sánh lấp lánh sắc quỷ dị dưới ánh sáng leo lét của đèn cầy. Hắn trách móc:

-“Chủ nhân, chẳng phải...tôi...không cho phép ngài...uống rượu trước khi ngủ sao?

-“Rượu này không phải cho ta..”-cậu đổ chất rượu lên những vết thương chưa kịp lành của hắn, vị đắng , cay nồng của rượu xát lên vết thương, chất lỏng ấy như hàng ngàn lưỡi dao dắn xén , soi vào vết thương, hắn bật lên tiếng kêu đau, vị mặn đắng nào đó chảy xuống miệng hắn. Ciel rưới hết rượu lên người Sebastian, xuống cả chiếc quần tây đen đã cởi sẵn dây nịch tự khi nào-“Nó luôn dành cho ngươi, quản gia trung thành của ta.”

      Lại một nụ hôn dài chập chờn trong màn nước đang chắn tầm nhìn của người quản gia, hắn không say rượu, có một thứ khác khiến hắn say điên say đảo, say đến khi nào cuộc làm tình này dứt mới thôi. Hắn đã say sắc đẹp của chủ nhân, say mùi vị trong linh hồn ngài và hôm nay dáng vẻ độc ác của chủ nhân đã làm hắn hoàn toàn say mèm.

     Ciel cạ chiếc lưỡi lên da thịt hắn, chiếc cổ đáng ghét cậu cắn mạnh vào, rồi lại liếm láp cho đến khi hắn phải gạt đầu sang một bên, tiệng ậm ừ vang dội trong thanh quản. Dời xuống bờ ngực , nơi vết cắt đang loang những máu, hương vị của rượu và máu quả là độc nhất, đắng , cay, ngọt lịm, chút mằn mặn và hương thơm làm người thửơng thức phải mê đắm. Cậu mút mát chúng, thưởng thức chúng, đầu lưỡi rê nhẹ lên hai điểm trên ngực, tinh quái nghe giọng hừ hừ của Sebastian. Tên ác quỷ ấy cũng biết rên sao?

     Hắn oằn người đón nhận một cái hang động nhỏ bé, ẩm ướt nào đó đang tóm lấy hắn, chiếc lưỡi cật lực đưa đẩy, ve vuốt suốt chiều dài. Như con rắn ma mãnh tìm tòi mọi ngõ ngách trên cái thân cây già cỗi mà nó mới khám phá, thích thú lướt lên bề mặt, cạ chiếc đầu nhỏ bé vào hốc cây, nhẹ gặm một cách thiếu tử tế. Cái cây mấy chốc rùng mình, cố chống lại con rắn quái ác nhưng nó lại là một kẻ tồi tệ dưới cái vỏ ngây ngô. Hắn trừng mắt, cắn chặt răng, bàn tay bị trói ghì chặt thanh sắt nơi đầu giường đến biến dạng.

-“Chủ…nh…nhân..”

-“Đừng gọi ta như thế.” – Ciel giương đôi mắt sắc lạnh về phía Sebastian, mặt hắn tái đi một chút, đôi mày cau lại gay gắt, cậu biết hắn đau, rất đau vì rượu này đâu phải rượu thường. Nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn cái tên này thoát ra từ đôi môi kêu hãnh đó. –“Hãy gọi ta Ciel.”

-“C…Ciel..”- Lớp nước ở mắt hắn ngày càng dày, hắn muốn gạt ra. Thứ rượu này đang đốt da thịt hắn, vết thương chẳng còn lành lại được nữa, mùi tanh nồng đang tràn vào mũi hắn. Kể cả cảm giác nhộn nhạo bên dưới càng làm hắn khó chịu đến phát điên. Không, không thể nào, chủ nhân của hắn không thể nào dùng nó lên người hắn, không bao giờ!

-“Ư…a…ng…ciel…”- Dòng điện chẻ đôi đại não hắn, hắn chẳng nhận ra được điều gì. Sebastian há miệng cố hớp lấy không khí vào người, dòng khoái cảm đang dối gạt hắn, sẽ không cảm thấy đau nữa sao? Sai rồi…chính khoái cảm ấy đang vùi sâu hắn vào cõi tối nhất trong tâm hồn hắn. Nhắm chặt đôi mắt, hắn không muốn thấy sự độc ác đang trào dân trong con ngươi màu huyết kia, hắn không muốn phát điên, hắn không muốn nhào vào con quỷ nhỏ bé kia mà xé xác nó ra. Sebastian gầm lên, hàm răng sắc nhọn phô bày trước mặt chủ nhân.

-“Ciel!” – Hắn nghiến cái tên người tình mình như muốn đè nát nó –“ Tại sao…LẠI DÙNG NÓ LÊN NGƯỜI TA!!!!”

-“ Thánh thủy…quả thật khiến ngươi phải đau đến thế thật.” – Ciel nhe răng cười ngạo nghễ, cậu chúi người về trước, ngắm nhìn con quỷ thực sự đang gầm gừ trước mặt mình, từng cụm khói hắn thở ra đặc quánh mùi tử khí, đôi mắt đỏ ngầu hãy còn đọng nước. Con quỷ khát máu ấy chỉ muốn nhào vào chủ nhân, người từng là một vật báu của hắn, mà cắn phập hàm răng vào da thịt nó. Ciel kề sát mặt mình vào Sebastian, dùng ngữ điệu mà khiêu khích hắn. –“Giết ta đi!”

-“Không!” – trong đầu hắn thét lên. Hắn không thể…hắn không muốn.

-“Giết ta đi, Sebastian!” – Lưỡi kim loại sát bén đè xuống cánh đùi trần trụi của hắn, như hàng ngàn mũi kim đang thi nhau châm vào dưới thân. Tiếng nói ma mị đang làm lu mờ lí trí hắn –“ Đến và giết ta đi!”

     Tai hắn điếc đặc. Sự xâm nhập từ bên ngoài đang cố len vào bên trong hắn, con rắn ma mãnh liên tục đẩy đưa, cào cấu thành ruột hắn. Cái rất buốt ấy lan dần lên óc hắn, hắn thở dốc, cố không bật tiếng rên rỉ nào. Ngươi không được đầu hàng. Chiếc lưỡi sắc nhọn của nó cạ vào trong, hắn cong người vì cái nhộn nhạo bên dưới thân đang khiến hắn đang buông lỏng đi phần người còn sót lại trong mình. Con rắn trườn sâu vào trong , rồi lại đổi ý quay đầu lui ra, trực tràng bị nó cào đến tứa máu. Cơn sóng đang dập vùi đầu hắn vào cơn mơ, nó có mùi màu, nước mắt và mùi hương quen thuộc của người hắn yêu. Cố sức ngoi đầu, lên khỏi ảo giác, con sóng lại lần nữa dâng cao lên phủ chụp lí trí hắn, khoái cảm trào ngược lên, len lỏi vào từng thớ thịt hắn, quấn chặt tay chân hắn, kéo trượt hắn vào cõi mơ mơ hồ hồ.

     Thánh thủy hòa với máu, trượt lên người hắn đốt dần đốt mòn lí trí ít ỏi còn lại. Không khí quánh đặc, đôi môi tái nhợt không thể hớp nỗi nữa. Đôi mắt màu địa ngục quét lên con mồi, hàm răng sắc nhọn của hắn nhe ra, táp vào không khí đầy đe dọa. Hắn gầm gừ và chờ đợi, chờ đợi lưỡi dao xanh nhạt trực tiếp đâm thủng bắp chân hắn, giải phóng con quỷ khác máu bấy lâu co mình trong người. Cái đau như xé người hắn làm ba mảnh, con quỷ gào lên dữ tợn, giật phăng thanh sắt đầu giường. Hắn giương vuốt rống lên, lao vào chủ nhân như một con hổ nổi điên.

PHẬP!

     Máu chảy nhỏ giọt xuống lưỡi dao rồi rơi vào gương mặt trắng sứ. Cái bóng to kềnh mở bừng đôi mắt, hắn nhìn cậu bằng vẻ sững sờ như lúc cậu đòi đuổi hắn đi. Lưỡi dao xanh nhạt xé thịt hắn, đâm vào nguồn sống của hắn, một con quỷ không thể nào chết…trừ phi lưỡi kiếm diệt quỷ đâm trúng vào nó. Gương mặt nhợt đi vì mất máu, hắn đau đớn nhìn chủ nhân mình, nước từ khóe mắt chảy dài xuống má hắn, định mệnh đã định sẵn hắn sẽ chết trong tay người hắn yêu nhất.

-“Ciel…tại sao?”

-“Sebastian…ta xin lỗi.” – Tiếng trả lời yếu ớt như kim châm vào tai hắn. Sebastian mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất mà hắn có thể biểu hiện, ngã vào lòng thiên thần của đời hắn, mặc cho lời nguyền đang siết dần cổ hắn, giọng nghẹn cứng, hắn đáp lại.

-“Cám ơn em…Ciel.”

     Ác quỷ chìm vào giấc ngủ sâu, hắn chưa từng ngủ ngon như thế bao giờ. Hơi ấm nào đó sẽ mãi bao lấy hắn, vỗ về hắn. Hắn đã được tự do rồi chăng.

Con quạ nhỏ ~này con quạ~

Ngươi ngủ sâu rồi dậy đi

Nghe lệnh ta quạ này~

Mãi mãi ở bên ta

Đừng bao giờ chết !

-The end-
.
.
.

..

..
..
Roll xuống dưới đi

kakakkakakaka
.
.
.
.

.

.

.

     Ở một nơi khác, tại một căn hộ nằm lọt thõm giữa thành phố trữ tình, Paris. Tràn ngập trong bản tình ca của Pháp, người đàn ông đi đi lại lại với mớ sách cũ dày bụi trên tay, xếp chúng ngay ngắn vào kệ sách theo kí tự alpha , chỗ thấp nhất trong kệ ông xếp thêm vào một quyển truyện tranh màu cho trẻ em, đấy là kệ của Al.

     Tiếng gõ cửa vang lên, thằng bé tóc vàng tung tăng chạy vào, chiếc nón pê rê đội lệch cùng chiếc áo khỉ màu xanh rêu. Al nhảy chồm lên người đàn ông, bâu lấy cổ ông ta và ré lên thích thú.

-“Chú! Chúng ta sẽ đi bảo tàng nha! Đi nha!”

-“Được rồi, để chú xếp chỗ sách này lại đã.”- Ông lầm bầm. thở dài thườn thượt, cái phòng mất công dọn dẹp gần
cả ngày phút chốc chỉ vì một tên nhóc lạ hoắt vào đây làm lộn xộn lên hết.

-“Phòng chú mới bị cô Ann vào phá à?”

-“Không, là một tên nhóc…nó lớn hơn con nhiều và đến đây đòi một thứ, rõ khổ”.

-“Anh ta tìm cái vậy chú?” – Al nhảy xuống đất, ngước lên nhìn vào đôi mắt màu trà sắc xảo ẩn sau cặp kính, chú ấy luôn có nét khiến nhóc không thể rời mắt được.

-“Kiếm…cây kiếm màu xanh mà con từng rút nó ra khỏi người chú đấy! Nó có cái gì mà thằng nhóc phải làm loạn lên hết, nó bẻ mất một đoạn dài chừng tay chú và bỏ lại cái phòng thế này.” – người đàn ông phủi tay và ngồi thụp xuống cái ghế đẩu gần đó. –“ chú hỏi nó, nó cần làm gì, cái đó rất bén có thể giết chết người được.”

-“Vậy anh ta trả lời chú thế nào? Chẳng lẽ đấy là một người xấu, chú Claude.” – Al ngồi vào lòng người đàn ông, cánh tay to lớn bao lấy nhóc, tiếng cười trầm trầm của người bạn già khiến nhóc khó hiểu.

-“Chú không biết, chú nghĩ nó không xấu, chú chỉ biết thế thôi, Al à” – Claude gỡ cặp kính khỏi sóng mũi, nhìn đôi mắt to màu lam, mỉm cười nói. –“ Con không định đi bảo tàng với chú à?!”

-“Có!” – thằng nhóc hét tướng lên, nhảy khỏi lòng người bạn già, cật lực níu tay Claude nhoi nhoi cả lên –“ Đi! Đi! Nhanh!”

     Claude khoác chiếc áo ngoài vào, đội mũ lên và bế người cháu tinh nghịch lên tay. Ông ta yêu nó nhất, nó cứu ông và tuy ông chẳng còn nhớ trước đó từng xảy ra chuyện gì, ông chỉ biết thằng bé này là Alois và cần được bao bọc chở che.

     Thằng bé lạ mặt mang đến cho ông một chút ít gì đó từ quá khứ, nó cười khi thấy ông và khi được hỏi. Nó chỉ trả lời…

- "Biết sẽ chết nhưng không thử làm sao ta có biết là chết hay không."

     Sebastian cau mày nhìn mảnh kim loại trong tay, hừ mũi và ném nó thật xa vào giữa hồ nước rộng mênh mông. Chỉ vì cái câu đó và một tên quỷ nhện mất trí mà hắn phải chịu vết thương sâu hoắm này một thời gian. Nhưng có là gì khi sau đó chủ nhân phải chăm sóc hắn gần vài ngày khi hắn còn hôn mê, đây cũng không phải ý kiến tồi.

-“Ngươi mới quăng cái gì đó hả?” – Giọng đanh thép của chủ nhân vang lên, kéo hắn khỏi cơn mơ mộng nhất thời. –“ Nhìn gì? Xuống dưới lượm lên cho ta!”

     Hắn tròn mắt nhìn và kêu lên – “Lại nữa sao!”

-The end-
Nguồn facebook bạn Thuốc Táo Bón( https://www.facebook.com/…/kuroshitsuji-f…/10200712968122738 )

_Vincent™_

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro