Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây"_một vị trung niên bước xuống xe
"Ngài đến rồi"
"Buonsera Ciel, cháu khỏe không? Hình như cháu lớn hơn một chút phải không?"_vị trung niên đấy ôm chầm lấy Ciel. "Thật tệ là không có gì thay đổi cả".
"Thô lỗ thật đấy! Cháu vẫn cứ như xưa không khác gì hết!"_Chiếc cửa chính được mở ra. "CHÀO MỪNG NGÀI CLAUSE"_hai hàng quản gia và người hầu đứng trang nghiêm và cúi đầu làm Clause phải sững sốt một chút.
Vị quản gia trong phong thái lịch lãm, với nụ cười ngàn năm không đổi trên môi bước đến. "Chúng tôi đang đợi ngài, ngài Clause".
"Sebastian-san cũng lâu rồi nhỉ, xem ra ở đây cũng có thêm nhiều gương mặt mới phải không"_ông liếc nhìn một vòng và ánh mắt dừng lại trên người của Arianna.
Cô không phải thuộc dạng xinh đẹp sắc sảo, cũng không phải là kiểu ngây thơ trong sáng, đơn giản là vì phong cách trang điểm làm tôn lên vẻ đẹp vốn có mà thôi.
Nhận thấy ngài Clause đang nhìn về phía mình, cô cúi chào và bước đến. "Thưa áo choàng và mũ của ngài..."
Lúc này ngài Clause mới giật mình đưa chúng cho cô. Vị quản gia liền tiếp lời. "Ngài có muốn nói chuyện với chủ nhân tôi không!? Vì tôi phải chuẩn bị bữa tối. Xin mời ngài vào sân trong. Lần này chủ nhân tôi đã yêu cầu một không gian thư giãn trái ngược. Hy vọng nó sẽ làm ngài hài lòng."


"Bữa tối đã được chuẩn bị xong, thứ lỗi vì đã khiến ngài chờ. Thực đơn hôm nay là của đầu bếp Bardroy. Thịt bò Donburi."_Một chữ Don to dùng trên đầu của Ciel và vị khách. "Đây là bữa ăn tối!?"_"Ngài Clause, ngài không biết gì sao?"_Sebastian hít một hơi vào và..."Chúng ta có được kết quả lao động từ đất nước Nhật Bản cổ xưa là nhờ vào donburi một bữa tiệc mà có thể thiết đãi với nhiều mục đích khác nhau. Những người sau khi đã làm xong công việc, đóng góp công sức cho xã hội đã dồn tình cảm và lòng biết ơn và sự trân trọng vào món ăn này. Đó chính là DONBURI!"_một tiếng sét quánh cái rầm xuống chỗ ngài Clause, khuôn mặt của Ciel ngơ ngác ra, Sebastian lại tiếp tục. "Những người nông dân trước kia chỉ mong được có thức ăn, "món ăn xa xỉ" chính là từ mà người sáng tạo ra Donburi dùng để gọi nó. Tôi nghĩ ngài Clause có lẽ đã ngán ăn những món ăn câu nệ rắc rối rồi. Và ngài có thể chỉ muốn được thưởng thức hương vị của món thịt cao cấp nhất thế là tôi đưa ra ý kiến này."_kết thúc màn thuyết trình ẩm thực của mình, Sebastian thầm mặc niệm cho căn phòng nghiên cứu hầu như chẳng khác gì đống đổ nát.
"Hahaha Ciel quả rất tuyệt vời cậu luôn gây bất ngờ cho ta"_quay sang Sebastian "Quả nhiên là một món ăn thâm thúy, cậu biết nhiều thật đấy"_"Tôi rất hân hạnh"
"Đúng như cậu nói ta đã phát ngán những món ăn Italia rồi. Cảm ơn vì bữa ăn".

*tiếng nước chảy*
Từ khi nào mà Arianna đã xuất hiện, cầm trên tay chay rượu lúc nãy rót vào ly của ngài Clause, vén lọn tóc nhỏ của mình cô hướng phía ngài Clause mở lời.
"Mời ngài"_cô đem chai rượu để lên xe đẩy sau đó bước đến kế Sebastian. "Cô...tên gì?"_"Thưa ngài là Arianna"_cô chậm rãi quan sát vị khách này, cái nét dâm dục hiện lên rõ trên mặt hắn. 'hừm!! dám có ý đồ với bổn cô nương, nhất định sẽ không tha cho ngươi'. Khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì giận, thế nhưng lại có kẻ không nghĩ như vậy. Có vẻ như Sebastian cũng nhận thấy điều này nên sai cô rời đi, cô liền cúi người rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Để xem nào...hừm...không giết mà chỉ què sao...dù gì cũng là nhân vật tuyến phụ sẽ không ảnh hưởng nhiều nhỉ!?"_lật vài trang truyện, mặt Arianna đen hẳn. Cô không ưa hắn!!cô muốn làm hắn triệt sản cơ!!!
...Mmmmmm.......
"Gyaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
''A đến rồi, cuối cùng cũng xong a~ đợi mỏi cả cổ hà, chắc là đúng chỗ rồi nhỉ!?"
Trên con đường thanh vắng nào đó, xuất hiện cảnh tượng một người đàn ông ngất xỉu, chân bên phải bị vẹo, còn trên tay người đàn ông đó là "của quý" của chính mình. Người đàn ông đó ư, ai khác ngoài ngài Clause kính mến đây...
"Oápp....mệt mỏi quá đi~~ ơ rế Sebastian"_thức đêm làm cô không còn tỉnh táo nữa, phía trước hình như có bóng người mặc đồ đen, ngoài Sebastian thì ai lại diện cây đen như vậy chứ.
"Oya..oya...sao cô lại ra ngoài vào giờ này!?"_giọng nói đầy uy nghiêm, đủ quyền lực để người trước mắt phải run rẩy, nụ cười hết sức ma mị. Đáng lẽ trước mặt Sebastian phải là cảnh cô run sợ, nước mắt lưng tròng thế nhưng hiện thực lại khác, Arianna đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh...1'...3'...5'...cuối cùng cô cũng mở miệng. "Tên biến thái" trên trán Sebastian liền xuất hiện vài vạch màu đen. Arianna cũng chẳng thèm quan tâm, bây giờ việc làm một giấc rất quan trọng à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro