Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi làm đầy đủ thủ tục lằng nhằng, Ciel, Alice và Sebastian nhanh chóng lên đường về nhà, về lại căn biệt thự của nhà Phantomhive ở ngoại ô. Trên xe ngựa, cả Ciel lẫn Alice nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Đấy là cho đến khi, dường như không chịu được sự im lặng này, cậu bá tước trẻ lên tiếng.

"Alice, có nuối tiếc gì không?"

Cô bé tóc hạt dẻ ngẩn người, sau đó liền bối rối, mắt liếc qua liếc lại, dường như thấy khó xử. Bắt gặp cảnh đó, Ciel liền ra hiệu cho Sebastian dừng xe lại, rồi hỏi.

"Có không?"

Người quản gia ngó vào xe, mong chờ nhìn vào cô chủ nhỏ mới của mình. Alice chậm rãi gật đầu, rồi ra hiệu tay, làm thành một vật dường như to gần bằng em, rồi ôm vào lòng. Xem biểu hiện, Sebastian lập tức nhận ra, nói với vị bá tước trẻ còn ngơ ngác kia.

"Cậu chủ, hình như là một con gấu bông."

"Gấu bông?"

Nhắc lại lời để xác nhận, Ciel đưa mắt nhìn Alice, thấy em gật đầu, cậu lại liếc đến Sebastian. Như hiểu được ý, Sebastian lên tiếng.

"Trong lúc lục tìm số tài sản còn lại, tôi có tìm thấy một con mèo bông. Đó có phải của cô không, cô chủ?"

Nghe vậy, khuôn mặt Alice tức khắc trở nên rạng rỡ. Sebastian chỉ cười không nói, hai mắt híp lại nhìn vào vị chủ nhân nhăn mày khó chịu kia. Ciel khoanh tay, hừ một tiếng rồi ra lệnh Sebastian lập tức đi tìm con mèo bông đó. Vị quản gia nhận lệnh, không ngần ngại rời khỏi xe ngựa và biến mất không dấu vết. Dù sao bây giờ cũng đã tối, xung quanh chỉ còn đèn đường là sáng trưng. 

Vài giây sau, vị quản gia áo đuôi tôm đã quay lại, trên tay còn cầm theo một con mèo bông trắng với một bên tai đen. Hai con mắt vô định và khuôn miệng được khâu lại chắc nịch, tuy mang lại một sự u ám nhất định, tổng thể thì con mèo bông này vẫn rất dễ thương. Alice ngay khi nhìn thấy nó liền vui mừng ra mặt, em nhận lấy con mèo bông từ tay Sebastian, rồi hạnh phúc ôm chặt vào người. 

Quan sát biểu hiện của em, Ciel cũng phần nào bớt đi sự khó chịu. Dù sao con mèo bông này cũng không quá lòe loẹt hay gì, tạm chấp nhận được. Cuối cùng, xe ngựa tiếp tục di chuyển, và Ciel cũng lại gần hơn một bước với Alice.

------

Alice không thể nói.

Dù sao cũng chỉ là tạm thời, Ciel vẫn chấp nhận hiện thực đó. Vốn bởi vì cô bé đã hôn mê 2 năm, không thể nhận thức nổi được chứ nói gì đến việc mở miệng nói. Bác sĩ của cô bé bảo rằng, tầm vài tháng nữa, cô bé sẽ nói được. Nhưng hiện giờ, chỉ mấp máy vài từ thôi cũng đã khó. Họ khuyên rằng nên giúp cô bé tập nói thường xuyên, để cô bé quen với việc lên tiếng và để cổ họng có thể thoát ra hơi dễ dàng hơn. 

Đồng thời, cũng phải giúp cô bé đi lại xung quanh ít nhất 20m mỗi ngày. Vì cả tứ chi của cô bé vẫn còn khó cử động, hay nói đúng hơn, là các khớp xương đã bị co lại, cần được gian ra để cô bé dễ di chuyển. Còn có, phản xạ của cô bé đã chậm lại, và phải đưa cô bé tránh xa những tình huống gây nguy hiểm. 

Cuối cùng, bộ não của cô bé, bộ phận gây nguy hoặc tới các bác sĩ nhất, cũng là bộ phận duy nhất chịu ít ảnh hưởng tới sau hôn mê nhất. Tuy rằng đúng là anh trai cô bé đã che chắn cho vào phút cuối cùng, cứu sống được cô bé, nhưng sự thật bộ não vẫn hoạt động khi cô bé bất tỉnh, cho thấy là hiện tượng lạ nhất các bác sĩ thu thập lại được.

Nhưng nếu không gây nguy hiểm gì tới cô bé, họ cũng đành xuôi tay mà làm thủ tục cho cô bé rời bệnh viện và về với nhà Phantomhive.

Ciel nhìn bản báo cáo tình trạng sau cơn hôn mê của Alice, rồi lại nhìn cô bé tóc hạt dẻ đang ngủ gục trên vai mình, không khỏi thở dài một hơi. 

Phần bị tổn thương nghiêm trọng nhất, lại là phần cổ họng của cô bé. Có thể biết, dù bác sĩ bảo rằng tầm vài tháng thì ổn, nhưng cũng chỉ là nói qua. Trường hợp này, theo lời Sebastian thì cũng sẽ một năm mới nói bình thường mà nói được, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở việc nói mà thôi. Nếu mà hét ấy, thì thật sự chỉ làm nặng thêm mà thôi.

Thôi, dù sao cô bé cũng không có vấn đề về nhận thức, chút hiện tượng lạ này thì có là gì. Ciel đặt xuống tờ báo cáo, rồi khoanh tay, đổi tư thế sao cho cô bé tóc hạt dẻ bên cạnh được ngủ thoải mái, rồi im lặng.

Dù sao đã mang cái họ Phantomhive lên người, là cậu chủ duy nhất và là người đứng đầu gia tộc hiện giờ, ai đã là người nhà Phantomhive, liền bảo vệ nghiêm ngặt và sẽ không bao giờ để nguy hiểm lại gần.

Xe ngựa vẫn đi trên đường, tiếng lạch cạch của bánh xe vẫn đều đều vang lên. 

------ 

*Timeline: Ciel gần 12 tuổi, Alice mới lên 10 tuổi.

------

Về đến căn biệt thự, trời đã sáng. Alice được sự giúp đỡ của Sebastian, đi xuống xe, để rồi cũng được bế lên vì suýt ngã xuống khi bước đi. Ciel nhìn cảnh này, cũng không nói gì. 

Bước vào, Alice liền được đặt ở ghế sô pha phòng khách, còn Sebastian đã đi pha trà. Ciel ngồi xuống bên cạnh em, quan sát biểu hiện của cô bé tóc hạt dẻ. Dường như trong đáy mắt, sự sợ hãi là âm, còn sự tò mò thì dương vô kể. Có vẻ như đây là lần đầu em được đến Anh Quốc. Ciel cầm lên tách trà, tự nhủ sẽ đưa cô bé tóc hạt dẻ này đi tham quan sau. 

Nhưng mà trước tiên...

"Là quần áo và thiết kế phòng. Sebastian, chuẩn bị đi, tí nữa ta sẽ xuống thành phố mua đồ."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"À mà, đem Alice đi thay bộ khác đi. Mặc mỗi áo bệnh viện cũng sẽ thu hút ánh nhìn lắm đấy."

"Vâng. Tôi xin phép, cô chủ."

Alice đưa tay lên, vòng qua vai của người quản gia, rồi để anh ta bế mình đi. Trên đường đi, em thích thú nhìn những bức tranh được treo trên tường, rồi lại nhìn những họa tiết ngoằn ngèo trên thảm và giấy dán tường. Đến lúc về được phòng, Alice mới ngớ ra, nhìn bàn tay đeo găng trắng đang cởi bộ áo bệnh viện của mình ra. Em liền giơ hai tay ra để phối hợp, rồi cùng phối hợp mặc lên một bộ váy ren viền rộng ống tay dài đến mắt cá chân.

"Xin thứ lỗi cô chủ, dù rằng trước khi đến Pháp, tôi có may vài bộ đồ cho cô nhưng tôi đã không nghĩ rằng những bộ đồ đó sẽ quá rộng với cô."

Alice mỉm cười, lắc đầu nhẹ rồi ôm lấy cổ vị quản gia một lần nữa, làm người kia có hơi sững lại. Nhưng rồi hắn cũng thở nhẹ mà ôm lại em, rồi bế lên, lập tức đeo cho em hai đôi giày búp bê đỏ. Dù rằng có thể sẽ chẳng vấy bẩn gì đáy giày, nhưng đi chân trần thì thật sự mất thẩm mĩ. Sebastian thầm nghĩ, rồi sau đó rời khỏi phòng, đi về lại nơi vị bá tước trẻ kia đang ngồi. 

"Sebastian, chuẩn bị xe ngựa."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Và rồi Alice được ngồi cạnh Ciel một lần nữa. Em thích thú đung đưa chân, tay ôm con mèo bông, hai mắt híp lại vui vẻ, khác một trời một vực với Ciel im lặng u ám ngồi uống trà bên cạnh.

Một ngày dài bắt đầu.

------

Về đến nhà, trước cổng đã xuất hiện một cỗ xe ngựa khác. Alice nhìn thấy, liền tò mò nhìn qua cửa sổ. Lúc xuống xe với sự giúp đỡ của Sebastian, cỗ xe ngựa kia liền bật cửa, một người phụ nữ tóc đỏ bước xuống, rồi chạy như bay đến chỗ em, hay nói đúng hơn, là Ciel.

"Ciel! Con đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

"Madam Red!"

Madam Red, người phụ nữ trẻ mang bộ váy đỏ, áo ghi lê cùng màu, áo cánh trắng xếp nếp ở bên trong, cùng với chiếc mũ đỏ trên đầu và bao găng tay đen. Cô chạy đến trước mặt Ciel, rồi cầm lấy hai bên vai của cậu mà lắc điên cuồng. Alice trên tay Sebastian nhìn cảnh này cũng thấy chóng mặt cho cậu.

"Ciel, con vừa mới trở về từ tai nạn mới có nửa tháng, mà con đã nghĩ cái quái gì vậy?! Nhận nuôi con gái nhà **** về làm em gái là sao?!"

"M-Madam Red! Xin hãy bình tĩnh lại---!"

"Ciel! Ta biết mất đi gia đình con rất buồn, nhưng tại sao lại có thể thay thế họ với một cô bé người ngoài chứ?!?"

"Khoan-! Có hiểu nhầm rồi--!"

"Cho dù có cô đơn đến vậy thì con vẫn có ta là dì con mà!!! Ciel! Đừng vì vậy mà bỏ qua ta chứ!!!"

"Um..."

Nghe tiếng gọi, cả Ciel lẫn Madam Red đều quay đầu lại, nhìn đến cô bé tóc hạt dẻ đang đưa một tay ra kia. Alice mím môi, chớp chớp mắt nhìn hai người. Một tiếng [Phựt!] vang lên, ngay lập tức, người phụ nữ tóc đỏ kia sấn tới, bế em lên từ tay Sebastian và ôm chặt vào lòng. 

"A~~~! Con bé nhà ai mà dễ thương quá chừng~!"

Alice ngơ ngác, ôm lấy con mèo bông bằng cả hai tay trong khi bản thân thì được bao trùm bởi mùi hương nước hoa của Madam Red. Ciel nhìn vậy thì hắc tuyến, còn Sebastian chỉ híp mắt mỉm cười và mở cổng biệt thự. 

------

*Ở timeline này, những người hầu vẫn chưa được tuyển về, và chỉ có Sebastian và Tanaka là người làm việc ở đây. 

------

"Ra vậy..là nguyện vọng của Vincent à..."

Người phụ nữ tóc đỏ nhấp một ngụm trà, rồi nhìn đến cô bé tóc hạt dẻ đang ngồi chơi đùa với con mèo bông bên chiếc ghế bành lụa. Ciel chỉ thở dài một hơi, rồi sau đó đặt lên bàn một tập giấy, đẩy cho Madam Red. Cô thấy vậy, liền cầm nó lên và đọc. Một hồi sau, từ khuôn mặt bình thản, đã thành một sự bất ngờ. 

"Ôi trời...thật đáng thương."

Tất nhiên, đó là tờ giấy báo cáo tình trạng của Alice, là bản đã được sửa lại bởi bàn tay ma thuật của Sebastian mà vẫn giữ được chữ kí của bác sĩ. Ciel chỉ húp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh cô bé tóc hạt dẻ chơi đùa trên ghế bành và lên tiếng.

"Alice ****, giờ đã trở thành Alice Phantomhive. Toàn bộ tài sản còn lại của nhà ****, cũng đã được gộp cùng với nhà Phantomhive. Alice cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy chấp nhận làm em gái con, nhưng em ấy vẫn chấp nhận. Là do em ấy quyết định."

"..."

Madam Red im lặng, nhìn cô bé tóc hạt dẻ kia. Nhưng rồi cuối cùng cũng thở nhẹ, gãi gãi sau gáy rồi nói.

"Thôi được rồi, ta không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu có chuyện gì mà xảy ra, nhất định phải gọi ta đấy."

"Và nhất là về chuyện chỉ con gái cần biết!"

Hắc tuyến chảy đầy mặt, Ciel thở dài. Ừ, cậu là con trai, Sebastian cũng là đàn ông, không ai hiểu rõ con gái hơn con gái, cậu nhớ rồi. 

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro