Chương 2: Xuyên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã đã kết thúc, bầu trời quang đãng hiện rõ. Tuy trời đã hửng sáng nhưng vẫn còn Mặt Trăng. Trăng lưỡi liềm. Không phải do bị khuất, mà là bị phá hủy. 70% Mặt Trăng đã biến mất vào trong không khí. Và người phá hủy nó, à không, sinh vật phá hủy nó là một con bạch tuộc vàng.
Tại vùng ngoại ô thành phố Tokyo, có một dinh thự lớn của chủ tịch tập đoàn Arikawa. Dù kết hôn khá lâu nhưng họ không có một người con. Và vào buổi sáng sau cơn mưa lớn, tại khu vườn đầy hoa hồng trắng, Chúa trời đã ban cho họ một đứa bé trai trong bộ trang phục tu sĩ nữ. Đứa bé đẹp như một thiên sứ.
Phu nhân Arikawa Hime đã nhận nuôi nó. Ciel tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu nhìn xung quanh, đây không phải dinh thự Phantomhive, nơi này có gì đó là lạ...... Lạ là phải, nơi Ciel sống cách đây khá lâu mà. Nơi này tuy gọi là dinh thự nhưng nó khá hiện đại. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trạc 40 tuổi bước vào. Đó là Arikawa Hime. Ciel vội đưa tay rút súng ra. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
- Con đừng sợ, ta sẽ không làm gì con đâu.
Nhìn dáng vẻ Ciel như đang nghi ngờ.
- Con tên gì??
- Ta là bá tước gia tộc Phantomhive, Ciel Phantomhive.
- C.....Ciel....?!!!?
Vị phu nhân đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ciel nghiêng đầu thắc mắc.
- Thật chứ??? Rõ ràng là không, không thể nào.
- Ý quý phu nhân đây là sao??
- Thời đại con sống cách đây hơn mấy trăm năm rồi. Làm sao con ở đây??
- Nói vậy không lẽ ta đã chết rồi sao?? Nhưng sao trang phục này vẫn còn??
Phu nhân kia vội lật các sách tiểu thuyết xuyên không. Đúng là xuyên không thật rồi.
- E hèm. Dù sao bây giờ con không có cách về. Hay là ở đây nhé??
- Có làm phiền phu nhân đây không???
- Ổn mà. Reiji, vào đây.
Một nam nhân mặc trang phục quản gia bước vào, cả đôi mắt và mái tóc đều rực đỏ. Làm Ciel nhớ đến Grell dù hắn mắt xanh.
- Từ giờ trở đi đây là quản gia của con đấy. Nhưng chắc ta phải đặt cho con 1 cái tên khác. " Arikawa Shieru" nhé?
- Cũng được.
- Nó là tên của con theo tiếng Nhật đó.
Ciel bước xuống giường, cảm thấy hơi choáng. Dù sao cũng đang bị thương, với lại, cậu quen với việc được Sebastian bế rồi.
- Vậy thì dạy cho ta, à không, dạy cho con tất cả những thứ ở đây.
- Được rồi.
Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến ngày hôm sau.
Xoảng
- Shi-chan, con không sao chứ???
Arikawa Mamoru, chủ tịch tập đoàn Arikawa, "cha" của Ciel ở thế giới này.
- Không sao. Con ổn. Mọi người đừng làm phiền con.
- Vậy sao.
Ciel nhìn vào gương, đôi mắt đã loé ánh đỏ. Ciel đã vô tình nhìn vào ly trà trước khi uống và thấy nó. Phải rồi, sau khi bá tước Alois Trance chết, cậu đã thành như này vì khế ước quái quỷ kia. Nó đã biến mất lâu rồi sao bỗng dưng quay lại? Thật khó hiểu.
Ciel đã mạnh dạn kể cho họ nghe về bí mật của cậu. Không phải về khế ước với Sebastian, mà là dấu vết gần eo của cậu. Ban đầu họ sốc lắm, vì lịch sử không ghi lại chi tiết này.
- Nè, Shi-chan, con có muốn đi học không???
- Đi học??
Trước đây, Ciel đã đi học một lần. Đây có lẽ là lần thứ hai.
- Nếu là ý của mẹ thì sao con từ chối được.
- Vậy mẹ sẽ sắp xếp cho con học ở trường Kunugigaoka nha.
Ngôi trường đó nổi tiếng vì có các công tử, các vị tiểu thư nhà giàu học giỏi. Nhưng mặt tối của nó là sự phân biệt đối xử nặng nề. Lớp 3E phải bị học ở cơ sở riêng trên núi. Không được đầy đủ quyền lợi như các lớp khác. Và còn có tin đồn con quái vật phá hủy 70% đang làm giáo viên ở đó. Học sinh có thể tự do ám sát ngoài giờ học. Tiền thưởng lên đến 10 tỷ yên. Phần thưởng khá hấp dẫn.
- Được thôi. Khá thú vị.
Như một thói quen từ lâu, Ciel đưa tay vuốt chiếc nhẫn trên ngón cái của mình. Chiếc nhẫn quan trọng của gia đình Phantomhive.
Tự do ám sát sao? Ciel cũng muốn thử lắm. Và, ngày mai là ngày Ciel sẽ đến đó học. Thật đáng mong chờ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro