chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi sắc biển hồng
sóng dữ phương xa
Sáng tôi dậy theo tiếng quản ngục lay và tôi đi ra khu thăm tù và cô lix và asked đang thắc mắc tôi gọi họ đến đây làm gì, thì tôi đã hỏi quản ngục:"Liệu tôi có thể nói chuyện riêng với họ được không?" Tên đó định từ chối thì bị một người khác bịt miệng và người đó nói luôn:"Được miễn sao đừng lâu quá là không có vấn đề" và tôi đã thổ lộ những thứ mà mình luôn khó nói với cô Lix trước:" Cô Lix em đã từng tuyệt vọng và đã có thể gây hại đến bản thân nhưng nhờ có cô em đã và đang ở đây để nói cho cô nghe em đã luôn thắc mắc có phải em thích cô hay đấy chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng em đã không thể làm lơ trước con tim của bản thân em,em không biết cô đang đợi ai nhưng em mong khi ra khỏi đây, em muốn làm người cho cô cuộc sống thăng hoa hoặc xáo trộn cuộc sống của cô được không?" Cô lix đơ người còn về phần cô asked,thì có vẻ thất vọng nhưng tôi chắc chắn sẽ không để,nó kết thúc như thế:"Cô Asked em chưa từng biết đến sở thích của bản thân và nhờ cô em đã có sở thích và lập trường riêng nhưng có đôi lúc em thắc mắc,tại sao cô không hề ghét bỏ ít nhất là không có thái độ khó chịu với em so với học sinh khác em luôn muốn nói cô điều này,vì cô cũng luôn động viên và đồng hành,âm thầm giúp em cô đã từng nói:"Tôi không muốn yêu vì hai người yêu nhau thường gây phiền nhiễu và quá phức tạp để hiểu" em muốn trở thành kẻ phiền nhiễu của đời cô,cô nghĩ sao?" Tôi biết tôi nói thế có thể bị coi là một thằng đểu cán nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ thôi nhưng phản ứng của 2 người làm tôi phải ngạc nhiên lúc đầu thì hai người đó đờ ra nhưng sau một lúc họ cúi đầu xuống rồi khóc tôi tự hỏi mình làm sai gì sao nhưng họ ngẩn mặt lên và hét lên mắng tôi đồng thanh:" Sao đến lúc này cậu mới nhận ra sao đến lúc này cậu mới nói ra lời này tại sao?" Tôi muốn ôm họ vào lòng để an ủi, nhưng không thể,thấy thế tôi cũng muốn đi vào nhưng sư phụ đã ở đằng sau và hỏi:"Muốn đi ra không?" Tôi trả lời:" Muốn nhưng đâu thể nào đâu cha" thì ông ấy hỏi:"Liệu đứa trẻ này có thể ra khỏi khu này đến khi nào hết giờ thăm tù được không?" Hai người quản ngục kế bên không nói gì,chỉ mở cửa kế bên tấm kính và vờ như không thấy,tôi đi ra tôi lao đến ôm Asked và Lix tôi bảo:"Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nói ra được nhưng giờ đã có cơ hội và em chỉ muốn hỏi hai cô có đồng ý với điều mà em đó vừa nói đó không?" Hai người ấy im lặng một lúc Asked lên tiếng:"Có vẻ sẽ hơi ngượng nhưng em đã thích anh từ lúc anh cố giải quyết vấn đề của thư viện và em dần để ý đến anh từ sau lúc đó em vẫn luôn chất vấn bản thân nhưng giờ thì em hiểu rõ em Asked Levingtouh sẽ trở thành người cùng anh đi hết một đời dù vạn vật đổi thay Rey à"và cô ấy hôn vào má tôi, đến cô Lix cô ấy nói ra:"Em đã yêu anh từ ngày mà liều mạng quên ăn quên ngủ để giúp đỡ em vào kì thi để trở thành hồi phục sư chính thức của trường em nhận ra em rung động từ ngày đó và em hiểu rằng nếu không có anh em sẽ có một khoảng trống trong tâm hồn em,em Lixtra Devince sẽ cùng anh đi đến nơi cuối cùng khi anh muốn " và cũng hôn vào má tôi trong lúc này cảm nhận bản thân như đang là người hạnh phúc nhất thế giới và vì những người tôi yêu đang cùng tôi bày tỏ những thứ đã giấu bấy lâu nhưng vấn đề mới, Asked hỏi tôi:" Thế anh định cưới ai trước?" Tôi như đơ người vì tôi đã không suy nghĩ trước bây giờ thì hay rồi cô lix và asked đang tranh nhau ai sẽ là vợ cả, nên tôi đã khá rối rồi nhưng hai người họ quay qua hỏi tôi đồng thanh:"Rey anh chọn ai?" Tôi đã ngơ luôn nhưng tôi đã có phương pháp và nói luôn:"Thế hai người nghĩ sao nếu cả hai cùng tôi bước lên lễ đường?" Tôi và hai người đã nhớ ra có một luật để cho một người cưới 2 người, chỉ cần 2 gia đình nhưng đó sẽ là một sự khó khăn nhưng đó là chuyện sau này cô Asked lên tiếng:"May cho anh,nếu trễ một ngày là em đã đi xem mắt rồi,anh đúng là cho ngáp phải ruồi." Lix ngạc nhiên nói:"Cậu cũng vậy luôn hả?" Asked gật đầu có vẻ hai người sẽ trở thành vợ người ta nếu tôi chậm hơn một ngày sau một lúc tôi hôn tạm biệt hai người và hai người đồng thanh nói:"Em sẽ đợi anh" và đi mất tôi cố giữ bình tĩnh nhưng sự phấn khích,khiến tôi muốn hét lên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, tôi về đến phòng và vào không gian ý thức hét lớn đến mức Hắc phải tỉnh lại Hắc hỏi:"Cậu bệnh à? Giờ này hét toáng lên nhưng tôi quay sang nói:"Họ đồng ý rồi Hắc ơi,họ đồng ý rồi" Hắc nghe thì cười nhẹ và đánh vô tình đánh thức,huyết thần cô ta hỏi:"Chuyện gì mà chàng vui thế Hắc lang?" Hắc nói với giọng khá vui:"Thằng nhóc mà ta bầu bạn và tin tưởng cuối cùng cũng tìm tình yêu cho bản thân"Huyết thần nhìn vào và như đọc được tâm trí tôi cô ta nói:"Chúc cậu có thể thuận buồm xuôi gió cưới được cả 2 nhé"tôi cũng chỉ im lặng vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo, tôi đến không phải để khoe mà đến hỏi một vấn đề khác tôi hỏi với giọng chắc chắn:"Ông có thể biết hôm nay sẽ là ngày vũ khí đầu tiên suy yếu và nó ở nơi sâu nhất,của cái nhà ngục đúng không?" Ông ta dường như cũng rõ tôi muốn làm gì,nên nói:" Tên của nó là "thù hận khí" nó sẽ khơi dậy thù hận ngủ sâu trong tim của cậu hãy cẩn thận." Tôi hiểu ra, chỉ cần tôi vô tình có ý nghĩ thù hận thoáng qua thì tôi sẽ bị nuốt chửng,bởi thế tôi cảm thấy chuyến này đi cần người giúp nên đã biến thoát ra không gian ý thức khi ra ngoài thì huyết thần đã nói:"Chàng có chắc cậu ta sẽ sống sót và vượt qua thử thách" không?" Hắc thần chỉ nói:"Chắc vậy mong cậu ta sẽ làm được." Tôi đi ra thì chạy đến phòng của sư phụ và hỏi người về nơi sâu nhất của hang quái thú ông ấy không quá bất ngờ bởi ông đã được nhiều người hỏi qua, lý do ông ấy đã từng sống sót ở đó tôi nói với sư phụ:"Liệu người có thể vẽ ra bản đồ không?" Ông ấy hỏi tôi bằng một giọng nghiêm trọng:" Con đi đến đó để làm gì con vẫn chưa đủ năng lực đâu !" Tôi chỉ đáp lại với sự quyết tâm:" Đó là nơi con phải đến vì một trách nhiệm trên vai của một người giữ chữ tín con buộc phải đi thưa sư phụ!" Ông ấy chỉ thở dài và lấy từ tủ một cái bản đồ, ông nói:"Ta không thể cản con chỉ có một đều con cần phải nhớ trừ đồ ăn trong người thì không được ăn bất cứ thứ gì của ai" Tôi khá khó hiểu nhưng cũng gật đầu và tôi cũng nhớ ra một vấn đề khác tôi nói với giọng nghiêm trọng:" Sư phụ người và con phải làm xong nghi lễ cuối vào hôm nay trước mặt trời lặn phải không?" Nghĩ lễ là một trận đấu của thầy và trò trong tình huống sinh tử và đương nhiên là kẻ thua phải chết sư phụ nói với giọng trầm tĩnh:"Ăn cơm xong nghi lễ sẽ được tiếng hành" tôi chỉ ngồi đó đối diện sư phụ ăn mà không trò chuyện vì không còn tâm trạng nữa. Bữa ăn đã xong tôi cầm kiếm và đi xuống sân tù trước sư phụ chuẩn bị vài thứ nên sẽ trễ, tôi không muốn điều này nhưng sư phụ đã nói:"Nghi lễ là bắt buộc nên cho dù có sao đi nữa,cũng phải hoàn thành" Tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì sư phụ đã ở trước mặt tôi, ông ấy cóc đầu tôi một cái và nói:"Từ lúc này nghi lễ chính thức bắt đầu!" Đám tù nhân khác hò hét tôi chẳng mấy vui nhưng chịu tôi vừa mới cầm chắc kiếm thì sư phụ đã xuất kiếm bằng một phát chém ngang,tôi đỡ bằng kiếm nhưng sư phụ,lại buông một tay cầm kiếm để móc trái vào bên xương sườn và tôi phải dùng tay đỡ, lúc tôi thiếu độ chắc của kiếm khiến sư phụ có lợi thế dùng toàn lực của mình đẩy kiếm tôi biết mình không thể đỡ đã lấy đà bật nhảy lên để tấn công bất ngờ, như dự đoán sư phụ không thể bị dính đòn tầm thường như vậy đã né sang trái nhưng tôi đã dự liệu trước tôi sử dụng thức thứ 7 của thập tam kiếm thức chu sa huyễn ảnh thức kiếm yêu cầu tốc độ và sự linh hoạt,kết hợp sẽ tạo một huyễn ảnh màu đỏ chu sa ngay lập tức áp sát kẻ địch đương nhiên nó là đòn khá bất ngờ nên chẳng dễ đỡ suýt nữa là sư phụ đã trúng chiêu may mà người kịp dùng kiếm đỡ tôi không muốn như này nhưng sư phụ mặc kệ nghi lễ phải được tiếp tục, tôi dùng thức thứ hai nguyệt không điểu táng một nhát chém thẳng hờ đến giữa đường chuyển sang ngang chém vào bê sườn dính đòn đồng nghĩa chết, khi chém đến gần khúc xương sườn thì suýt ăn ngay cú lên gối, may đã lùi xa ra 5 bước chân sư phụ có vẻ khá hài lòng tôi cũng bắt đầu nghiêm túc tôi dùng thức thứ nhất thủy ngư vượt thác một chém từ trên xuống và thức thứ ba én vượt phong ba một nhát chém đảo chiều từ dưới lên nếu thức thứ nhất bị vô hiệu quá bởi kẻ thù và đương nhiên là sư phụ không thể né nhưng tôi ăn ngay một đục ngay giữ cằm kết quả,sư phụ có ngay vết thương giữa ngực và tôi mất 2 cái răng đương nhiên đám đông rất phấn khích,còn tôi tiếp tục tôi đã dùng một đòn mà tôi tạo ra tôi buông thanh kiếm trong 15 giây dùng một đòn tung người kẹp cổ và vật sư phụ xuống cầm thanh kiếm lên định đâm vào tim nhưng lại bị chặn tôi kéo đứt khớp gối và khiến ông không thể ngồi dậy ông biết mình đã thua nên mong chờ một cái chết tôi cũng không nói nhiều một chém thẳng tay đưa ông về thế giới bên kia đương nhiên nó không làm ông rơi đầu mà chỉ là một vết đủ sâu để ông chết tôi nhờ quản ngục lôi đưa ông ra khỏi khu nhà tù,họ cũng hỏi gì thêm nữa họ đã đem đi thi thể của sư phụ tôi phóng ngay lên phòng đóng cửa, còn về phần sư phụ do có sự trợ giúp của huyết cảm tôi có thể cảm nhận mọi thứ như một cuốn truyện màu đỏ vừa ra khỏi khu vực có tượng quan sát ông mở mắt ra ngay lập tức giết hai tên đó, ông và tôi đã dàn dựng vụ cái chết nhát chém có ma pháp khiến cơ thể ông mất ý thức trong vòng mười phút rồi rơi vào trạng thái chết lâm sàng và sẽ có lại ý thức sau một lúc do rời khỏi phạm vi ảnh hưởng nên ma pháp vô hiệu lực ông rời đi cầm mảnh giấy mà tôi đã để vào tay ông ông đọc và sẽ về lại vương quốc để chuẩn bị,mong mọi thứ sẽ suông sẻ
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro