Chương 7- Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

HẮC SỦNG

bởi Cố Diệp Mộc

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 7: Đêm

 Chương trước  Chương sau 

Khi xuống máy bay, cả hai vào khách sạn nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối, nhưng bây giờ đang trong mùa lễ Noel nên khách sạn chỉ còn đúng 1 phòng duy nhất, còn những khách sạn khác thì không còn phòng nên đành thuê phòng đó vậy.

" Âyzzz, mệt quá đi" 

Vừa mở cửa phòng ra cô đã lao ngay lên giường lăn qua lăn lại, nhưng hắn đâu, lúc nãy rõ ràng hắn đi phía sau cô mà, chẳng lẽ cô bị bỏ rơi rồi. Vừa bật dậy lao ra khỏi phòng thì đụng trúng cái gì đó cứng cứng mềm mềm, rõ ràng Dạ Nguyệt đã mở cửa rồi mà, sau cú ngã đau điếng cô ngước lên, thì ra là cái tên Nam Cung Hiên này, người cứng như thép vậy, đau quá đi.

" Lão đại, anh đi đâu vậy, làm tôi tưởng bị bỏ rơi rồi chứ", cô đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống
" Đi kêu đồ ăn", hắn bước đến ghế sofa ngồi xuống, thầm nghĩ: 'Tiểu Nguyệt, khó khăn lắm mới tìm được em, sao có thể bỏ rơi em chứ'

" Ồ, vậy tôi đi tắm đây", đồ ngủ của Dạ Nguyệt chỉ là 1 chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn thôi, mà cô lại không nhớ trong phòng hiện giờ còn có 1 người đàn ông nữa, đúng là quá ngây thơ mà.

Hắn bước đến ban công nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, lúc nhỏ ba mẹ hắn cũng dẫn hắn đi chơi ở đây, hắn còn nhớ là rất thích đi chơi công viên nữa. Sau khi tắm xong, bước ra không thấy ngồi ở sofa nữa, nhìn xung quanh, thì ra đang ngắm cảnh, 1 tên vô tình như hắn cũng biết hưởng thụ à, nhưng công nhận bây giừ hắn cực kỳ đẹp trai, mái tóc cùng vạt áo sơ mi trắng cứ mặc cho gió thổi, chiếc vest đã cởi ra từ khi nào rồi, áo sơ mi mở 2 cúc trên lộ ra bộ ngực rắn chắc thấp thoáng có thể thấy cả cơ bắp cùng cơ bụng rắn chắc nữa.Thật hoàn hảo. Cô cứ đứng nhìn ngắm hắn như vậy cho đến khi hắn quay lại cô mới giật mình ho nhẹ 1 tiếng vờ như không có gì rồi bước đến bên giường' Xấu hổ quá đi, mình có tính mê trai hồi nào vậy'. Tuy cô ăn mặc vẫn rất năng động như ban ngày nhưng bây giờ trông cô thật đẹp, lung linh, thật chính chắn, quyến rũ động lòng người làm cho hắn phải ngây ngất 1 lúc lâu

" Lão đại, anh đi tắm đi"

Nghe cô nói hắn mới hoàng hồn trở lại, đi vào trong tắm. Xong cả hai cùng ăn tối, Hôm qua tới giờ cô có được ăn gì đâu, bây giờ mới cảm thấy đói liền ăn bất chấp mặc dù có người khác bên cạnh.

" Tôi no rồi, à mà anh định ngủ với tôi thật sao?"

" Có bao nhiêu cái giường"

" Vậy anh ngủ trên đây đi, tôi xuống sofa" Nói rồi cô bước đến giường xách một cái gối đem đến sofa, vùa nằm xuống không bao lâu thì đã thiếp đi, cô thực sự mệt mỏi.

Giữa đêm khuya có cảm giác cơ thể đang bay bổng nhưng đang trong giấc mộng đẹp nên cô chẳng thèm thức giấc làm gì. Đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên môi cô 1 cái thay cho lời chúc ngủ ngon rồi đi đến sofa nằm xuống. Không biết ngày mai hắn có nên cho có đi theo không, lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Còn cô gái đang ngủ say kia thì không biết mìn đã mất nụ hôn đâu từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro