Chap 4: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trong khu rừng sau một hồi di chuyển.

- Chết tiệt! Lại về chỗ này à...-

Sau một hồi di chuyển cậu đã quay về chỗ mà cậu đã tiêu diệt bầy Goblin. Nếu cậu cứ lẫn quẩn quanh đây thì cậu sẽ không thể nào ra khỏi khu rừng được. Hơn nữa các quả trái cây hình táo cũng đã gần hết khi cậu vừa di chuyển vừa ăn.

"Dù đi qua bao nhiêu con đường thì đều quay về chỗ này? Có cái quái gì với khu rừng chết tiệt này vậy."

- HAHHHHHHHHHHH CHẾT TIỆT!-

- ... -

- Tại sao lại có âm thanh như giọng nói của con người trong rừng? Họ bảo trong khu rừng này không có ai sinh sống hay ra vào mà.- (A)

Xì xầm xì xầm...

Nghe thấy âm thanh thì thầm ở phía xa Bạch Khởi liền nhảy lên cây rồi di chuyển ra từ này sang cây khác rồi ẩn náu ở một cây phía xa âm thầm quan sát.

Một lúc sau có 3 bóng người xuất hiện tại chỗ xác lũ Goblin, gồm một người phụ nữ cầm trượng và 2 người đàn ông, 1 người cầm kiếm và khiên, còn người còn lại cầm một cái dao găm.

"Bọn nào đây?"

- Tsk!-

"Lại thế! Hết lũ da xanh đến bọn yêu thú không chút khí tức thì bây giờ đến lũ người ở đây cũng vậy, không tên nào có chút khí tức dù là của Tà Phái hay Chính Phái."

"Dựa theo cách chiến đấu của lũ da xanh thì có vẻ như chưa hề tu luyện, nhưng bọn chúng có một tên cầm trượng biết dùng tà pháp gọi lửa và triệu hồi cái khối đá kì lạ kia. Không lẽ ở đây bọn chúng không biết tu luyện mà chỉ dựa vào mấy cái tà pháp kia?"

"Dù vậy mình có cảm giác ngoại trừ bọn da xanh thì hầu hết lũ yêu thú ở đây rất nguy hiểm, cơ thể bọn chúng tỏa ra nồng nặc sát khí. Nó cho mình cảm giác nếu đối đều với bọn chúng thì sẽ chết!"

"Khoan đã! Bọn chúng dám di chuyển một cách thản nhiên như vậy ở nơi này thì bọn chúng ắt hẳn có đủ tự tin để chống lại lũ yêu thú ở đây? Nếu vậy nếu mình đánh nhau với bọn chúng thì chẳng khác gì đối đầu với lũ yêu thú ở đây sao..."

- Tsk, đến gần xem bọn chúng đang nói gì vậy.-

----------------------------------------------------------

- Đã bảo là khi nãy tớ nghe có giọng nói phát ra từ khu này mà!- (A)

- Cậu nghĩ ai đủ điên để đi vào khu rừng trong thời điểm này ngoài chúng ta chứ!- (B)

- Hơn nữa làm quái gì có người nào lại đi giết lũ Goblin rồi vắt sạch máu của bọn chúng đến mức không còn giọt nào như này?- (B)

- Cậu ấy nói đúng đấy, không đời nào lại có một ai đó rãnh rỗi làm như vậy đâu. Có lẽ cậu nghe nhầm rồi, đó có thể là âm thanh của con ma thú nào đó gây ra mà thôi.- (C)

[Thenculin^^: giải thích cho ai đang thắc mắc vụ ma thú với yêu thú, yêu thú là cách gọi mấy con quái trong thế giới của main lúc trước, còn ở đây mấy con quái được gọi là ma thú. Không có nhầm lẫn đâu ngen.]

- Đó cậu nghe chưa?- (B)

- Haizz, các cậu... Hừ- (A)

- Bỏ qua vụ tranh cãi của hai cậu đi, tôi thấy cái bãi chiến trường này cực kì bất ổn! Thường thì nếu là ma thú chiến đấu với nhau thì không đời nào kẻ thắng lại chỉ vắt sạch máu của kẻ thua mà thôi đâu?- (C)

- Tại sao nó không ăn mà lại đi vắt sạch máu cơ chứ?- (C)

- Có lẽ đó là một loại ma thú mới chăng?- (A)

- Rất có khả năng nhưng tôi có cảm giác không phải vậy!- (C)

- Này! Nhiệm vụ của chúng ta đến đây không phải là nghiên cứu ma thú mới hay là đi săn ma thú đâu. Các cậu nhớ chứ?- (B)

- Chúng ta đến đây để do thám xem thực sự có một Dungeon thật sự xuất hiện trong khu rừng này không đúng chứ?- (B)

- Tôi nhớ mà.- (C)

- Tớ cũng biết mà.- (A)

- Vậy thì tập trung lo làm việc của chúng ta đi những việc khác sau khi về hội chúng ta sẽ báo cáo cho họ để họ gửi nhóm khác lo. Được chứ?- (B)

- Được rồi.- (A/C)

"..."

"Bọn chúng nói cái ngôn ngữ quái lạ gì vậy? Mình hoàn toàn không hiểu một từ... Không lẽ nền văn minh ở đây lại khác hoàn toàn so với mọi nơi sao?"[Thenculin^^: mày xuyên không r con zai ạ :v ở đây mày mới là thằng khác thường so với những thứ bình thường đấy =)) .]

"Từ cái vụ khí tức đến ngôn ngữ, cách ăn mặc của bọn chúng thì không lẽ ở đây bị lạc hậu so với toàn đại lục à? Một nơi như này sao mình chưa từng biết đến vậy, không lẽ thần hồn mình đi đến một nơi xa ơi là xa như vầy sao..."

"Bọn chúng bắt đầu di chuyển bám theo xem vậy."

Bạch Khởi âm thầm bám theo 3 người lạ vừa di chuyển vào khu rừng. Di chuyển nhẹ nhàng, im lặng trên những cành cây cậu vừa bám theo phía sau họ, vừa nghe những câu nói mà bọn họ trao đổi với nhau một cách ngơ ngáo.

Sau một hồi di chuyển mặt trời đã lên đến đỉnh, tức là đã đến trưa. Những người kì lạ đó kiếm một nơi nghỉ chân và ăn trưa, Bạch Khởi cũng rời đi tìm kiếm thức ăn vì thức ăn cậu mang theo đã hết sạch.

Sau khi tìm thấy thức ăn thì cậu quay trở lại.

- Di chuyển rồi sao, không lẽ nào bọn chúng nghỉ ngơi nhanh vậy. Lẽ nào?-

Cậu chuẩn bị rời đi ngay lập tức, nhưng ngay lúc đó thì một con dao găm kề sát cổ cậu.

- Ngươi là ai? Tại sao theo giỏi bọn ta, ngươi đang có âm mưu gì?- (C)

-...-

"Chết tiệt! Mình sơ suất rồi không ngờ mình lại bị nhận ra, còn dính vào bẫy của chúng."

- Trả lời mau.- (C)

Bạch Khởi vẫn im lặng. Tuy cậu không hiểu hắn nói gì, nhưng cậu đoán được rằng hắn ta đang tra hỏi cậu rằng cậu là ai, âm mưu của cậu là gì,... Nhưng cậu không biết ngôn ngữ ở đây nên hoàn toàn không thể trả lời.

- Tên khốn này! Trả lời mau không thì đừng trách ta tàn nhẫn.- (C)

- Thôi nào bình tĩnh đi, đó chỉ là một tên nhóc thôi mà.- (A)

- Cậu im lặng đi, việc này giao cho tôi.- (C)

- Bình tĩnh đi, đầu tiên trói nó lại đi rồi tính tiếp.- (B)

- Được rồi.- (C)

Ngay lập tức tên đang cầm dao găm khống chế tay cậu, kéo cậu nhảy xuống đất.

- Tàn nhẫn quá đấy.- (A)

Tên cầm dao găm không trả lời, hắn ra cử chỉ nhờ tên cầm kiếm trói tay cậu lại, rồi cột cậu vào một góc cây.

- Tìm thứ gì đó bịt mắt và tai hắn lại đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề này!- (B)

- Thảo luận gì chứ? Tên khốn này rình rập đi theo chúng ta từ sáng đến giờ chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Cứ để tôi đập nó cho đến khi nào chịu nôn ra thì thôi chẳng phải nhanh gọn à?- (C)

- Cậu lúc nào cũng vậy thật tàn nhẫn, nhỡ đâu thằng nhóc chỉ vô tình gặp rồi đi theo chúng ta thì sao? Vậy chẳng phải tội nghiệp nó lắm ư?- (A)

- Làm quái gì có thằng nhóc nào dám lảng vảng trong khu rừng này, hơn nữa còn bám theo chúng ta suốt cả buổi chứ!- (C)

Trong lúc hai người kia đang tranh cãi thì B đã tự mình bịt mắt và tai của Bạch Khởi.

- Im lặng! Ở đây tôi là đội trưởng nhớ chứ, tuy chúng ta là bạn thân nhưng khi đang thực hiện nhiệm vụ hai người làm ơn nghiêm túc giúp tôi.- (B)

- Đầu tiên tôi không nghĩ là thằng nhóc này vô tình ở đây đâu, nhưng cũng chưa chắc nó đã có ý hãm hại chúng ta.- (B)

- Không có ý định? Vậy thì tại sai lại bám theo ta cả buổi chứ, cậu giải thích đi.- (C)

- Biết đâu thằng nhóc bị lạc ở khu rừng này, trong lúc đang tìm đường ra thì gặp chúng ta nên đi theo để ra ngoài thì sao?- (A)

- Hừ, bị lạc? Dựa vào cái cách nó di chuyển và ẩn thân thì cũng thuộc vào hạng Địa Cấp bậc 2 hay bậc 3 rồi. Làm quái gì có chuyện đi lạc xảy ra được!- (C)

- Có thể cậu ấy nói đúng, nhưng dân làng đã từng nói rằng cũng hay có trường hợp Mạo Hiểm Giả thực hiện nhiệm vụ ở đây rồi không trở về bởi sự kì lạ của khu rừng. Dù sao khu rừng cũng có tên là "Huyễn Lâm" mà.- (B)

- Nếu vậy, tại sao nó không trực tiếp ra mặt nhờ vả chúng ta mà âm thầm đi theo hơn nữa khi nãy tôi hỏi lại không trả lời?- (C)

-...-

- Đành vậy, chúng ta sẽ áp giải nhóc này về làng rồi kiểm tra xem như nào. Được chứ?- (B)

- Đúng vậy về làng kiểm tra xem.- (A)

- Thật phiền phức! Nhưng đành vậy...- (C)

Rồi ba người họ bắt đầu lên đường áp giải Bạch Khởi về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro