Chap 7 : Vào viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đã tìm ra hay chưa ? - Giọng anh sắc lạnh
-Thưa cậu... vẫn... chưa... (CHÁT)
Tiếng tát vô cùng mạnh bạo vang lên, chiếc má phải của vệ sĩ đỏ ửng.
-Mau đi tìm tiếp, tìm không ra thì đừng vác mặt về đây ! - Anh quát lớn
Vệ sĩ nhanh chóng chạy ngay đi, để lại anh với khuôn mặt giận giữ, toàn bộ kẻ bên cạnh đều tránh xa vì sợ trái bom nguyên tử này phát nổ bất cứ khi nào.
-----
Cậu giờ đây như kẻ vô hồn, hai khóe mắt đỏ ửng, lệ vẫn cứ tuôn dài. Mưa tiếp tục rơi, từ trên xuống dưới, thân thể, quần áo cậu hiện giờ không chỗ nào không ướt. Cậu quá mệt mỏi rồi và rồi cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh thì thấy 1 mảnh thủy tinh vỡ phía trước cách vài bước chân . Cậu ráng gượng thân mình đứng dậy đi tới nhặt lấy. Mảnh thủy tinh vỡ có hình tam giác các góc đều bị mẻ, độ trong suốt không còn vì bùn đất nhưng lại vô cùng bén nhọn.
- Ba... Mẹ... đứa con bất hiếu này không giữ nổi cho bản thân mình trong sạch. - Nước mắt cậu hoà vào cùng cơn mưa dường như bất tận

Tay phải giơ mảnh thủy tinh về phía cổ tay trái cứ vậy mà cắt xuống động mạch chủ. Một màu đỏ tươi từ đó chảy ra mãnh liệt khiến người khác nhìn vào phải run sợ.
- PHÍA BÊN KIA...!!! - Tiếng của một tên vệ sĩ
Cậu vẫn lặng im nhìn máu mình tuôn ra mà chẳng nói một câu. Bản thân dần mất đi sức lực mà khụy xuống, ý thức cứ vậy mà chìm vào màn đêm sâu thẳm.
*** "Tiếng còi xe cấp cứu"....
*** "Tiếng đẩy xe" ....
Hoà vào thêm giọng nói của anh cùng bác sĩ.
-Bác sĩ cậu ấy sao rồi ? - Anh lo lắng
Bác sĩ nheo mắt nhìn bệnh án
-Cậu ta vì mất máu mà suýt mất đi tính mạng, tinh thần hoảng loạn cực độ. Sau khi tỉnh dậy cần bồi bổ cơ thể thật nhiều bù đắp cho lượng máu đã mất, tránh để cậu ta mất bình tĩnh sẽ gây hại cho thần kinh. Còn lý do cậu ta bị như vậy thì gia đình nên báo cảnh sát để tìm ra nguyên nhân.
Phong thiếu nghe rõ từng chữ một khiến anh có chút thất thần.
-"Mình đã khiến cậu ta ra nông nổi này sao?" - Tay anh siết chặt, móng tay thế mà đâm vào thịt khiến cho máu chảy ra.
-Tôi đã hiểu rồi bác sĩ, mong bác sĩ chiếu cố cậu ấy trong quãng thời gian này - Phong thiếu lấy trong túi một phong bì thật dày dúi vào tay anh ta.
Tên bác sĩ nhận lấy mà cười thầm rồi lên tiếng :
-Ở đây chúng tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân mà !
Quay lại nhìn người nằm trên giường, khoảng không gian còn lại chỉ còn tiếng kêu tít tít của máy theo dõi nhịp tim. Ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa sát miệng mình gần tai cậu :
- Cậu nghĩ mình trốn khỏi tôi dễ vậy sao ? Quên nữa ... Tôi đã lỡ nói với ba mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu cả đời rồi sao bây giờ...- Anh nở nụ cười nham hiểm.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro