Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nè em muốn uống gì?

_Như cũ đi.

Mikazuki đi đến quầy bar trong nhà mình lấy chai Martini cùng hai chiếc ly để trên bàn rồi ngồi ở phía đối diện Kogitsune , sau khi từ trận chiến trở về Tsuru cùng Naki đã được trụ sở gọi đi , anh và Kogitsune cũng không có việc gì nên quay về sớm.

_Anh nói xem liệu điều Tsurumaru nói có thật không? Việc tách linh hồn đối với hai người đó mà nói là không thể Naki thì may ra có thể  nhưng Tsurumaru là điều không thể nào.

" Tách linh hồn là việc linh hồn bị phân tách thêm một lần nữa việc tách linh hồn vốn rất nguy hiểm , trước đây với việc KBC cùng lũ quái xuất hiện càng lúc càng nhiều , vì vậy những người sau khi trắc thí linh hồn lần một nhưng không thể trở thành Touken có thể sử dụng việc này để trắc thí tiếp theo. Tuy nhiên, việc trắc thí lần hai này tạo ra hậu quả rất lớn nhẹ thì trở thành ngơ ngẩn nặng thì đi đời nhà ma , cho nên để có thể thực hiện việc này cần người làm phải cực kỳ khỏe mạnh hơn nữa giá lại rất cao . Ngoài việc sử dụng việc trắc thí tách linh hồn thêm lần nữa , thì còn một cách khác đó là việc khi cả linh hồn và thể xác bị đẩy đến cùng cực linh hồn tự nhiên bạo phát , nhưng để việc này xảy ra là cực kỳ ít ỏi mười người thì may ra một người thành công."

Mikazuki đương nhiên biết việc này bởi vì để trở thành Touken nhiều người sẵn sàng bỏ cả mạng của mình chứ đừng nói đến Tsuru và Naki , nhưng anh biết rõ tình trạng sức khỏe của cả hai . Naki còn miễn cưỡng được nhưng Tsuru thì không , em ấy vốn bị đau dạ dày bẩm sinh từ nhỏ cơ thể đã rất yếu ăn uống đều phải chú ý cho nên căn bản không đủ điều kiện để làm việc đó.

_Nè Mikazuki anh nói thử xem họ thật làm vậy chăng.

Mikazuki nhâm nhi rượu sau đó vô thức thở dài .

_ Nói thật anh cũng không dám tin nhưng em thấy rồi đó lần đó trắc thí của hai người họ vốn đâu phải là kiếm hay vũ khí có niên đại lịch sử , nhưng hiện tại xem ra không muốn tin cũng phải tin.

_Nhưng mà ...

Cốc..cốc...Kogitsune đang muốn nói thì nghe tiếng gõ cửa cả hai đều im lặng .

_Nè anh có mời ai đến không vậy?.

Mikazuki lắc đầu , căn hộ này là anh bí mật mua cho nên ngoại trừ Kogitsune ra không ai biết việc này cả mà hiện tại ai lại đến đây cơ chứ.

Mikazuki đứng lên đi đến cửa nhìn qua mắt mèo anh gần như sửng sờ trước mặt anh là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc , mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng lanh lợi không ai khác là Tsuru.

Thấy Mikazuki đứng sửng sờ ngay cửa khiến Kogi cũng lại gần .

_Ai vậy ?.

_Là Tsuru.

_Cái gì ?

Kogi ngạc nhiên khi nghe Mikazuki nói đó là Tsurumaru , anh chen lên nhìn qua mắt mèo quả thật đó là Tsurumaru không những thế còn có Naki , anh vội vàng mở cửa ra bởi vì anh nghĩ có lẽ mình hoa mắt mất rồi.

_Xin chào tụi em là hàng xóm mới cho nên có chút quà muốn...Kogitsunemaru đội trưởng hai anh...

Tsuru cũng không nghĩ rằng sẽ gặp hai người này ở đây , cậu và Naki chỉ mới vừa chuyển đến cho nên muốn chào hỏi hàng xóm lại không ngờ gặp được hai vị đội trưởng.

_H..hai...hai người ...

Lần đầu tiên trong đời mình Kogitsune nói năng mà cà lăm như vậy nhưng quả thật anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người bọn họ .

_Tsuru em mới chuyển đến à.

Không khí lúng túng được Mikazuki phá vỡ , Tsuru nghe vậy nở nụ cười.

_À phải em với Naki mới chuyển đến đang muốn tạo bất ngờ cho hàng xóm lại không ngờ tụi em mới là người bị bất ngờ .

_À không tụi em thực sự làm tụi anh bất ngờ ấy chứ à đúng rồi vào nhà đi đứng ngoài này nói chuyện không tiện.

Naki theo Tsuru vào nhà của Mikazuki , căn hộ của Mikazuki được trang trí rất đặc biệt tao nhã nhưng không có nghĩa nó mất đi sự quý phái khá giống với tính cách của Mikazuki.

_Tụi em có làm phiền gì hai anh không?

Bước vào thấy trên bàn có rượi cậu nghĩ rằng mình đang làm phiền Mikazuki cùng Kogitsune.

_À không có tụi anh chỉ đang xả stress thôi không có gì đâu , nhưng mà sẵn em ở đây anh thật sự muốn hỏi em một việc.

Tsuru cùng Naki đều biết rõ Mikazuki cùng Kogitsune sớm muộn gì cũng hỏi việc này nên cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hiện tại họ đã là thành viên cũng như đồng nghiệp của nhau chuyện này cũng không nên giấu diếm.

_Em biết hai người muốn hỏi gì cho nên tụi em cũng không muốn giấu diếm.

_....Em cũng không muốn giấu.Naki rụt rè nói Kogitsune nghe vậy nhìn cậu mỉm cười đầy vẻ sủng nịnh còn Naki mặt đã đỏ như quả cà chua núp phía sau Tsuru.

_Vậy tụi em ngồi đi.

Sau khi Tsuru cùng Naki ngồi trên ghế anh cùng Kogitsune cũng tự giác đi lấy nước, một lúc sau hai ly sữa xuất hiện trước mặt Naki là sữa đậu nành còn Tsuru là trà sữa cả hai đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chân thật từ tâm chứ không phải nụ cười giả trang như trước.

_Hóa ra hai người vẫn còn nhớ.

_Làm sao mà quên được chứ .

Không khí từ nặng nề đã trở nên dễ chịu hơn , Tsuru cùng Naki nhấm nháp ly sữa của cả hai ,  vẫn hương vị ấy không khác tí nào.

_Việc tách linh hồn hoàn toàn là thật tụi em không nói dối.

_Tụi anh tin nhưng em cũng hiểu để tách linh hồn cần sức khỏe như thế nào nhưng em và Naki căn bản không có khả năng.

Tsuru và Naki nở nụ cười nhạt sao đó nghiêm túc nhìn Kogitsune cùng Mikazuki.

_Nếu như em nói việc trắc thí năm đó bị cố ý thay đổi thì hai anh có tin không? Ngoài ra vũ khí hiện tại của tụi em vốn rất khó triệu hồi, nhưng may mắn linh hồn bị tách thêm lần nữa nên mới có thể sử dụng dễ dàng.

Mikazuki cùng Kogitsune sững sờ .

' bị thay đổi việc này làm sao có thể?'

Nhìn sự ngạc nhiên của hai người Tsuru tính mở miệng nhưng Naki đã nói trước.

_Phải đã bị cố ý thay đổi ban đầu không tin nhưng sau này mới tin.

_S..sau này Naki ý em nói là tụi em vốn không biết việc này ư?

Naki gật đầu nhưng trong mắt em ấy đầy vẻ chua xót cùng tủi hổ , bởi vì để biết được việc này cậu và anh cậu đã trả giá rất thảm hơn nữa mém quăng luôn mạng mình nhưng cũng nhờ vậy hai người mới gặp được " người" đó sau đó mới biết được sự thật.

Thấy Naki như vậy Kogitsune cảm thấy rất tức giận , vì có lẽ anh đã biết cái tách linh hồn này không phải thông qua trắc thí mà là theo cách khác mà nảy sinh . Cậu rất muốn ôm em ấy vào lòng an ủi em ấy , nhưng cậu không dám hiện tại cả hai vốn chưa là gì của nhau cho nên cậu không thể  hơn nữa Naki hiện tại vốn rất sợ tiếp xúc người khác giới cho nên anh càng không thể.

Tsuru thì bình tĩnh hơn Naki , nhưng không có nghĩa cậu che dấu được ánh mắt cậu đã nói ra điều đó căm giận thậm chí sát khí rất nặng , tuy chỉ thoáng qua nhưng không thể che dấu Mikazuki.

_Hai người đã xảy ra chuyện gì?

Câu hỏi của Mikazuki đã phá vỡ sự trầm mặt của cả hai , hiện tại anh và Kogitsune thật sự muốn biết được năm năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cả hai .

Tsuru cùng Naki mỉm cười nụ cười đầy đắng chát , nó như cắt vào tim của cả hai nhưng cả hai người đều biết họ cần kiên nhẫn họ cần phải biết nếu không họ sẽ điên mất . Mikazuki có thể nhẫn nhưng anh thì không anh không có tính nhẫn nại đó .

Tsuru nhìn vào mắt hai người trước mặt mình tuy rằng trấn định nhưng ánh mắt vốn không có trấn định như vậy , Naki kéo áo cậu sau đó gật đầu.

'đúng vậy họ nên nói ra sự thật sớm muộn gì hai người này cũng biết biết muộn không bằng biết sớm , hơn nữa nếu để cả hai tự điều tra không chừng" người" đó cũng sẽ bị lộ hiện tại vốn không phải lúc để "người" đó xuất hiện vì vậy thà nói ra còn hơn để hai người này tự mình điều tra'

_Hai anh thật sự muốn biết.

_Nếu như em đồng ý Tsuru Naki?

_Vậy được thôi em cũng không muốn giấu ha ha ha năm năm trước ư cuộc sống của tụi em phải nói là sống trong địa ngục nhưng cũng nhờ có địa ngục đó mới có em và Naki của ngày nay.

...................................................

_Thông cảm ra chương hơi muộn bởi vì mình khá lười.\(^-^)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro